Chap 2
Tự dưng cả lớp bỗng Phá lên cười ầm lên cột nhà mỉa mai lời nói của anh ,rồi từ từ anh bỏ chiếc mũ trên đầu xuống lộ ra ngoài tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh óng mượt chiếc kính mắt cũng được tháo xuống lộ ra vẻ ngoài đẹp trai thư sinh, gương mặt sáng sủa làm cho nữ sinh trong lớp này túm tụm thì thầm to nhỏ vừa cười vừa nói còn mấy chàng trai từ hạng nhất cũng bị mấy hoa khôi lớp chẳng thèm ngó ngàng tới làm cho những chàng trai này mặt đỏ phừng phừng, tay nắm đấm thành quyền. Bỗng dưng cuối lớp có một tên gầy gò, ăn mặc sa,đứng lên tiến về phía anh chế giễu.
-" thầy cũng được đó tụi bây"
Tên đó đôi tay bắt đầu không ý tứ được làm loạn, vươn đôi tay của tên đó ra miệng cười gian tà có ý định vuốt ve mặt anh.
-" Hay là thầy đi với bọn này... Làm một chút... Đảm bảo bọn tôi sẽ làm thầy sướng ngất ngây...haha"
tên đó nói vậy không biết xấu hổ thôi cười lớn bọn dưới lớp thấy vậy cũng cười theo anh nở nụ cười nụ cười thật đẹp
-" Vậy à"
Anh cười nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo. Dứt lời anh cầm bàn tay dơ bẩn của tên đó ra rồi vặn vẹo một lực khá mạnh làm tên đó kêu lớn, ra sức vùng vẫy khắp từ phía.
-" Còn muốn nữa không nhóc?"
-" Không... Không muốn...không muốn nữa....thả tôi ra"
Anh buông tên đó ra,sau khi được thả thì tên đó cảm thấy xấu hổ trước đám đông còn bị bạn bè trêu đùa thì mặt màu đen xì, chân bước hậm hực trở lại về chỗ ngồi vẻ mặt không bằng lòng. Từ lúc anh bước vào lớp này thấy khá kỳ lạ, Tại sao trong lớp này chỉ có một bộ bàn ghế trống được đặt ngay ở cuối lớp? thứ làm anh tò mò là tại sao bao nhiêu học sinh đi qua đều né ở khoảng cách rất xa ,không ai dám hó hé gì tới chỗ đó, định xuống xem xét thì bỗng cánh cửa bị một lực đạp mạnh khiến hai cánh bị tung ra, cả lớp duy trì sự im lặng không một ai dám thở mạnh dù chỉ một hơi, người bước vào là một cậu học sinh bề ngoài điển trai, sở hữu làn da trắng ngần, quần áo thì xộc xệch, cà vạt bị kéo xuống đến phân nửa,vác chiếc túi lên vai đi thẳng vào lớp mà không thèm chào hỏi, nói năng gì với giáo viên, không có một chút cư xử nào được coi là đáng tôn trọng giáo viên,chàng trai đi thẳng đến chỗ nào, học sinh chỗ đó chỉ biết cúi đầu im thin thít. Cuối cùng cậu ta ném chiếc cặp sách bên bàn rồi ngồi xuống ngủ.
-" Tôi nói trước với cái lớp này, đến đây là để học chứ không phải là nơi để các cô các cậu đến để đùa nghịch"
Anh tiến tới bàn giáo viên lôi trong cặp ra tập sách và bài giảng.
-" Điểm danh"
Anh bắt đầu đọc sổ ,trên sổ là những tên của từng học sinh, từng cái tên được đọc kèm theo một từ 'có' cho đến khi anh gọi đến tên.
-" Tiêu Chiến"
cả lớp rơi vào im lặng
-" Bạn học Tiêu Chiến nay có đi không? "
Anh nói xong thì đứng dậy, bước xuống lớp lần nữa nhìn từng người từng người một
-" Tôi hỏi lại lần cuối, bạn học Tiêu Chiến nay có đi không"
Mặt anh cũng lạnh đi vài phần, đang tính dạy dỗ học sinh một trận thì bỗng có một bạn nữ đứng lên thưa, giọng còn bé, rụt rè.
-" Dạ thưa thầy, bạn học Tiêu Chiến hôm nay có đi ạ"
-" Vậy Tiêu Chiến là bạn học sinh nào"
Cả lớp liền hướng mắt về một phía, đó là chỗ ngồi của bạn học sinh kia, anh bước tới chỗ đó, nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, làm cho học sinh kia nhăn mặt vì bị phá giấc ngủ.
-" Mẹ kiếp, thằng nào, chúng mày chán sống rồi hả"
Vừa nói nam sinh đấy vừa đứng dậy nhắm đến nơi người gõ bàn, nhưng nào nhanh được như anh mấy cú đấm đó đã là gì, đã thế anh cũng hiện lên vài phần võ, có chút lực mạnh.
-" Ông là ai?"
Anh chỉ nhếch môi làm cậu ta khó hiểu sau đó anh tiến lên lại chỗ ngồi.
-" Tiêu Chiến?"
chàng nam sinh đó vẫn tức rồi nhìn chằm chằm anh không thèm trả lời.
-" 1"
-" 2"
Giọng anh trầm xuống, anh cười nửa miệng ,đôi lông mày rậm cũng nhếch lên, đôi mắt đã trở nên sắc bén ,đáng sợ từ lúc nào, đôi tay quyền lực cũng được nắm chặt làm cho cả lớp một phe hãi hùng ,sợ hãi
-" Tiêu Chiến, tôi hỏi lại"
-" Có"
Nam sinh tên tiêu Chiến kia cuối cùng cũng đã thốt lên, cả lớp như là được cứu bởi Phao Cứu Sinh vui sướng cả lên, cơ mặt anh cũng giãn ra nở nụ cười nhẹ
-" Được rồi, nay ta vào bài"
-" Này Tiêu Chiến, mày bị sao đấy"
Triệu Lâm đi vào thấy tiêu chiến đang nằm ngủ liền tiến tới
-" Bình thường, chả sao"
-" Nhìn mày thế này mà không sao, nói tao nghe"
-" Có sao đâu mà nói"
-" Nghe nói nay ông thầy mới chuyển mày thấy thế nào, ổn chứ"
-" Phiền"
-" Thế á, tao nghe tin từ bố tao rằng cái thầy đó là người trong bang gì gì đó của xã hội đen đó"
-" Vậy à, để tao nghĩ xem nào, chắc ông thầy kia là một thằng đệ quèn do lương ít nên mới xin vào đây "
Chàng trai đó đột nhiên nói với giọng điệu mỉa mai sau đó Phá lên cười lớn
-" Haha, có lí có lí"
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top