04. làm quen
Vươn vai thật mạnh thấy thân thể thoải mái .vương nhất bác hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành ,cơn gió hè thoảng qua nhè nhẹ .khiến tâm tình cậu thoải mái không ít .như phát hiện điều gì đó vương nhất bác nghiêng đầu nhìn sang nhà bên ...
đứng hình năm giây !!
tiêu chiến đang tưới cây thì thấy thanh niên nhà hàng xóm một tràng quơ tay quơ chân .sau đó nhìn mình với ánh mắt ngại ngùng thì không khỏi buồn cười ...
"hi ...chào .hôm nay cậu không đi làm sao"??.thấy hàng xóm cứ nhìn mình với vex mặt ngại ngùng .nên tiêu chiến đành mở lời bắt chuyện trước .
"à ..hôm nay tôi được ngỉ .anh đang tưới cây à?" .cậu buớc tới, mở cửa ban công đi qua tiểu khu vườn chung của căn hộ(*)
vương nhất bác không khỏi ngạc nhiên !!
"tất cả cây ở đây đều là anh trồng sao ??" vương nhất bác ngó nghiêng xung quanh một lượt nào là xanh xanh ,đỏ đỏ ,vàng vàng và một .. .."anh cũng trồng hoa mẫu đơn nữa à" vương nhất bác thấy một khóm hoa mẫu đơn nỡ rộ thì bước đến .ngồi xuống tỉ mỉ quan sát .
"tôi cũn rất thích loài hoa này .dễ chăm sóc .hương hoa nhè nhẹ rất dễ chịu .chậu này tôi trồng lâu rồi nên mới nở được nhiều hoa đáy".
thấy cậu hết nhìn chổ này rồi đưa mắt nhìn chổ kia thì anh lại lên tiếng . "có phải tôi chiếm tiện ngi của cậu hơi nhiều phải không .vì đay là vườn chung ,mà tôi lại lấn qua phần của cậu hơi nhiều thì phải" .
"không sao !anh thích thì cứ trồng láy .tôi vốn dĩ cũn không có dùng.!" cậu cũn rất thích trồng hoa nuôi cá cảnh .nhưng lại lười chăm sóc và không có thời gian .cậu ở đây cũn lâu. mãnh vườn nhỏ này cậu cũn bỏ trống .thôi thì để cho anh thích trồng gì thì trồng .cậu ngắm ké cũn được .dù sao mãnh vườn cũn nhỏ .chiều dài và chiều ngang vỏn vẹn chưa tới năm mét .không đáng là bao .!!
tiêu chiến nge cậu nói vậy thì vui vẽ cảm ơn .!
nhìn thấy anh hết tưới nước rồi cắt cắt tỉa tỉa thì cậu lại hỏi "anh không đi làm hay sao mà ở nhà trồng hoa tỉa cây thế này".
tiêu chiến khựng lại vài giây khi nge vương nhất bác hỏi .nhưng cũn nhanh chống như không ,tươi cười trả lơi cậu .
—có chứ .công việc của tôi không phải ai cũn có thể làm !
"anh làm công việc gì ?"vương nhất bác nge anh trả lời như vậy thì không khỏi tò mò huớng anh hỏi lại.
—cậu muốn biết ?
cậu nhìn anh hai gật gật .hai mắt long lanh như chú cún con đang đợi chủ của nó chú ý đến .
—công việc của tôi là ...nội trợ !
anh kéo dài hai từ nội trợ .quan sát gương mặt cậu từ mong đợi chuyển thành ngạc nhiên ,thêm lẫn chút ngốc ngốc trông rất buồn cười..
"anh là đang nói thật" cậu vẫn chưa tin nên ngập ngùng hỏi lại .
—cậu là đang xem thường công việc của tôi à !
tiêu chiến chỉ có ý trêu cậu thôi .nhưng nhìn cậu lắc đầu như trống bỗi thì thấy buồn cười hơn .
—đùa cậu đấy ,thật ra tôi thấy làm nội trợ có gì không tốt .được học thật nhiều món ăn mới lạ .nấu những món mình thích hơn nửa tôi lại rất thích nấu ăn .
nói rồi tiêu chiến lại tiếp tục việc tỉa cây lở dở ..
—thật ra tôi không phải xem thường anh .làm nội trợ cũn tốt mà .chỉ là có hơi ngạc nhiên .tôi mới đầu ,vốn ngĩ anh là nhân viên văn phòng thì đúng hơn ..
—thật sao ..thật ra tôi trước kia từng làm bên thiết kế .nhưng sao này lấy vợ được một khoảng thời gian thì không làm nữa !.
—Wov .thật sao ...vậy tại sao anh không tiêp tục làm nữa ?
vương nhất bác nge anh nói mình làm thiết kế thì không khỏi ngạc nhiên .nhưng tại sao lại không làm nữa .lẽ nào làm thiết kế lấy vợ rồi thì không làm nữa .
"lấy vợ là tổng tài nên không cần làm nữa" tiêu chiến trả lời cậu .nhìn gương mặt từ bất ngờ chuyển thành đen như đít nồi của vương nhất bác thì bật cười rõ to . ,so với vẻ lạnh lùng lần đầu gập cậu ,thì lần này đáng yêu và dễ gần hơn nhiều ..
cứ cho là vậy đi .vương nhất bác mặc dù vẫn không hiểu cho lắm nhưng chuyện nhà ai náy biết cậu cũn chẵng quan tâm hỏi nhiều .
" quả thật anh nấu ăn rất ngon" cậu nhớ lại lần trước anh cho mình hộp thức ăn .đến giờ cậu vẫn còn nhớ hương vị của nó .chưa kịp để anh trả lời cậu lại nói tiếp ..
—anh nấu ăn giỏi như thế sao không mở quán kinh doanh .như thế tôi sẽ qua ăn mỗi ngày ?..
tiêu chiến nge cậu nói thế thì phì cười .thanh niên này ngĩ gì thì nói đấy thế à . "lúc đầu tôi có nói là lấy vợ tổng tài nên không cần đi làm .cũn như mở quán kinh doanh như cậu nói"
anh nhìn cậu cười cười rồi nói tiếp !.
—nếu như cậu thích ..rãnh tôi sẽ nấu cho cậu ăn !
vương nhất bác mở hai mắt thật lớn vẻ mặt đày kinh hỹ .khi nge anh nói sẽ nấu cơm cho mình ăn .cậu mới đầu cũn vui lấm chứ vì mỗi ngày sẽ được ăn ngon .đỡ phải ăn đồ ăn bên ngoài vừa không hợp lại ngấy .nhưng ngĩ có vẽ ngại ngại ..càng ngĩ lại thấy không đúng nên cậu nói.
—thôi vậy .như vậy quả thật phiền anh lắm !
-cậu đừng ngại .tôi dù gì mỗi ngày cũn sẽ nấu cơm .với lại ăn một mình quả thật cũn hơi buồn .nếu như có người ăn chung sẽ đỡ hơn .
vương nhất bác nge anh nói vậy liền chao mày .chã phải anh đã có vợ hay sao mà lại bảo ăn cơm một mình .thế còn vợ anh đâu .ngĩ liền hỏi "chẵng phải anh đã có vợ hay sao mà lại bảo ăn cơm một mình".
anh nge cậu hỏi với giọng ngi ngờ ,nhưng cũn không khó chịu mà từ tốn trả lời cậu "cô ấy đi làm suốt cả ngày ,buổi trưa không về .còn cơm chiều nhiều khi tăng ca cũn không có ăn"
"bận như vậy sao" ngĩ thì ngĩ vậy thôi .chuyện nhà người khác cậu cũn không muốn quản nhiều .nên không nói nữa.
"cũn sấp tới giờ cơm trưa rồi .cậu muốn ăn gì .tôi nấu đãi cậu .nhân dịp làm quen với hàng xóm" .tiêu chiến nói xong lại bung lên cười với cái lí do ấu trĩ của mình .làm quen cái gì cơ chứ .một mình tự nấu .tự ăn .cái cảm giác đó thật tồi tệ .lâu rồi mới có người khen anh nấu cơm ngon và muốn ăn món anh nấu .trong lòng có chút hưng phấn nên chỉ muốn mời cậu bữa cơm .chỉ đơn giản vậy thôi..
"thế thì phiền anh rồi". cậu hướng anh cười thật tươi .thấy anh dọn dẹp không tỉa cây nữa thì lại hỏi "anh không tỉa cây nữa sao ,cứ thế mà dẹp à"..
"không tỉa nữa ,mai rồi lại làm tiếp .hôm nay làm hết .mai lại không có việc gì để làm"nói rồi anh với lấy vòi xa nước rửa xơ qua tay .xong rồi cất gọn gàng đâu vào đáy hướng cậu nói "đi thôi ..mà cậu muốn ăn món gì"
"tôi gì ăn cũn được miễn ngon là được " cậu nói xong thì cười hì hì .chân cũn vô thức mà bước theo sau anh .thầm ngĩ ,anh trai hàng xóm này cũn rất là thú vị đi .hơn nữa còn rất là tốt bụng .phải rất tốt bụng....
tiêu chiến để cho vương nhất bác vào trong nhà thì đóng cửa ban công lại .sực nhớ ra nói chuyện cũn đuợc vài lần mà vẫn chưa biết tên cậu nên nói "tôi tên tiêu chiến"
vương nhất bác nge anh nói không đầu không đuôi thì ngớ người .đối diện với ánh mắt mong đợi của anh thì cũn kịp hiểu lúng túng trả lời anh "à à..cái đó tôi tên là vương nhất bác"
"vương nhất bác .vương nhất bác" anh vừa đi vừa lẩm nhẩm ,chợt anh đứng lại ,xoay lại đằng sau hướng cậu nở nụ cười thật tươi .cậu cũn vì hành động này của anh mà khựng lại bước chân . "vương nhất bác cái tên rất đẹp"
nói rồi anh lại xoay người hướng nhà bếp mà đi tới !..
"cũn tạm .tên của anh của cũn rất hay" cậu nói hơi nhỏ .đáng tiếc người đi trước cũn không kịp nge .vương nhất bác bây giờ có thêm suy ngĩ về anh hàng xóm này .không những tốt bụng mà còn rất là siêu cấp đẹp trai đi .đúng là nụ cười lúc nãy xém tý nữa là làm cho nhất bảo bay mất hồn rồi ..
sao một hồi nge anh lạch cạch trông bếp thì cũn dọn món lên .lúc đầu cậu có ý muốn phụ giúp anh .nhưng tiêu chiến nhất quyết không cho .nói cậu là khách cứ để anh nấu là được .bảo cậu ra ngồi phòng khách xem tivi .khi nào nấu xong sẽ gọi cậu .một phần do ngại và lạ nên cậu cũn không dám đi lung tung .nên đành ngồi bàn ăn đợi anh nấu .xem anh có sai vặt dì thì giúp..
"đồ ăn chín rồi đay .hôm nay tôi nấu rất nhiều món .cậu đừng khách sáo".tiêu chiến bưng lên khoảng năn sáu dãi thức ăn .nhìn rất bắc mắt .anh chưa bao giờ cảm thấy tự tin và phấn khỡi vào tài nấu nướng của mình như hôm nay .
cậu nhìn bàn thức ăn thì đánh giá một lượt đậu hủ ma bà .gà chiên giòn sốt chua ngọt .mực sào cay .thịt heo sào cay còn có canh và món rau luộc .đày đủ của một bữa ăn .nhưng điều đáng nói ở đay đó là toàn món tứ xuyên .là món cay .cậu không ăn được cay .vương nhất bác nhìn bàn thức ăn rồi nhìn tiêu chiến .đôi mắt chớp chớp ...
tiêu chiến nhìn biểu hiện của cậu thì hiểu ra ngay vội vàng hỏi "cậu không ăn đuợc cay có đúng không"
vương nhất bác gật gật .!!
"yên tâm đi mặc dù là món tứ xuyên nhưng tôi không bỏ ớt .vì không phải ai cũn ăn cay được" tiêu chiến vừa nói vừa xới cho cậu một chén cơm đày rồi đưa về phía cậu "ăn đi kẻo nguội"
vương nhất bác đưa tay nhận chén cơm cảm ơn tiêu chiến tiện hỏi "anh là người tứ xuyên à"
"phải .gốc tôi ở trùng khánh" anh cũn xới cho mình một chén .trả lời cậu rồi ngồi xuốn gấp thức ăn bỏ vào trong chén cho cậu .ý tứ bảo cậu mau nếm thử .
vương nhất bác gấp miếng gà chiên lên chần chừ một hồi rồi cũn cho vào miệng .mới đầu cảm giác chỉ the the đầu lưỡi .sau đó là vị ngọt của gà và đã được chiên nên khi nhai rất giòn .vương nhất bác thử gấp món khác .quả thật món nào cũn rất ngon .thế nên là nguyên bàn đồ ăn mình cậu cân hết ...!
tiêu chiến nhìn người đối diện ,ăn trong rất ngon miệng .còn tấm tắc khen ngon ngon .trong lòng một tràng vui vẻ dân lên .đã lâu rồi bữa cơm của anh không nhạt nhẽo .ăn cũn ngon hơn mọi ngày ..!
ăn xong vẫn là anh rữa chén .bảo cậu ra sô pha ngồi .cậu biết nếu có giành anh cũn không cho .nên đành ngon ngoãn .mang cái bụng no cành ,ngồi xuống ghế một cái phịch rõ to .thở một hơi dài đày thoã mãn .tay còn xoa xoa cái bụng no cành của mình .
tiêu chiến rửa chén xong xuôi đi ra phòng khách .trên tay còn cầm thêm cho cậu ly sữa .nhìn cậu tay xoa xoa cái bụng như chó con no nữa thì mĩm cười hài lòng .ngồi hướng đối diện hướng cậu đư ly sữa ."cậu nên uống thêm ly sữa này vào .tuy không cay lắm nhưng đề phòng bị đau bụng"
"thật sự no lắm rồi .nếu tôi uốn thêm ly sữa này nữa .có lẽ không còn chỗ chứa" tay nhận ly sữ của anh đưa .cậu ngĩ ngĩ lại nói thêm . "mặc dù vẫn có chút cay nhưng vẫn không đến nỗi .nước sốt chấm sủi cảo lần trước của anh .cay mất kiểm soát"
tiêu chiến nge cậu nói thì phì cười trả lời cậu " lần trước tôi có nhắc cậu rồi" chần chừ một lúc anh lại hỏi thêm . "cậu làm nghề gì ? trông cũn có vẽ nhàn rỗi vậy?"
"tôi là tay đua xe" tuy nói là no muốn tét bụng ra .nhưng vẫn uống ly sữa của anh đưa .vừa uống trả lời anh .
"là đua môtô sao" anh nghe cậu nói thì ngạc nhiên hỏi lại cậu. "rất ngầu đó"
"phải là đua môtô .tôi không mang theo điện thoại .nếu có sẽ cho anh xem tôi lái quả thật rất ngầu" cậu đặc lại ly sữ đã hết trước mặt anh .tay còn vô thức đưa lên chùi mép hai bên dính sữa ..
hành đông vô tư có phần đáng yêu này của cậu được anh thu vào tầm mắt . "nếu có cơ hội nhất định sẽ xem"
"vậy hôm nào tôi mời anh sang lại nhà tôi .tôi sẽ cho anh xem" .cậu ngĩ anh đã mời mình vào nhà và đã nấu bữa thịnh xoạn đãi cậu .nên mời anh qua nhà lại là lẽ đương nhiên " nhưng anh vẫn phải nấu cơm vì tôi không biết nấu"
nói xong cậu cười hì hì .!
—được .! nhất định......
(*) kiểu hai nhà cạnh nhau sẽ có chừa một mãng đất nhỏ xíu ở giữa để trồng cây nuôi cá tùy ý đáy mấy cô .máy phin hàn quốc hay có đáy .chỉ cần mở cửa ban công nhà mình bước qua là tới đáy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top