Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng trường WX. Từ trên xe bước xuống một nam nhân cao lãnh trên người toát ra một khí chất khó ai sánh được. Ngay lập tức sân trường vốn ồn ào náo nhiệt lập tức im lặng. Đây là chuyện thường ngày tại ngôi trường này, chỗ nào trùm trường Vương Nhất Bác xuất hiện là chỗ đó sẽ ngay lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Mặc dù mang danh là trùm trường nhưng thực chất Vương Nhất Bác lại chẳng ham hố gì với việc chơi bời đấm đá như bao tên cá biệt khác. Cậu chỉ là không hứng thú với việc học bằng ván trượt với motor thôi.
"Vương Nhất Bác. Tôi thích cậu. Làm người yêu tôi đi"
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt. Nước da trắng đôi mắt long lanh to tròn đôi môi mím lại. Khuôn mặt này dễ mang lại cho người ta cảm giác muốn được bao bọc chở che. Nhưng mà tất nhiên đấy là người ta chứ không phải Vương Nhất Bác.
"Không"
"Có thể cho một lý do không ?"
"Không hợp. Không hứng thú"
"Cậu chưa thử làm sao đã biết là không hợp ?"
Vương Nhất Bác khẽ cau mày khó chịu. Cậu ghét nhất là bị làm phiền kiểu như vậy
"Tôi có người yêu rồi"
"Đừng nói dối. Cậu đừng nghĩ nói như vậy sẽ làm tôi bỏ cuộc sao ? Tôi không tin đâu"
Thật phiền phức. Vương Nhất Bác trong vài giây không suy nghĩ đã tiện tay kéo một nam sinh gần đó lại hôn phớt qua môi
"Tin chưa ? Đây là người yêu tôi"
Tần Ái Dĩ trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người trước mặt không nói nên lời. Vài giây sau cô ta mới bình tĩnh lại nhìn bảng tên trên ngực áo nam nhân đó
"Tiêu Chiến sao ? Tôi nhớ tên cậu rồi. Cứ chờ đó"
Tiêu Chiến bị lôi lôi kéo kéo có chút không thoải mái nhìn theo bóng nữ nhân xa dần mới hất mạnh tay Vương Nhất Bác ra khỏi người, nhe răng thỏ ra dọa
"Vô duyên. Còn để tôi thấy cậu lần nữa thì sẽ cạp chết cậu đó"
Người đi rồi nhưng cậu vẫn đứng đơ ra ngơ ngẩn nhìn theo. Cũng không tệ. Tức giận nhìn cũng rất dễ thương. Tiêu Chiến ? Lớp nào thế nhỉ ? Cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Vương Nhất Bác lắc nhẹ đầu không nghĩ nữa sải dài bước chân đi vào lớp.
"Chủ nhiệm Trương. Em đến muộn"
"Còn 2 phút nữa. Mau vào chỗ"
Giáo viên chủ nhiệm của cậu khẽ lau mồ hôi trên trán thở phào. Thật may tâm tình của cậu hôm nay khá tốt. Bà chỉ sợ lỡ làm gì sai sót khiến Vương Nhất Bác không hài lòng thì tính mạng của mình cũng chẳng còn chứ nói gì đến sống yên ổn ở cái đất Bắc Kinh này. Nếu có gì không hài lòng thật kể cả cậu không nói ra thì chắc chắn Vương thị cũng chẳng để yên cho bà.
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Tiêu Chiến. Hơn các em 2 tuổi nhưng vì chuyện gia đình nên bảo lưu việc học bây giờ mới quay trở lại."
Tiêu Chiến ? Vương Nhất Bác nhìn lên bục giảng khóe môi nhếch nhẹ rồi ngay lập tức trở lại vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu. Tất nhiên dáng vẻ đấy đã lọt vào tầm mắt của Trình Tử Tử ngồi trước cậu
"Sao thế ? Thích rồi à ?"
"Có chút hứng thú"
Trình Tử Tử nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu liền bĩu môi chế giễu
"Hứng thú thì sao chứ ? Nhìn qua cậu không phải kiểu người anh ta sẽ thích"
"Trong vòng một tháng tôi sẽ tán đổ Tiêu Chiến cho cậu xem"
"Bằng nhan sắc hay là gia thế nhà cậu ? Đem cái vẻ mặt lạnh lùng băng lãnh đó người ta chưa tránh xa cậu là may lắm rồi"
"Cứ chờ xem"
"Được. Nếu cậu tán đổ được thì lego phiên bản giới hạn tôi sẽ mua cho cậu"
"Chuẩn bị dần đi là vừa"
Vương Nhất Bác châm chọc lên tiếng nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc duy chỉ có đôi mắt vẫn hướng về phía người trước mặt
"Nếu tôi không nhầm trước đây anh là học trưởng. Thành tích chắc cũng không tệ nhỉ ? Trùng hợp tôi học cũng không giỏi. Anh kèm tôi đi ?"
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn nam sinh ngồi bàn cuối đôi vai khẽ run lên. Tại sao lại là cậu ta ? Trương chủ nhiệm cũng chẳng muốn gây khó dễ cho Tiêu Chiến liền lập tức lên tiếng
"Nếu em muốn cô có thể liên lạc với giáo viên bộ môn để dành thời gian kèm em sau giờ học"
"Không cần đâu ạ. Em chỉ cần anh Chiến thôi, thưa cô !"
Tiêu Chiến khẽ giãn lông mày ra, cười một cái.
"Được thôi. Không vấn đề gì"
Muốn chơi với tôi ? Được thôi Tôi sẽ chơi với cậu đến cùng. Đó là Tiêu Chiến nghĩ vậy chứ hiện tại anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt phức tạp đầy ẩn ý. Tiêu Chiến tức giận vì chuyện Vương Nhất Bác đòi anh dạy kèm một thì bức bối chuyện lúc sáng mười. Dựa vào đâu nghỉ học hai năm quay lại trường đã bị một tên nhà giàu mặt như băng Bắc Cực cưỡng hôn. Lại còn là nụ hôn đầu nữa chứ. Cho dù tên nhà giàu đó cũng có thể gọi là đẹp trai nhưng mà anh không cam tâm aaa.
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt cười trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu. Là đang cười nhạo mình sao ? Được rồi, thời gian tới sẽ cho anh biết Vương Nhất Bác lợi hại như thế nào
"Không hổ là Vương đại thiếu gia. Mắt nhìn người cũng ổn đấy chứ. Nhìn nụ cười của anh ta mê chết đi được"
"Cậu nghĩ mình xứng sao ?"
"Ghen rồi à"
Trình Tử Tử nhìn Vương Nhất Bác phản ứng như vậy liền nhanh chóng trêu ghẹo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top