Chương 3

Bíp~

Một tin nhắn bất chợt hiện lên trên màn hình thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Nguỵ Anh, sao ngươi rời đi đột ngột thế?

<LWJ

Cười khẩy một cái, tôi lập tức hồi đáp.

Hm, ngươi đoán xem. Ta đã rất buồn khi ngươi làm việc đó đó.

>WWX

Ý ngươi là sao? Chuyện này là do con miêu tinh kia à?

Ta cứ nghĩ ngươi thích nó chứ?

<LWJ

Đúng là ta thích nó, nhưng không phải thích theo nghĩa thú cưng!

>WWX

Nhưng...ta đã nghĩ ngươi sẽ muốn nuôi nó...

<LWJ

Tôi bật cười khúc khích khi thấy sự tội lỗi đang hiện rõ từ phía người kia. Chắc hẳn hắn đang tự mắng mình vì đã thuần hoá con miêu tinh đó cả nghìn lần, và cái dáng vẻ này dễ thương thật sự.

Haha, ta muốn mấy vật phẩm nó tung ra cơ. Ngươi có biết là con miêu tinh này thả ra mấy bộ y phục đẹp lắm không hả?

>WWX

...Vậy là ngươi cần y phục mới sao?

<LWJ

Đúng vậy~ Nhưng mà tiếc quá, nó lại thành vật nuôi rồi.

>WWX

Tôi tiện tay gửi đi thêm một icon thở dài trước khi ngả lưng ra ghế để chợp mắt một chút. Thế giới hiện thực quả là nhàm chán. Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện Lam Vong Cơ thực sự trông như thế nào ngoài đời, liệu hắn có xứng với cái danh đệ nhất dung nhan trong đây không nhỉ?

Tôi bỗng không kiềm được cười khi nghĩ đến trường hợp Lam Vong Cơ có thể là một ông già quái gở. Thế rồi, một thông báo tin nhắn khác lại đến làm tôi ngồi phắt dậy xem.

Có một sự kiện đang diễn ra gần đây. Tham gia với ta đi.

<LWJ

Pfft~ Sự kiện nào cơ? Hiếm lắm mới thấy ngươi mời ta đi cùng đấy~

>WWX

...Nó được thông báo trên trang chủ. Vật phẩm toàn loại SSR.

<LWJ

SSR?! Sao ta chưa nghe đến nó bao giờ thế? Cho ta đi với!

>WWX

Nhưng có một điều kiện. Mấy vật phẩm đó đều là loại đôi, nên chúng ta đại khái sẽ phải...

<LWJ

Ahahahaha~ Lam Trạm, việc đó đâu có khó thế đâu. Ta tình nguyện ghép cặp mà.

>WWX

Được thôi. Vậy ngươi chấp nhận lời mời đi.

<LWJ

[Lam Vong Cơ đã yêu cầu bạn trở thành đạo lữ. Thời hạn: Cả đời]

[Có] hay [Không]

Nụ cười trên miệng tôi bất chợt không giữ được nữa khi nhìn thấy chữ cả đời hiển thị trước mắt. Tôi hình như đã hoàn toàn quên mất sự thật rằng trong game cổ trang này, một khi đã trở thành đạo lữ thì hoàn toàn không buông ra được nữa. Việc chia tay không có trong danh mục và hoà thân thì càng không, nên mọi người chơi đều phải suy nghĩ rất kĩ trước khi chọn bạn đời của mình.

Thế nên mới nói...Lam Vong Cơ, hắn ta cũng vô tư quá rồi đấy!

Thật ra thì...Lam Trạm...ta mới nhớ ra mình có việc phải đi gấp. Tạm biệt nhé!

>WWX

Tôi vội vã đăng xuất, trong lòng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo bất thường. Sao tôi lại không chấp nhận lời mời đó ngay từ đầu nhỉ?

"Lam Trạm...xin lỗi." Tôi thở dài, cố gắng gạt sợi tóc đang chấm vào mắt ra khỏi mặt.

Nở một nụ cười cay đắng, tôi biết chắc rằng người kia sẽ không dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của mình sau chuyện này. Suy cho cùng thì tôi cũng mới gián tiếp từ chối ý tốt của đối phương mà.

Bỗng nhiên từ cửa phòng vọng đến một tiếng gõ cửa làm tôi giật mình thon thót.

"Vào đi."

Nhất Bác mở cửa bước vào với gương mặt trơ như đá thường ngày của mình.

"Em cần gì à?"

"À...em muốn nhìn anh chơi thế nào. Được chứ?" Cậu ta hỏi, chầm chậm tiến về phía tôi.

"Được thôi. Anh nghĩ chúng ta nên đến quán cafe mạng nào đó vì máy anh hết pin rồi." Tôi mỉm cười trả lời, cố gắng xua đi chuyện vừa xảy ra ban nãy. Đó cũng không hẳn là lời nói dối vì thực sự trùng hợp là máy tôi không còn tí pin nào thật. May mắn là vì vậy nên tôi cũng không phải lo người kia sẽ thấy nhân vật của tôi trong game.

"A-Anh đang làm gì thế?"

"Còn làm gì nữa?" Tôi khó hiểu hỏi trong khi cởi nốt mấy cúc áo cuối cùng. "Anh thay đồ, ngốc ạ."

"Ra v-vậy. Em sẽ ra ngoài chờ..." Nhất Bác cố gắng lảng mắt đi chỗ khác, dáng vẻ lúng túng đó làm tôi không khỏi buồn cười.

"Sao em ngại ngùng thế? Chúng ta đều là đàn ông mà, với lại anh cũng có cắn em hay gì đâu." Tôi nói, tiện tay kéo quần xuống.

"Việc này...không thích hợp lắm." Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng, mắt vẫn nhắm chặt. Tôi không kiềm được lại bật cười khi nhìn cậu ta hoảng loạn đến mức còn chẳng biết cửa ra ở đâu. 

"Được rồi, em mở mắt ra đi. Anh thay xong rồi." Tôi đi ngang qua Nhất Bác để lấy giày.

Cậu ta vẫn chậm rãi theo sau tôi, và tôi cũng để ý thấy vành tai đỏ lựng chẳng ăn nhập gì với gương mặt ngàn năm như một đó. Vài phút trôi qua rồi mà cậu ta vẫn thấy ngại, thì chẳng lẽ trong đầu đang nghĩ đến cảnh tôi cởi trần à?

Mặt tôi cũng nóng ran lên với suy nghĩ kì quặc đó, nên tôi quyết định tự tát mình một cái để thanh tỉnh.

"Có chuyện gì sao?" Nhất Bác hỏi.

"K-Không. Đi thôi."

Chúng tôi nhanh chóng đi đến quán cafe mạng gần nhà và được chọn máy ngay lập tức. Tôi mở Ma đạo tổ sư  ra và quyết định giết thời gian bằng cách nhìn chằm chằm Nhất Bác.

"...Anh đừng nhìn em nữa. Khó chịu lắm."

"Chậc, ai bảo em đẹp trai thế chứ." Tôi phản bác trước khi quay lại nhìn màn hình. "Tuyệt thật. Giờ anh lại muốn quay ra nhìn em." 

"Em có nên xem đây là một dạng tán tỉnh không?"

Phần Nguỵ Vô Tiện trong tôi tự nhiên trỗi dậy, làm tôi rướn người về phía trước và khẽ cắn môi dưới trước khi hỏi lại đối phương. "Anh không biết. Có tính không?"

Gương mặt cau có của Nhất Bác khiến tôi cười ha hả trong khi ngồi xuống và bấm nút đăng nhập. Nhân vật thứ hai của tôi, Vô Vị, lập tức xuất hiện trên màn hình với hầu hết các chi tiết thoạt nhìn khá giống Nguỵ Vô Tiện.

"Hm...anh cần phải đổi y phục thôi."

"Trông anh...rất giống một người bạn của em."

"Vậy à? Bạn em là ai thế?"

"Bí mật." Nhất Bác nhe răng cười. "Đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi."

"Anh khác chắc là mình không được vào gia tộc nào mà không có sự cho phép đâu. Em đang cố gắng trừ khử anh đấy à?"

Nhất Bác bật cười. "Tất nhiên là không rồi. Em bảo kê, anh cứ đến đi."

"Nghe như em là người chơi cao cấp hay gì ấy. Khoe khoang quá không tốt đâu nhé bạn nhỏ." Tôi bĩu môi, lòng biết rõ chỉ có Hàm Quang Quân mới được tính là vị trí cao cấp ấy.

"Được rồi, anh đến rồi đây. Em đang ở đâu?"

"Đi theo tiếng huyền cầm đi."

Tôi đeo tai nghe lên và nhanh chóng nghe thấy thanh âm huyền cầm vọng lại từ xa. Đi theo nó, tôi thấy mình đang đi ở một con đường khá là quen thuộc dẫn đến...tư phòng của cậu ta?

Thật ra thì tôi không thể hỏi gì, nếu không thì người kia sẽ hỏi sao tôi lại biết đường này là đến tư phòng. Thở dài một cái, tôi vào phòng và thấy Lam Vong Cơ đang chơi cầm trong đó.

Rồi hắn ta...tấn công tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top