Chương 11 : Qúa khứ đau thương

Cảnh đêm nay thật đẹp , trăng cao tròn , gió thổi vi vu . Tiêu Chiến sau khi cùng Nhất Bác dùng cơm thì thấy còn sớm , chưa muốn về phủ , liền lôi kéo đi dạo quanh phủ . Hiện tại , hai người đang ngồi thuyền đi trên đầm sen '' Lưu Bích '' thuộc Nhị vương phủ . Nhất Bác giờ đã ko đeo mặt nạ nữa , ngồi ngay ngắn trên thuyền , còn Tiêu Chiến thì uể oải nằm xuống , gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến cất tiếng hỏi

- Vương gia , sao người lại đeo mặt nạ vậy

- Ngươi thật sự muốn biết sao 

- Đúng vậy 

Nhất Bác trầm ngâm , đó một quá khứ ám ảnh và đau thương, y bắt đầu kể 

- Tiên hoàng đế Vương Chính chính là phụ hoàng của ta , ông lên ngôi năm 20 tuổi . Trong một lần dong chơi trên hồ Ngạn Thủy , ông bắt gặp mẹ ta là Lưu Vân . Ông đem lòng thầm mến mẹ ta nhưng đâu biết rằng bà đã là người của một tướng quân nơi biên ải , họ đã hứa khi người đấy về sẽ thành thân với nhau . Phụ hoàng vốn là người ngoan độc , muốn j là chắc chắn phải có được . Năm đó , trong cung vốn dĩ đã có chủ chính là Hoàng thái hậu , tuy bà xinh đẹp giỏi giang nhưng ai mà giữ mãi được trái tim của bậc đế vương . Sau khi gặp mẹ ta , phụ hoàng đem lòng nhung nhớ , ngày hôm sau , ông sai người đến Lưu phủ , chính là nhà ngoại của ta để đưa mẫu thân ta về cung . Lúc đầu , mẫu thân ta một mực ko đi , bà nói '' Ta ko cần vinh hoa phú quý , cái ta cần là người yêu thương , ta đã có người trong lòng , mong Hoàng đế thứ tội '' . Phụ hoàng ta khi đó như điên mà bắt giam hết trên dưới người trong Lưu phủ , tống vào ngục hành hình đến khi mẹ ta đồng ý mới thôi . Mẫu thân ta lúc đó thật sự bất lực , trên dưới Lưu phủ vì bà mà chịu tội , chọn lý trí thay cho con tim , bà quyết định vào cung để đổi lấy ăn toàn cho cả phủ 

- Ta thấy đấy là một chuyện tình khá đẹp mà 

Nghe Tiêu Chiến nói thế , Vương Nhất Bác tiếp tục kể

- Như ta đã nói , ai mà giữ mãi được trái tim của bậc đế vương . Ngay sau khi mẫu thân ta tiến cung , bà được phong làm Lưu quý phi , ngự tại Hoa Ninh cung . Hoàng thái hậu khi đó là Hoàng hậu đối xử rất tốt với mẹ ta , coi như tỷ muội . Ngày mẹ ta tiến cung cũng là ngày bà bị người mình ko yêu lấy đi lần đầu tiên của mình . Hai tháng sau thái y nói bà mang thai chính là ta . Phụ hoàng cũng hay quan tâm đến bà , đến khi ta sinh ra là một nam tử thì bà càng được sủng ái . Tuy nhiên đến khi ta được 5 tuổi, phụ hoàng lạp thêm phi chính là Lệnh phi . Lệnh phi ko vừa mắt với mẫu thân ta, luôn tìm cách hại bà . Phụ hoàng ta lại mù quáng , luôn tin lời Lệnh phi . Với sự sủng ái của phụ hoàng , mẹ ta dẫn tiếp nhận người , bỗng đùng một ngày , ông đưa một vị phi tử về , từ đó nghẻ lạnh bà . Bà lúc đó chỉ còn ta vs Thái hậu bầu bạn . Ngày lệnh phi mang thai tháng t3 , bỗng nôn ra máu , mất đi cái thai , liền lập tức đổ tội cho mẫu thân ta . Thái hậu khi đấy hết mực bênh vực cho mẹ ta vì mẹ ta vốn là người nhân hậu . Phụ hoàng mù quáng tin lời Lệnh phi , giam mẹ ta vào Lãnh cung , Thái hậu khi đó cũng vì bênh mẹ ta mà bị cấm túc trong Phượng nghi cung 3 tháng . Khi mẹ ta bị tống giam vào lãnh cung , người biết tim người đã lạnh , lời yêu thương ngày đấy phụ hoàng nói giờ chỉ là hư vô . Ta khi đó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi , chỉ biết gào khóc nhìn mẹ mình đưa đi . Ta cứ sống dưới sự bảo bọc của Thái hậu tới khi 14 tuổi ,liền tìm cách vào lãnh cung tham mẫu thân . Khi ta vừa bước vào , đập vào mắt ta là mẫu thân y phục xộc xệch , cả lãnh cung u ám bốcc mùi , ta lao vào lòng bà mà khóc , ngươi biết ko , bà đẩy ta ra và nói '' Ngươi là ai , gương mặt ngươi thật giống Vương Chính , haha , cút, cút hết đi , ta ghét gương mặt này . cút hết ''. Ta òa khóc ,mà gọi tên người . Thái hậu sợ bị phụ hoàng phát hiện , liền nhanh chóng đưa ta đi . Từ đó ngày nào ta cũng lén vào thăm bà , nhưng bà chỉ gào thét chửi rủa gương mặt của ta 

- Vậy vết sẹo ở mông ngươi 

- Vào một ngày thu , ta đang ngồi cùng Thái hậu thì nghe tin LÃNH cung bốc cháy . Ta lập tức chạy đến đó , đến khi ta đến nơi , cũng chỉ thấy lửa là lửa . Mọi người trong cung hô hào nhau dập lửa , ta mặc kệ lời can ngăn của Thái hậu , xông vào cứu mẫu thân  thì ko thấy ai . Lúc ta đang tìm thì bị một vật j đó rơi xuống làm ta ngất đi , khi tỉnh dậy đã đang ở chỗ Thái hậu , người nói mẫu thân ta đã mất , ta vì lúc lao vào mà bị bỏng ở mông . Khi ta tỉnh dậy , nghe tim mẫu thân mất , đã gào khóc trong tuyệt vọng , phụ hoàng tuyệt ko đến thăm dù chỉ một lần . Hôm sau ta đột nhiên bị đưa đến trước đại điện , bọn quan trong triều nói ta ko phải con phụ hoàng , do mẫu thân ta dâm ô đẻ ra . Ta khóc , phụ hoàng sai người đưa đến chậu nước , trực tiếp thử máu trên triều , cho đến khi hai giọt máu hòa vào nhau , ta mới được tha đi . Ngày ta tròn 15 tuổi , phụ hoàng bắt ta ra chiến trường , mục đích cuối cũng cũng chỉ vì ko muốn thấy mặt ta . Ta thắng trận trở về cũng chỉ có người dân và Thái hậu nghênh đón , cũng từ đó , ta đã đeo mặt nạ , cho đến bây giờ 

Tiêu Chiến nằm nghe Nhất Bác kể mà quạnh lòng , hóa ra sinh ra trong cung cũng chẳng tốt đẹp j , ngày ngày bị đố kị . Chợt Tiêu Chiến thấy má mình có thứ j đó ấm nóng chạy xuống , ngoảnh mặt lên , thứ đập vào mắt y chĩnh là gương mặt đã đẫm lệ của Nhất Bác , y vôi ngồi bật dậy , lau nước mắt cho hắn 

- Đừng khóc , từ giờ ta sẽ bên cạnh ngươi 

- Thật chứ , ngươi sẽ ko bỏ rơi ta như mẫu thân ?

- Ta sẽ ko bao giờ

Lời Tiêu Chiến nói mang đến cho Nhất Bác một hơi ấm mãnh liệt . Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng , đặt lên moi y một nụ hôn bằng cả trái tim mình

- Vương phi của ta , đừng hòng chạy 

'' Ta sẽ mãi bên ngươi , Nhất Bác , Tiêu Chiến ta xin hứa ''

***end chương ** 

Vương gia Minh Hạo mấy chương này ko suất hiện ko có nghĩa là ảnh hiền nha mấy chị , sẽ sớm thôi ảnh sẽ lại được lên sàn 

/*** Ôi hôm qua Tiêu Chiến suất hiện rồi , mừng rớt nước mắt 

* đếm ngược sinh nhật Bo nào 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top