Phiên Ngoại: End
"Nhị điện hạ"
Tiêu Chiến nằm sấp trên giường yếu ớt nhìn người trước mắt, mũ quan ngay thẳng, y phục đoan chính, bất đắt dĩ nhìn mình, giọng y khàn khàn
"Ti mệnh, chiến sự thế nào rồi"
Ti mệnh tinh quân thở dài một hơi ão não
"Vẫn còn đang dằn co ghê lắm, may mà lần này Minh Quang đế quân đến kịp, nếu không.... nếu không Phong Bình điện hạ khó mà chống cự tiếp"
"Đại hoàng huynh ta thương thế...." lời nói nhỏ nghẹn ở khoang ngực, mắt y nhiễm hồng
Ti Mệnh tinh quân một bên cũng rầu rĩ nói tiếp
"Đại điện hà phúc lớn mệnh lớn, hiện giờ được đưa đến Thịnh Hà cung của Giả Lam Thanh tiên y dưỡng thương, một nữa gân rồng bị Nham Di rút đi chưa lấy lại được"
Bàn tay Tiêu Chiến siết chặt, môi y mím chặt, nước mắt lặng ngấm vào gối, cả mặt y cũng chôn chặt vào đó.
Ti mệnh tinh quân lại nói tiếp.
"Lần này Thiên đế thật sự rất giận"
Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng
Ai chẳng biết lần này phụ quân thật sự giận dữ cơ chứ, nếu không thì sau 60 ngày nay y còn chưa xuống được cả giường, lần này ra tay cực kỳ ác liệt không một chút nương tình, kể cả mẫu hậu cũng quay mặt thờ ơ một bên, giới tiên trút xuống, y không dùng tiên thể hộ thân mà hứng chịu đủ. Tất thảy cũng không bù lại hết lỗi lầm y gây ra được.
Tiếng nấc càng thêm nghẹn ngào trong chăn. Ti mệnh lắc đầu bỏ đi, thuốc cũng đã thoa xong, ngồi đấy chỉ càng làm ngài ấy khó chịu thêm thôi!
Tiêu Chiến nằm thế thêm 30 ngày cuối cùng cũng nghe được tin thắng trận, yêu tộc bị ép trở lại Bình Đà, phong ấn lần nữa được thiết lập. Không hổ Minh Quang đế quân Chiến Thần của Thiên Giới. Nhưng y vẫn còn bị cấm túc nên không thể thấy được tư thế oai hùng trở về của người kia thế nào.
Gần nữa năm không xuống được giường, cả người Tiêu Chiến như củi mục khó mà đứng vững được lảo đảo sắp té
"Tổ tông của tôi ơi, ngài có thể để ý một chút không, mới đứng dậy được cũng không cần gấp gáp đến thế chứ?"
Ti mệnh hớt hãi chạy đến đỡ, cả Thiên giới này ai chẳng biết mối quan hệ thân thiết của ông và Phong Hoa điện hạ này, Thiên Đế cấm túc con trai nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho ông đến quan tâm y, nếu không chắc Tiêu Chiến không phát điên vì đau cũng phát điên vì cô độc quá, nói mới nhớ hình như cái đấy chỉ có ông nghĩ thôi, lần lịch kiếp này về của điện hạ rõ là rất khác, lại không biết khác ở chỗ nào, lúc trước một mình là điện hạ lại cứ nhảy nhót khắp thiên cung nói là buồn bả, cô đơn các thứ. Bây giờ có khi 10 bữa nữa tháng đến 1 lần điện hạ vẫn cứ trơ trơ như vậy.
Tiêu Chiến không biết nỗi lòng của Ti Mệnh, nếu biết được y sẽ nói với ông ta "ông thử bị nhốt một chỗ 200 năm đi, không một ai chuyện, ông có quen dần không?"
Tiêu Chiến cất giọng
"Ta muốn gặp đại hoàng huynh" muốn nói thêm gì đó nhưng chần chừ chốc lát rồi cất luôn vào bụng
Cũng muốn gặp hắn nữa, hai người họ từ khi trở về đã hơn 6 tháng rồi không gặp lại.
Ti Mệnh đứng một bên dìu tay Tiêu Chiến nói
"Phong Bình đại điện hạ đã đỡ hơn nhiều rồi, hiện tại ở Thuỷ Tinh cung, lần này Minh Quang đế quân đánh thẳng tới Truỵ cung của yêu giới mới có thể ép được Nham Di giao ra nữa đoạn gân rồng còn lại, ngài ấy hồi phục rất tốt, ngài không nên lấn cấn trong lòng"
Tiêu Chiến cúi đầu
Nếu không phải y nhất quyết bám theo Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi gây ra sóng gió lần này, vốn hắn ta chỉ lịch kiếp 60 năm, nếm trải đủ 8 khổ trên thế gian là kết thúc trở về, nhưng y lại làm nhiễu loạn tất thảy, trốn theo phía sau hắn cùng lịch kiếp, dây dưa không rõ tận 500 năm, để cho Yêu Tộc thừa cơ hắn không có ở Thiên Giới tuỳ cơ phát động chiến tranh hai giới.
Thiên binh thiên tướng chết không đếm xuể, đại hoàng huynh của y thiếu chút nữa cũng bồi cả mạng vào, y chỉ bị cấm túc nữa năm cùng 100 giới tiên thật ra không là gì hết.
Tiêu Chiến cùng Ti Mệnh rời đi đến Thuỷ Tinh Cung, lúc bay trên nền trời xanh thẳm, y nâng mắt về một hướng, mây vẫn lượn lờ bao phủ dưới tàn cây thụ cao trọc trời năm ấy, cung Thần Quang vẫn cứ cao cao tại thượng yên vị tại một góc trời, cửa chính uy nghiêm khéo chặt ngăn cách cả thế giới bên trong, lạnh lùng như chính chủ nhân của nó vậy.
Tiêu Chiến nhớ rất rõ năm ấy, lần đầu tiên thấy Minh Quang đế quân trong truyền thuyết, là lúc Thiên Đế và Thiên Hậu đến chúc mừng sinh thần của hắn, nhị hoàng tử mới 300 tuổi vô tư nghịch tóc ngồi trong lòng Thiên Hậu, Minh Quang đế quân xuất hiện ngồi vào chủ vị, vừa lạnh lùng lại vừa xa cách.
Người này sao thế, ấy vậy mà không chào phụ quân cùng mẫu hậu của hắn một tiếng cứ thế đi thẳng vào chủ vị.
Trong mắt vị tiểu điện hạ này từ lúc sinh ra đến giờ, phụ quân, mẫu hậu là những người cao nhất, chúng tiên đều cúi đầu tôn kính, không giống với người mặt lạnh kia chút nào, Thiên Hậu không để ý, y đã đứng thẳng lên, lấy bàn tay bé xíu của chính mình chỉ thẳng lên chủ vị.
"Ngươi, cái tên không biết tốt xấu kia, còn không mau xuống đây bái kiến phụ quân và mẫu hậu ta"
Đấy là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đưa mắt về phía hắn, vẫn lạnh tanh không cảm xúc nhưng ánh mắt lại thoáng dao động rất nhỏ, y thấy hắn hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp gì đã bị Thiên Hậu túm đi mất, y chỉ biết lúc đó cả đại điện ai cũng ngỡ ngàng bao gồm cả phụ quân y.
Về sau y mới biết, hoá ra lúc đế quân là Chiến Thần bảo vệ tam giới, tay cầm kích chinh phạt khắp chốn hồng hoang, Thiên Đế phụ quân của y còn chưa biết tụ hình ở nơi nào, sau này khi được làm Thiên Đế vẫn tôn kính hắn mấy phần, chiến sự nổ ra hễ có hắn tham chiến thì hầu như đều giành được thắng lợi, dần dần y lớn lên từ bất mãn đến ngưỡng mộ cho đến cái gọi là tình cảm khó nói hiện giờ của Tiêu Chiến đều giành cho một người.
Một khối băng vạn năm
Sau thoáng thất thần Tiêu Chiến và Ti Mệnh cũng đã đến Thuỷ Tinh cung.
Tên cũng như hình thức, cung Thuỷ Tinh khắp nơi đều trong suốt như không có thực thể, ánh nhìn đều xuyên thấu. Tiêu Chiến như thể quen thuộc đến một hành lang, vừa vào trong đã nghe tiếng nữ nhân dịu dàng lên tiếng.
"Chiến nhi nó không sao, mẫu hậu đã có đến nhìn nó nhiều lần rồi nhưng không để nó biết được, nếu không nó được sủng sẽ sinh hư, chúng ta phải lạnh lùng nó thêm một thời gian nữa cho nó nhớ đời, không được phạm sai lầm như vậy thêm một lần nào nữa"
Tiêu Chiến khẽ cười, nhìn người trước mặt, lại tiến đến ôm vai nữ nhân trước mặt.
"Con đã nghe hết rồi nha"
Thiên Hậu tộc phượng hoàng là nữ nhân cao quý nhất tam giới cũng là mẫu hậu của hai vị điện hạ Phong Bình và Phong Hoa , trong đôi mắt phượng cố ý khiển trách lại ánh lên mấy phần yêu thương.
Tiêu Chiến ngồi vào giường ánh nhìn lo lắng, hổ thẹn
"Hoàng huynh.... đệ xin lỗi"
Tiêu Vân mỉm cười xoa đầu y
"Đệ khỏi hẳn chưa? Lúc đệ bị Phụ quân phạt ta ở Bình Đà không ngăn được"
Tiêu Chiến nhìn đại hoàng huynh của mình, mắt có chút cay, chỉ vì chút tuỳ hứng của mình mà suýt hại huynh ấy một mạng.
Tiêu Vân sờ cái mũi đỏ đỏ của y
"Ta đã không sao rồi mà, ở đấy mà khóc cái gì, đệ gặp đế quân chưa? Hắn bị thương không nhẹ đâu?"
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Vân nghi hoặc, Phượng Tường bất giác đau đầu ngoảnh mặt chỗ khác, đã dặn người ở Thiên Cung không một ai được nhắc đến việc đế quân Minh Quang bị thương, duy nhất không căn dặn một người lại chính người ấy nói ra.
Hồ đồ trong mắt dần trở nên minh bạch, Phong Bình đại điện hạ là ai đấy? Là người sở hữu biệt danh tiểu chiến thần, một nhân vật truyền kỳ như vậy mà còn bị rút cả gân rồng? Vậy hắn.... có thể bình an vô sự mà ra khỏi Truỵ cung sao? Tại sao y lại không nghĩ đến vấn đề ấy!!!
Tiêu Chiến rời đi như một cơn lốc, phía sau lưng chỉ nghe tiếng nặng nề của Thiên Hậu
"Cái gì cũng tốt, chỉ mỗi việc chạy theo Minh Quang đế quân mà nói mãi không nghe"
Ti mệnh rời đi không lâu lại nghe phía sau lưng gọi tới
"Ti mệnh, Ti mệnh"
Ông dừng bước ngỡ ngàng nhìn Tiêu Chiến, chẳng phải nói đến thăm Phong Bình điện hạ sao? Sao chạy nhanh thế
Tiêu Chiến lên tiếng
"Ti Mệnh, ông nói Vương Nhất Bác hắn bế quan"
Ti Mệnh bình tĩnh "đúng"
"Vậy sao ông không nói với ta hắn bị thương nặng"
Ti mệnh trả lời ngay
"Ngài cũng đâu có hỏi ngài ấy có bị thương không?"
Chẳng lẽ nói Thiên Hậu căn dặn không ai được bép xép trước mặt Phong Hoa điện hạ
"Ông... Ông"
Tiêu Chiến tức giận đến nữa ngày không nói được một lời, phất áo chuẩn bị rời đi.... Ti Mệnh kéo hắn lại
"Điện hạ của tôi ơi, chẳng phải ngài không biết Thần Quang cung không có sự cho phép của ngài ấy không ai có thể bước vào sao?"
Chân Tiêu Chiến sựng lại, ảo não ngồi xuống trước dao trì, ngắm dòng thuỷ thuý, Ti mệnh nói đúng vạn năm nay cũng đâu phải là y không biết, người kia mặt lạnh hơn cả hàn đàm, lòng lại rắn như đá tam sinh, sao y lại không biết cơ chứ, được một lúc y buồn bã cất giọng
"Ti Mệnh ông nói xem tại sao hắn lại cứ luôn từ chối ta như vậy"
Ti mệnh cũng mệt nhọc thở dài
"Làm sao ta biết được"
Tiêu Chiến khẽ khàng thở một hơi
"Chẳng phải ông nắm giữ mệnh số của mỗi người sao?"
"Nhưng ta cũng đâu có nắm giữ mệnh số của chúng tiên"
Hai người cứ kẻ thở dài người thở ngắn vậy nhưng không phát hiện một con bướm bằng thuỷ tinh đáp gần ở đấy!
Vương Nhất Bác yếu ớt thu về pháp thuật, 6 tháng này dù có ở Bình Đà đi đầu chiến tuyến, hắn vẫn không ngày nào ngơi nghỉ mà ngắm Tiêu Chiến trong Thuỷ Điệp kính.
Hắn sống hơn 7 vạn năm, thời gian dường như vô cùng vô tận, lâu đến nỗi hắn bắt đầu quên đi rất nhiều chuyện. Có một số người vốn sinh ra đã không có quá nhiều xúc cảm, hắn là một trong loại người đó. Hắn nhớ lâu rất lâu trước đó, có người đã dạy hắn rất nhiều thứ, khiến hắn cười, khiến hắn khóc.... khiến hắn biết rất nhiều thứ của nhân sinh, nhưng người đó đi rồi, hồn phi phách tán, hoà mình với hồng hoang thiên địa. Rồi hắn trở lại như trước kia, không cười, không khóc một khuôn mặt lạnh lùng đối diện với tất thảy, hình bóng người kia cũng mờ dần trong tâm trí hắn.
Hắn tìm đến Ti Mệnh nói rằng muốn đến nhân gian lịch kiếp, đều mà trong suốt cuộc đời này hắn chưa bao giờ nghĩ đến, bởi người kia nói với hắn, nhân gian đẹp lắm, muôn màu muôn vẻ chắc chắn hắn sẽ thích. Người kia thích nhân gian đến vậy có khi nào y cũng ở đấy.
Hắn bảo là lịch kiếp 60 năm, hắn muốn nhận đủ 8 khổ của thế gian, nhớ lại những gì người kia dạy hắn, nói với hắn, không ngờ tất thảy đã loạn lên hết bởi Phong Hoa điện hạ của cửu trùng thiên.
Cánh bướm thuỷ tinh dần khép lại, Vương Nhất Bác nhớ về nhân duyên vạn năm nay của mình với vị Phong Hoa điện hạ kia, nói là vạn năm chứ số lần gặp mặt quả thật ít ỏi đến đáng thương, toàn người kia truy còn hắn thì lẫn vào Thần Quang cung, mỗi lần đều là kết thúc như thế, nếu không phải vì nể mặt mũi Thiên Đế Thiên Hậu có khi hắn một chưởng chụp chết người kia rồi. Hắn không tài nào hiểu nổi vì cái gì mà người kia có thể kiên trì đến vậy, vạn năm vẫn không buông bỏ. Thậm chí chạy theo hắn tới tận nhân gian lịch kiếp, tuy làm hại hắn phải nán lại tận hơn 400 năm, nhưng bi hỉ thế gian dường như đều được cảm nhận một cách sâu sắc nhất.
Cánh bướm bay đi, một lúc sau chỉ thấy Vương Nhất Bác mím môi mấp máy.
"Đợi ta hồi phục sẽ đến Động Thiên Quỳ cùng ngươi"
Đầu bên kia một giọng nói nữ nhân như thở phào
"Cảm tạ đế quân"
.............
Thế giới trên Cửu Trùng Thiên vẫn không hề thay đổi, mây bay uốn lượn, tiên khí lượn lờ. Đại hoàng tử Phong Bình hồi phục, Yêu Tộc không thể bước ra khỏi kết giới ở Bình Đà, vẫn là nơi an bình nhất của tam giới.
Tiêu Chiến đứng ngoài Thần Quang cung vẫn ảo não nhắc về những chuyện đã qua ở nhân gian như thể không hề mệt mỏi, đến Ti Mệnh tinh quân có lẽ cũng thuộc lào cốt truyện mà người bên trong vẫn chẳng mở kết giới dù chỉ một lần.
"Điện hạ của tôi ơi, ngài không thấy mệt à, ngài nếu để Thiên Đế biết lại chạy đến đây có khi sẽ dùng khốn tiên thừng trói người lại ấy"
Tiêu Chiến vẫn tỉnh veo như không có chuyện gì, y muốn Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện dưới nhân gian, năm trăm năm đau đớn khổ sở kia đâu phải cứ nói quên là quên được đâu.
"Ti Mệnh ta vẫn nhớ rất rõ sao hắn lại nhẫn tâm quên đến sạch sẽ như thế"
Ti Mệnh tinh quân kéo vạc áo lên cùng ngồi xuống tảng đá trước Thần Quang cung rồi nói.
"Một ngày trên thiên giới bằng 1 năm dưới nhân gian, 500 năm này đối với ngài ấy chẳng qua cũng chỉ 500 ngày mà thôi, cuộc đời ngài ấy đã kéo dài mấy vạn năm rồi, vài trăm ngày này chung quy cũng chỉ là một hồi mộng, huống chi là ngài ấy lịch kiếp chứ có phải thật bản thân ngài ấy đâu mà ngài cứ nhung nhớ không quên thế"
Vương Nhất Bác im lặng nhìn hai người đứng trước kết giới, phía bên ngoài không thấy rõ bên trong nhưng phía trong nhìn ra lại rõ mồn một, chỉ là hắn không muốn lên tiếng.
Hắn nào đã quên đâu, ánh mắt tha thiết của người kia, những thương tâm khổ sở, kể cả đau đớn trong liệt hoả, tất thảy hắn nào dám quên chỉ là trước khi minh bạch hắn không muốn đối mặt. Giống như Ti Mệnh nói đấy, thời gian của hắn quá dài, vài trăm ngày đấy chẳng qua chỉ là một chấm nhỏ trong khoảng thời gian vô cùng vô tận kia thôi.
Tay hắn vẽ ở không trung, vẽ lên mi mục Tiêu Chiến in hằn trên đấy.
Hắn nào đã quên đâu
Hắn nhìn Tiêu Chiến cứ cách vài ngày lại đến kể chuyện nhân gian, có đôi khi bên trong hắn còn âm thầm nói vào cho hoàn chỉnh cả câu chuyện nữa. Chỉ là hai người cách một cái kết giới. Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe lời thủ thỉ của y.
Nhờ linh khí dày đặc, thương thế của hắn cũng dần trở nên khôi phục. Một chiến thần mạnh mẽ nơi sa trường chỉ cần nghe danh thôi là yêu tộc đã sợ vỡ mật, nhưng lúc yếu đuối nhất lại dùng cách lui về một góc cung Thần Quang im lặng chữa thương mà không nhận bất kỳ trợ giúp nào từ người khác.
Vương Nhất Bác của thiên giới hắn là như vậy, khép kín, lạnh lùng và tàn nhẫn nữa, tàn nhẫn với người khác, nhẫn tâm với chính hắn. Dần dần Thiên cung dường như đã đạt thành một minh ước nào đó với chiến thần Minh Quang, trừ khi yêu tộc tiến công còn không sẽ không đi làm phiền đến hắn - trừ Tiêu Chiến
Một hôm hắn nghe Tiêu Chiến bảo.
"Ti Mệnh, kiếp đầu tiên Tiêu A Tán của ta á, chẳng phải lúc ta lấy máu thịt linh hồn hiến trận, hắn thay thế ta, sau đó Bích La Châu lại thay thế hắn, chúng ta hoàn thành lịch kiếp rồi có thể trở lại thiên giới, nhưng tại sao vẫn bị kẹt dưới nhân gian, thậm chí gần 300 năm sau lần nữa vào luân hồi"
Ti mệnh hỏi lại hắn
"Vậy ngài có biết lai lịch của Bích La Châu không?"
"Ta không biết, nhưng nó lại rất thần kỳ, có thể thay thế được cả nguyên thần cơ đấy"
Ti Mệnh nhìn hắn một cái rồi nói.
"Bích La Châu là Minh Quang đế quân luyện thành, rất lâu về trước nghe đâu là vật trữ hồn, ngài ấy dùng chính nguyên thần của chính mình để nuôi dưỡng tàn hồn của một vị cố nhân, chỉ tiếc đại chiến tiên ma 5 vạn năm trước ngài ấy đã để mất Bích La Châu, chẳng biết cơ duyên xảo hợp thế nào nó lại ở dưới nhân gian"
Trong mắt Tiêu Chiến ánh lên sự tò mò
"Vậy tàn hồn kia đâu? Còn trong đó hay không?"
Ti Mệnh nhún vai
"Không còn nữa, nếu còn Bích La Châu uy lực chẳng phải chỉ như vậy, năm đó Minh Quang đế quân dưỡng đã sắp thành hình rồi"
Tiêu Chiến thất vọng "à" một tiếng, sau đó chợt nhớ ra điều gì.
"Vậy nó lại liên quan gì đến việc ta và hắn bị nhốt ở nhân gian mấy trăm năm đó"
Ti Mệnh nói
"Trữ vật cuối cùng vẫn là trữ vật, có lẽ nó đã thu hồn phách hai người vào đấy, thời gian càng dài phong ấn trận càng lỏng lẽo, suy cho cùng mấy đạo sĩ kia cũng là phàm phu tục tử đâu có giống như thần tiên chúng ta có thể phong ấn gì đấy trăm vạn năm đâu, thoát ra hẳn là lẽ dĩ nhiên"
Vương Nhất Bác nhìn về Tiêu Chiến thật lâu, nghi hoặc trong lòng minh bạch đến 8 phần, chỉ là 2 phần còn lại hắn muốn tận mắt kiểm nghiệm.
Ti Mệnh nói không sai Bích La Châu là do Vương Nhất Bác tạo ra từ bạch ngọc của Phật tổ, năm ấy vị cố nhân kia bị thương rất nặng, hồn phách phiêu tán giữa thiên địa hồng hoang, hắn vất vả lắm mới thu về được một chút tàn hồn nhưng đã yếu đến không thể yếu hơn nữa. Hắn dùng nguyên thần của chính mình, từng chút lấy linh khí trời đất đưa vào Bích La Châu ủ hồn cho y. Trên Bích La Châu có cấm chế chỉ nhận 2 nguyên thần là hắn và y, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bị nhốt trong Bích La Châu gần 300, chứng tỏ điều gì hẳn cũng nên rõ ràng.
Năm xưa vị kia là người đã tạo ra đồ sát trận, giúp hắn giết chết yêu vật làm loạn tam giới, cứu hắn 1 mạng. Nhưng Tiêu Chiến từ xưa đến nay đều chưa từng tiếp xúc với chiến trường chân thật càng đừng nói đến tạo ra một trận pháp uy lực kinh thiên như vậy.
Năm xưa trận chiến Yêu Tộc là đánh ở tuyệt địa Chi Hoài nằm trong phạm vị quản hạt của tộc phượng hoàng, cũng là nơi mà Vương Nhất Bác đánh mất Bích La Châu, mà Thiên Mẫu hiện giờ là đế cơ của năm ấy.
Một trùng hợp thì không nói, lại có quá nhiều sự trùng hợp ở đây, không thể khiến người không hoài nghi cho được.
Còn một việc khó lòng mà giải thích được, hắn sống cả đời dường như chỉ có một chấp niệm là tìm lại người kia, nhưng từ lúc vị tiểu vương tử này xuất hiện hình ảnh người kia dần mờ trong tâm trí hắn, không cách nào có thể níu giữ lại được, cả mặt cũng quên hẳn. Hắn chỉ nhớ có một người vô cùng, vô cùng quan trọng trong đời đang đợi hắn tìm cách hồi sinh thôi.
Nếu nghi vấn trong lòng được giải mã có lẽ tất cả đều đã minh bạch sau lần lịch kiếp này rồi, ánh nhìn của Vương Nhất Bác nhìn ra phía ngoài nhiều thêm một chút dịu dàng.
Tiêu Chiến lại thắc mắc
"Vậy sao ta lại trở thành Tiêu Chiến giáo chủ Thiên Tư giáo đời sau."
Ti Mệnh liếc xéo hắn một cái.
"Nợ máu không cần trả giá à, huống chi nhiều mạng người đến vậy"
Tiêu Chiến á khẩu
Ti Mệnh không nói cho Tiêu Chiến biết, thật ra nhân quả đời Tiêu A Tán của y quá dày, khi chưa thật sự trả hết khó lòng trở lại lắm, vốn ông định viết cho y một cuộc đời bi thảm cực kỳ để có thể trả hết nợ máu nhân gian, nhanh trở về tiên giới. Nhưng hôm đó Phật tổ đến giảng pháp ở Thiên Cung đã mỉm cười hiền hoà với ông và nói.
"Mọi chuyện hãy để tuỳ duyên đi, Nhân quả tự khắc ứng nghiệm"
Nên cuộc đời của Tiêu Chiến ông đã bỏ trống, không ngờ qua không bao lâu lại nhận thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, lại còn gặp gỡ Tiêu Chiến nữa cơ chứ, vậy nên ông lại tiếp tục nghe theo lời phật dạy mà bỏ trống luôn cả trang Vương Nhất Bác, để hai người cứ tự nhiên lịch kiếp. Cuối cùng lại kéo dài thêm tận 200 năm.
Vương Nhất Bác đứng phía trong mường tượng Tiêu Chiến phía ngoài dường như đang lồng ghép vào hình bóng một người nào đó, hắn thều thào.
"Có thật là ngươi không?"
Tiểu Liên
Một ngày nọ, Tiêu Chiến lại đến cổng Thần Quang cung, lần này chạm vào kết giới lại chẳng thấy nó đâu, Tiêu Chiến vui vẻ truyền tin cho Ti Mệnh, cả hai bước vào trong. Nó vẫn dáng vẻ hệt như vạn năm trước, sạch sẽ đến lạnh lẽo, sạch đến nổi cả một người cũng chẳng có.
"Ti Mệnh, hắn đi rồi, có phải hắn chê ta phiền không?" Tiêu Chiến ngồi phụt xuống nên ngọc trong cung Thần Quang có chút thất thần.
"Không đâu, có lẽ ngài ấy có việc nên ra ngoài thôi" Ti Mệnh lia mắt khắp Thần Quang cung, che giấu lời nói trong lòng "À, ừ có lẽ phiền thật".
Tiêu Chiến đứng dậy thở một hơi dài
"Ti Mệnh, ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không đi quấy rầy ngài ấy nữa, có lẽ đi.... trăm năm, vạn năm, mười vạn năm có lẽ sẽ quên được thôi, ta... có lẽ ta.... đã quá cố chấp rồi" giọng càng lúc càng thêm nhỏ bé hơn.
1 vạn năm, ít sao điện hạ, muốn khóc thì khóc đi, đâu phải ta lần đầu thấy người khóc đâu
Ti Mệnh không nói ra chỉ âm thầm vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến vài cái.
Cửu Trùng Thiên vui nhất vẫn là cả nhà Thiên Đế, con trai tỉnh mộng vốn là một chuyện đáng ăn mừng, nhưng chuyện này cũng khó lòng mà nhắc đến nên thôi.
Thời gian thấm thoát cái đã qua thêm năm mươi năm, Thần Quang cung vẫn năm mươi năm không một bóng người như vậy, khi mà Phong Hoa điện hạ giờ đã trở nên đáng tin hiểu chuyện hơn, khi mà mọi người cứ ngỡ đế quân sẽ chẳng trở về nữa thì......
Một ánh sáng trắng xẹt qua và rơi một cách nặng nề lên Trường Thanh cung, làm chấn động cả điện.
Tiêu Chiến đang xem một ít báo cáo giúp Thiên Đế bỗng nhíu mày, một tiên tỳ chạy đến lấp ba lấp bấp nói...
"Điện hạ... đế, đế quân"
Hai tiếng đế quân này năm mươi năm qua chẳng một ai nhắc đến, nói đến là buông bỏ rồi, nhưng khi nghe thấy đầu cứ y như ai giáng một búa vào đau lắm. Tiêu Chiến theo tiên tỳ kia chạy đến cổng cung.
Một người y phục lem luốt, máu tươi loan lỗ, cánh tay chỉ còn một đống máu thịt bầy nhầy, lộ cả xương cẳng chân. Hắn nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên của đế quân Minh Quang dành cho Phong Hoa điện hạ, nụ cười chật vật vừa đau lòng lại cho người ta thấy ngập tràn hi vọng, khiến Tiêu Chiến không biết phải thế nào. Đau đến không tả xiết. Y truyền tin cho Ti Mệnh
Sau khi hay tin Minh Quang đế quân bị thương nặng, Thiên Đế, Thiên Hậu và cả Thái tử Phong Bình vừa mới tấn phong cũng có mặt, tiên y giỏi nhất Thiên cung cũng theo đến.
Thiên Hậu mặt mày lo lắng nói
"Làm đế quân bị thương đến vậy, không phải người của yêu tộc chứ"
Phong Bình thái tử lên tiếng
"Không thể nào, nếu yêu tộc có người mạnh đến vậy hẳn sẽ không chịu để yên từ lâu rồi"
Thiên Đế vẻ mặt âm trầm nhìn vào vết thương của Vương Nhất Bác mà nói.
"Là Xích Tam Khuy"
Mọi người ở đây đều biến sắc
Xích Tam Khuy là yêu thú thượng cổ duy nhất còn sót lại, năm xưa Thiên Đế, Đế Quân và nữ vương Thanh Khâu cùng hợp lực mới có thể chế trụ được nó dưới vực Càn Du. Lần này đế quân là đơn phương độc mã đối chiến với nó, không cần phải nói đó cũng là một trận ác chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu đau đớn trong lòng dâng lên như thuỷ triều vượt biển, tay y nắm giữ ngọc giản trong tay áo run rẫy, đây là thứ trước khi hôn mê hắn đặt lên tay y.
Ti Mệnh cũng không lên tiếng!
Năm đó dưới hồ Tịnh Liên trước cửa phật, có một con rồng nhỏ được nuôi trong đó, năm dài tháng rộng nghe tiếng kinh kệ dần hoá thành hình, một thiếu niên với đôi mắt nhìn đời sáng rực lại sạch sẽ cực kỳ. Phật Tổ vun một ít thanh thuỷ lên tóc hắn, tặng cho hắn hai chữ "Minh Quang"
Thiếu niên hoá thành hình người không lâu đoá bạch liên trước mắt cũng bắt đầu khai trí. Hắn vẫn tu luyện trong hồ Tịnh Liên, có ít linh khí lại san sẽ cho đoá hoa kế bên, dần dần không biết đã mấy ngàn năm sau, đoá bạch liên ấy cũng hoá thành hình, là đứa bé ngây ngô trong sáng nhất trên đời này hắn gặp.
Một lần có vị la hán xuống nhân gian, Phật tổ bảo họ cũng đến nhân gian một chuyến đi, có lẽ sẽ giúp ít cho việc tu hành, nhưng mà hắn không đi, vẫn nhập định bên hồ. Mà đoá bạch liên ấy lại nắm tay vị la hán kia đi mất.
Đi một lần là 100 năm, khi y trở lại đứa bé đã trở thành thiếu niên rồi, nhưng nét ngây thơ trong sáng ấy lại không bị khói lửa nhân gian nhuốm lấy, vẫn bám lấy hắn gọi Minh Quang ca ca, Minh Quang ca ca
Tam giới chiến tranh liên miên, đến chỗ Phật Tổ cũng chẳng còn an ổn nữa, hắn xin phật tổ rời đi, thiếu niên năm xưa vẫn nắm chặt tay hắn không buông, y cũng nói với phật tổ, con đi cùng ca ca
Phật Tổ mỉm cười gật đầu, trước khi đi lại đeo vào cổ hắn một mảnh ngọc trơn nhẵn, ngài chấm vào thái dương của đoá bạch liên kia một phép thần thông.
Hắn là con cưng của trời, chẳng mấy chốc đã có thể an ổn một phương, dần dà nơi có chiến sự hắn đi qua đều trở nên yên bình, một đường đánh tới vang danh chiến thần tam giới, ai cũng biết hắn có một khuôn mặt lạnh lùng ít nói, lại ít ai biết rằng hắn cũng đã từng cười rất tươi, đoá bạch liên ấy dạy hắn ấm nóng nhân sinh, dạy hắn cái cười nói như bao người khác, chiến thần trong mắt người khác vẫn là chiến thần, trong mắt y chỉ vỏn vẹn là Minh Quang ca ca y hay gọi.
Sau tất cả khỏi lửa nhân gian, hay chốn bồng lai tiên cảnh đều không so bằng nụ cười khoé mắt của y.
Có một trận đánh trong số trăm ngàn vạn trận đánh mà Minh Quang ra trận, Yêu Ma kết hợp lại với nhau, hắn sập vào bẫy đã giăng ra trước đó không thể nào chống trả được, vốn tưởng rằng bản thân không thể nào trở lại, ngờ đâu tiếng "Minh Quang ca ca" lần cuối cùng kia lại xé lòng xé dạ hắn.
Trơ mắt nhìn người kia bị yêu ma cắn nuốt, chiến thần Minh Quang dường như một thoáng phát điên, nhưng trận đồ sát bát quái lan rộng khắp bốn phương tám hướng không ngừng xâu xé máu thịt của yêu ma, cũng định thân chú lên cả hắn, tiếng kêu gào thảm thiết vang khắp chốn hồng hoang, trận chiến thắng đó vang danh tên Minh Quang chiến thần hắn, nhưng ai nào biết đâu rằng hắn cũng đã tuẫn táng thứ quan trọng nhất đời của mình tại đó.
Có rất nhiều người thấy, Chiến thần Minh Quang như điên dại ra mà cầm theo bạch ngọc góp nhặt từng chút tàn hồn giữa tàn cuộc chiến tranh. Hắn khóc! Trời đổ mưa che chắn tất thảy.
Mọi người nhìn vào ngọc giản cũng cảm thấy được sự tuyệt vọng bên trong đó huống chi là hắn. Tiêu Chiến nhìn hắn, nước mắt bất giác rơi đầy trên mặt.
Hắn lê vết thương chất chồng vào cửa phật môn thanh tịnh, cúi đầu khóc nấc vang xin Phật Tổ cứu giúp. Đổi lại chỉ là một câu "A Di Đà Phật"
Phật Tổ nói "Ta chỉ có thể giúp đỡ các ngươi đến đây thôi"
Vương Nhất Bác lúc ấy đã hiểu thì ra Phật Tổ đã biết trước kết quả này, một điểm kia chỉ là tranh thủ ít thời gian để y góp nhặt tàn hồn còn sót lại, bạch ngọc trên cổ hắn là nơi trữ hồn, phần còn lại phải tự xem chính hắn mà thôi.
Hắn lựa chọn Thần Quang cung, nơi có linh khí dồi dào nhất thiên địa, hắn cố gắng tạo mảnh ngọc trơn bóng ấy thành một vật dẫn linh khí thiên địa vào, gọi là Bích La Châu! Nhưng tàn hồn quá mỏng manh, hắn phải dùng chính nguyên thần của chính mình ấp ủ.
1 vạn năm, Chiến thần Minh Quang ở cung Thần Quang một vạn năm không bước ra khỏi cửa, chỉ để dưỡng cho một linh hồn không đợi ngày thức tỉnh, hắn vẫn luôn mang Bích La Châu trên người.
Yêu Tộc lại phát động chiến tranh diện rộng, chúng tiên lo lắng đến thỉnh cầu hắn xuất chinh, lần xuất chinh này ấy vậy mà hơn 100 năm có lẽ...
Hắn mất Bích La Châu
Vương Nhất Bác như dại ra sau cuộc chiến, nước mắt sau vạn năm lần nữa lại rơi, là tuyệt vọng, là bi phẫn cho số mệnh và những không cam của hắn.
Cuối cùng hắn cũng không tìm thấy....
Ngàn năm vạn năm nữa đều không nhìn thấy
Đến giờ phút này Tiêu Chiến mới ngộ ra một điều, tuy y và người kia có khuôn mặt như khắc tạt mà ra nhưng chung quy y không phải là người đó, mà cái Vương Nhất Bác chờ đợi chỉ có thể là người kia mà thôi.
Tiêu Chiến đau lòng nhưng càng đau lòng hơn cho Vương Nhất Bác, y đã nhiều lần tự nói với bản thân, tại sao mình lại cứ phải Vương Nhất Bác mới được, tại sao cứ phải bi luỵ một người không một lần ngoảnh mặt về phía y cơ chứ, nhưng chí ít người vẫn còn trước mắt mà Vương Nhất Bác thậm chí cả tàn hồn cũng đánh mất, đủ thấy sự đau đớn tột cùng trong đó là thế nào rồi.
Thoáng chốc hình ảnh lại biến đổi, Tiêu Chiến thấy một nữ hài y phục đỏ, tay cầm Bích La Châu vừa nhặt được trên đường, y nhìn nàng mang nó trên người từng bước trưởng thành bước lên đỉnh cao quý nhất mà tất cả nữ nhân đều mơ ước.
Thiên Hậu thổn thức nói "Đó là Minh Châu ta nhặt được ở tuyệt địa Chi Hoài sau cuộc chiến yêu tộc. Hoá ra năm mươi năm trước, ngài ấy tìm đến ta hỏi có nhặt một viên minh châu không thì ra là vật đó là của ngài ấy"
Mắt Tiêu Chiến thoáng chút mơ hồ như đã sáng lại, cả Ti Mệnh và mọi người cũng chăm chú hơn.
Nàng sinh đứa nhỏ thứ nhất không lâu lại hoài thai, Bích La Châu sáng rõ trong đêm, tàn ảnh một người thoát ra khỏi nó, sau lại bị hút vào bụng nàng.
Tiêu Chiến há hốc mở mồm không thốt nỗi nên lời... Ti Mệnh càng trừng to mắt hơn...
"Nhị điện hạ.... ngài... ngài!"
Đến giờ phút này tất cả mọi người đều rõ ràng minh bạch rồi.
Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống như mưa, nhưng y cười, lại như khóc.
Hoá ra y là người mà người kia tìm kiếm suốt mấy vạn năm qua
Hoá ra không phải vô duyên vô cớ mà y lại quấn Vương Nhất Bác không buông như vậy. Mà là cả hai người có một đoạn nhân duyên khó một lời mà nói hết như vậy.
Thiên Hậu ôm đứa con út vào lòng cũng không biết mở lời thế nào nữa.
Thiên Đế thở dài "Hoá ra là vậy"
Phong Bình thái tử cảm thấy mọi chuyện đã thông suốt hết, Đế Quân hẳn đã xem xong ngọc giản mới đến Trường Thanh cung, y vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến
"Đừng lo, vết thương bên trong đế quân đã được phụ quân chữa rồi không đáng ngại, đợi ngài ấy tỉnh lại sẽ không sao, đệ yên tâm đi"
Tiêu Chiến ép mình tiêu hoá lượng tin tức khổng lồ từ ngọc giản, mấy vạn năm nay Vương Nhất Bác không ngừng truy tìm tin tức của Thực yêu, cái loại vưu vật yếu như sên này đối với hắn lại cực kỳ có tác dụng. Tương truyền Thực Yêu này chỉ có một cá thể duy nhất trong trời đất, cứ hễ một con chết thì con khác sẽ được sinh ra, hắn sống mấy vạn năm nay chưa từng nghe có loại vưu vật mới xuất thế chỉ có thể là con cũ mà thôi.
Loại vưu vật này bản lĩnh thần thông thì ít, nhưng đôi mắt của nó có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, nguyên thần, ký ức của con người..... hắn muốn thông qua nó để tìm lại linh hồn người kia ở đâu một lần nữa, nhưng mấy vạn năm nay đều vô bổ.
Cho đến mấy mươi năm trước sau cuộc chiến tiên yêu, Thực yêu chủ động tìm hắn yêu cầu trao đổi, thứ nó muốn là nội đan của Xích Tam Khuy để cứu người nó yêu, chỉ cần Vương Nhất Bác lấy về cho nó, nó sẽ tình nguyện tiêu huỷ mấy vạn năm tu luyện để tìm vật cần tìm cho Vương Nhất Bác.
10 ngày trôi qua cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại, đập vào mắt hắn là khuôn mặt mỉm cười của Tiêu Chiến, hốc mắt y đỏ hoe mở miệng nói
"Đã lâu không gặp, Minh Quang ca ca"
Vương Nhất Bác không cử động, ánh mắt ôn nhu nhìn chầm chầm Tiêu Chiến không rời, nước mắt tràn ra từ kẻ mắt của hắn, thật lâu sau Tiêu Chiến nghe hắn khàn giọng
"Đã lâu không gặp, Tiểu Liên"
Hai chữ Tiểu Liên này, đâm nhói lòng của Tiêu Chiến, nó nhắc y nhớ rằng từng có một Minh Quang ca ca si khờ tuyệt vọng chờ đợi y mấy vạn năm, nhắc y nhớ rằng từ lúc y rời đi Minh Quang ca ca chưa một lần cười nữa.
Tiêu Chiến lấy bàn tay vuốt lên mặt của Vương Nhất Bác, mọi lời nói đều nghẹn cả trong lòng ngực không thốt được nên lời.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại cảm giác nong nóng truyền đến từ lòng bàn bay của người kia...
Về rồi, người hắn tìm đã về rồi
Hắn đã tìm được người rồi
Hắn nghe người kia nói
"Sao lại ngốc đến thế"
Khoé mắt hắn lại càng thêm ẩm ướt
"Không ngốc"
Năm ấy Vương Nhất Bác đến động Thiên Quỳ tìm Thực Yêu, cả hai cùng đến vực Càn Du, hắn vào trong lấy nội đan Xích Tam Khuy, nhưng nó là ai, yêu thú thượng cổ duy nhất còn sót lại giữa thiên địa này, năm xưa ba người hắn, Thiên Đế, nữ vương Thanh Khâu hợp lực vẫn không tiêu diệt được nó, lần này chỉ mỗi Vương Nhất Bác. Nhưng nhờ thời gian phong ấn quá lâu, yêu lực trên người nó đã không còn như trước, đầu óc cũng bị bức hỏng luôn rồi, Xích Tam Khuy chỉ biết đáp trả theo bản năng, dần dần cũng bại dưới tay hắn, nhưng hắn cũng chẳng còn một mảnh lành lặn.
Thực Yêu đốt cháy yêu lực mấy vạn năm, đưa ngọc giản cho hắn, xem xong hắn cũng không đợi xử lí vết thương mà đến thẳng Trường Thanh cung. Có lẽ cảm giác mất rồi lại được, bừng tỉnh sau cơn ác mộng tựa như người sắp chết đuối vớt được khúc củi mục giữa dòng vậy, mà Tiêu Chiến lại là khúc củi mục ấy của Vương Nhất Bác, cho đến khi hắn thấy được Tiêu Chiến, thấy được y mới có thể yên ổn nhắm mắt lại được.
Hôn lễ của Minh Quang đế quân và Phong Hoa điện hạ được cả tiên giới chúc phúc, đoạn tình cảm ấy của hai người như một giai thoại truyền kỳ trong tiên giới.
Mấy mươi năm sau....
Ti Mệnh mặt héo queo đứng trước cổng Thần Quang mắng Phong Hoa điện hạ máu chó ngập đầu.
Cũng không ai ra mở cửa.
"Này nhị điện hạ.... ngài đừng thấy sắc quên bạn chứ"
"Nhị điện hạ, ngài đã quên chúng ta đã cùng nhau ngồi ở đây mấy mươi năm, ngài vào được rồi lại bỏ mặc ta ở đây đấy hả?"
"Nhị điện hạ, ngài nói xem ngài..... chúng ta có nên tuyệt giao không hả"
"Nhị điện hạ, ngài vắt chanh bỏ vỏ vừa vừa thôi...."
"Tức chết ta mà...."
"Nhị điện hạ...."
Trong cung Thần Quang lại là một mảnh xuân tình ấm áp, Tiêu Chiến lấy tay siết chặt tấm chăn giường
"Minh Quang đế quân, Minh Quang ca ca, Vương Nhất Bác ngài nói xem, ta có nên ra mở kết giới cho Ti Mệnh vào không?"
Vương Nhất Bác áo lụa mỏng manh che cả người hắn lẫn Tiêu Chiến dưới thân nhìn như một bích hoạ đồ sống động, lại dùng thêm chút sức, hắn cắn một dấu răng trên vai Tiêu Chiến khàn giọng nói
"Không"
Tiêu Chiến "ưm" một tiếng lại nói
"Hắn đã gào rất lâu rồi đấy... ưh Minh Quang ca ca"
Một lần lại là một lần sâu hơn! Cuối cùng là kết giới cách luôn âm không còn nghe tiếng gào của Ti Mệnh nữa
***************
Hoàn Phiên Ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top