08. động lòng

Hai người ăn tối xong .dạo mát quanh một vòng .về tới nhà cũn đã hơn mười giờ tối..

vợ anh đi công tác rồi ,anh ở nhà một mình buồn chán nên hú hí với trai :)

vì đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng nhau ăn tối xong rồi sẽ cùng nhau xem phim .vì đây là đĩa phim anh vất vã lắm mới mua được và rất muốn xem cùng cậu nên tiêu chiến rất phấn khích .vừa về đến nhà tiêu chiến lao  vào nhà thay đồ trong tít tắt rồi lấy đĩa phim xỏ lẹ đôi dép lê chạy bạch bạch qua nhà của vương nhất bác..

cửa ở ban công như thường lệ sẽ khônh khoá nên tiêu chiến rất dễ dàng  vào nhà .xong anh đi thẳng lên phòng giải trí của vương nhất bác đã thấy cậu ngồi xẵn đang nghịch điện thoại ..

nge có tiếng mở cửa biết là anh đã qua vương nhất bác ngước nhìn anh một cái .đập vào mắt cậu là tiêu chiến đang  cười với tâm trạng rất hớn hở trên tay cầm theo một chiếc CD đợi anh đóng cửa xong bước vào cậu liền hỏi " phim gì thế nhìn anh có vẻ rất phấn khích nhỉ ?"..

nge cậu hỏi anh củn chẳng trả lời đi qua bỏ đĩa vào .xong rồi cầm điều khiển ra hướng cậu ngồi xuống rồi nói "xem rồi sẽ biết .!"

vương nhất bác nhìn một màn thần thần bí bí này của anh củn chẳng nói thêm .thầm ngĩ chắc là máy bộ phim khổ tình xướt mướt chứ đâu nữa .lần nào xem xong anh chã khóc bù lu bù loa rồi còn bị cậu chọc cho nỗi quạo .mặc kệ anh cậu tiếp tục chơi lỡ dở ván game.

vương nhất bác mở mic hơi to và đang tập trung leo rank nên chẳng quan tâm thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì .

đến khi phát hiện âm thanh cứ nhừa nhựa không đúng cho lấm cậu mới ngẩn lên nhìn màn hình tivi .

hình ảnh kinh dị đập ngay vào mắt ..!!!

Aaaaaa !.... quẳn luôn cái điện thoại ..

vương nhất bác cả kinh co hai chân lên ghế .hai tay đưa lên úp vào mặt .miệng thì hét liên tục "hâyyyy yaaa ....tiêu chiến doạ chết em rồiii?".

đang trong tư thế không phòng bị .
tiêu chiến nge cậu hét cũn giật nãy cả mình . đưa tay lên đỡ trán sao đó thở ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh .tiêu chiến cầm điều khiển bấm nút play. anh nheo nheo mắt quay sang nhìn cậu ,nói với giọng bất đắc dĩ " em làm gì mà la toán lên vậy vương nhất bác .xém doạ chết anh rồi"

tiêu chiến cũn phải chắc gan gì mấy, đối với phim ảnh như này thì anh củn chẳng sợ là bao .do cậu không báo trước mà hét lên như thế .ai chã giật mình .huống hồ giữa khuya mà xem kinh dị thế này .cũng có chút hoang manh nhẹ..

"phim hay mà anh nói đó sao .em không muốn xem anh tắt ngay cho em" .chỉ mới chiếu được trailer của đĩa phim thôi tim cậu đã thồng tới đáy rồi làm gì còn có can đảm để xem tiếp nữa chứ

đây thể loại phim cấm kị của vương nhất bác.!

"không phải chứ vương nhất bác anh rất muốn xem .khó khăn lắm anh mới mua được ,là đĩa phim giới hạn đó" . tiêu chiến nhìn cậu véo veo ngồi thu mình lại một cục .thì cừ thầm trong lòng .

lại thành công doạ được vương nhất bác .!

hôm nay cho dù sống chết ,anh cũn phải lôi kéo vương nhất bác xem với cho bằng được..

"tiêu chiến anh có bị biến thái hay không ? anh có biết đã là mấy giờ mà xem cái thể loại phim này" vương nhất bác bực dọc tằn mằng .cậu lúc này chỉ muốn nhai luôn tiêu chiến vào bụng mà thôi.

có phải anh đang cố tình chơi khăm cậu phải không .nếu đúng thì chúc mừng .anh thành công rồi đó.!

"giờ này xem phim kinh dị em không thấy kích thích hay sao" .tiêu chiến làm ra bộ mờ ám áp sát mặt cậu nói nhỏ .làm cho cậu ngay người sau đó quay ra cười hì hì

"cái mông ý ..anh thích thì một mình tự xem đi em đi ngủ" nói rồi vương nhất bác chòm dậy ,làm động tác như muốn đi ngủ .quả thật giờ này bước ra khỏi phòng còn không có bản lãnh để đi nói chi là đi ngủ .

bất lực !!!

tiêu chiến thấy vương nhất bác có ý định muốn bỏ chạy thì đưa tay túm lấy vai cậu ghì xuống !

chưa lâm trận đã muốn giương cờ trắng đầu hàng rồi à .hứ ....đâu có dễ !!!

"được rồi chẳng phải có anh cùng xem hay sao ,em sợ cái gì" tiêu chiến kéo cậu xuống rồi đưa tay lên sao ót cậu xoa xoa vuốt vuốt .

là đang dụ dỗ cậu đây mà !

hai người xem có phải tốt hơn một người không ?ai lại tự kỉ đến mức ngồi xem phim kinh dị một mình.

sau một hồi lâu được tiêu chiến đã thông tư tưởng và trấn an tinh thần ,thì vương nhất bác miễn cưỡng không la hét ,mà bình tĩnh đàn phán với tiêu chiến.

"nhưng xem xong em sẽ không ngủ được" đay là chuyện mất mặt nhứt mà cậu luôn muốn che dấu .nhìn vẽ ngoài mạnh mẽ lạnh lùng vậy thôi .chứ bên trong mong manh dễ vỡ nhấm .vương nhất bác  đắn đo một hồi lại nói tiếp "xem cũn đuợc nhưng anh hôm nay phải ở lại ngủ cùng em ."

lỡ rồi dù gì cũn đã lỡ nhìn thấy thứ không nên nhìn , chắc chắn tối nay cậu cũn không tài nào ngủ được .ráng chịu đựng xem hết bộ phim .sẽ lâu kéo  anh ở lại cho bằng được .!

tiêu chiến nhìn vương nhất bác mếu máo như muốn khóc đến nơi trong đáng thương vô cùng. bất lực nói "được rồi anh không về"

không được về ..nếu về em sẽ ..em sẽ túm đồ về theo anh !.

vương nhất bác nhìn bộ dạng qua loa không thành thật của tiêu chiến ,thì không thể tin tưỡng được .cậu giật giật tay anh nói "anh hứa rồi đó không được nuốt lời đâu đấy"

phải xác nhận cho chắc chắn chứ ,lở như anh xem được phim rồi .lật lộng không giữ lời thì sao.

"được được ...anh hứa giờ thì xem phim được chưa"nói rồi quay sang cầm điều khiển bấm play xem tiếp .cứ tạm thời đồng ý với cậu trước đã .vòng vo một hồi biết khi nào mới được xem phim đây .xem xong rồi tính tiếp .hí hí

thế là vương nhất bác thu hai chân ngồi co ro trên ghế .phải ngồi xát vào anh cậu mới yên tâm .nên nhất nhất cái mông vào dính lấy anh không một kẻ hở .lúc này thấy an tâm hơn rồi mới miễng cưỡng ngồi xem.

qua một hồi lâu sau ???

đang trong trạng thái bất lực .!

sợ hãi vãi !!..

vương nhất bác như muốn bổ nhào ngồi vào lòng anh .mặt úp vào vai anh miệng la hét không ngừng ngĩ ..

TIÊU CHIẾNN...!!

- tắt ngay cho em .không xem nữa ..hối hận rồiiiiii...

haizzzzza ....sao đó là một tràng tiếng ...tiếng gì tác giả cũn không hiểu ......

tiêu chiến không còn xem kinh dị nữa mà đang xem phim hài do vương nhất bác tấu .cậu cứ như một con khỉ con vậy .đu bên này bám bên kia .thỉnh thoảng lại hú hét .làm anh không thể nào tập trung xem phim được .

trải qua 1h30p đấu tranh cuối cùng cũn xem hết bộ phim .mặc dù không mĩ mãn cho lấm .

tiêu chiến cầm điều khiển bấm tắt tivi xong quay sang thấy vương nhất bác ngồi thất thần trơ mặt ra đó liền nói "hết phim rồi giải tán"

vương -bất động ngồi im không nhút nhích -bác .!!

"hửm..không phải bị doạ đến ngốc rồi chứ" anh cuối cuối đầu xuống để nhìn gương mặt cậu cho rõ ràng hơn .còn lấy tay quơ quơ trước mặt cậu để lấy sự chú ý.

doạ chết nhất bảo rồi .đúng là mạnh mẽ không dễ dàng gì mà !

lúc này vương nhất bác mới hoàn hồn .quay sang nhìn anh ,khó khăn mở miệng trả lời .thành ra nói lấp luôn "tiêuu chiếnn ..emm em muốn đi tèe..anh dẫn em đi có được không?..

tiêu chiến nhìn cậu trừng hai mắt lớn quát to "không phải chứ vương nhất bác .em bao nhiêu tuổi rồi ,đuờng đuờng là một đại nam nhân mà lại bắt anh dẫn đi tè".

vương nhất bác nge anh nói thế liền xù lông .đầu như muốn bốc khói quát lớn .

"còn không phải đều do chuyện tốt của anh làm sao" đã bảo người ta sợ rồi mà cứ bắt người ta xem" .vương nhất bác nhe răng thở hừ hừ .chưa vừa lòng cậu lại quát tiếp "không biết đâu anh phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình đi"

tiêu chiến bất lực không tài nào cãi tay đôi với cậu được ..

"được ..được anh dẫn em đi .chịu chưa" tiêu chiến lấy tay đẩy đẩy chân cậu .rồi mình cũn đứng dậy đi từ từ ra cửa .

tình cảnh này không khác gì em trai ba tuổi nhút nhát cầu anh lớn dắt đi tè mỗi tối vậy .

thật hài hước !.

đi vài bước rồi đợi cậu đi theo .

lúc này vương nhất bác mới hạ hoả mà đi theo anh .phải theo sát anh mới được.

— được rồi đi đi .anh đứng đây đợi !

nói rồi định quay lưng thì bị cậu nắm bắp tay của anh lại .

- anh phải đứng ngay cửa không được đi đâu đấy !

"được rồi không đi" .tiêu chiến gật đầu xong rồi quay lưng lại .

vương nhất bác mở cửa bước vào ,như không tin tưởng phải hé hé ra nhìn thêm lần nữa để chắc chắn rằng anh có bỏ trốn hay không .

an toàn rồi cậu phải giải quyết ngay thôi .nhịn muốn ngẹn chết cậu !

róc rách ..róc rách ...róc rách...?????

"ngay cả cửa cũn không thèm đóng" tiêu chiến ngạc nhiên quay lại nhìn nhìn vào bên trong.thật sự là không khoá cửa .đã vậy lúc đi còn vang vọng âm thanh thần thánh này.!

để xem anh trừng trị cậu như thế nào !

tiêu chiến canh ,vừa nge bên trong hết tiếng nước chảy róc rách ,thì đưa tay lên công tắc nhấn một cái !

Áaaaaaa .tiêu chiếnnnnn!!!!!

lại nge giọng hét thánh thót của vương nhất bác vang lên !.

vương nhất bác dùng hết sức bình sinh toang cửa thật mạnh chạy chối chết ra ngoài .

ra ngoài thì ánh sáng đày đủ quay sang nhìn người bên cạnh đứng cười ngặt ngẽo .

nhìn cậu gương mặt bơ phờ thở hổn hễnh tiêu chiến vỗ tay một cái lại ôm bụng cười tiếp .

vương nhất bác chỉ biết bất lực đứng nhìn anh cười .!

sau một lát tiêu chiến cũn lấy lại hơi thở mới ngẩn lên nói "anh chỉ doạ em một tý mà đã sợ đến phát ngốc rồi à"

đằng nào cũn là một thanh niên truởng thành vậy mà sợ sâu ,sợ ma ,sợ mấy trò con bò anh hù chỉ để doạ con nít ba tuổi. có lẽ anh sẽ không tin ,nhưng vương nhất bác sợ đến phát khóc mắt cũn đỏ hoe .

cái con người này không nở mắng ,mà trách cũn không được .chỉ biết ôm cục tức bực dọc đi ra ban công ,hít thở không khí cho hạ hoả bớt .

tiêu chiến thấy cậu im lặng bước đi .không nói tiếng nào thì tắt hẳn cười .nhìn theo bóng lưng cậu đi thầm nói "không phải gận thiệt rồi chứ".

vương nhất bác đứng chống hai tay lên thành sắt .mắt nhìn về phía xa .mặt dù đã hơn nữa đêm nhưng đèn thành phố bắc kinh cũn không giảm bớt lung linh chiếu sáng ,rực rỡ và lộng lẫy thật đẹp mắt .gió lạnh đầu mùa đông thổi thoang thoảng .làm cho tâm tình cậu cũn dễ chịu hơn .

nge có tiếng người bước chân ra vương nhất bác cũn không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái.

tiêu chiến đi đến bênh cậu nhìn sang người bênh cạnh có lẻ cậu cố ý nên quay mặt sang hướng khác nên anh không thấy rỏ mặt cậu lúc bấy giờ .

tiêu chiến nhìn cậu có chút chột dạ ngón tay đưa lên chỉ chỉ vào hông cậu nói nhỏ " em giận anh à"

cậu không quay mặt lại cũn không trả lời !

"giận thật à" chọt lại chọt ,mấy tháng nay quen biết với vương nhất bác ,đay là lần đầu tiên cậu giận anh .tiêu chiến  lúc này cảm thấy có chút bối rối ,giọng nói cũn ngẹn đi, yếu xìu nhìn cậu nói "anh xin lỗi"

anh nào biết cậu lại nhát gan như vậy vốn định hù cậu tý xíu cho vui .ai mà ngờ thành ra cậu lại giận.

"em không giận" vương nhất bác quay sang trả lời .nhìn anh đôi mắt thì long lanh như sấp khóc đến nơi .gương mặt tỏ vẻ đầy đáng thương .

như vầy sao nỡ giận .yêu còn không hết !.

"anh xin lỗi .anh không biết là em sẽ phản ứng mạnh như vậy .anh cứ tưởng là em chỉ nói đùa với anh....

"em không nói đùa" chưa đợi anh nói hết câu cậu đã cắt ngan .mặt đầy nghiêm túc ánh mắt kiên định nhìn anh nói thêm "từ trước tới giờ những điều em nói với anh không một chút nào đùa .kể cả việc em nói lúc đang xem phim"

lúc đang xem phim ...lúc đang xem phim ...

tiêu chiến đang tua lại lúc cậu và anh đang xem phim đã nói những gì ...như nhớ ra được rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng ngước lên nhìn cậu ...

vương nhất bác thấy hành động của anh đoán chắc anh đã nhớ ra rồi cũn chẳng nói gì .ngoảnh đầu hướng về phía trước nhìn vào không gian..

đứng đối diện với góc nghiêng của cậu .tiêu chiến có thể thấy được gốc mặt đẹp như tượng tạc không nét chết của cậu .hàng mày rậm .đôi mắt dài có thể nhìn rõ đuôi phượng nơi cuối mí mắt .sống mũi cao ngời .đôi môi căng mộng .quai hàm của cậu hiện lên rõ nét .kể cả yết hầu nam tính cậu cũn sở hữu .người này có nét đẹp quá hoàn mĩ .bao nhiu cái đẹp đều đổ vào gương mặt của cậu .

đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn cậu .nhưng những lần trước chỉ là âm thầm trộm nhìn cậu .còn bây giờ có thể nói là công khai nhìn cậu không nhỉ .

tiêu chiến quay đi không dám nhìn nữa .nếu còn nhìn nữa anh chỉ sợ mình sẽ bị vẽ đẹp của cậu cuốn vào  làm cho ngạc thở mất.

đứng im lặng  một hồi vương nhất bác quay sang nhìn tiêu chiến .vì hai người đứng hai hướng khác nhau .nếu cậu quay mặt ra hướng thành phố nhìn đèn .anh thì ngược lại .lưng dựa vào thành ban công hai tay gác lên thành .thỉnh thoảng vài cộng tóc mái bay bay vì gió .cộng thêm ánh đèn vàng hắt lên gương mặt ,làm cho nét đẹp của tiêu chiến lúc này trong dịu dàng biết bao .

mĩ canh nhân gian là đây !

"tiêu chiến ...có ai đã nói với anh rằng ...anh rất đẹp hay chưa ?". vương nhất bác ngắm anh hồi lâu .miệng máy móc mà hỏi .lời nói chẳng kịp thông qua não đã bay ra ngoài rồi .

tiêu chiến nge cậu hỏi đứng hình 5s .cũn không trả lời .sau đó khoé môi cong lên nở ra nụ cười thật tươi và đầy dịu dàng ..

vương nhất bác lúc này tim đập càng loạn hơn .yết hầu tự động cứ trượt lên xuống .gương mặt cậu lúc này trong đần ra không ít..

mặt dù không nhìn ,nhưng tiêu chiến biết ,bao nhiêu sự chú ý của cậu .đang đặt lên trên gương mặt mình .

tiêu chiến ngại rồi .anh quay lưng cùng hướng với cậu nhìn lên bầu trời .

"nge nói năm nay tuyết sẽ rơi xớm hơn mọi năm" .anh nói sang chuyện khác để xoá bỏ bầu không khí mờ ám lúc này mà thôi .

"em cũn nge nói"nge anh hỏi thì cậu trả lời .bây giờ chỉ mới vào đông anh lại nhắc tuyết vào lúc này ..ngỉ rồi cậu lại hỏi "anh thích tuyết à?"

"phải" .bởi vì quê ở trùng khánh khí hậu tuy có lạnh nhưng không có tuyết rơi .máy năm nay lên bắc kinh có tuyết rơi nhưng lại không có cơ hội để thoả mình đi vào giữa trời tuyết .ngỉ rồi lại nói tiếp "anh rất thích"

"không cần đợi đến mùa mới có tuyết" vương nhất bác trầm tư nhìn anh hồi lâu rồi nói thêm "cáp nhĩ tân có khu trượt tuyết".

tiêu chiến hữm một tiếng ,sao đó mở hai mắt thật to .hơi đưa cổ về phía trước .vễnh tai lên nge cậu nói .

bị vương nhất bác vứt cho một câu không đầu đuôi nge không hiểu nên mặt tiêu chiến đần ra..

lúc đầu nge cậu nói có vẻ không hiểu .nhưng khi nge cậu nói đến khu trượt tuyết thì anh cũn đã hiểu ra .
tiêu chiến cúi đầu cười nhẹ .

vương nhất bác thấy anh chỉ cuời mà không trả lời .đầu gục xuống không nhìn rỏ gương mặt của anh hiện tại .thỉnh thoảng lại thấy anh đưa răng ra dây dây cánh môi dưới .đánh giá nột lượt xong cậu lại nói tiếp "em rất muốn đi"

vừa dứt lời thì tiêu chiến ngẩn đầu lên nhìn cậu trả lời "vừa hay anh có thể đi"

tiêu chiến suy ngĩ lâm tuệ mới đi công tác .ít nhất vài hôm nữa mới về .đi về vẫn còn kịp.

"được" vương nhất bác thoả mãn nhìn anh cười lại nói thêm "em sẽ đặc vé ngày mai chúng ta liền đi"

tiêu chiến lại cười .không trả lời !

không trả lời là ngầm đồng ý .!

đứng thêm hồi lâu tiêu chiến không nói gì .sải bước đi vào nhà.

"anh định đi đâu" vương nhất bác thấy anh đi liền với theo hỏi..

tiêu chiến nge cậu gọi liền đứng lại .nhưng không nhìn cậu trả lời  "trể rồi em không định đi ngủ à"

nhóc con này nếu anh đứng đó tới sáng .chắc cậu cũn đứng theo luôn phải không .nếu không đi ngủ sớm mai sẽ dậy không nỗi mất .

"được" nói rồi cậu nhẻo miệng cười lẽo đẽo đi theo sau anh.

đây là lần đầu tiên tiêu chiến đặt chân vào phòng ngủ của cậu .phòng ấp ngăn nấp gọn gàn nhìn sơ qua cũn biết là người ưa sạch sẽ .

tiêu chiến cũn chẳng dám quan sát gì nhiều ,ngay cả vương nhất bác bước vào anh cũn không chã dám ngước lên nhìn cậu .chỉ biết cúi cúi đầu đi thẳng tới chiếc giường kinh size rộng lớn .an phận ngồi xuống .

tiêu chiến đã cố gắn tỏ ra hết sức tự nhiên !!

"trễ rồi anh ngủ đi" vương nhất bác thấy anh ngồi xuống giường rồi .cũn leo lên theo .

"khoan đã ..em không tắt đèn à" thấy cậu leo lên giường đấp chăn lại rồi mà đèn vẫn chưa tắt nên anh liền hỏi.

- tắt đèn em sẽ không ngủ được !.

— vậy em để đèn sáng như vậy làm sao mà ngủ?.

vương nhất bác nge anh nói thế liền cụp mí mắt .cậu biết chứ .nhưng vẫn còn ám ảnh bộ phim lúc nãy thì làm sao cậu dám tắt đèn mà ngủ được.

"em vẫn còn sợ !" vương nhất bác ngước lên nhìn anh trả lời .

tiêu chiến nge cậu nói thì leo hẳn lên giường .xích lại ngồi gần .tay đặt lên vai trấn an cậu nói "nhất bác ...có anh đây đừng sợ" .

mặt dù chỉ là lời nói .nhưng lại khiến vương nhất bác an tâm hơn nhiều .cảm giác sợ hãi ban đầu cũn tan biến đi hết .lúc này chỉ còn lại dư vị ấm áp trong lòng.

hai người đối mặt nhìn nhau đấm đuối !.

trong phòng lúc này có biết bao nhiu mờ ám !

"vậy tắt đèn đi ngủ nhé !." tiêu chiến mở miệng đánh tan bầu không khí ngộp thở này .nếu còn tiếp tục nhìn nhau như thế này .anh không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

"được" .nói rồi cậu quay sang lấy điều khiển được đặt ngay cạnh đầu giường .bấm tắt đèn ,chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng nhè nhẹ .đủ để chiếu sáng sung quanh.

tiêu chiến nằm xuống kéo chăn đấp ngan tới ngực .mặt hướng ra ngoài lưng xoay về phía cậu .an ổn chìm vào giấc ngủ.

vương nhất bác  quan sát anh từ phía sau ,chỉ thấy phần gáy sau của tiêu chiến nhỏ nhắn ,thon thon ,cùng với bờ vai nhỏ gầy bé xíu của anh .nhìn người trước mặt chỉ cách mình một cánh tay.chỉ cần cậu vươn tay ra có thể chạm được vào anh.

vương nhất bác cong môi cười nhẹ .cảm giác thật bình yên !.

qua một hồi lâu sau cậu vẫn không tài nào chợp mắt được !.

"tiêu chiến anh ngủ chưa?" cậu chỉ nhỏ giọng gọi anh .để sát định anh đã ngủ rồi hay chưa.

vậy mà tiêu chiến vẫn chưa ngủ !.

"vẫn chưa ...có chuyện gì thế" tiêu chiến củn buồn ngủ lắm rồi .nhưng nge cậu hỏi vẫn trả lời , giọng nói pha lẫn chút ngáy ngủ .

"em không ngủ được ...anh có thể quay mặt sang đây được không" cậu vừa nói ,chằm chằm nhìn anh với sự mong đợi.

tiêu chiến nge cậu nói cũn không trả lời liền quay mặt sang đối mặt với cậu ,hai mắt vẫn ngắm nhìm .

anh chiều cậu !.

thoã mãn rồi .yên tâm hơn rồi !.

vương nhất bác ngắm nhìn anh thật lâu ... lâu đến khi người trước mặt thật sự chìm vào giấc ngủ say ,cậu lúc này mới xích lại gần .một tay luồn xuống dưới cổ  .một tay nắm lấy bã vai kéo nhẹ anh vào trong lòng .

hôn nhẹ lên mái tóc anh ,mùi hương thật dễ chịu .ôm anh thật chặt .cùng nhau chìm vào giấc ngủ..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top