Chap 4
Cứ thế mà theo lời dẫn của cậu mà anh đưa cậu về nhà 1 cách an toàn, chỉ là khi xuống xe cậu có vẻ hơi bực một tí, mắt cũng ươn ướt, trông thật dễ thương a, anh cứ mải ngắm nhìn cậu mà không để ý đến lời mắng nhiếc, chửi bới của cậu.
-" Tôi vẫn là thầy giáo của cậu đấy, lễ phép xíu đi"
-" Thầy giáo thì sao chứ, chắc tôi sợ"
Rồi xoay người bỏ đi, không để anh nói thêm lời nào nữa. Khi chắc chắn đã nghe thấy tiếng moto ngày càng đi xa, cậu mới quay lại nhìn, đúng là đồ đáng ghét.
Nhìn thấy con trai trở về bà Trịnh liền niềm nở hỏi han.
-" A Chiến, con về rồi sao"
-" Ai cho bà gọi tên tôi như thế?"
-" Dù gì ta cũng là..."
-" Là gì"
Bà liền bị cậu cắt ngang lời nói, ông Tiêu từ trong nhà nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn liền ra xem, thì thấy cậu đang chất vấn bà liền ra ngoài giải vây.
-" Thằng nghịch tử, mày phá như thế chưa đủ à"
-" Tôi thích thì tôi phá, liên quan gì đến ông"
Bà Trịnh thấy tình hình không ổn lại tiến tới chỗ ông Tiêu, nói nhẹ
-" Thôi mà ông, con nó còn nhỏ, đừng nói nó nữa"
-" Mày cũng giống con mẹ mày thôi, chả làm được tích sự gì"
Ông Tiêu trong lúc tức đã lỡ nói mẹ cậu như vậy, ông nói cậu hay nói gì cũng được nhưng đã động vào mẹ cậu thì cậu có chết cậu cũng không để yên. Mẹ cậu tên là Lộ An, ngày xưa bà vì quá yêu bố cậu mà bất chấp tất cả, không tiền bạc, gia đình đoạn tuyệt nhưng bà vẫn nguyện tất cả theo ông, ai ngờ sau khi mang thai, bà không còn xinh đẹp như trước nên ông Tiêu dần chán ghét bà, thường xuyên không về nhà, suốt ngày cặp kè sau lưng bà, nhưng bà vẫn không biết, coi là ông Tiêu bận việc nên không thường xuyên về nhà, sau khi hạ sinh Tiêu Chiến ông cũng thờ ơ, không thèm bế, chăm bẵm, chỉ có mỗi mình bà gánh vác hết công việc trong nhà, cho đến năm cậu 5 tuổi bà bị bệnh nặng mà qua đời bỏ Tiêu Chiến ở lại thế gian 1 mình với người bố tệ bạc kia. Bà qua đời không lâu thì đã thấy ông dắt bà Trịnh về và tuyên bố thẳng đó là vợ của ông ta. Sau hôm ấy nụ cười trên môi cậu ngày càng ít xuất hiện, cậu ghét ông Tiêu, không phải vì ông thì bà Tiêu chắc chắn vẫn khoẻ mạnh mà không phải đi sang một thế giới khác.
-" Ông im đi, ông có quyền gì mà dám lăng mạ tôi"
-" Thằng mất dạy, ai cho mày dám láo với tao như thế"
-" Không phải vì ông đi tìm người đang bà khác mà bỏ rơi mẹ tôi, thì giờ tôi cũng không như này"
-" Mày...mày dám láo"
-" Ông không có tư cách để quản tôi"
Nói xong cậu đi một mạch lên lầu bỏ mặc 2 ông bà đang đứng ở đó, cậu lên phòng đóng cửa " Rầm" cách mạnh bạo, do không kiềm chế được cảm xúc hiện tại mà cậu bật khóc, tay quơ quơ , ném vỡ đồ đạc, miệng chửi rủa bọn họ. Ông Tiêu dưới tầng nghe thấy vậy cũng thờ ơ, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Sau khi Nhất Bác về thì nóng lòng mà mở laptop ra xem thông tin của cậu, thì ra cậu là con trai của Tiêu An Kỳ- chủ tịch của tập đoàn XW, cũng là tập đoàn mà công ti ba anh đang hợp tác cùng.
Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến tới lớp khá sớm, bộ đồ không mấy chỉnh tề, tóc xoã xù, mắt thâm đen đang nằm lì trên bàn. Nay anh lên lớp thấy cậu rất uể oải, lì lợm, bạn học có nói như nào cậu cũng không thèm liếc mắt nhìn mà chỉ có ngủ. Hôm qua sau trận cãi vã đó, từng lời, câu nói của ông Tiêu như dao cứa vào thịt da thịt cậu,cứ làm cậu ám ảnh, cậu không dám ngủ, nằm 1 góc xem lại những bức ảnh cũ của cậu khi đó còn chụp với mẹ, cậu rất nhớ mẹ, chỉ muốn kết liễu đời mình để bay ra thế giới bên kia đoàn tụ với mẹ cậu, nhưng không, cậu phải tiếp tục sống, tiếp tục dằn vặt ông ta, vì vậy trong đầu cậu đã nảy sinh ra rất nhiều kế hoạch báo thù.
Sau khi đã kết thúc buổi học, cậu vẫn say xưa mà nằm ngủ, anh thấy vậy liền bước xuống bàn của cậu hỏi thăm.
-" Tiêu Chiến?"
Cậu đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng nói của Nhất Bác làm cho giật mình tỉnh giấc.
-" ưm... thầy gọi tôi có việc gì"
-" Tan học rồi, em không định về hả"
-" Thầy thích thì thầy về trước đi, tôi ngủ 1 giấc nữa rồi tôi về"
-" Lát nữa nhà trường tới khoá cửa, em về kiểu gì"
-" Xời, trèo tường"
Tiêu Chiến sau buổi hôm qua có vẻ đã cởi mở hơn, nhưng thấy khuôn mặt xanh xao của cậu mà anh không kiềm được mà hỏi.
-" Qua em khóc à"
-" Không có"
Cậu lập tức phủ nhận
-" Thế sao mắt em lại đỏ, sưng húp thế kia"
-" Ờ thì.... chuyện gia đình, thầy không cần phải quan tâm"
-" Dậy đi, tôi đưa em về"
-" Thôi khỏi, tôi tự về "
Thấy cậu nhanh chóng từ chối anh cũng đã chắc chắn rằng cậu sợ đi xe moto.
-" Yên tâm, nay tôi đi xe hơi"
-" À ừ thế cũng được"
Thế là 2 thầy trò họ Vương Tiêu kia cùng nhau sánh bước đi về.
End Chap 4
mọi người thấy truyện có nhạt không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top