Hồi 19. Thập tử nhất sinh
Giống như cơn ác mộng, Vương Nhất Bác đột nhiên không rõ tung tích, bản thân bị đưa đến điện thái tử cùng với bộ hỉ phục đỏ chói trên giường, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân suy sụp hoàn toàn.
Thiếu niên lặng lẽ giơ con dao găm trong tay lên cao, nở nụ cười khuynh thành. Tiểu Đan đứng một bên sợ hãi hét lên, lập tức nào đến dành lại con giao trên tay Tiêu Chiến.
"Thiếu gia, đừnggg..."
Tiểu Đan ôm trái tim nhỏ đang đập "thình thịch thình thịch", lúc trong lòng nàng còn đang sợ hãi vì hành động kia của Tiêu Chiến, nàng nhạy cảm nhận ra trong phòng có hơi thở của người lạ. Ấn đường nàng không nhịn được giật giật, ngón tay cũng vô thức giật theo, ánh mắt bắt đầu bình tĩnh quan sát trong phòng.
Nơi ánh mắt Tiểu Đan lướt qua không có ai, nhưng nàng xác định, trong phòng có sự tồn tại của người khác. Bởi vì lúc nàng hét lên, hô hấp kia bất giác trở nên nặng nề, nàng tuyệt đối không nghe nhầm.
Nhưng vào lúc này, đối mặt với một căn phòng không có bất kỳ động tĩnh gì, nàng biết, võ công của người đó không hề thấp, nhất thời chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.
Nàng ra vẻ bình tĩnh, vỗ ngực nhè nhẹ, thở dài một hơi rồi lập tức cuối người đỡ Tiêu Chiến nằm xuống. Đợi đến khi tiếng hít thở của Tiêu Chiến đều đều, hô hấp kia mới lại vang lên......
Lần này vô cùng rõ ràng là truyền đến từ trên xà nhà.
Trong không khí thoang thoảng hương thơm. Sau khi Tiểu Đan ngửi được một chút thì nín thở theo bản năng.
Quả nhiên suy đoán của nàng không sai.
Có người đột nhập vào phòng của thiếu gia, hơn nữa còn âm thầm bỏ thuốc mê.
Là người của thái tử điện hạ phái đến sao ? Ngài ấy yêu thiếu gia đến phát điên rồi hả ?
Tiểu Đan ý thức được điều này thì lông mày của nhíu lại theo bản năng. Từ trước đến nay thái tử làm gì liên quan tới thiếu gia cũng quang minh chính đại, sao lần này lại muốn tốn công tốn sức như vậy ?
Nếu thiếu gia đã không muốn thì cho dù đối phương có võ công cao đến đâu cũng không làm gì được. Nhưng chung quy thiếu gia vẫn là người của tam vương gia, thái tử điện hạ làm vậy không sợ những ngày sau này, sẽ rất phiền phức hay sao ?
Tiểu Đan nghĩ tới đây, trong lòng đã có ý tưởng.
Nàng nắm đúng thời cơ, trong khoảnh khắc người trên đầu tới gần giường của Tiêu Chiến, đột nhiên lăn một vòng, hét lên một tiếng, trực tiếp té xuống đất, sau đó dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai né đòn tấn công của người kia, lao về Tiêu Chiến.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cơn gió theo sát phía sau. Tiểu Đan ngớ người, một chưởng của người kia đánh vào trên ván cửa.
Ván cửa rung lên hai cái, sau đó "rầm" một tiếng, chia năm xẻ bảy.
Nhưng điều mà Tiểu Đan không ngờ là sau khi cánh cửa bị vỡ, Vu Bân cùng Trịnh Phồn Tinh, hai người đột nhiên xông vào. Khi nàng đang ôm lấy Tiêu Chiến, cản sự tấn kích của người sau lưng thì cả hai lại bất ngờ xuất hiện. Tiêu Chiến lúc này chỉ cảm thấy cơ thể tê rần, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Người áo đen thấy Vu Bân, liền lập tức vận khinh công rời đi, mà Vu Bân cũng không có ý định đuổi theo sau.
Sau đó Trịnh Phồn Tinh, Tiểu Đan cùng Vu Bân khiêng Tiêu Chiến đã bất tỉnh nhân sự dưới đất lên, cứ thế đường hoàng biến mất khỏi điện thái tử.
Sau khi cả bốn người rời đi, một bóng lưng cao to bước ra khỏi bóng tối, nhìn theo hướng xe ngựa rời khỏi, khóe miệng nở một nụ cười.
"Điện hạ, người làm vậy là sao ? Dựa vào thân thủ của người, Vu Bân rõ ràng không phải là đối thủ, sao lại cho phần lớn ám vệ rút lui để họ rời đi như vậy ?"
Thì ra cảnh tượng vừa rồi đã rơi vào mắt Vương Nhất Lâm, mà y vì tin tưởng bản lĩnh của Vu Bân có thể bảo vệ cho Tiêu Chiến nên mới không ra tay giữ người.
Vương Nhất Lâm lạnh lùng liếc nhìn người kế bên "Nếu đệ ấy đã quyết định muốn rời đi, ta cần gì phải ngăn lại?"
"Không phải, thái tử, người như vậy...", tiểu thuộc hạ bên cạnh còn chưa kịp nói thêm, tà áo màu vàng của Vương Nhất Lâm phất lên, người đã biến mất ở góc rẽ.
" Điện hạ, khoan đã, từ trước đến giờ người thương yêu Tiêu thiếu gia kia thế, sao có thể để huynh ấy đi như vậy chứ?" Nói rồi, người bên cạnh còn không quên mắng một câu "Cái con người chết tiệt kia, sao lại gây phiền phức cho ta như thế?"
Trước sự phàn nàn của người bên cạnh, từ đầu đến cuối Vương Nhất Lâm đều không đáp lại. Tiểu thuộc hạ sốt ruột đến dậm chân, cuối cùng chỉ có thể nhìn nơi mà Vương Nhất Lâm biến mất rồi xoay người bỏ đi.
.........
Lúc tỉnh lại, Tiêu Chiến bình tĩnh phát hiện mình đang ở trên xe ngựa chạy như bay, xóc nảy dữ dội khiến thiếu niên ngã trái ngã phải. Tay chân mềm nhũn, hoàn toàn không thể ổn định thân thể của mình.
Lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thêm cả buồn nôn khó chịu, còn phải chịu cái kiểu va chạm bên ngoài này, có thể nói thể xác và tinh thần tổn thương đến cực hạn.
Mọi thứ trước mắt mà Tiêu Chiến phải chịu khiến thiếu niên lập tức kết luận tại sao mình lại xuất hiện trong xe ngựa đang phi nước đại này. Tiêu Chiến nghĩ đến nam nhân khiến mình lo lắng suốt cả tháng trời, bên trong mắt phượng đột nhiên hiện lên một tầng nước mỏng. Thiếu niên dùng sức đưa tay kéo lấy gấu áo của nha hoàn bên cạnh " Tiểu Đan, có thể đưa ta đi gặp vương gia không, ta thực sự rất nhớ Nhất Bác."
Một câu nói này của Tiêu Chiến gần như dùng hết sức, thật sự là thở không ra hơi.
Trịnh Phồn Tinh ngồi đối diện, không kịp chuẩn bị suýt nữa bị câu nói của Tiêu Chiến dọa chết. May mà phản ứng nhanh, vẫn giữ được bình tĩnh, nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt ngấn nước, hiển nhiên Trịnh Phồn Tinh vô cùng đau lòng.
Trịnh Phồn Tinh lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, đặt tay lên vai người đối diện, nhỏ giọng " Chiến ca, đệ tìm chỗ cho huynh nghỉ ngơi trước, đợi huynh khỏe lại chúng ta cùng nhau đi gặp Nhất Bác ca ca có được không ?"
Trong lòng Trịnh Phồn Tinh biết hành động đó của mình có lỗi với Tiêu Chiến đến thế nào, nhưng với tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến không thể để người biết vương gia đang chịu thập tử nhất sinh được.
Sau khi cả bốn người đến được một hang động nhỏ trong rừng, Tiêu Chiến đã bất tỉnh, tất nhiên không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trịnh Phồn Tinh cùng Tiểu Đan sau khi nhìn thấy người tiều tụy như vậy.
Tiểu Đan chạy ngay theo sau, nhìn thấy Tiêu Chiến trong ngực Vu Bân hơi thở trở nên khó khăn, sắc mặt cũng thay đổi trong nháy mắt: "Vu tướng quân, thiếu gia xảy ra chuyện gì vậy?"
Vu Bân nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sau đó xoay người trực tiếp ôm lấy Trịnh Phồn Tinh. Trịnh Phồn Tinh cảm giác thân thể Vu Bân đang run lên, lập tức xoay người vuốt nhẹ lưng người trước mặt, sau đó mới gọi Tiểu Đan nói tới " Tiểu Đan, muội bí mật về phủ tìm Hi Thần đại nhân, đưa huynh ấy đến đây, nhớ phải cận thận, chú ý an toàn."
Tiểu Đan không dám có chút chậm trễ, lập tức nhận lệnh mà đi.
Đến khi Tiểu Đan về đến vương phủ, vội vàng tới Y Viện tìm Lam Hi Thần, Hàn Vân đang điều chế thuốc để kịp đưa đến cho sư phụ, nhìn thấy Tiểu Đan xuất hiện ở trước cửa, ánh mắt mở lớn hết cỡ, nhìn chằm chằm nha hoàn trước mặt.
Nha đầu này, cho dù có gấp hơn nữa cũng không thể không cần mạng chạy về đây chứ. Giờ thì hay rồi, Lam Hi Thần lại đang ở phía tây chữa trị cho vương gia mất rồi.
Cho nên Tiểu Đan đành nhờ Hàn Vân chuyển lời giúp, còn bản thân nhanh chóng quay về để tránh bị phát hiện.
......
Phía bên này, Lam Hi Thần sau khi ép độc ra cho Vương Nhất Bác xong, để người nằm lại xuống giường, đặt tay hắn vào chăn bông. Vương Nhất Bác tuy đang bị thương nặng, nhưng gương mặt hắn lại lạnh tới mức có thể hù chết người khác, hơn nữa không hề thu liễm.
Vương Nhất Hạo lo lắng, cũng không thèm đoái hoài tới tâm trạng tồi tệ của vị đại phu trước mặt, vội vàng hỏi: "Sao rồi ? Cho dù mệt mỏi cũng không nên có sắc mặt như vậy chứ, rốt cuộc là Bác ca xảy ra chuyện gì?"
"Vương gia bị thương rất nặng, nếu không dựa vào dược vật để chống đỡ, chỉ sợ không thể gượng được đến ngày mai."
Sắc mặt Vương Nhất Hạo vô cùng khó coi, cả lông mày cũng không hạ xuống, nhìn chằm chằm người trên giường.
Lam Hi Thần khẽ nhíu mày: "Vương gia, người nói xem, tại sao ngài ấy lại bị nội thương? Ai to gan như vậy, thế mà dám tổn thương cả Tam vương gia ?"
Vương Nhất Hạo lành lạnh nhìn hắn một cái: "Cho dù bản lĩnh lớn hơn nữa, võ công cao hơn nữa cũng có lúc gặp phải đối thủ. Huống hồ huynh ấy bị hạ độc trước khi hung thủ ra tay."
Vương Nhất Hạo còn muốn nói gì nữa, Hàn Vân mang tay nải dược liệu vội vã chạy tới. Nhìn thấy hai người, Vương Nhất Hạo cùng Lam Hi Thần đang trừng mắt giành nhau canh Vương Nhất Bác, Hàn Vân lắc đầu phất tay ngăn cản: "Sư phụ, người đưa sư mẫu về nghỉ ngơi đi, ở đây để con lo cho, lát nữa con đến tìm người, có chuyện nói cùng người."
Lam Hi Thần không nghe nhầm, đồ đệ của hắn vừa mới gọi Vương Nhất Hạo là sư mẫu!
Vương Nhất Hạo nghe xong cũng lập tức đỏ cả hai tai, vội vàng xoay lưng rời đi. Lúc Vương Nhất Hạo rời đi, không biết Lam Hi Thần lấy đâu ra can đảm, nắm chặt cổ tay của người trước mặt, một đường kéo người đi.
Động tác Vương Nhất Hạo cứng đờ, khóe miệng không nhịn được giật giật.
Lam Hi Thần nhướng mày, cười như không cười nhìn Vương Nhất Hạo đáy mắt hiện lên ý cười, thả lỏng từ cổ tay trượt xuống nắm lấy bàn tay người trước mặt : "Thất thần làm gì? Mau đi thôi."
Dứt lời, Lam Hi Thần còn không quên nhìn Vương Nhất Hạo với ánh mắt kỳ lạ. Vương Nhất Hạo lại không chút gợn sóng nhìn gương mặt tuy rằng không thấy vẻ mệt mỏi nhưng lại tiều tụy vô cùng, trong mắt như di động cảm xúc khó hiểu.
Sau một lúc lâu, Hàn Vân gõ cửa phòng, Lam Hi Thần mới chịu thả người về, sau đó mới nhìn tới Hàn Vân, thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao ?"
"Hôm nay Tiểu Đan về phủ tìm người, nói lại tình hình của vương phi. Vương phi kinh mạch bị tổn thương, trúng độc nghiêm trọng, cộng thêm liên tục bôn ba mấy ngày, quá cực khổ, hiện đang hôn mê chưa tỉnh. Nhưng lạ là Tiểu Đan nói, Vu tướng quân chuyển lời, độc của vương phi đang trúng chính là loại độc mà vương gia cũng trúng phải, có lẽ sẽ mê man rất lâu, ngày mai không chắc có thể tỉnh lại."
Hàn Vân nói một hơi dứt khoát. Lam Hi Thần nhìn Hàn Vân, ra hiệu cho người rời khỏi, lập tức thay y đến chỗ Tiêu Chiến.
Rời khỏi quân trại, Hàn Vân vội vàng tìm đến nơi mà Tiểu Đan đã chỉ, nhìn thấy Hàn Vân xuất hiện, Vu Bân vội vàng hỏi " Bên vương gia thế nào rồi ? Lam đại nhân đến không kịp sao ?"
Hàn Vân nghe vậy, trong mắt tràn đầy lo lắng "Vương gia vẫn chưa tỉnh, độc tạm thời được ép ra rồi nhưng thương thế quá nặng e là ảnh hưởng kinh mạch."
"Không trùng hợp vậy chứ ? Chỉ có điều vương phi không bị đã thương, tại sao cũng..."
Hàn Vân lắc đầu, nói với Trịnh Phồn Tinh " Chuyện đó phải đợi sư phụ đến mới biết được, nhưng mọi người không cần lo lắng. Tuy rằng ta không giải độc được nhưng vẫn có thể khống chế được. Chờ sư phụ đến cũng không muộn."
Trịnh Phồn Tinh thân thiết vỗ vai Hàn Vân, cười vô cùng khoa trương: "Ta biết Hàn Vân ca làm được mà. Không tệ không tệ, vậy làm phiền huynh chăm sóc Chiếc ca nha."
Hàn Vân bị vỗ mấy cái, mặt mày lập tức nhăn như khổ qua, nhìn sang Vu Bân, nói " Nếu Trịnh thiếu gia vỗ nữa, chỉ sợ tại hạ phải xuống đất ở rồi."
"Ha ha ha, được rồi Hàn Vân ca, thật có lỗi thật có lỗi, suýt quên mất có người hay ăn giấm giống Bác ca. Huynh mau sang bên kia nghỉ ngơi đi, bên này đã có bọn ta rồi."
Hàn Vân mỉm cười nhìn Trịnh Phồn Tinh, sau đó cùng Tiểu Đan đi sang phiến đá gần đó nghỉ ngơi. Sư phụ quên dặn y kê đơn thuốc, nhưng y thì không quên. Dù sao người nằm bên kia chính là người trên đầu quả tim của tam vương gia, không thể qua loa được.
......
Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiêu Chiến đã nhíu hàng mi thật dài, chậm rãi mở mắt ra. Thiếu niên vừa định cử động đã cảm nhận được cơn đau dữ dội trên ngực, bấy giờ mới kêu thành tiếng.
Cho dù âm thanh này rất nhỏ nhưng Tiểu Đan canh chừng ở phía xa vẫn nghe thấy. Nàng định tiến vào trong, đột nhiên nhớ ra gì đó bèn vội vàng đứng dậy đến chỗ Hàn Vân, gọi người cùng vào.
"Vương phi tỉnh rồi, muội kím gì cho người lót dạ trước đi, ta tiếp tục khống chế độc cho vương phi."
Tiểu Đan nghe vậy khẽ gật đầu, xoay lưng rời đi. Hàn Vân sâu thẳm nhìn Tiêu Chiến, có chút nhíu mày.
Sau khi khống chế độc lần hai, ý thức của Tiêu Chiến mới dần dần khôi phục, phát hiện mình đang ở trong hang núi. Thấy Trịnh Phồn Tinh và Vu Bân đi đến, vội vàng hỏi: "Vu Bân, có chuyện gì vậy? Sao ta lại nằm đây?"
Vu Bân nghe Tiêu Chiến hỏi vậy, sắc mặt có chút khó coi " Vương phi, người bị thương nặng, là thuộc hạ mạo phạm đưa người từ điện thái tử đến đây. Hiện tại thái tử điện hạ và một nhóm người áo đen bí ẩn đang tìm kím người khắp nơi, thuộc hạ không còn cách nào khác nên mới đưa người đến đây."
"Đúng đấy, tam vương gia cũng đang bị..." Trịnh Phồn Tinh chưa kịp nói hết câu, Vu Bân đột nhiên vòng tay bóp eo nhỏ một cái, người nhỏ hơn nhíu mày im bặt.
Tiêu Chiến nghe nhắc đến Vương Nhất Bác, lập tức muốn ngồi dậy, không ngờ thương thế hình như còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Thiếu niên đau đến mức mặt mày méo mó, lo lắng nhìn Trịnh Phồn Tinh: "Nhất Bác bị làm sao ?"
"Vương phi yên tâm, vương gia không sao, chỉ là bây giờ vương phi đang bị truy sát quá nhiều, người không thể rời khỏi hang núi đến quân trại gặp vương gia lúc này được, vương gia nhất định sẽ đến tìm người." Vu Bân nói xong thì nhìn Trịnh Phồn Tinh, cả hai nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Tiểu Đan không nói gì, chỉ im lặng tiến lên, dịu dàng cho Tiêu Chiến uống nước, Hàn Vân đứng bên cạnh khẽ cuối đầu.
Vu Bân ngồi phía xa, nắm chặt thanh kiếm trong tay, Trịnh Phồn Tinh nhìn Tiểu Đan cho Tiêu Chiến uống từng giọt nước, trái tim trong lồng ngực khẽ nhói lên "Vương gia vẫn còn đang nguy kịch, nếu lỡ Vương gia có mệnh hệ nào, Chiến ca sau này phải làm sao đây ?"
--------
Viết xong chương này toi muốn khóc thật sự mọi người ạ 🥺
Chương sau chắc nước mắt tèm lèm 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top