Hồi 7. Hoàng thái hậu lại ban hôn !

Tam Vương Phủ.

Tại tuyết viện, bên trong vườn mẫu đơn đỏ rực, Tiêu Chiến đang nhăn nhó mặt mày, anh ngồi trên giường, tay chống cằm thở ra từng hơi dài " Có chút nhớ Vương Nhất Bác rồi, cả ngày hôm nay không được nhìn thấy chàng."

Mà Tiểu Đan đứng đối diện với Tiêu Chiến, nghe vị nam tử ấy đang than thở nhớ trước mặt mình, khẽ cười nói: "Thiếu gia người đừng than nữa, Tam vương gia chắc cũng sắp xong công việc rồi."

Nghe nói Vương Nhất Bác còn chưa xong việc, Tiêu Chiến mím chặt lấy môi, uất ức nhìn nàng, nói đến :" Chàng ấy sẽ không bận đến mức quên luôn ta đúng không, Tiểu Đan."

Lời vừa nói xong, Vương Nhất Bác cùng lúc bước vào, khẽ phát ra tiếng cười, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến một mảng hồng hồng thật khiến người khác không cầm được lòng. Quả nhiên, vương phi của hắn nhớ hắn đến ủy khuất luôn rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Tiêu Chiến, cơn tức giận ở phủ Thừa Tướng của Vương Nhất Bác dịu đi hẳn, hắn bước đến gần ôm lấy nam nhân đang ủy khuất vào lòng, phất tay lệnh cho Tiểu Đan lui ra ngoài.

Mỹ nam đệ nhất kinh thành nổi tiếng khắp thiên hạ, xinh đẹp như ánh nắng bình minh, bao nhiêu vương công không ngại vung tiền, thực hiện đầy rẫy âm mưu, chỉ để nhận được một ánh nhìn của chàng.

Nhưng giờ phút này, lại có người không tốn một xu nào, vẫn khiến Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện yêu thương nhung nhớ, mỗi ngày còn trao cho Vương Nhất Bác một nụ cười rạng rỡ như hoa.

"Nhất Bác, chàng đến rồi, ta nhớ chàng muốn chết." Lời nói nhỏ nhẹ, tinh nghịch, tuyệt sắc mỹ nam thật khiến người khó mà không say.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhéo nhẹ chiếc mũi của Tiêu Chiến một chút, kéo người trong lòng một phát nằm xuống giường, dụi đầu vào hõm cổ nam nhân bên cạnh, nhẹ giọng "Xử lý công vụ mệt chết ta rồi, cho ta ôm chàng một lát."

"Vậy..ta giúp chàng xoa bóp, có được không ?" Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, nụ cười có chút lưu manh.

Tiêu Chiến nhanh nhạy cởi đai lưng của Vương Nhất Bác ra, luồn tay vào bên trong hai lớp áo sờ sờ cơ bụng săn chắc của hắn. Vương Nhất Bác nằm nghiêng, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt yêu thương nhìn ngắm nam tử trước mắt không biết trời cao đất dày, dám cả gan chọc vào bản năng đàn ông của hắn.

"Vương phi, chàng có biết chàng đang làm gì không ?" Tiếng nói trầm đục của Vương Nhất Bác phát ra, hơi nóng phả nhẹ vào tai của Tiêu Chiến,  kèm theo tiếng rên khe khẽ, nhẹ nhàng vang lên "ứm~".

Vương Nhất Bác đưa tay cởi bỏ đai lưng của Tiêu Chiến, một bên áo của anh bị tụt xuống để lộ bờ vai trắng nõn. Ngay khi Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào phần xương quai xanh bị lộ ra, Tiêu Chiến đột nhiên ngước đầu lên, hai mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười có chút trêu chọc nói tới :"Nhất Bác, đi ngủ thôi."

"Vương phi, chàng khơi lửa xong định bỏ chạy ? Xem ra hôm nay bổn vương phải hảo hảo dạy dỗ lại chàng." Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.

...

"Vương Gia, Thái công công đem thánh chỉ tới." Được rồi, Tiêu Chiến bây giờ đã biết cảm giác khơi lửa lên xong bỏ chạy ra sao rồi. Nửa đêm nửa hôm dám chạy đến tuyết viện của anh phá đám, để xem Tiêu Chiến xử tên thái giám ngoài kia ra sao.

"Nhất Bác, tên thái giám đó vừa làm ta bực mình~" Tiêu Chiến cọ đầu vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, tay vẫn giữ nguyên vị trí ở cơ bụng săn chắc kia.

Vương Nhất Bác nhìn nam nhân trong lòng xụ mặt, có chút làm nũng, khẽ phát ra tiếng cười, hắn nhanh chóng lật ngửa Tiêu Chiến đè dưới thân, lại hôn thêm một chút mới nhẹ giọng dỗ dành " Hừ, cả gan chọc giận vương phi của bổn vương, ta giúp chàng trút giận."

Vương Nhất Bác nhanh tay vén vén tóc, nói vọng ra ngoài "Vu Bân, nói ông ta đợi ta ở thư phòng." Đoạn tư thái tiêu sái xoay người xuống giường. Đi được hai bước, hắn đột nhiên quay lưng lại hướng Tiêu Chiến nói tới "Đợi ta giải quyết xong việc sẽ về tiếp tục dạy dỗ vương phi."

Tiêu Chiến không nhanh không chậm kéo chăn chùm kín đầu.

..........
......

Đang đứng đợi Vương Nhất Bác ở thư phòng, đột nhiên cảm giác được mâu quang bất đồng từ sau lưng phóng tới, lãnh khốc tàn nhẫn giống như địa ngục ma quỷ, Thái công công cảm giác được quay đầu nhìn lại, liền thấy Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đứng ở phía cửa mâu quang không chớp mắt nhìn chằm chằm ông.

Thái công công bị dọa sợ đến thở không nổi, đôi tay vô thức run rẩy, cầm thánh chỉ đến trước Vương Nhất Bác, cúi người cung kính:" Tham kiến Vương Gia, Thái hậu lệnh cho nô tài đen chiếu lệnh tới cho Vương Gia."

Đôi mắt rét buốt của Vương Nhất Bác nhìn ông ta không dứt, chân mày khẽ nhíu lại, lúc nhìn thấy Thái công công run sợ, cúi lưng đứng giữa thư phòng, đúng mực trước mắt Vương Nhất Bác, nói : " Vương Gia, thái hậu ban hôn cho người cùng Dương quận chúa."

Thái công công vừa dứt lời, vẻ mặt Vương Nhất Bác lập tức thay đổi, nhếch môi khinh bỉ. Trước giờ hoàng thái hậu chưa từng nhúng tay vào chuyện hôn sự của các vị hoàng tử, nhưng lại đích thân ban hôn cho Dương Yến Tử còn không phải do quận chúa kia có quá nhiều thủ đoạn ?

Sau một lúc im lặng, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng dời ánh mắt lạnh lùng về phía Thái công công - người luôn lo lắng mà nhìn nãy giờ: "Ngươi về nói lại với thái hậu, Tam Vương Gia lĩnh chỉ. Nhớ, sau này còn tới làm phiền bổn vương như hôm nay, cái đầu trên cổ ông bổn vương không ngần ngại mà lấy xuống đâu."

Thái công công xanh mặt, run rẩy cúi đầu vâng dạ rồi lập tức lui ra phía cửa, rời khỏi Tam Vương Phủ.

Sau khi Thái công công rời đi, Vương Nhất Bác mới khôi phục trạng thái ban đầu, sau đó hướng về phía Vu Bân nói đến :" Vu Bân, ngươi bí mật đi gọi Nhất Hạo đến phủ gặp ta, nói với đệ ấy Tam ca cần đệ ấy giúp đỡ."

"Vâng, Vương gia." Rất nhanh, Vu Bân cúi người cung kính hành lễ với Vương Nhất Bác rồi lập tức rời đi.

Ngồi ở bàn trà, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, khóe môi nhếch lên một chút, chỉ sợ là hắn lại làm hoàng tổ mẫu thất vọng rồi, Dương Yến Tử lại cư nhiên dám đi đến bên cạnh hoàng thái hậu nhờ ra mặt ban hôn, muốn bước chân vào Tam Vương phủ, Vương Nhất Bác có thể suy nghĩ nhưng muốn bái đường thành thân thì chắc chắn là không.

"Tam ca, huynh gọi đệ đến đêm hôm có chuyện gì gấp sao ?" Vương Nhất Hạo từ ngoài chạy vào, vừa chạy vừa nói đến. Hắn nhăn nhó, thật sự không hiểu, vì cái gì mà Tam ca lại dựng đầu hắn dậy lúc nửa đêm như vậy.

"Nhất Hạo, thái hậu ban lệnh thành hôn cho Dương Yến Tử, ta muốn đệ thay ta bái đường." Vương Nhất Bác khóe môi gợi lên một chút ý cười như không cười.

"Tam ca, huynh lại muốn chọc giận hoàng tổ mẫu nữa sao." Vương Nhất Hạo trợn mắt, nhìn hắn.

"Ta vì cái gì phải làm như vậy, còn không phải vì tam ca ca của đệ hay sao ?" Vương Nhất Bác con ngươi đen hiện lên một tia thống khổ.

"Huynh không cho đệ gặp Tam ca ca, đệ tuyệt không giúp huynh." Vương Nhất Hạo hung hăng nói đến, hắn biết so với ai khác đều hiểu được tam ca ca xinh đẹp, đáng yêu như thế nào, hắn cũng biết sư huynh chính là không muốn người khác ngắm nhan sắc của tam ca ca, nhưng mà hắn là đệ đệ, có lý nào lại giấu tam ca ca với cả hắn ?

Trầm mặc một lúc, biết chính mình thuyết phục không được sư huynh, Vương Nhất Hạo cũng lười thuyết phục tên tam ca này của hắn, chỉ có xụ mặt, bất đắc dĩ xoay người rời đi.

Tiêu Chiến vì không ngủ được, lại đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác nên mới quyết định đi tìm, đúng lúc ra tới thư phòng thì nghe được toàn bộ câu chuyện. Đứng ở cạnh mép cửa một lúc, Tiêu Chiến vừa muốn đưa chân quay đi, cánh tay lập tức đã bị Vương Nhất Bác một phen giữ chặt.

"Chàng đến lúc nào ? Sao không vào trong cùng ta?" Vương Nhất Bác tuy rằng biểu hiện bình thường, nhưng là trong lòng vẫn đang run rẩy.

Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên nhíu mày một cái, hướng trước ngực Vương Nhất Bác mà đưa tay đánh tới.....

"Vương Nhất Bác, tên tra nam nhà chàng, ta đánh chết chàng, xem chàng còn có thể cưới trắc phi không." Tiêu Chiến vừa đánh, vừa tỏ ra ủy khuất, một hồi sau sau thân thể anh mềm nhũn cứ vậy mà tựa hẳn vào người Vương Nhất Bác.

Nhìn Tiêu Chiến ủy khuất, hai mắt đỏ hoe, thút thít trong lòng, Vương Nhất Bác đau lòng, cuối xuống hôn nhẹ lên tóc anh, sau đó bế Tiêu Chiến vào trong thư phòng, đặt anh ngồi trên đùi hắn, vòng tay ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói đến: "Tiêu Chiến, chàng nghe đây, chàng là vương phi của bổn vương, đời này kiếp này ngoài chàng ra bổn vương sẽ không yêu ai cả, cũng chỉ có mình chàng được phép bái đường thành thân cùng bổn vương. Thái hậu ban hôn ta không thể kháng lệnh, nhưng muốn bái đường thì thái hậu tự đi mà làm."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, trái tim đột nhiên đập mạnh trong lồng ngực, thân mình mềm nhũn, anh cứ như vậy mà choàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, lấy hết can đảm hôn lên trán, lên mắt, lên mũi và cuối cùng là lên môi người trước mặt.

Tiêu Chiến nhắm tịt mắt, chân mày trên mặt có tí động, chủ động như vậy với Vương Nhất Bác, tuy không phải lần đầu nhưng vẫn là thật sự có chút ngại, nhưng là sau gáy đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt từ lúc nào, Tiêu Chiến chính là có ngại cũng không kịp nữa rồi.

Sau một hồi môi quấn môi, lưỡi quấn lưỡi, nhận thấy Tiêu Chiến không còn sức lực, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông môi anh ra kéo theo một sợi chỉ bạc.

Tiêu Chiến hai tai hồng hồng, sắc mặt ngẩn ra, không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại hôn lợi hại đến như vậy, thích thật.

"Nhất Bác, nhưng mà nếu trái lệnh thái hậu sẽ phạt chàng. " Tiêu Chiến đột ngột nghĩ tới, vội vàng nói đến, hai tay vẫn ôm cổ Vương Nhất Bác.

"Ta vẫn đang tìm người thay ta bái đường. Vừa làm vương phi của ta vui, vừa không phụ thái hậu cố ý an bài không phải sao?" Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, nhấn mạnh bốn chữ vương phi của ta.

"Ta tìm người giúp chàng." Tiêu Chiến đột nhiên nói đến, nụ cười mang theo chút tinh nghịch. Vương Nhất Bác phát ra một trận cuồng tiếu, xoa xoa đầu Tiêu Chiến, vương phi của hắn cư nhiên còn có thể đáng yêu đến như vậy.

"Chàng từ sớm đã có dự liệu ?" Vương Nhất Bác nhướng mày một cái, ánh mắt mang theo một tia châm chọc, rồi dừng ở trên người Tiêu Chiến, đưa tay xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn.

Tiêu Chiến hơi ưỡn người về phía trước, hai tay vòng lại qua cổ Vương Nhất Bác, khuôn miệng nhỏ nhắn lại nhắm đến vành tai Vương Nhất Bác, phả ra hơi nóng như khiêu khích nói đến:"Vương gia, chàng gọi Phồn Tinh đến không phải là mọi thứ được giải quyết sao ?"

"Mọi chuyện đều nghe theo vương phi."  Vương Nhất Bác nhếch môi một cái, vừa nói vừa luồn tay vào trong áo Tiêu Chiến, chạm ngay điểm hồng đang nhô lên, hài lòng nghe được thanh âm rên khẽ phát ra, sau đó một tay nhấc bổng Tiêu Chiến lên hướng tuyết viện đi tới.

Tiêu Chiến cả người đang thả lỏng đột nhiên bị nhấc lên không khỏi giật mình, một lúc sau lại thấy Vương Nhất Bác màu mắt đục ngầu, gân xanh nổi lên lợi hại, Tiêu Chiến nhịn cười nói đến: "Vương gia hảo soái, hảo hảo phu quân, Tiêu Chiến sai rồi, chàng đừng phạt Tiêu Chiến có được không."

Nghe được Tiêu Chiến nhỏ giọng như vậy, Vương Nhất Bác trong lòng không khỏi kích động, bàn tay phía dưới không ngừng xoa nắn eo nhỏ, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khóe miệng Vương Nhất Bác  vẽ thành một đường cong hoàn hảo : " Chàng nói xem có được không, phu quân."

Tiêu Chiến đột nhiên rùng mình, bản thân chính là quá coi thường khả năng của phu quân nhà anh rồi, thiên hạ kẻ nào dám nói Vương Nhất Bác lạnh lùng, không thích bị người khác chạm vào, không thích chạm vào người khác, Tiêu Chiến liền đem kẻ đó đánh cho một trận !!!

Thế cái tên đang nằm ở trong lòng Tiêu Chiến cười đến dương quang sáng lạn kia là ai, lại còn cái tay đang làm loạn trên người anh kia không động chạm thì là cái quái gì chứ?

Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác cứ lờn vờn quanh lỗ tai, Tiêu Chiến có cảm giác anh sắp bị ăn đến xương cũng không còn, biết bản thân sắp dâng lên miệng sư tử nhưng Tiêu Chiến chính là thực sự nguyện ý, vô cùng mong chờ.

Không còn cách nào khác đâu, ai kêu Vương Nhất Bác của anh đẹp trai lại còn ngon như thế a!




-----
Hí hí chương sau có thịtttt =)))

Mọi người cho mình hỏi là mọi người muốn fic phát triển theo thể loại sinh tử văn hay đơn giản là Bác Chiến sinh con nuôi thôi ?

Tại vì mình không biết thể loại đam mỹ cổ trang thì viết thế nào cho hợp lý ấy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top