Hồi 11. Thọ yến của Hoàng thái hậu
Mà Vương Nhất Bác nói chuyện xong không thấy Tiêu Chiến liền lập tức bảo Vu Bân cho người đi tìm, gương mặt tối sầm lại vì lo lắng, đột nhiên nghe người xung quanh bàn tán tam vương phi đang bị bắt giữ ở công đường của Đông Hà phủ. Vừa lo vừa nghi hoặc, hắn ba bước dồn một nhanh chóng cùng Vu Bân đến Đông Hà phủ, vừa mới tới nơi, trên ngựa nhìn xuống liền thấy được này một màn.
Mà binh lính của Đông Hà phủ vừa thấy hắn liền lập tức quỳ rạp xuống đất cung kính "Tam Vương Gia thiên tuế."
Chấn động, Sử Thôi Nghiên vội vàng quỳ sụp xuống, run rẩy "Tham...tham kiến vương gia, thần không nhận ra vương phi, tội đáng muôn chết, xin vương gia khai ân."
Lão chủ quầy cũng run rẩy lập tức quỳ xuống bên cạnh, không dám ngẩng đầu lên.
"Sử đại nhân, ta lại muốn nhìn xem lá gan của ngươi to đến mức nào, đứng lên tiếp tục xử cho xong !" Vương Nhất Bác mâu quang lãnh khốc, con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm Sử Thôi Nghiên.
Lão chủ quầy bên cạnh mặt mày tái mét, cũng theo sau đó mà run lên.
Tiếp...tiếp tục xử ? Sử Thôi Nghiên run run đứng lên, lập tức hiểu được, không có chút do dự, chậm rãi tiến đến bàn xử án, đập xuống bàn nói lớn " Chủ quầy, ông biết tội chưa ? Dám cả gan xúc phạm Tam vương phi đáng phải chết, người đâu đem nhốt vào đại lao chờ xử quyết."
"Khoan đã, Sử đại nhân nếu ông ta là kẻ có tội vậy là ta vô tội đúng không ? Nếu ta đã không có tội vậy tại sao lúc nãy Sử đại nhân đây lại muốn bắt ta vậy ? " Tiêu Chiến ngây thơ chớp chớp mắt, nhìn đến vị đại nhân đang run rẩy trên cao.
Sử Thôi Nghiên trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, ông cũng chỉ là một lão quan thất phẩm nhỏ nhoi, cũng chỉ nghe lệnh hành sự, nhưng là Tam vương gia đang ở đây ông chỉ có thể theo tình huống mà thực hiện, ít ra có thể giữ lại cái đầu trên cổ.
"Hạ thần không dám, lúc nãy chỉ..chỉ là hiểu lầm, mong vương phi khai ân." Sử Thôi Nghiên mâu trung có một tia kinh hoảng nhìn Tiêu Chiến nói.
"Hay cho câu hiểu nhầm của Sử đại nhân. Có ý đồ nhục mạ vương phi của ta mà chỉ gọi là hiểu nhầm sao ?" Vương Nhất Bác gằn giọng, làm cho lão chủ quầy không khỏi sợ hãi, cả người run sợ.
"Vu Bân, tay nào của ông ta động vào vương phi, lập tức phế tay đó." Vương Nhất Bác di chuyển ánh nhìn sang Lão chủ quầy, cả người tỏa ra hàn khí, lạnh giọng ra lệnh cho Vu Bân.
Lúc này lão chủ quầy quỳ trên mặt đất mới liên tục cúi đầu van xin.
"Đây là mệnh lệnh của Vương gia, không ai có thể cãi lời, cũng không có người dám cãi lời." Vu Bân mâu tuyết trắng trên mặt lạnh như băng vô tình kéo lão chủ quầy ra ngoài.
"Sử đại nhân, lần này bổn vương không truy cứu, nhớ kĩ làm cho tốt trức trách của một vị quan phụ mẫu nếu không chuẩn bị cái đầu của ông." Vương Nhất Bác lạnh giọng, một phen kéo Tiêu Chiến vào lòng, rời khỏi phủ Đông Hà, trở về vương phủ.
Vương Nhất Bác biết hôm nay là có kẻ nhúng tay vào, thực rõ ràng, tên quan kia là cố ý muốn trừng phạt Tiêu Chiến, cho dù là Tiêu Chiến không hề có tội, cũng không buông tha.
..............
......
Trở lại tam vương phủ, Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy Tiêu Chiến bước xuống xe ngựa, gắt gao chạy ra ôm chằm lấy, nhớ tới Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, liền vội vàng buông Tiêu Chiến ra.
"Tiểu Tinh, đệ lại làm sao ?" Tiêu Chiến buồn cười nhìn tiểu đệ trước mặt.
"Chiến ca, đệ nghe nói huynh bị lưu manh ức hiếp, còn bị cẩu quan làm khó, huynh không sao chứ ?" Trịnh Phồn Tinh gấp gáp nói đến.
Vu Bân đứng kế bên Vương Nhất Bác ảm đạm cười một chút, đương nhiên là không sao, bởi vì căn bản chính là người của Tam vương gia không dễ động, chỉ sợ nói ra, có ai đó lại xù lông, cho rằng Vu Bân anh chỉ là đang xoa dịu, đoạn lại nhìn Trịnh Phồn Tinh hỏi: "Đồ ngốc, ngươi biết Tiêu Chiến là ai không ?"
Trịnh Phồn Tinh dùng sức gật gật đầu, nhớ tới Vu Bân vừa rồi cùng Vương gia có ý cười, đột nhiên nhìn Vu Bân trừng mắt lên.
"Ngươi cười cái gì?" Trịnh Phồn Tinh trừng mắt hỏi.
"Chính là cười ngươi rất ngốc." Vốn tưởng rằng trêu chọc bạn nhỏ một chút, Vu Bân vạn vạn không nghĩ tới bạn nhỏ cư nhiên giận dỗi.
"Ta ngốc đấy, được chưa." Trịnh Phồn Tinh trừng mắt một chút, hung hăng nói đến: " Ta biết tướng quân không thích ta, luôn muốn ức hiếp ta, nhưng ta làm gì cho tướng quân ghét như vậy chứ ? Suốt ngày kêu ta ngốc, ngươi mới ngốc."
"Ta không ghét ngươi, chỉ là muốn trêu chọc ngươi tí thôi, ta không hề ghét ngươi, đừng giận." Vu Bân vẻ mặt luống cuống, bước tới xoa đầu Trịnh Phồn Tinh.
"Tiểu Tinh, nhìn đệ như vậy, ta nghĩ đến có phải đệ yêu thích Vu tướng quân rồi hay không." Tiêu Chiến nhịn không được lên tiếng trêu đùa Trịnh Phồn Tinh.
"Chiến caaa." Trịnh Phồn Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đập tay Tiêu Chiến một cái, quay lưng bỏ đi.
"Ha ha." Nhìn bộ dạng Trịnh Phồn Tinh xấu hổ, Tiêu Chiến nhịn không được cười thành tiếng, anh chính là đoán không sai, chỉ cần đối diện với người mình thích chắc chắn sẽ đỏ mặt.
"Vu Bân, còn đứng đó làm gì, đuổi theo mau lên." Tiêu Chiến đột nhiên quay sang Vu Bân, đập một phát lên lưng hắn.
"Vậy...vậy thuộc hạ đi trước." Vu Bân hơi hơi hạ thấp người, sau đó một đường đi thẳng vào trong.
"Nhất Bác, chúng ta cũng vào thôi." Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười, quay sang nắm tay Vương Nhất Bác nói.
"Ta còn tưởng vương phi quên mất sự tồn tại của ta rồi." Vương Nhất Bác khóe môi gợi lên một chút tươi cười, hơi làm nũng nhưng không có ý tứ trách cứ Tiêu Chiến.
"Được rồi, cún con." Tiêu Chiến cười khẽ, nắm tay Vương Nhất Bác, vừa đi vừa nhìn hắn hỏi: "Nhất Bác tối nay hình như là thọ yến của hoàng tổ mẫu phải không ?"
"Ừm, tối nay cùng ta vào cung." Vương Nhất Bác chợt ảm đạm cười một chút.
"Chàng làm sao thế ?" Tiêu Chiến nhìn ra thay đổi của Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi, cư nhiên Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười lắc đầu với Tiêu Chiến.
"Không có gì, chỉ là không muốn đại huynh nhìn thấy chàng thôi." Vương Nhất Bác xụ mặt, ấm ức nói đến.
"Ra là đang ghen. Cũng đã là người của hắn rồi vẫn còn ghen được ?" Tiêu Chiến quả thực muốn té xỉu, tuy là cũng có vui vẻ nhưng Vương Nhất Bác như này quá là ấu trĩ rồi đi.
"Đương nhiên không phải chỉ là như vậy, có một số việc chàng không biết." Vương Nhất Bác mâu trung đột nhiên hiện lên một tia khác thường, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói cho Tiêu Chiến nghe.
"Nhất Bác, ta không sợ, cho dù xảy ra chuyện gì không phải còn có chàng bên cạnh ta hay sao ?" Tiêu Chiến khóe môi mỉm cười, quay sang ôm lấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chớp mắt, thần bí cười nói: "Hứa với ta nếu ta xảy ra chuyện gì, chàng phải lập tức quay về thế giới của chàng được không ?"
"Quay về ?" Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó lại môn Vương Nhất Bác một lần nữa, gắt gao nói "Không về. Không hứa." Trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến giống như có ai đó bóp nghẹn lại, đau đến lợi hại.
"Nhất Bác, đừng đẩy ta ra có được không, ta muốn cùng chàng vượt qua mọi chuyện." Tiêu Chiến ngước đôi mắt long lanh nước nhìn Vương Nhất Bác nói.
Trái tim Vương Nhất Bác như có một dòng nước ấm chảy qua, mâu quang vui vẻ nhìn Tiêu Chiến nói đến: "Đừng khóc, ta hứa với chàng sẽ luôn để chàng bên cạnh ta."
"Ừm." Tiêu Chiến gật mạnh đầu, khóe môi có ý cười. Dù sao anh cũng sẽ không rời xa Vương Nhất Bác.
"Nhưng mà...." Vương Nhất Bác phả một hơi nóng vào vành tai Tiêu Chiến nói.
"Ưm..." Tiêu Chiến đột nhiên cả người chuyển động một chút. Vương Nhất Bác nhịn không được muốn trêu đùa một chút, hắn chậm rãi kéo Tiêu Chiến sát vào người, tay không ngừng xoa nắn vòng eo nhỏ, khẽ nhếch môi nói: "Chúng ta về tuyết viện thôi." Tiêu Chiến nghe được, chính là trái tim trong lòng âm thầm đập lợi hại, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đỏ ngượng ngùng, cũng có chút vui vẻ đi.
"Ha..Nhất Bác, đừng nháo." Tiêu Chiến vừa đến tuyết viện, chính là bị Vương Nhất Bác đè xuống giường mà gặm nhắm gần cổ trắng nõn, người khẽ run lên một chút, sắc mặt đều không có biến đổi, bàn tay sờ cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác một chút.
"Chiến Chiến không dừng được nữa rồi." Bị đôi chân dài của Tiêu Chiến ở phía dưới cứ cạ tới cạ lui, Vương Nhất Bác thật sự đã cưng cứng, nói như thế nào, đó cũng là bản năng mà.
"Cún con, ngoan, vào cung về chúng ta tiếp tục có được không." Tiêu Chiến ôm mặt người phía trên, cười cười, ngữ khí tựa như dỗ dành một đứa nhỏ đang ủy khuất.
"Chiến chiến, thật sự không được mà." Vương Nhất Bác nằm sang một bên, trực tiếp đưa tay vào trong hai lớp áo, xoa nắn hai điểm hồng hồng của Tiêu Chiến, đem đầu dụi vào hõm cổ người bên cạnh, giọng nói mang theo ủy khuất.
Tiêu Chiến nhẹ thở một hơi, cười cười đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác, sau đó lập tức ngồi dậy, vươn tay kéo người bên cạnh, miệng khẽ cười một chút, chậm rãi gọi Tiểu Đan chuẩn bị nước tắm cùng y phục.
Đương nhiên là để cho Vương Nhất Bác không có cơ hội làm loạn, Tiêu Chiến bắt hắn phải tắm riêng rồi.
Bên kia, Vương Nhất Bác vừa tắm vừa mắng, đem gương mặt cao lãnh xụ xuống đầy ủy khuất, làm Tiêu Chiến một phen cười đến khó thở.
.............
......
"Tiểu Tinh đừng giận nữa được không." Vu Bân đột nhiên từ sau lưng ôm chầm lấy Trịnh Phồn Tinh nói.
"Ngươi làm cái gì..." Trịnh Phồn Tinh sửng sốt, xoay lưng lại vô tình nép gọn trong vòng tay của Vu Bân.
"Tiểu Tinh, ta không cố ý làm ngươi giận, chỉ là, chỉ là ta cảm thấy thích..., Tiểu Tinh, miệng có thể gạt người, nhưng ánh mắt không lừa được người." Vu Bân buông Trịnh Phồn Tinh ra, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Ừm...." Trịnh Phồn Tinh lúc này mới hiểu được, gật đầu một cái, quay trở lại đến bên giường, lấy một bộ y phục màu đen cho hắn, nói đến: "Huynh mau qua đây, ta...ta giúp huynh thay y phục còn vào cung với vương gia."
"Tiểu...Tiểu Tinh." Vu Bân nuốt một ngụm nước bọt, bảo bối nhỏ lại đột nhiên muốn giúp anh thay y phục ???
Vu Bân cười khẽ một chút nói: "Tiểu Tinh, hay để ta tự làm đi, ta sợ ta không kìm chế được." Vu Bân tuyệt đối trân trọng Trịnh Phồn Tinh, không muốn làm bảo bối nhỏ bị hoảng sợ.
Lời vừa ra khỏi miệng, Trịnh Phồn Tinh đang bình thường đột nhiên hai tròng mắt mở to, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Bân, mang theo nhịp tim đập mãnh liệt.
"Làm sao vậy ?" Bị Trịnh Phồn Tinh nhìn như vậy đâm ra có chút lo lắng, bảo bối nhỏ hiện tại là đang nghĩ gì ?
"A...kh...không...không có gì." Trịnh Phồn Tinh đột nhiên giật mình, trong nháy mắt khôi phục lại bộ dạng như cũ.
Vu Bân lại lo lắng không thôi, không yên bất an, không biết đã nói sai cái gì.
"Vu Bân, huynh chuẩn bị xong nghỉ ngơi một tí đi, ta...ta trước đi ra ngoài." Trịnh Phồn Tinh mỉm cười, xoay người đẩy cửa nhanh chóng rời đi cùng gương mặt ửng hồng.
............
.......
Hoàng Cung.
Sảnh lớn Kim Long điện, sắc mặt Hoàng đế Vương Nhất Quân khá tốt ngồi ở trên ngai vàng, bên cạnh là Hoàng Thái Hậu đang tươi cười, phía dưới Vương Nhất Lâm cùng thê tử Tiêu Ngữ Yên ngồi bên trái, bên phải là vị trí của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn chưa tới, bên cạnh vị trí của Vương Nhất Bác là vị trí của thập thất vương gia Vương Nhất Hạo.
Thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác khoan thoai xuất hiện trước cửa Kim Long điện, Vương Nhất Lâm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, vui sướng khi gặp lại người trong lòng. Hôm nay Tiêu Chiến lại mặc một bộ y phục màu xám bạc, từng họa tiết thêu tinh tế màu trắng, tóc cũng không búi cao nữa mà xõa rũ lại càng làm Tiêu Chiến thêm động lòng người.
( Có ảnh luôn cho mọi người đỡ mất công tưởng tượng nha =]]] )
Nhìn thấy Vương Nhất Lâm đặt toàn bộ ánh mắt lên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đi bên cạnh không khỏi đen mặt, tự khuyên giải bản thân không nên đắc tội với đại huynh trước mặt phụ hoàng.
"Chiến Chiến, huynh sao lại đến muộn vậy, không khỏe sao ?" thấy Vương Nhất Lâm vẫn luôn có ý với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bên cạnh ôm chặt eo Tiêu Chiến, hừ lạnh "Đạ ta hoàng huynh quan tâm, thường ngày nuông chiều vương phi nên hôm nay chàng ấy lại ham chơi, không nghe lời nên đến muộn thôi, không cần hoàng huynh bận tâm."
Mà Tiêu Chiến đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt trách cứ nhưng cũng không che được yêu thương trong mắt, "Chàng mới là cái đồ không nghe lời."
"Vương gia, Ngữ Yên mới là người không được khỏe, chàng đừng cứ để ý vương phi của người khác có được không." Tiêu Ngữ Yên đứng bên cạnh khó chịu mới bất giác lên tiếng, lại vì cố ý mà nhấn mạnh mấy chữ "vương phi của người khác", điều này càng khiến cho Vương Nhất Lâm đối với Tiêu Ngữ Yên nổi điên trong lòng hơn.
Nhưng mà nữ nhân này không hề vô dụng, đối với Vương Nhất Lâm, nữ nhân này vẫn còn có tác dụng trong việc chiếm lấy ngôi hoàng đế kia, mà một khi Vương Nhất Lâm hắn đã lên làm hoàng đế rồi còn sợ không đem được Tiêu Chiến về làm hoàng hậu hay sao ?
Từ đầu đến cuối Dương Yến Tử chỉ khoanh tay trước ngực nhìn họ đấu đá, môi treo lên nụ cười nguy hiểm, không nóng không vội.
"Các con xong chưa ? Còn không mau ngồi xuống ?" Vương Nhất Quân trên cao khẽ nhướng mày, thanh âm có chút nghiêm khắc, "Bắt đầu yến tiệc thôi."
Sắc mặt hoàng thái hậu âm trầm thêm vài phần: "Tiêu Chiến, đây là thái độ khi ngươi gặp ta sao?"
"Tổ mẫu, Vương phi không hiểu chuyện mong tổ mẫu bỏ qua cho, về phủ sẽ đích thân dạy dỗ lại vương phi." Vương Nhất Bác gương mặt lạnh băng, có chút cung kính hướng thái hậu nói tới.
"Con..." Hoàng thái hậu giận xanh mặt, tiểu tử này quả thật bị Tiêu Chiến bỏ bùa rồi!
"Phụ hoàng, Tổ mẫu, xin bớt giận." Vương Nhất Hạo vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Quân.
"Được rồi, được rồi, hôm nay là thọ yến của thái hậu, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện." Vương Nhất Quân phất tay một cái, vẻ mặt ngán ngẩm nhìn ba đứa con trai bên dưới.
Bắt đầu dùng bữa, cư nhiên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác một bàn dùng cơm, thân mật đến lòng người ngưỡng mộ.
Phía trên cao đột nhiên truyền đến một âm thanh hấp khí " Dương nhi, con với Nhất Bác dạo này thế nào rồi ? Con nhớ phải chăm sóc tốt cho vương gia nhà con, có biết không ?" mấy chữ cuối hoàng thái hậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, cố ý nhấn mạnh.
Vương Nhất Bác mâu trung hiện lên một tia trêu chọc, thẳng tắp bắn về phía Tiêu Chiến, xem ra là đang rất giận dỗi rồi, cư nhiên lại phồng má ủy khuất như vậy.
Dương Yến Tử khuôn mặt có chút ửng đỏ, ánh mắt ý cười nhìn thẳng Vương Nhất Bác, nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt với Vương Nhất Bác như thế này.
Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt hàn khí của Tiêu Chiến, anh một phen gắp đồ ăn đưa đến miệng Vương Nhất Bác : "Tướng công, ăn nào~."
Vương Nhất Bác ăn xong miếng cá, Tiêu Chiến mới hài lòng buông chiếc đũa ngà voi xuống, cử động ánh mắt lúc này mới phát hiện, Vương Nhất Lâm ăn cơm không nhanh không chậm, nhìn chằm chằm mình, trên mặt lộ ra một tia thèm muốn, nhìn như vậy không sợ Vương Nhất Bác sao? Không nghĩ để ý tới, Tiêu Chiến quay về phía Vương Nhất Bác :" Nhất Bác, chúng ta trở về phủ đi".
"Được." Vương Nhất Bác thả ly rượu trong tay xuống, nhìn Tiêu Chiến mang theo ý cười.
"Phụ hoàng, tổ mẫu con còn có việc, xin phép cáo lui trước." Vương Nhất Bác đứng lên, hướng về phía Vương Nhất Quân lạnh lùng nói, sau đó nắm tay Tiêu Chiến một đường bước ra ngoài.
"Khoan đã." Thấy Tiêu Chiến xoay người rời đi, sắc mặt Tiêu Ngữ Yên càng thêm khó coi, tuy trước kia Tiêu Chiến với nàng chỉ là một phế vật nhưng vẫn tương đối nghe lời, hiện giờ làm sao vậy?
Phế vật cũng biết phản kháng ?
"Tiêu Chiến, ngày mai đệ về thăm cha không ?" Tiêu Chiến nhăn mày, dù rất muốn tỏ ra không có gì nhưng cách xưng hô của Tiêu Ngữ Yên làm anh thật sự nổi da gà.
"Tỷ tỷ, làm tỷ thất vọng rồi, mai đệ phải đi thăm nhũ nương." Tiêu Chiến lạnh giọng, nói xong nắm tay Vương Nhất Bác xoay lưng đi.
Bước chân Vương Nhất Lâm đột nhiên dừng lại, khẽ nhếch môi...
Cơ hội đây rồi !
...........
....
Sau khi rời khỏi Phượng Loan điện, Dương Yến Tử lập tức đến gặp Long Phi thay đổi kể hoạch. Khóe miệng Dương Yến Tử cong lên đầy đắc ý "Long Phi, ngày mai Tam vương phi về thăm nhũ mẫu."
" Quận chúa an tâm, ngày mai thuộc hạ sẽ mang xác Tam vương phi đến vương phủ."
Dương Yến Tử trợn mắt "Ai cần ngươi mang đến đó ?"
Từ bao giờ Dương Yến Tử cô bảo hắn đem xác Tiêu Chiến đến tam vương phủ vậy.
Trong lòng Dương Yến Tử, Long Phi chỉ cần làm tốt, không để người khác chú ý đến là đã an tâm lắm rồi.
" Không cần, bắn tên xong lập tức rời khỏi đừng để người khác thấy ngươi là được."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Dương Yến Tử cười giễu một tiếng "Tiêu Chiến !"
Khi Dương Yến Tử quay lưng rời đi, khóe miệng gợi lên một vòng cung ác ý, khát máu.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, vương phi !
--------
Trời ạ cái chương này dài thật sự á =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top