5. Đối mặt (H)
!!! Cảnh báo: Chap này có yếu tố 18+ xin cân nhắc
!!! Nhắc lại Chap này có yếu tố 18+ xin cân nhắc
Vương Nhất Bác từ trong mơ cảm thấy toàn thân nóng hực khiến hắn khó nhọc mà tỉnh giấc. Hắn giật phăng tắm chăn, trong màn đêm u tối nhưng hắn vẫn nhìn thấy rất rõ, hạ thân đang căng cứng của hắn đang được một bàn tay thon dài bao lấy, không ngừng luân động. Mà chủ nhân của bàn tay ấy, đang hiển nhiên nhìn hắn nở nụ cười ma mị câu nhân.
"Tiêu Chiến! Con điên rồi sao?", hắn siết chặt cổ tay cậu khiến động tác lên xuống dừng lại, giọng nói khàn khàn gằn từng chữ.
Tiêu chiến không trả lời câu hỏi của hắn, đưa khuôn miệng xinh đẹp lại gần bên tai hắn khẽ thổi một hơi, "Chẳng phải ba cũng rất thích sao?"
"Làm càn".
Cậu dường như không quá để ý tới gương mặt đen kịt của Vương Nhất Bác, chỉ vào cổ tay đang bị hắn siết đến ửng đỏ, bĩu môi ủy khuất, "Baba làm con đau..."
Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình, kéo bàn tay cậu sang chỗ khác mới buông ra, "Con mau về phòng ngủ cho ba".
"Để baba một mình ở đây? Sau đó vào phòng tắm mà tự xử sao?", Tiêu Chiến nghiêng người, chống tay lên cằm ý tứ trêu ghẹo mà hỏi hắn.
Bị nói trúng tim đen, Vương Nhất Bác chột dạ mà nổi cơn thịnh nộ, "Cho con đi du học 3 năm, bây giờ về lại thành ra bộ dạng này? Rốt cuộc con học từ ai vậy hả?"
Tiêu Chiến thu lại giọng điệu ngả ngớn, xoáy thẳng vào mắt hắn mà nói, "Con chính là học từ ba". Không để hắn có cơ hội phản kháng, cậu tiếp lời, "Con biết baba có suy nghĩ không đứng đắn đó với con, biết rất lâu nữa là khác". Thấy Vương Nhất Bác hai mắt tối sầm, Tiêu Chiến chậm rãi mà thả hồn theo dòng hồi tưởng của mình mà kể lại.
Cậu nói, cậu biết chuyện đó, vào năm cậu 14 tuổi.
Còn nhớ bổi tối hôm ấy, Tiêu Chiến có cuộc hẹn đi chơi cùng đám bạn học. Chỉ là cái tuổi nổi loạn, có quá nhiều thứ thu hút, điện thoại hết pin lúc nào không hay, khi trở về nhà đã hơn 10h khuya. Vì biết tính cậu sợ bóng tối, nên một bạn nam trong nhóm đã xung phong đưa cậu về tận nhà. Chuyện không có gì đáng nói nếu như thái độ Vương Nhất Bác hôm ấy rất kỳ lạ.
Lần đầu tiên hắn lớn tiếng mắng cậu.
Vừa về đến cửa, Vương Nhất Bác đã tức giận đùng đùng kéo cậu vào nhà. Cứ tưởng vì vậu mải mê chơi mới về trễ đã khiến baba tức giận, nên dùng chiêu trò hằng ngày , bổ nhào tới nũng nịu mà xin lỗi.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác đẩy cậu ra, còn mắng cậu rất lớn tiếng, đại khái như sau này không cho phép cậu đi chơi về trễ như vậy, cũng không cho phép để người khác đưa về tận nhà.
Tiêu Chiến vô cùng uất ức không lý giải được vì sao baba lại trở nên như vậy, mang một khuôn mặt đẫm nước mắt mà trở về phòng, tâm trạng trăn trở không thể nào yên giấc.
Mãi cho đến tận khuya, Tiêu Chiến nghe được cánh cửa được mở ra, cậu nhắm chặt mắt vờ như đang ngủ say.
Vương Nhất Bác tiến đến bên giường cậu ngồi xuống, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của cậu. Trong không gian yên tĩnh, giọng nói trầm trầm ẩn chứa sự đau khổ vang lên bên tai cậu, rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ lại nghe rất rõ ràng.
"Bảo bối... đừng giận ba, chỉ là... ba không muốn nhìn thấy con thân thiết với người khác". Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống má cậu, rất nhanh được ngón tay ấm áp lau đi, "Bảo bối, ba yêu con, thứ tình yêu này không còn đơn thuần là tình yêu giữa baba và con trai nữa rồi".
Một nụ hôn được đặt lên môi cậu, sau đó từng tiếng bước chân xa dần, cuối cùng là âm thanh cửa phòng đóng lại.
Tiêu Chiến mở mắt ra, xúc cảm đọng lại ở trên môi rất rõ. Lúc ấy, cậu mơ hồ không hiểu thứ tình yêu mà baba cậu nói là gì? Nhưng bây giờ, cậu đã hiểu rồi, bởi chính cậu cũng có thứ tình yêu đấy.
Vương Nhất Bác im lặng ngồi đó nghe Tiêu Chiến kể, ánh mắt vô hồn không hiện ra bất cứ cảm xúc nào. Cũng phải, còn có thể có cảm xúc gì nữa?
Hắn cảm thấy bất lực, cũng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Không biết chính xác bản thân mình có loại tình cảm đó từ khi nào, hẳn rất lâu rồi đi, với chính đứa bé mình nuôi dưỡng.
Năm ấy, quyết định cho cậu đi du học, cũng một phần là hắn mong hai người không ở cạnh nhau một thời gian, biết chừng hắn sẽ không còn có suy nghĩ không đứng đắn đó nữa thì sao? Thế nhưng hắn đã thật sự sai lầm. Không những không vơi đi, mà ngược lại còn rất mãnh liệt, càng ngày càng mất kiểm soát.
Điển hình như hiện tại, hắn đang khóa Tiêu Chiến dưới thân khi cậu liên tục thủ thỉ bên tai hắn những lời dụ dỗ, như là "Con muốn lên giường với baba, được nằm dưới thân ba mà rên rỉ".
"Con có biết bản thân mình đang làm gì không?", Vương Nhất Bác hai mắt hằn tơ máu, gàn giọng hỏi cậu.
Tiêu Chiến vòng hai tay câu chặt cổ hắn, không biết sống chết mà nói, "Tất nhiên biết, chính là muốn làm chuyện mà hai người yêu nhau sẽ làm", cậu lấy đầu gối cọ cọ vào đũng quần của hắn, miệng treo mộ nụ cười, "Chiến Chiến muốn làm tình... với Vương Nhất Bác".
Tuy còn rất lâu mới đến giao thừa, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được trong đầu mình đang nổ từng tràng pháo hoa, đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng họ tên hắn. Không thể chần chừ thêm, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi căng mọng của người dưới thân.
Tiêu Chiến hài lòng đáp trả, cuối cùng thì baba của cậu cũng đã xóa bỏ được bức tường tâm lý mà chấp nhận tình cảm này rồi. Không phải cậu không biết Vương Nhất Bác lo sợ điều gì, baba chính là lo sẽ hủy hoại đi tương lai của cậu, lo sợ tình cảm của cậu chỉ là non nớt nhất thời. Nhưng thứ tình cảm ấy là thật hay giả, bản thân cậu là rõ nhất.
Môi lưỡi quất quýt triền miên, Tiêu Chiến mở rộng khớp hàm thuận tiện để hắn tiến sâu vào bên trong càn quấy. Tiếng mút mát vang lên chụt chụt, Vương Nhất Bác tham lam liên tục ngậm lấy, mãi đến khi cậu không còn không khí để thở nữa, hắn mới luyến tiếc buông ra. Nhìn giọt nước vươn vãi chảy dài từ miệng xuống quai hàm, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lấy ngón cái quẹt lấy, lau sạch sẽ.
"Bảo bối! Em thật biết cách câu dẫn"
Tiêu Chiến lần tay vào bên trong lớp áo hắn, vuốt ve từng múi bụng rắn chắc, "Chỉ câu dẫn một mình ba".
Vương Nhất Bác lột phăng chiếc áo thun mỏng manh của mình, sau đó cũng vứt luôn toàn bộ những thứ còn sót lại trên người cậu. Thời điểm này hắn mới biết, cậu vậy mà đến quần lót cũng không thèm mặc.
Nhìn hai nụ đào hồng hồng hiện hữu trước mặt, Vương Nhất Bác nuốt nướt bọt, cúi đầu xuống ngậm lấy, dùng hàm răng mà day day.
"Baba~", Tiêu Chiến cảm giác từng tất da thịt tê ngứa đến điên dại, cơ thể luôn uốn éo vặn vẹo, kéo tay hắn đến vị trí nụ đào bị thất sủng bên cạnh.
Vương Nhất Bác vừa mút vừa xoa, hết bên đây lại đến bên kia, sau đó từ từ di chuyển dọc xuống phía dưới, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết đỏ ửng. Nhìn tiểu Chiến đang dựng đứng ngốc thẳng đầu, hắn không chần chừ mà há miệng ngậm lấy, thành công khiến Tiêu Chiến hít một hơi.
"Baba... không... a... không...cần...a", Tiêu Chiến hơi thở gấp gáp, ngôn ngữ cũng trở nên lộn xộn, Vương Nhất Bác như không nghe thấy, từ vị trí của cậu có thể nhìn thấy cái đầu của hắn nhấp nhô lên xuống không ngừng.
"Con... con sắp... không chịu nổi nữa...", Vương Nhất Bác biết cậu sắp chạm đến cực điểm, liền đẩy nhanh tốc độ, Tiêu Chiến trước mắt một mảng trắng xóa, đầu óc mơ hồ trở nên trống rỗng, toàn thân co quắp run rẩy một phen sau đó xụi lơ.
Vương Nhất Bác hài lòng bỏ tiểu Chiến đã ỉu xìu ra, vươn lưỡi liếm liếm dòng bạch trọc trắng đục còn vươn trên môi hắn. Tiêu Chiến vội bật người dậy, gương mặt ngượng ngùng xấu hổ.
"Baba.. xin lỗi baba... con không cố ý... xuất vào miệng ba mất rồi".
"Của con rất ngon", nhân lúc cậu không để ý, hắn lấy tay quẹt một ít chất lỏng khi nãy, thành công đưa mộ ngón tay vào hậu huyệt.
"Á... đau baba", Tiêu Chiến giật thót người, lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của người đối diện.
"Là chính con câu dẫn baba trước, sao, bây giờ hối hận rồi", ngón thứ hai rồi đến ngón thứ 3 lần lượt đưa vào. Tiêu Chiến đau đến chảy từng tầng mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ lại được làm chuyện này cùng baba, cậu ôm cổ hắn, hai chân câu chặt lên hông hắn, giương đôi mắt đầy ủy khuất.
"Baba~ ôm con...a... hôn... hôn con... a..."
Vương Nhất Bác lần nữa chiếm lấy đôi môi ngọt như mật, ở vị trí nốt rồi nhỏ mà cắn một cái. Nhìn thấy trên trán hắn đã nổi đầy gân xanh, Tiêu Chiến biết hắn đã vì sợ cậu tổn thương mà nhẫn nhịn đến cực điểm rồi.
"Baba mau vào... con... khó chịu..."
Hắn đặt lên trán cậu nụ hôn trấn an, sau đó nhanh gọn cởi hai lớp quần, phóng thích vật bên trong đang sắp nổ tung.
Nhìn tiểu Bác vừa dài vừa to đang sừng sững trước mặt, Tiêu Chiến tròn mắt, âm thầm sợ hãi trong lòng.
"Có thích không?", nhìn biểu hiện của cậu, hắn vô cùng tự hào vì đệ đệ của mình.
Nhận được cái gật đầu từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa hạ thân đến trước cúc huyệt, đầu nấm không ngừng ma sát cọ qua cọ lại, sau đó chuẩn xác một đường đâm vào.
"Aaaa~.... Đau quá hic... baba... hiccc", Tiêu Chiến không ngờ vật to lớn kia lại tiến vào khó khăn đến vậy, cảm giác đau đớn như xé đôi cả thân thể khiến cậu rơi hai hàng nước mắt.
Nhìn người dưới thân như chú thỏ nhỏ bị ức hiếp đến hai mắt phiếm hồng, hạ thân hắn lại to thêm một chút, nhưng vẫn để yên không dám động. Hắn hôn lên trán câu, hôn lên mi mắt, đến sống mũi, cuối cùng dừng lại ở môi. Từng nụ hôn đều mang sự dịu dàng và ôn nhu khiến tim Tiêu Chiến thêm nhũng ra.
"Con chịu được... baba động đi"
"Bảo bối ngoan, cố gắng một chút"
Hắn dời tay xuống đặt hai bên eo cậu, hạ thân thúc một cái, khủng long liền đi vào tận gốc. Thấy được người bên dưới đã phần nào vơi đi cảm giác đau đớn, hắn tiến hành đưa đẩy từ nhẹ nhàng đến kịch liệt.
"Aaaaa baba... nhanh... nhanh một chút...."
"Nhanh quá rồi....chậm...chậm lại....aaaa chậm chút...."
Vương Nhất Bác lật úp người Tiêu Chiến lại, 'chát' một tiếng rõ to lên mông thịt căng tròn của cậu, khiến một mảng ửng đỏ.
"Bảo bối... em thật khó chiều"
"Aaaaa....nhẹ chút....baba....a.a..a...."
Tiêu Chiến vừa sướng vừa đau, miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Tiểu Chiến bị chơi đến bắn ra không biết bao nhiêu lần, nhưng Vương Nhất Bác phía sau vẫn luôn nhiệt tình đưa đẩy, không hề có dấu hiện dừng lại.
Trong màn đêm tĩnh mịch, căn phòng vang lên những âm thanh bạch bạch dâm mỹ và những tiếng rên rỉ trầm thấp.
Sau vài chục lần nhấp nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu xuất ra, nằm úp lên người cậu, cắn đầy lên tấm lưng nhẵn mịn của cậu.
Tiêu Chiến cả người mệt mõi không còn chút sức lực, giận dỗi mà đánh vài cái vào ngực hắn.
"Baba rõ ràng lớn hơn con nhiều tuổi, nhưng sao lại khỏe đến như vậy chứ".
Vương Nhất Bác cưng chiều hôn chụt lên môi cậu, sau đó bế cậu đi thẳng vào phòng tắm.
Trong bồn tắm dã được đổ đầy nước ấm, Tiêu Chiến tựa lưng vào lòng ngực hắn, tùy ý cho hắn đang lấy chất dịch kia từ hậu huyệt.
Tiêu Chiến cọ cọ người, cậu bé năm xưa do chính tay hắn nuôi dưỡng, giờ đã mang hình hài thiếu niên ngũ quan tinh xảo, hiện vẫn nằm yên trong vòng tay hắn, bên tai hắn nhỏ giọng gọi... "Daddy!"
Cảm nhận động tác đối phương ngừng lại, Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn, chỉ thấy hắn đôi mắt đỏ ngầu hỏi cậu.
"Con vừa gọi ba là gì".
Tiêu Chiến cười ma mị, thổi một hơi khí, lặp lại... "Daddy".
Không biết hai người sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết, hôm sau Vương tổng Vương Nhất Bác không đến công ty, công việc đã được bàn giao lại cho thư ký.
--------------------------------
Lần đầu viết H luôn á mọi người, tim đập tay run trán xuất mồ hôi hột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top