Hồi 15. Tam vương gia tức giận.
"Buông chàng ấy ra ! "
....................
.........
Ngừng thở, Tiêu Chiến theo âm trầm sau lưng từ từ quay người lại, liền nhìn thấy thân ảnh Vương Nhất Bác chống tay, đang nghiêng người dậy.
Hai nha hoàn vội vàng buông tay Tiêu Chiến, cùng Quách công công quỳ rạp xuống đất, run run nói tới " vương...vương gia thiên tuế."
Tiêu Chiến vội vàng bước tới, để Vương Nhất Bác dựa vào lòng, một tay đỡ lưng, một tay nắm chặt tay người trong lòng "Nhất Bác, chàng tỉnh rồi, chàng dọa chết ta rồi."
Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh, bàn tay gắt gao nắm lại, con ngươi đen hiện lên một tia cười, sau đó di chuyển ánh nhìn đến chỗ Quách công công, giọng điệu mang theo chút sát khí " Quách công công, ngươi thật sự nghĩ rằng bổn vương không dám làm gì ngươi có phải không ?"
Nghe tới đó, mặt Quách công công trắng bệch, ngay cả hai nha hoàn đang quỳ cũng run cả người.
Quách công công biến sắc, trên gương mặt xanh mét có thêm vệt trắng. Rõ ràng ông ta đang vô cùng hoảng sợ nhưng lại ngoan cố, vô cùng bình tĩnh nói tới " Nô tài phụng chỉ của thái tử điện hạ, nô...."
Chưa kịp nói hết, phía trước lập tức truyền đến một giọng nói trầm thấp vô cùng uy hiếp. Con ngươi đục ngầu của Vương Nhất Bác bắn thẳng đến chỗ Quách công công, nói lớn : "Chàng ấy là vương phi của bổn vương, đừng nói là thái tử điện hạ, mà cả thiên hạ này ai muốn động tới chàng ấy phải hỏi xem Vương Nhất Bác ta có đồng ý hay không đã !"
Vương Nhất Bác nghĩ đến nam nhân mà mình hết mực yêu thương hết lần này đến lần khác bị ức hiếp, oán hận trong lòng càng tăng lên, liền trầm giọng gằn từng chữ, "Nói lại với thái tử, Tam vương gia chắc chắn sẽ tìm đến Đại vương phủ."
Vương Nhất Bác dứt lời, Quách công công run rẩy đứng lên, dẫn theo một đám tùy tùng, cúi đầu lui ra ngoài.
Tiêu Chiến tâm đột nhiên vui đến lạ thường, Vương Nhất Bác đã nằm ở thư phòng ngủ rất lâu rồi, Tiêu Chiến thật sự rất nhớ hắn. Nhìn người trong lòng một chút, đợi Quách công công rời đi hẳn, Tiêu Chiến mới nói tới "Nhất Bác, chàng thấy thế nào rồi ? Ta gọi Hi Thần đến xem cho chàng, đợi chàng khỏi rồi ta cho chàng xem kịch hay."
"Chuyện đó nói sau, ta muốn hỏi chàng những gì chàng nói lúc ta hôn mê có còn tính không ?" Vương Nhất Bác mâu trung dâng lên một tia cười.
"Chàng muốn nói chuyện gì ?" Tiêu Chiến bắt buộc chính mình phải nhíu mày, chuyện anh nói nhiều như thế làm sao nhớ được là hắn đang muốn nhắc đến chuyện gì chứ.
"Chỉ cần ta tỉnh lại, sau này chúng ta cùng nhau mỗi ngày." Vương Nhất Bác khẽ cười nói đến, Tiêu Chiến xấu hổ, hắn có thể nhìn ra, nhưng vẫn là muốn trêu chọc.
"Chàng xấu xa, hôn mê mà còn nghe lén người ta nói chuyện."Tiêu Chiến lập tức đánh nhẹ vào tay Vương Nhất Bác một cái, đỏ mặt nói đến.
"Haha, được rồi cho bổn vương ngủ một lát." Vương Nhất Bác phì cười, rõ ràng nằm trong lòng Tiêu Chiến, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến không nhúc nhích, để yên cho Vương Nhất Bác nằm ở trong lòng, đến khi nghe được hắn đều đều tiếng hít thở, Tiêu Chiến mới nâng mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán nam nhân.
....................
........
Vương Nhất Bác hoàn toàn bình phục đã là chuyện của ba ngày sau, Vu Bân sau khi lấy lời khai của Long Phi liền tức tốc đem đến ngự thư phòng. Đẩy cửa bước vào, Vu Bân liền thấy Vương Nhất Bác một thân bạch y ngồi trên cao, gương mặt sắc lạnh, cả người phát ra toàn hàn khí.
"Hồi vương gia, Long Phi đã khai ra toàn bộ, thừa nhận người đứng sau chính là Trắc phi." Vu Bân một thân hắc y nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi đưa tờ lời khai đến trước mặt hắn.
"Nhất Bác, kẻ chủ mưu thật sự là Tiêu Ngữ Yên. Sau khi Vu Bân điều tra rõ ràng phía Long Phi, ta đã đến gặp Dương Yến Tử, nàng ta cũng đã nhận lỗi, hôm nay ta sẽ lật tung thừa tướng phủ rửa hận cho chàng. Đi !" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, sau đó hung hăn nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi.
"Vu Bân, chuẩn bị ngựa, ngươi ở lại phủ lo cho Phồn Tinh, không cần theo bổn vương." Vương Nhất Bác mâu trung lãnh khốc, mang theo âm thanh cười lạnh, bọn họ đã sớm lên kế hoạch hết thảy tốt lắm..
Lại liếc mắt đến cái kệ sát góc tường, nhìn mũi tên suýt lấy mạng mình một cái nữa, Vương Nhất Bác mới ôm eo Tiêu Chiến xoay người rời đi.
Nhìn cước bộ của hắn đi ra cửa, Vu Bân mới nhẹ nhàng thở ra, y chính là sắp bị nghẹn chết rồi.
....................
.......
"Hạ thần Tiêu Minh tham kiến vương gia, vương phi, thiên tuế, thiên thiên tuế." Vương Nhất Bác mới vừa đến cổng lớn Thừa Tướng Phủ, chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng nói vang vọng cả sân, lập tức phát ra sát khí, cư nhiên không trả lời, dứt khoát đem Tiêu Minh cùng Tô Vân Ly quỳ ở bên trong.
Tô Vân Ly tim lập tức nhảy lên đến cổ họng, không thể nào, vết thương nặng đến như vậy, Vương Nhất Bác vẫn có thể tỉnh lại được, nhưng là còn may mắn, hắn cũng chưa phát hiện ra Tiêu Ngữ Yên, hiện tại bà có thể chịu hết tội danh, Vương Nhất Bác chắc hẳn sẽ không phát hiện, lại đột nhiên thấy tờ giấy rơi xuống trước mặt, Tiêu Minh càng lúc càng khó hiểu, lập tức nhặt tờ giấy lên xem thử.
"Nhìn cho kỹ xem thừa tướng phủ của các ngươi đang làm ra loại chuyện gì." Thanh âm tàn nhẫn lãnh khốc của Vương Nhất Bác vang lên trên đỉnh đầu.
Tô Vân Ly vẫn là không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ vương gia chính là đang thử phản ứng của bà, tuy rằng khẳng định này có khả năng là rất nhỏ.
Vương Nhất Bác mâu quang hung hăng nhìn chằm chằm Tô Vân Ly, chờ động tĩnh của người đang bất động kia, phẫn nộ quăng thêm tờ lời khai của Dương Yến Tử.
"Đây là..." Tô Vân Ly lập tức bị kích động, liền ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.
"Có biết thích sát vương gia đáng tội gì không ?" Vương Nhất Bác mâu quang bắn ra một tia nguy hiểm, lấy tay hung hăng đập xuống bàn nói lớn :"Thích sát hoàng thân tru di cửu tộc, cho dù là vương phi của bổn vương cũng khó thoát tội chết."
Trong lời nói của Vương Nhất Bác đột nhiên nhắc nhở Tiêu Chiến, hung hăng nhìn Tô Vân Ly " Tô phu nhân, ta không biết, bà có thù oán gì với tướng công ta, ta thật không hiểu tại sao bà lại làm thế ? Cũng may là ta họ Tiêu, nếu không cả Tiêu gia đã bị họ Tô của các người làm ảnh hưởng rồi.", sau đó lại hướng Vương Nhất Bác, ngây thơ nói tới " Nhưng mà vương gia, theo ta nghĩ Tô phu nhân chắc không có lá gan lớn như vậy đâu, hay là chúng ta xin ý chỉ của hoàng thượng mở rộng điều tra biết đâu tìm ra kẻ thật sự ở phía sau sẽ giảm được nhẹ tội cho Tô phu nhân đấy."
"Phải không ? Thế thì bổn vương làm người tốt một lần, thỉnh ý chỉ của phụ hoàng giúp Tô phu nhân điều tra kẻ đứng phía sau." Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, hiển nhiên vương phi của hắn không thể xem thường được.
"Vương phi, vương gia, hạ thần thật biết phu nhân làm nhiều việc không đúng, nhưng để làm loại chuyện tày trời này phu nhân thật không có gan, xin vương gia minh giám." Tiêu Minh quỳ ở một bên, đột nhiên nói.
"Ý của Tiêu thừa tướng là Quận chúa bên cạnh thái hậu, trắc phi của bổn vương đang vu oan cho phu nhân của ông sao ?" Vương Nhất Bác lãnh trào , qua nhiều năm như vậy, hắn duy nhất học được một việc, chính là bình tĩnh, cho nên hắn có thể đem mỗi một chuyện đều xử lý làm cho người ta tâm phục khẩu phục.
"Hạ thần không dám, nhưng..." Tiêu Minh hoảng sợ cúi đầu, định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác lại ngập ngừng không dám nói.
"Vương gia, không cần điều tra nữa, ta nhận tội, là ta đứng sau sai khiến Long Phi làm ra loại chuyện này, vì ta ghét Tiêu Chiến, vì ta ghét nhìn thấy Tiêu Minh luôn để Tiêu Chiến trong lòng." Tô Vân Ly trừng mắt liếc Tiêu Chiến một cái nói.
"Tiêu Chiếnn ! Ngươi nghĩ rằng ngươi là tam vương phi nên muốn làm gì thì làm hay sao ? Ngươi lại dám đối với mẫu thân ta như vậy ? Thái tử phi ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Tiêu Ngữ Yên đột nhiên ở ngoài chạy vào, ôm lấy Tô Vân Ly đang quỳ dưới đất, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến nói tới.
"Ha, ta nói mà...." Tiêu Chiến cười ra một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Minh, ánh mắt đẹp khẽ liếc " Phụ thân, con nói đúng không, làm người tốt thật sự rất khó, đã vậy con sẽ theo phép công mà làm, giao lại cho vương gia cùng hoàng thượng xử lý..." Chính là nói vừa dứt lời, đã bị Vương Nhất Bác xen vào.
"Tiêu Ngữ Yên, ngươi còn chưa biết tội, ở đó lớn tiếng với vương phi của bổn vương ?" Vương Nhất Bác cao lãnh nhìn nàng, vài năm này, Vương Nhất Lâm đem cao thấp trong triều thống trị vững vàng, có thể nói đó chính là lý do vì sao Tiêu Ngữ Yên dám ở trước mặt Vương Nhất Bác ra oai.
"Ta làm gì nên tội ? Không bằng không chứng đến đây kết tội ta ? Ngươi đường đường là một Vương gia lại không hiểu đạo lý đơn giản rõ rãng như vậy, nếu như vậy, ngươi còn cố ý muốn trừng phạt ta, chẳng phải đen trắng chẳng phân biệt được, thị phi không rõ sao?" Tiêu Ngữ Yên nhìn thẳng Vương Nhất Bác, hung hăng nói tới.
"Yên tỷ, tỷ không có nghe nói qua một câu sao? Tam vương gia lý do vì sao được người khắp cả thiên hạ gọi là Hiền vương ? Vì tướng công của ta xưa nay làm việc không tùy tiện kết tội người khác nếu không nắm chắc nhân chứng, vật chứng. Hiểu không ?" Tiêu Chiến liếc Tiêu Ngữ Yên một cái, chậm rãi nói đến.
"Hahaaa." Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, làm Tiêu Chiến phải trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó mâu quang sắc bén nhìn Tiêu Ngữ Yên chằm chằm " Tiêu Ngữ Yên, ngươi muốn có bằng chứng phải không ?Vào đại lao, Long phi sẽ từ từ cho ngươi xem bằng chứng."
"Long...Long Phi sao ? S..sao hắn lại..."Tiêu Ngữ Yên hoảng loạn, nói không nên lời, ngồi bệt hẳn xuống nền.
"Người đâu." Vương Nhất Bác lạnh lùng mở miệng.
"Vương Gia." Từ bên ngoài, hai binh lính trực tiếp đi vào, cung kính đợi lệnh Vương Nhất Bác.
"Tiêu Ngữ Yên cùng Tô Vân Ly thích sát hoàng thân, đem nhốt vào đại lao chờ hoàng thượng định đoạt." Vương Nhất Bác mâu trung hiện lên một tia tức giận, mang theo một chút băng lãnh.
"Tuân chỉ." Hai binh lính cung kính cúi người, sau đó đưa Tiêu Ngữ Yên cùng Tô Vân Ly đến đại lao của Hoàng cung.
"Về thôi." Vương Nhất Bác đột nhiên giữ chặt eo Tiêu Chiến, bỏ qua Tiêu Minh đang thẩn thờ vì chuyện vừa rồi mà rời khỏi thừa tướng phủ.
Trực tiếp bế Tiêu Chiến một đường ra xe ngựa, trở lại trong đại sảnh tam vương phủ, lập tức hung hăng hôn Tiêu Chiến đến thở không nổi, cả người dựa hẳn vào lòng hắn, sau đó mới luyến tiếc rời ra, gọi Vu Bân phân phó đến: "Ngươi tới, truyền lệnh của ta, từ hôm nay trắc phi ở trong phòng sám hối ba tháng, không có lệnh của bổn vương không được ra ngoài."
"Rõ, Vương gia." Vu Bân cung kính cúi người, sau đó lập tức rời đi.
"Buông ra, chàng chỉ biết ức hiếp ta." Tiêu Chiến sau khi lấy lại nhịp thở, lập tức đứng thẳng lên, đánh vào bàn tay đang làm loạn trên mông anh, hung hăng xoay người bước đi, Vương Nhất Bác lại đột nhiên ôm tay nhíu mày, nhìn thấy người trước mặt nhăn nhó vì đau, Tiêu Chiến lo lắng đỡ người ngồi xuống, vừa xoa lưng vừa nói "Chàng đau lắm sao ? Ta...ta lập tức đi gọi Hi Thần, đợi ta."
"Không cần gọi, chàng ở đây với ta là được rồi." Vương Nhất Bác nghe đến, lập tức ôm chặt Tiêu Chiến, giương đôi mắt cún con nhìn người bên cạnh, đầu nhỏ trong lòng Tiêu Chiến không ngừng dụi.
"Được, ta ở đây với chàng, nghỉ một lát, sẽ không đau nữa." Tiêu Chiến lo lắng, vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt yêu thương nhìn người trong lòng.
Đột nhiên cảm nhận được nơi tư mật đang bị trêu chọc, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thân ảnh trong lòng đang cười đầy lưu manh, Tiêu Chiến trợn mắt, xấu hổ cắn răng đánh một phát vào tay Vương Nhất Bác, sau đó mới nhìn hắn " Vương lưu manh nhà chàng, bị đau mà còn sờ loạn được."
"Cũng chỉ lưu manh với mình chàng." Vương Nhất Bác khóe môi đều là ý cười, lập tức ngồi thẳng dậy tìm đến môi Tiêu Chiến mà ra sức hôn, bù cho một tuần hắn hôn mê.
"Ưmm..." Tiêu Chiến vừa hôn, vừa bị sờ loạn, cơ thể run lên một chút, khẽ phát ra thanh âm.
Đến lúc Vương Nhất Bác buông môi Tiêu Chiến ra, tìm đến chiếc cổ trắng nõn, anh mới đột nhiên nhớ tới cả hai đang ở thư phòng, lập tức đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, để hắn làm loạn một hồi nữa, chỉ sợ có người xông vào, thì xấu hổ không biết giấu đi đâu.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới thu tay lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, con ngươi mang theo một tia khó hiểu " Chiến Chiến, làm sao vậy ?"
"Chàng chính là đại lưu manh, lúc nào cũng nháo được, cũng không nhìn xem chúng ta đang ở đâu." Tiêu Chiến mắng một tiếng, nhưng là Vương Nhất Bác rất kỳ quái, cư nhiên đối với loại chuyện này lại hùng hổ như vậy ? Không biết xấu hổ hay sao ?
Trong mắt Vương Nhất Bác đột nhiên hiện lên một tia cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói " Thư phòng này không được sự cho phép của bổn vương, ai dám vào ? Vương phi yên tâm, thân thể xinh đẹp của chàng bổn vương tuyệt đối không cho kẻ khác có cơ hội chiêm ngưỡng, dù chỉ là một ngón tay."
Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác giống như sư tử đói, không khỏi rùng mình, lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo, Tam vương gia lạnh lùng cái rắm, không thích đụng chạm với người khác cái rắm, thế là ai đang nhìn Tiêu Chiến đến muốn ăn luôn vào bụng, là ai đang sờ loạn trên người Tiêu Chiến, là ai ???
---------------
Để toi nói cho mọi người nghe :)))
Cái chương này toi viết xong lâu rồi nhưng lười soát lỗi chính tả quá nên toi ngâm tới tận hôm nay :))))
Mọi người đợi lâu hông, cho toi xin lỗi vì sự lười của mình mà để mọi người phải đợi 🥺❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top