07. Ấm áp - hụt hẫng

- lại chết .!bảo sao nhất bác không cười vào mặt .

tiêu chiến đặt điện thoại bên cạnh tay đưa lên xoa xoa mi tâm .không phải là anh nghiện game đâu .vì lần nào chơi game với cậu củn đều thua .rồi bị cậu cười vào mặt .còn bảo là phải chăm chỉ luyện tập .chứ chơi lần nào cậu cũn thắng anh .thật rõ chán .anh nào cam phận khi bị cậu xem thường như thế .nên khi rãnh là anh lại lôi điện thoại ra cày .cày đến nỗi hoa mắt chóng mặt .đầu muốn nổ đom đóm luôn rồi ...

vừa xoa xoa được vài cái thì tiêu chiến nge có tiếng mở cửa .sao đó là thấy lâm tuệ bước vào .tiêu chiến có hơi ngạc nhiên một người tham công tiếc việc như lâm tuệ sao lại bỏ việc về giữa chừng thế này .rồi quay sang hỏi . "em về rồi .hôm nay em về sớm vậy ? trong người không được khoẻ sao ?.."

tiêu chiến vừa hỏi vừa rót cho cô ly nước .rồi đưa đến trước mặt cô...

lâm tuệ ngồi xuống bên cạnh tiêu chiến .đặt áo khoác và túi xách sang một bên .nhận ly nước của tiêu chiến đưa .tua một hơi xong rồi đặt ly nước xuống giờ mới có hơi để trả lời anh "không có ...em có chuyến công tác đột xuất nên về xớm để chuẩn bị.!"

"khi nào em đi ?." tiêu chiến hỏi .

"tám giờ tối là em phải bay rồi !." đặt ly nuớc lại xuống bàn .lâm tuệ trả lời anh

tiêu chiến chỉ ò rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu .

. "đay là dự án rất lớn và cũn là dự án đầu tiên của em sau khi tiếp quản công ty ,cho nên em không đi không được.!" nói xong cô ngả người ra phía sau cho lưng dựa vào thành ghế .thở ra một hơi dài rõ mệt .vì áp lực công việc nên cô có chút mệt mỏi..

"anh biết mà" .tiêu chiến ôn nhu mỉm cười nhìn cô ,hai tay anh đưa lên bóp vai cho cô lại nói thêm . "em cứ lo công việc đừng lo cho anh ,nếu mệt thì ngỉ ngơi đừng quá sức".

"nếu máy lão già cổ đông ở công ty bớt giở trò thì em đã đở vất vã hơn rồi" .công việc gần đây bề bộn hay đi sớm về trễ lại còn phải đi công tác thường xuyên . mặc dù anh không nói ,nhưng cô làm sao không biết chắc chắn là anh sẽ rất buồn chỉ là anh không thể hiện ra thôi .cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai ánh mắt đày lo lắng nhìn anh hỏi " thời gian gần đây vì quá bận rộn không có thời gian bên cạnh anh .anh có giận em không?."

"sao lại giận em chứ .em vất vã đi làm như vậy anh không giúp được gì cho em anh còn cảm thấy tự trách bản thân đây". tiêu chiến đặt bàn tay còn lại lên đôi tay của lâm tuệ xoa xoa vài cái để trấn an cô lại nói tiếp "không có anh em phải tự căm sóc cho bản thân thật tốt .như vậy anh mới yên tâm!".

"cảm ơn anh!" .cô mỉm cười nhìn anh .người đàn ông này quá đỗi tốt và vô cùng ấm áp .cô chẳng thể nào tìm được người nào tốt hơn anh cả .cho dù có làm gì cô phải cố gắn tìm mọi cách và làm mọi việc để giữ tiêu chiến là của riêng mình .cô vẫn sẽ cố gắn bảo vệ hạnh phúc cô cố gắn vun đấp bao lâu nay ....

"được rồi em đi tắm đi anh giúp em xếp đồ!". anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại nói tiếp "trễ rồi chắc nấu cơm không kịp đâu .chúng ta ra ngoài ăn sau đó anh sẽ đưa em ra sân bay!".

hai người loay hoay sửa soạn xong đến sáu giờ chiều tối thì tiêu chiến xách cái vali từ trên lầu đi xuốn .lâm tuệ cũn túi nhỏ túi to theo sau anh xuống lầu .

"em kiểm tra lại còn quên mang theo gì nữa không?" .đóng cửa nhà lại tiêu chiến quay sang hỏi lâm tuệ ..

"hình như em mang chìa khoá xe rồi" cô loay hoay lục lọi tìm kiếm trông túi xách lại nói thêm "hình như lúc chiều về em bỏ trên bàn phòng khách vẫn chưa lấy?"

"được rồi để anh vào lấy .em đứng đay đợi anh!" .nói rồi anh mở cửa bước vào đi thẳng đến phòng khách .quả thật là bỏ quên ở đay .tiêu chiến đưa tay lấy chiếc chìa khoá xong định bước đi thì thấy chiếc điện thoại nằm trên ghế có thông báo tin nhắn từ Wechat gửi đến .anh đưa tay lấy cầm điện thoại lên sau đó ấn mở xem tin nhắn..

"em về rồi" chỉ ba vỏn vẹn ba chử .nhưng chứa rất nhìu cảm xúc .cảm giác giống như bạn gái nhỏ mỗi khi đi làm về sẽ chủ động nhắn tin thông báo với mình vậy .tiêu chiến bất giác cong khoé môi lên cười .ấn vào gõ gõ vài dòng trả lời cậu xong rồi cho điện thoại vào túi bước ra cửa .....

tiễn lâm tuệ lên máy bay rồi tiêu chiến bắc taxi về nhà .vì tiêu chiến cận khá nặng hôm nay lại không mang theo kiến nên lâm tuệ không cho anh lái xe và bảo anh đón taxi về cho an toàn như vậy cô mới an tâm .ngồi trên taxi tiêu chiến nhìn ra cửa những ánh đèn led phát ra từ hai bên đường cứ lập loè lập loè .khiến anh nhoè đi cả mắt .đưa tay dụi dụi mắt xong quay vào trong để tránh đi sự hào nhoáng của thành phố bắc kinh khi về đêm ..

đưa tay nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối .không biết nhất bác đã ăn gì chưa .vì cậu hai ngày nay cũn đi công tác hôm nay được về .vốn đã hứa sẽ ăn cơm và xem phim cùng cậu nhưng lại có việc đột xuất .lúc chiều đã nhắn tin cho cậu rồi .nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm nên tiêu chiến móc điện thoại từ trong túi quần ra nhắn tin cho cậu...

vương nhất bác về tới nhà thì hứng hở chạy thẵng lên phòng .sau đó nhắn cho anh một tin .để thông báo rằng cậu đã về .rồi quẳn điện thoại sang một bên lấy đồ đi tắm .

bước ra từ phòng tắm trong trạng thái hào hứng .mùi hương nam tính lan toả khấp phòng .trên vai là chiếc khăn tắm cậu dùng để xoa mái tóc còn ướt .vừa đi vừa huýt sáo đến bên cạnh bàn thì kéo gế ra ngồi .tay cầm lên chiếc điện thoại .thấy tin nhắn của tiêu chiến gửi đến thì cười hề hề sao đó ấn vào xem...

"hôm nay tiểu tuệ phải đi công tác anh đưa cô ấy ra sân bay có lẽ về hơi trễ em ăn tối đi đừng đợi anh".

tụt cả hứng .!

"đã hứa sẽ cùng nhau ăn cơm sau khi em về mà" vương nhất bác không trả lời tin nhắn mà chỉ đọc thoại một mình . buông điện thoại đặt xuống bàn .nhìn màn hình điện thoại thật lâu đến khi tắt hẳn .vẫn ngẩn người không một chút phản ứng....

vì sự hiện diện của anh mỗi ngày như một thói quen với cậu .nếu đã là thói quen rồi đột nhiên thay đổi có chút lạ lẫm .mặt dù chỉ mới bắt đầu nhưng cũn đủ làm cho con người ta có cảm giác mất mác .chỉ là nhìu hay ít mà thôi .nếu hôm nay tiêu chiến không nhắc đến có lẽ cậu đã quên rằng anh đã có vợ rồi ....

thật sự chỉ muốn cười cợt nhã chế giễu bản thân.!

không biết cậu đã ngồi đó bao lâu đến khi nge được tiếng ting .tin nhắn gửi đến từ Wechat mới kéo cậu ra khỏi dòng suy ngĩ .cầm điện thoại lên ấn vào xem .là tiêu chiến gửi đến hỏi cậu đã ăn gì chưa .nếu anh không hỏi thì cậu cũn quên đến giờ mình vẫn chưa ăn gì .

nhắn được vài tin thì vương nhất bác đặt điện thoại xuống bàn .vội vàng thay quần áo .sau đó xuống lầu cầm chìa khoá xe và đi đến nơi tiêu chiến vừa mới gửi định vị qua...

khi vương nhất bác đến nơi thì cũn đã trễ .khách cũn thưa dần có thể quan sát thấy hết được xung quanh .nhìn thấy được tiêu chiến ngoan ngoãn ngồi ngây ngắn ,chốc chốc lại ngước lên nhìn đay đó . trong lòng không còn không còn nôn nóng và gấp gáp nữa cậu đi đến kéo ghế ra ngồi và hỏi "anh đợi em có lâu không?."

"không lâu lắm anh cũn vừa mới tới thôi". anh ngước lên nhìn cậu trả lời .một mình thì có lẽ hơi buồn nhưng khi cậu đến rồi thì tiêu chiến vui vẽ hẳn lên ...

"anh gọi luôn phần của em luôn rồi". vì anh ngĩ giờ cũn đã trễ cậu lại chưa ăn gì .sợ cậu đói lại phải chờ lâu .nên lúc anh gọi món gọi luôn phần của cậu .để khi cậu tới khỏi phải đợi mang lên cậu ăn là vừa. ngĩ vậy rồi lại nói tiếp . "toàn món em thích"

"chiến ca chọn là được" .nói rồi cậu cười rõ tươi .vì có anh cùng nhau ngồi ăn như thế này .thì ăn gì cũn ngon .vì hai người sẽ tốt hơn một mình ...

vừa đúng lúc phục vụ mang đồ ăn lên .quả thật là những món cậu thích ..!

nhìn một bàn thức ăn được bê lên .vương nhất bác không tự chủ nuốt ực xuốt một phát ..chà lúc nãy không thấy đói sao bây giờ lại đói như thế này .tình yêu vương nhất bác dành cho đồ ăn rất lớn nên mỗi khi cậu thấy đồ ăn ngon là không thể kìm chế được bản chất háo ăn .có bao nhiu phô bày ra hết báy nhiu...

"đồ ăn lên rồi anh ăn đi kẻo nguội" .vuơng nhất bác lấy chén của anh gấp cho một chén đày đủ món rồi mới đưa sang cho anh . cậu cũn đói lắm chứ nhưng phải chừa  chút lí trí. quan tâm tới cái người tới cái người ngồi đối diện nữa chứ .thấy anh động đũa rồi thì tới lượt cậu cầm chén đũa lên ăn như hổ bị bỏ đói bảy ngày chưa được ăn vậy ..

"em ...sao không biết tự chăm sóc bản thân vậy. nếu anh không gọi thì em đã nhịn đói luôn rồi phải không?." tiêu chiến cầm đôi đũa trong tay gấp gấp nhã nhã thức ăn trong chén nhìn cậu .có phải ham chơi rồi để bản thân nhị đói .cái đứa trẻ này bao giờ mới chịu lớn đây .

vương nhất bác nge anh hỏi thì ngước lên nhìn anh .không trả lời mà hỏi của ngược lại anh . "sao anh không ăn ?".

"anh chỉ bồi em ăn thôi vì lúc xớm anh đã ăn rồi" .nói rồi tiêu chiến đặt đôi đũa lên .

- em đợi anh !!.

"hửm" tiêu chiến nge vương nhất bác không đầu không đuôi nói .vẻ mặt ngờ nghệch có chút không hiểu nên hửm một tiếng .

"lúc chiều có nói sẽ về ăn cơm cùng anh .nên em đợi".nói rồi vương nhất bác lại tiếp tục công việc đang dang dở ....tiếp tục ăn .

mặc dù đã xem tin nhắn của anh .anh có việc bận không đi được đó là chuyện của anh .việc cậu đợi anh là chuyện của cậu .cứ ngồi đó không một chút phản ứng. dẫu biết hôm nay lỡ hẹn sẽ còn hôm khác nhưng cảm giác hụt hẫng cứ len lõi trong người cậu cứ lân lân dân trào...và cuối cùng cậu cũn đã đợi được anh.

"xin lỗi ..là anh thất hứa" .đứa trẻ này nên đối sử thế nào cho phải .không nở mắng mà cũn chẵng trách được .nên đối sử nhẹ nhàng và nâng niu có phải không ngĩ rồi tiêu chiến lại nói tiếp . "sẽ không thất hứa với em nữa".

như một câu khẳng định .!

"được" . vương nhất bác mỉm cười thật nhẹ nhàng nhìn anh .

không chỉ có vương nhất bác mà tiêu chiến cũn vậy .!

nge tiêu chiến nói "sẽ không thất hứa với em nữa" trong lòng cậu từ đâu những chuỗi cảm xúc ấm áp cứ cuộn trào lên không ngừng .lấn áp đi cảm giác hụt hẫng và tủi thân lúc ban đầu .mặc dù chỉ là lời nói nge thật xuông nhưng cậu biết đó là lời hứa anh đã khẳng định .sẽ không ...không bao giờ lỡ hẹn với cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top