Chương 4: Vương Nhất Bác ốm rồi
Vương Nhất Bác có thật sự thích Tiêu Chiến hay không cậu cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng cậu muốn anh phải là người của cậu, chỉ được phép là của mình cậu.
Lại bắt đầu một ngày mới. Chuông đánh vào tiết 3 mà Vương Nhất Bác vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Lẽ nào đi được nửa đường lại quay đầu từ bỏ rồi ? Tiêu Chiến cau mày không hiểu sao có chút tức giận lật mạnh trang sách. Không rõ anh tức giận vì Vương Nhất Bác bỏ cuộc dễ dàng hay vì điều gì khác nữa. Tiêu Chiến cứ như vậy ngây ngây dại dại mà học hết cả tiết. Vừa xếp lại sách vở thì chuông điện thoại báo tin nhắn gửi đến. Là Vương Nhất Bác. Cậu gửi tin nhắn thoại cho anh. Tiêu Chiến mím nhẹ môi. Lại dở trò gì nữa đây ? Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn đưa điện thoại lên sát tai. Một giọng nói mệt mỏi khàn khàn vang lên bên tai anh
"Anh Chiến. Em sốt rồi. Hôm nay không đi học được. Xin lỗi"
Giọng nói run run của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến đang từ tức giận chuyển sang lo lắng rồi tự trách bản thân mình. Người ta nghỉ học là vì đang ốm mà anh còn nghĩ xấu cho người ta.
"Trình Tử Tử. Nhà của Nhất Bác...ở đâu vậy ?"
Tiêu Chiến bấm chuông một hồi mới thấy cửa được mở. Là Vương Nhất Bác. Nhìn thấy Tiêu Chiến là điều cậu thập phần không bao giờ nghĩ đến
"Sao anh lại đến đây ?"
"Em đang ốm nghe Trình Tử Tử nói em ở nhà một mình anh không yên tâm"
Vương Nhất Bác khoá cửa cố lết người ngồi xuống ghế sofa, giọng bình thản
"Có gì mà không yên tâm chứ ? Em trước nay vẫn vậy, ốm tự uống thuốc là khỏi, có sao đâu"
"Gia đình em..."
"Anh mang gì đến vậy ? Cho em xem đi"
Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến đưa tay mở túi giấy trên bàn ra
"Là cháo. Để anh đi hâm nóng lại cho. Còn sốt không ?"
Tiêu Chiến cúi người xuống đưa tay chạm vào trán Vương Nhất Bác cảm nhận nhiệt độ
"Em đỡ rồi mà"
"Sao mặt lại đỏ lên thế kia ?"
"Tại trời nóng quá thôi. Anh nhiều chuyện quá"
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào bếp khuôn mặt lại càng thêm đỏ bừng. Tiêu Chiến cầm túi đồ ăn đi vào trong bếp, vừa đi vừa nghĩ. Cậu bạn nhỏ này của anh không phải sốt cao quá nên não có vấn đề chứ ? Giữa cái thời tiết tháng 12 như thế này mà lại kêu nóng.
Lúc Tiêu Chiến bê cháo ra đã thấy Vương Nhất Bác cuộn tròn lại trên sofa cuốn lấy áo khoác của anh nằm ngủ ngon lành
"Nhất Bác"
"Nhất Bác. Mau dậy ăn cháo đi"
"Nhất Bác"
Tiêu Chiến lay lay người đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy. Cậu dụi dụi mắt vài cái rồi lại gục đầu trên hõm cổ anh ngủ tiếp.
"Ô. Nhất Bác. Mau dậy ăn cháo uống thuốc rồi lại ngủ tiếp được không ?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu nhưng vẫn khônh chịu mở mắt, lên tiếng mè nheo
"Em buồn ngủ lắm đó. Không muốn ăn
"Em không ăn làm sao uống thuốc được đây ? Ngoan nghe lời một chút"
"Anh Chiến đút cho em"
Tiêu Chiến đỡ trán bóp nhẹ vài cái. Bình thường không phải bạn nhỏ này cool guy cao lãnh lắm sao ? Tại sao ốm vào lại thành em bé làm nũng như thế này
"Aaaa. Anh Chiến. Mau đút cho em"
Sau một hồi vật lộn cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc theo lời Tiêu Chiến. Bây giờ khung cảnh trong phòng Vương Nhất Bác chính là ai nhìn vào cũng ngay lập tức ngửi được mùi hường phấn. Vương Nhất Bác nằm gối đầu lên đùi Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt. Tiêu Chiến cũng im lặng ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách cho Vương Nhất Bác mượn đùi nằm ngủ. Rất lâu sau Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng đứng dậy kê đầu Vương Nhất Bác lên gối
"Anh Chiến...Đừng đi được không ?"
Tiêu Chiến thở dài quay lại đắp chăn cho cậu bạn nhỏ, lên tiếng dỗ dành
"Ngoan. Anh không đi. Em mau ngủ tiếp đi. Anh chép bài hôm nay cho em"
Vương Nhất Bác gật đầu nhưng vẫn phụng phịu cuốn chăn quanh người lăn đi lăn lại mấy vòng rồi đưa mắt nhìn Tiêu Chiến chăm chú chép bài
"Nhắm mắt vào đi ngủ. Em nhìn thêm anh sẽ lập tức về nhà"
Vương Nhất Bác giật mình không nghĩ anh biết được liền vội quay đầu lại nhắm chặt mắt. Tiêu Chiến phì cười nhìn dáng vẻ này của cậu. Sao anh lại thấy mình giống cô nuôi dạy trẻ ở trường mầm non đang canh học sinh ngủ trưa thế nhỉ ?
p.s: hêh hqua a đi off về khản giọng hnay mới lấy lại sức ngồi viết fic cho các e đây. BJYX không chung sân khấu nma vẫn SZD nhé tr oiii❤️🔥 otp g real qa tr🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top