02. Sũi Cảo

Thời tiết tháng sáu cứ mưa rào không dứt nên nhiều người vẫn hạn chế ra đường .tiêu chiến bước vào siêu thị chỉ lác đác vài người nên rất nhanh chóng mua được rất nhiều thứ.

-trưa nay ăn gì nhỉ ?trưa nay nấu món gì đây?
vừa đi vừa lẩm nhẩm không biết nên nấu gì cho buổi trưa .thường thì buổi trưa chỉ có một mình tiêu chiến ở nhà .lâm tuệ đi làm cả ngày đến chiều tối mới về. một mình anh làm ra nhiều đồ ăn ,ăn không hết thì bỏ phí .nên bữa trưa của tiêu chiến cũn đơn giản gọn gàng hơn .
-thôi thì gói sủi cảo vậy !
nói rồi anh đảy xe đến mua nguyên liệu gói sủi cảo .mua thêm vài thứ linh tinh nữa đến khi ra ra quày tính tiền đã chất đày bàn thanh toán.

Vương nhất bác bị phá giấc ngủ không thể ngủ típ được nữa .bỡi vì tối qua có uống hơi nhiều rượu và thức khuya nên vẫn còn mệt và ngáy ngủ .mặc dù cậu đã tắm và đi loanh quanh cho tỉnh táo hơn xong  vẻ mệt mõi và ngấy ngủ vẫn còn .khiến cậu ễ oãi quyết định nằm dài trên ghế sô pha .cái bụng trống rỗng từ tối qua hôm đến bây giờ  đã đánh trống biểu tình đến đamg thương .cậu với lấy chiếc điện thoại tiện tay chọn đại một món ăn quen thuộc .trong lúc chờ đợi giao đồ ăn thì cậu làm một giấc sương sương vậy.

vương nhất bác vẻ mặt ngấy ngủ đang kí tên nhận hàng thì thấytrước mắt cậu ,cái người mà mới sáng phá giấc ngủ của mình đang tay xách nách mang ,lùm đùm lề đề lướt qua trước mặt cậu .vương nhất bác dùng vẻ mặt hiếu kì nhìn người chật vật nhập mật khẩu mở cửa nhà .
ngồi trên bàn ăn vương nhất bác nhìn chiếc bánh piza vừa đuợc bày ra .trời vốn se lạnh nên khi cậu mở ra ,bánh đã nguội lạnh từ lúc nào .cậu vốn không kén ăn nhưng hôm nay lại không có khẩu vị .ăn được vài miếng cậu quyết định bỏ mướn .vác bụng đói lên ghế sô pha yêu thương lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ....

sau khi về đến nhà thì tiêu chiến bắt tay vào làm việc .vốn dĩ đã quen với việc nội trợ nên anh nhanh chóng đã gói  xong máy bé bánh sủi cảo và cho vào lòng hấp .trong khi chờ đợi anh đem mớ rau củ quả mua lúc nảy đem rửa sạch và cho vào tủ lạnh ngay ngắn .
sủi cảo vừa chính tới ,hương thơm bóc lên ngi ngút làm cho cái bụng đói của tiêu chiến cứ réo lên không ngừng ngỉ .anh chất đày máy bé bánh xinh xinh ra dĩa .dĩa  đã đày nhưng  bánh vẫn còn khá nhiều .lúc nãy gói hăn say quá nên anh không để ý mình đã làm nhiều thế này .ăn không hết bỏ thì phí đắn đo một hồi lâu tiêu chiến quyết định đem sang cho nhà hàng xóm ,xẵn tiện xin lỗi về việc ban sáng luôn...

tinhh tongg....tingg tingg..!
tiêu chiến nhấn hai hồi chuông thấy không có động tĩnh ngỉ chắc không có người ở nhà .vừa định bước chân đi thì nge tiếng cửa mở .
"lại là gương mặt ngấy ngủ"
-chuyện làa ..tôi gói rất nhìu bánh sủi cảo nên đem qua cho cậu một ít xẵn tiện làm quen và xin lỗi cậu về chuyện lúc sáng !
vương nhất bác vẫn đứng yên không trả lời .vẻ mặt vẫn cứng nhắc nhìn người đối diện .
-chắc cậu giờ này chưa ăn cơm đâu nhỉ ?

tiêu chiến nhìn người đứng trước mặt .một tay nắm cửa vẻ mặt lạnh tanh ,đang phóng ánh mắt sắt bén nhìn mình thì có chút bối rối .vốn muốn qua xin lỗi lại nhìn thấy thái độ này của cậu ,trong lòng có chút ngại ngùng .tiêu chiến hạ mí mắt nhìn hộp sủi cảo tay vốn định nói "thôi vậy " thì nge đối phương cất giọng.

-tôi không để bụng !

nhìn thấy đối phương ngước mặt dùng đôi mắt chớp chớp .cậu lại tiếp tục nói .
—chuyện lúc sáng tôi không để bụng .với lại tôi chưa ăn !
"lại là nụ cười rạng rỡ ấy "
thấy đối phương đã trả lời tiêu chiến vứt ngay bộ mặt ủ rũ .treo nụ cười thật tươi đưa hộp sủi cảo trong tay cho cậu .
—vậy cậu nếm thử tay nghề của tôi đi .không tệ đâu !
vương nhất bác đưa tay nhận hộp sủi cảo nóng hổi trong tay .định cứ thế mà đóng cửa lại thì nge đối phương nói tiếp .
—không biết cậu có ăn được cay hay không nên tôi để nước chấm riêng .bởi vì nước chấm hơi cay một xíu !
vương nhất bác nhìn hộp sủi cảo rồi ngước lên nói tiếng cảm ơn !
—đừng khách sáo dù gì cũng là hàng xóm cả .sao này mong cậu chiếu cố nhiều !
—thôi cậu vào ăn đi tôi về đay !

không để đối phương kịp phản ứng tiêu chiến đã vội sải bước rời đi .anh phải đi ,đi thật nhanh .nếu còn tiếp tục đứng đó nữa anh ngĩ mình sẽ bị cậu ta đóng băng chết mất.

vương nhất bác đóng cửa cầm hộp sủi cảo trở lại bàn ăn .cậu lấy đũa bày hộp sủi cảo ra .gấp thử một miếng cho vào miệng .
—nhưn thịt băm sao .quả thật không tệ !
cậu vừa ăn vừa gật gù cảm khoái .chẵng máy chốc cậu đã sử lý xong hết hộp sủi cảo .bụng đã lấp đày thì tinh thần cũn kéo lên hẳn .cậu thầm ngĩ "nhìn mặt lúc nào cũn cừơi ngốc ngốc nhưng tay nghề cũn không tồi " nếu ngày nào cũn nấu đồ ăn nhiều một chút đem sang thì quả thật không phiền .
cậu nhớm dạy đưa tay dọn dẹp thì cậu thấy chén sốt nên cậu xẵn tiện muốn nếm thử .bánh ngon như vậy thì chắc nước chấm cũn sẽ ngon , vì ban nãy cậu nge anh nói nước chấm sẽ hơi cay nên lúc ăn cậu không dùng .vì cậu không ăn được món cay .nhưng thử một chút thì không sao đâu nhỉ .
  Đùngggg !!!
—ôi mẹ ơi !cay một ít mà anh ta nói đay sao..
kết quả là môi cậu đỏ như quả dâu tây .còn lưỡi thì bị dộp. uống 2 hộp sữa và không biết bao nhiêu nước mà vẫn chưa hết cay .vuơng nhất bác nằm dài trên ghế sô pha thở hỗn hểnh .bực bội trong người nhưng chẵng biết trách ai .vì lúc nãy anh cũn đã nhắc cậu rồi .không ngĩ là nó cay khủng khiếp như vậy .cậu chỉ nếm có một chút thôi mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top