CHƯƠNG 9: Quyết định
Bên trong quán nước nhỏ ở Giang Nam, Lạc Cảnh Giai chống cằm nhìn khách nhân nườm nượp ra vào. Dạo này doanh số quán của cô tăng nhanh, đơn giản vì Tiêu Chiến lại chạy về đây làm phục vụ bán thời gian rồi.
"Chiến ca, để đó cho nhân viên làm đi, anh làm mấy bạn ấy ngại đó."
Nhân viên quán của cô từ ngày có Tiêu Chiến đến liền phi thường rảnh rỗi. Anh giống như cái vũ trụ nhỏ, chuyện gì cũng muốn làm, tất bật không dừng được.
"Anh làm một chút liền xong mà, để mấy bạn ấy nghỉ ngơi chút."
Tiêu Chiến cười đáp, vẫn tiếp tục công việc của mình. Lạc Cảnh Giai nhịn không nổi nữa, túm lấy tay Tiêu Chiến mạnh mẽ lôi lên lầu trước con mắt ganh tị của hàng tá thiếu nữ.
Cô đẩy anh ngồi xuống ghế đệm, sau đó đóng cửa, xoay người nhìn anh trong trạng thái cực kì bất mãn.
"Giai nhi, anh cũng không lấy tiền công, em nhìn anh như vậy làm gì."
Tiêu Chiến cười khổ, con bé này cứ mỗi lần anh làm phục vụ cho nó nó liền trưng bản mặt khó ở đó ra, đạo lí ở đâu chứ. Lạc Cảnh Giai cho anh một nụ cười thân thiện, 1 giây sau liền nghiến răng nói:
"Em nên vinh dự sao? Bây giờ người đến quán em muốn uống nước thì ít mà muốn làm loạn vì anh thì nhiều. Anh nghĩ em vui không? Có vui nổi không?!"
Tiêu Chiến rụt cổ: "Tại họ chứ đâu phải tại anh..."
"Bớt nói nhảm đi" Lạc Cảnh Giai dứt khoát chuyển đề tài. Cô pha hai tách cafe rồi ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.
"Tiêu lão sư, anh tới đây cũng mấy ngày rồi nhỉ? Muốn bình tâm thì cũng đủ rồi đi. Bây giờ có thể nói cho em nghe chuyện gì chưa?"
Con mẹ nó, chỗ cô là phòng tâm lí chuyên hòa giải khúc mắc hôn nhân gia đình à. Mấy hôm trước Vương Nhất Bác đột nhiên tìm cô uống rượu, vừa tiễn đại thần đi thì đại thần khác lại tìm tới cửa. Đôi phu phu này rảnh rỗi quá phải không? Từ Bắc Kinh đến Giang Nam gần lắm hả??
Tiêu Chiến dời tầm mắt: "Làm gì có chuyện gì, anh đi nghỉ dưỡng thôi."
Lạc Cảnh Giai nheo mắt: "Có ai đi nghỉ dưỡng mà làm việc tìm quên như anh sao? Có ai đi nghỉ dưỡng mà ngay cả bộ đồ cũng không mang sao? Có ai đi nghỉ dưỡng mà lại đi thuê nhà rồi mua hẳn bếp gas, chén đũa, nồi niêu sao? Anh coi em là con nít đó hả?"
Tiêu Chiến thở dài không đáp. Lạc Cảnh Giai hớp một ngụm nước, nhàn nhạt hỏi:
"Vương Nhất Bác lại đua motor rồi bị thương à?"
Tiêu Chiến không đáp.
"Ba mẹ cậu ấy phiền lòng gì anh ư?"
Tiêu Chiến vẫn không đáp.
"Ba mẹ anh muốn hai người nhận con nuôi hả?"
Lần này thì Tiêu Chiến phì cười: "Cái con nhóc này, đầu em chứa cái gì đấy"
Lạc Cảnh Giai trợn mắt: "Chứ anh không nói thì ai mà biết được."
Tiêu Chiếc lắc đầu cười cười. Lạc Cảnh Giai đảo mắt, giả vờ tùy ý: "Thôi vậy, anh không nói thì thôi. Anh tới đây gần một tuần rồi, em nghĩ tối nay hoặc chậm nhất là sáng mai cậu ấy sẽ tới. Chi bằng để em cho cậu ấy địa chỉ nhà anh rồi hai người từ từ nói chuyện."
Tiêu Chiến nghe xong đột nhiên hốt hoảng, giơ tay dọa đánh cô: "Này, em có còn là người không? Em quên là trước đây lúc em sa cơ là ai đã đem em về nhà sao?"
"Là anh a" Lạc Cảnh Giai mặt không đổi sắc đáp.
"Là ai đã giúp em tìm việc?"
"Vẫn là anh."
"Vậy tại sao giờ em lại giúp Vương Nhất Bác?"
Lạc Cảnh Giai đưa ra vẻ mặt đương nhiên, chớp chớp mắt: "Vì cậu ấy trả lương cho em suốt 1 năm."
Tiêu Chiến không còn gì để nói. Lạc Cảnh Giai cười hì hì: "Chọc anh thôi, nói xem nào, rốt cuộc là chuyện gì?"
Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, anh nhẹ giọng: "Vương Nhất Bác có người khác rồi."
Lạc Cảnh Giai thoạt đầu là im lặng, 3 giây sau liền phá lên cười, cô nói: "Anh nghĩ lừa em dễ lắm chắc, cậu ấy thì làm quái gì yêu ai được ngoài anh."
Tiêu Chiến nghiêm mặt, anh nhìn thẳng cô, chậm rãi nói từng chữ: "Anh không gạt em. Chính mắt anh nhìn thấy em ấy lên giường với cô gái khác."
Lạc Cảnh Giai lúc này mới ý thức không ổn, nhíu mày nghe Tiêu Chiến kể. Anh kể rất kĩ, từng chuyện từng chuyện, từ lúc gặp lại Diệp Mộng Thần đến khi trở về từ nhà Vu Bân, giống như đang tâm sự với một cái hố bí mật, yên tâm mà nói hết ra.
Nghe xong câu chuyện, Lạc Cảnh Giai trầm tư một lúc. Cách đây không lâu Vương Nhất Bác có tìm cô nói chuyện. Cô đúng là có nghe qua chuyện của Diệp Mộng Thần, cũng biết đêm đó Vương Nhất Bác quá đáng thế nào. Vì thế cô hướng Vương Nhất Bác khuyên bảo:
"Tôi nói thật nhé, lần này đúng là cậu đã sai. Mặc dù cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cùng người yêu cũ ở chung một chỗ cũng không chứng minh được giữa hai người họ có mối quan hệ mập mờ nào. Càng huống hồ Tiêu Chiến lớn tuổi hơn cậu, những gì cậu nói với anh thật có chút nặng lời rồi."
Vương Nhất Bác vẫn cứng miệng: "Tôi nói sai sao? Họ làm trò đó sau lưng tôi còn không gọi là 'gian phu dâm phụ' được à?"
Lạc Cảnh Giai thở dài: "Cậu Vương, cậu phải hiểu, những gì mà ta tận mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Có điều tôi cảm thấy rất lạ, bình thường cậu luôn tin tưởng Chiến ca, trừ lần trước bị tôi cùng anh ấy qua mặt thì chưa bao giờ cậu có suy nghĩ anh ấy sẽ bỏ rơi cậu. Sao bây giờ lại phản ứng gay gắt vậy?"
Vương Nhất Bác cúi đầu không đáp. Lạc Cảnh Giai thấy vậy vỗ vai cậu: "Cậu đang sợ hãi."
Đây không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Vương Nhất Bác cười chua xót: "Cảnh Giai, cô biết không, tôi yêu anh ấy hơn cả sinh mạng mình, và tôi tin anh ấy cũng như vậy. Nhưng đó là trước khi tôi gặp Diệp Mộng Thần. Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, lại rất hiểu lòng người, quan trọng nhất là...cô ấy là nữ nhân. Ba mẹ Chiến ca thật ra rất để tâm chuyện này, chỉ là họ cố gắng làm lơ vì anh ấy. Tôi nhìn ra được họ vô cùng vừa ý vị cô nương họ Diệp này, tuy nhiên tôi vẫn không để tâm, vì tôi tin Tiêu Chiến. Nhưng tôi lại nghe được anh ấy nói 'chúng ta hoàn mỹ bỏ lỡ nhau'."
Vương Nhất Bác uống vào một ngụm rượu, ngừng một chút, nụ cười càng thê lương hơn: "Cảnh Giai, cô hiểu mà phải không? Cái mà con người ta đã bỏ lỡ sẽ biến thành chiếc gai nhọn đâm vào tim. Lâu dần chúng ta sẽ quen với nỗi đau ấy, không còn cảm giác nữa, nhưng đến một lúc nào đó sẽ nhận ra thời gian qua chúng ta chưa từng quên bất kì điều gì. Chiến ca yêu cô ấy. Tình yêu đó để lại hối tiếc dai dẳng suốt mười mấy năm. Cô thử nói xem, nếu phải lựa chọn giữa người đến sau và mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, anh ấy sẽ chọn cái nào?"
Lạc Cảnh Giai im lặng nhìn Vương Nhất Bác. Sau đó buông ra một câu chắc nịch: "Chọn người đến sau."
Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn cô. Lạc Cảnh Giai lại nói: "Diệp Mộng Thần là quá khứ của anh ấy. Tôi cho họ yêu nhau lâu nhất cũng chỉ có 3, 4 năm. Nhưng cậu và anh ấy đã đi cùng nhau 10 năm, càng huống hồ hai người đã lựa chọn đối phương là người cùng nắm tay đi đến cuối đời. Vương Nhất Bác, cái gọi là quá khứ tức là nó đã qua. Cậu không cần phải ghen với điều vốn dĩ không còn tồn tại. Lần này cậu không cần tin Tiêu Chiến, cậu phải tin vào bản thân mình."
Ánh mắt Vương Nhất Bác xao động, yết hầu cậu trượt một đường, mở miệng nói: "Cô cũng không phải anh ấy."
"Đúng", Lạc Cảnh Giai thừa nhận, "Nhưng tôi hiểu anh ấy. Vương Nhất Bác, đừng trách tôi nhiều lời. Cậu cùng Chiến ca trải qua bao sóng gió mới vượt được Vũ Môn Quan, chạm vào đích đến cuối cùng của tình yêu là hôn nhân. Nhưng cậu phải hiểu, hôn nhân có nguyên tắc của nó. Nếu lúc trước hai người yêu nhau chỉ cần tin tưởng đối phương, thì bây giờ hôn nhân còn cần cả thẳng thắn và tôn trọng. Thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, tôn trọng quyết định và quá khứ của đối phương. Ai cũng có một thời đã qua, muốn chia sẻ hay muốn giữ lại cho riêng mình tùy vào quan điểm từng người. Cậu tôn trọng điều đó, tức là nói cho người cậu yêu biết rằng tình yêu của cậu tuyệt đối không vì quá khứ của anh ấy mà thay đổi."
Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng, dường như đã khóc. Lạc Cảnh Giai vỗ vỗ tay cậu an ủi, sau đó tiễn cậu về ngay trong đêm. Thật không ngờ về Bắc Kinh lại xảy ra một màn đảo ngược tình thế như này.
Cô nâng mắt nhìn Tiêu Chiến, giọng nói mang theo từ tính: "Chiến ca, câu này em đã nói với cậu ấy, bây giờ nói lại với anh, những gì anh nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Anh vẫn là nên gặp cậu ấy cùng nhau nói rõ đi thôi."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh cảm thấy không có gì để nói."
"Có", Lạc Cảnh Giai kiên định, "Anh phải nói cho cậu ấy biết suy nghĩ của anh. Tiêu Chiến, anh cho rằng Vương Nhất Bác phản ứng như vậy hoàn toàn là lỗi của cậu ấy sao? Dĩ nhiên em biết anh có không gian riêng của anh, nhưng ít nhất anh phải cho cậu ấy thấy được cậu ấy đang ở trong vùng an toàn. Cách thể hiện tình yêu của anh quá kín đáo, quá thầm lặng, Vương Nhất Bác dù có kiên định đến mấy gặp phải đối tượng như Diệp Mộng Thần cũng sẽ bị lung lay. Tại sao anh không nói cho cậu ấy biết cậu ấy là sự tồn tại duy nhất? Nếu như cả hai người đều im lặng không chịu chia sẻ suy nghĩ của mình, cuộc hôn nhân này sẽ chết. Em tin rằng anh hiểu điều đó mà, đúng không?"
Nói rồi Lạc Cảnh Giai nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, sau đó đứng dậy ra ngoài, trả lại cho anh không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Cô tin chắc hai người họ sẽ có quyết định đúng đắn để bảo vệ cuộc hôn nhân trăm đắng ngàn cay mới có được này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top