Chương 8
Đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác mơ một giấc mộng, đích xác là một giấc mộng xuân, trong mơ hắn cùng ái nhân dây dưa triền miên trên giường, ngoài trời mưa đổ ầm vang, sấm chớp dậy cả trời, trong sa trướng lại là một mảnh xuân sắc, cả hai liều chết quấn lấy nhau không buông, dường như tiếng rên rỉ lấn át cả tiếng sấm ngoài kia, nhưng những thứ đó không đáng nói là bao, cái quan trọng là hắn cảm nhận được tất thảy cảm giác của cuộc mây mưa không hồi kết này, dục tử dục tiên, khiến hắn trầm luân trong sự hoan lạc mà sống đến tận giờ cũng chưa được biết đến, Vương Nhất Bác cảm thấy mình trên thân người kia tựa như một con ngựa hoang mặc sức mà vùng vẫy giữa thảo nguyên mênh mông rộng lớn, hắn tùy ý nắm kéo dây cương, tự do rông ruỗi, hắn buông xuống nghiêm nghị, bộ mặt của chính nhân, sống thật với bản năng, chinh phục cùng sát phạt một lần bung ra hết, cứ thế chìm đắm đến ý loạn tình mê cho đến khi thấy rõ gương mặt người trong mơ, hắn giật mình trong mơ mà choàng tỉnh.
Sao lại là y???
Nhưng trong tận sâu trong nội tâm lại vang lên một âm thanh chất vấn ngược lại hắn..
Sao không thể là y!!!
Vương Nhất Bác vò đầu, bối rối, y thầm mắng bản thân vô liêm sĩ, lại tự nhũ, trong lòng mình thật sự có y sao? Tại sao trong giấc mơ đậm màu xuân sắc như vậy, không gặp ai lại gặp ngay Tiêu Chiến. Càng kinh khủng hơn khi Vương Nhất Bác phát hiện đũng quần của mình đã ước sũng một mảnh, gần hai mươi năm đoan phương chính trực, một thoáng bị giấc mộng hoang đường này xóa sạch chẳng để lại chút gì, y xấu hổ vô cùng, cũng không biết ngày mai phải đối diện với y thế nào nữa.
Ngoài Vương Nhất Bác ra còn một người cũng bật dậy trong đêm giống như y, chỉ khác là trong hàng trăm giấc mơ y từng mơ thấy người đó, lần này xuân sắc hiện rõ, người trong mộng cư nhiên lại là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố gắng trấn định lại bản thân.
Chỉ là suy nghĩ nhiều thôi, quảng thời gian này y tiếp xúc với Vương Nhất Bác khá nhiều, nên vô tình trong mơ mơ thấy hắn, nhưng y cũng ẩn ẩn cảm giác cũng có thể người trong mơ là Vương Nhất Bác chăng?
Y...người ấy! Hắn ta? Vương Nhất Bác
Nhưng hình ảnh dây dưa triền miên kia cứ quấy nhiễu trong đầu y, khiến Tiêu Chiến khó lòng mà nhắm mắt lại được nữa, rốt cuộc là cái duyên gì khiến cho y gặp Vương Nhất Bác đây!
Tiêu Chiến trăm mối tơ vò
Thấm thoát thời gian lại qua sang mấy ngày nữa, kể từ hôm đó trở đi Tiêu Chiến vẫn lúc ẩn lúc hiện như thể trốn tránh, không biết y làm việc gì, cũng không biết y đi đâu, chỉ biết lúc vắng y, Vương Nhất Bác không được vui lắm... mà càng lúc Tiêu Chiến càng ít xuất hiện
Bầu trời hôm nay nguyệt thần cũng chỉ là một vòng cung nho nho, trăng màu tăm tối nhưng tinh cầu thì lại sáng rọi nhấp nhô, Vương Nhất Bác mở cánh cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài, tuyệt đối hắn không nghĩ ra lúc này cách một cánh cửa sổ ấy Tiêu Chiến liền đứng ngay bên cạnh hắn..
Vương Nhất Bác thích ngắm trăng, có lẽ từ nhỏ lớn lên trong sơn trang nhưng bên cạnh lại chẳng có một người bầu bạn, ngoài việc thơ thẩn nói chuyện với nguyệt thần ra hắn lại chẳng thể nào tâm sự cùng ai, hắn muốn đến gần mẫu thân nhưng mẫu thân lại cứ luôn xa lạ điên dại, hắn muốn đến gần phụ thân ông ấy chỉ mỉm cười ta còn rất nhiều việc, con về đọc sách luyện võ đi, sau này khi đến Tung Sơn hắn mới thấu hiểu được cái gọi tình thân mà sư phụ giành cho hắn
Sư phụ!
Lại không biết người có khỏe hay không
Xuyên qua khe cửa kia, Tiêu Chiến nhìn hắn đến thất thần, trong con ngươi kia lại mang mát một nỗi buồn khó tả, Vương Nhất Bác đang nhớ nhà chăng? Hắn muốn về? Đầu chân mày Tiêu Chiến nhíu lại, y cũng đưa mắt về phía mãn thiên tinh thần kia, cũng chẳng biết đang nghĩ suy gì nữa.
Vương Nhất Bác không ngắm sao nữa, hắn nhắm mắt lại, vô thanh vô thức đưa thân dựa hẳn vào bức tường gần đấy, yên tĩnh đến lạ thường, không lâu sau đấy có lẽ là không đợi được tiếng động phòng bên, hắn đành đứng dậy khép lại cửa sổ bước về giường yên giấc. Tiêu Chiến không hề rời đi, y ngưỡng vọng hướng bầu trời đêm, tựa hồ đang suy tư điều gì đó, ký ức có thể khiến người nhớ mãi không quên cũng có những ký ức khiến người ghét bỏ đến cùng cực, nhưng nếu nhân sinh của y không có Vương Nhất Bác xuất hiện có lẽ y đã không ghét mảnh ghép ký ức kia đến vậy.....
Mảnh ghép mang tên Quỷ y!
Ngày ngày cứ thế trôi qua, Tiêu Chiến rất ít khi tìm hắn như trước, không đợi được Tiêu Chiến tìm đến Vương Nhất Bác quyết định tìm y, hôm nay vọng đình xa xa tràn ngập một màu tối tăm, nhưng vọng lại tiếng tiêu đầy day dứt, tha thiết, Tiêu Chiến không cho thuộc hạ thấp đèn, chỉ muốn một mình tĩnh lặng, Vương Nhất Bác một đường xuyên qua dãy hành lang dài đến vọng đình, mỗi bước chân dường như rất chậm, sợ đánh tan tâm trạng của y, tiếng tiêu vừa buồn, vừa mang cảm giác khao khát lại sợ được, sợ mất...
Vương Nhất Bác không nói chuyện cùng Tiêu Chiến, chỉ ngồi cạnh y khuất sau một thanh trụ, lẳng lặng nghe tiếng sầu da diết kia cho đến khi nó kết thúc, giữa bóng tối bao trùm, không trăng, không đèn, chỉ có hai nhịp thở là nghe thấy được mồn một. Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác cũng lặng im.... đến cuối cùng Tiêu Chiến phải bắt buộc phải phá tan sự yên tĩnh ấy.
" Nhất Bác, ngươi về trung nguyên rồi có trở lại Kính Thành nữa không?"
" Ngươi luyến tiếc ta rời đi sao?"
Vương Nhất Bác quay lại hỏi y, đến cả hắn cũng không biết trong giây phút nhất thời này sao lại thốt lên lời như vậy, Tiêu Chiến thở dài, sâu trong tiếng thở dài không biết là dạng gì cảm thụ, ta luyến tiếc ngươi rời đi, càng sợ hãi ngươi ở lại.. cuối cùng lại thốt ra lời chẳng liên quan
" Còn vài ngày nữa là đến tết đoàn viên rồi"
Vương Nhất Bác không nói rõ được tư vị trong lòng hắn, nhưng hắn biết Tiêu Chiến muốn hắn ở lại, mà bản thân cũng không nỡ rời đi ở thời khắc này, che giấu cùng khắc chế quả thật rất khổ sở
" Ta cùng ngươi"
Một câu mà khiến Tiêu Chiến phải bật cười bất đắc dĩ.. Gió đêm Kính Thành hôm nay sao lại lạnh rồi, tiếng tiêu lại vang lên, khúc du dương phiền não
Vương Nhất Bác viết một phong thư gửi về Thanh Vũ sơn trang, nói rõ bản thân bình an cũng nói cho phụ thân biết mình đã từng bị ám sát tại Kính Thành, nghi ngờ âm mưu kẻ giấu mặt phía sau, còn việc khi nào về hắn không nhắc đến, cũng không nhắc đến việc mình đã kết giao thêm bằng hữu, cuối thư chỉ là kính mong phụ thân giữ gìn sức khỏe.
Bách Dạ Cung đã làm mất dấu Chu Hạc, tìm được hắn lần nữa lại cứ như mò kim đáy biển, Tiêu Chiến điều hai phân chủ Bạch Hổ cùng Huyền Vũ âm thầm đến trung nguyên, cuối năm Thiên Tư giáo rất bận rộn, cơ hồ Tiêu Chiến không có mấy thời gian trở về Tuyệt Tình Các, Vương Nhất Bác hằng ngày luyện võ, tập kiếm, Tiêu Chiến đôi lúc về gặp cũng chỉ dẫn những sai sót cần khắc phục cho hắn, kiếm pháp nâng cao không ít.
Tết đoàn viên của Thiên Tư như thường lệ sẽ tổ chức vào ban đêm, mọi giáo chúng tập hợp ăn uống vui vẻ cùng nhau, giáo chủ sẽ nâng ly cùng họ qua ngày cuối cùng của năm, nhưng năm nay Tiêu Chiến cùng tả hữu hộ pháp và hai vị phân đường chủ còn lại dùng một bữa cơm thân mật, sau đó lên đỉnh Vị Đài Sơn cung kính kính rượu mấy vị trưởng lão, mọi chuyện còn lại y đều giao cho tả hữu hộ pháp thay mình tiếp đãi giáo chúng, bản thân lại chọn hai vò rượu ngon nhất đem về Tuyệt Tình Các
Vương Nhất Bác chờ đợi từ sớm, cũng chẳng hỏi han chuyện Tiêu Chiến cần làm là gì, chỉ bóng khi hồng y lấp đầy đáy mắt thì ý cười đã tràn lan trên khuôn mặt, Tiêu Chiến vui vẻ quăng cho hắn bình rượu, bước cùng với nhau trên dãy hành lang thênh thang dẫn đến hoa viên, nói là hoa viên chứ thực ra chỉ toàn tử đằng và tử đằng, Vương Nhất Bác hỏi
"Vì sao trong hoa viên của ngươi lại chỉ có một loại cây tử đằng"
"Tại vì ta thích"
Vương Nhất Bác nghe rất nhiều lần câu "Bởi vì ta thích" hay " Ta thích", cứ như tùy ý chỉ cần y thích y sẽ làm mặc kệ ánh nhìn của bất cứ ai
" Tiêu Chiến, chỉ cần mình thích thì sẽ làm đến cùng?"
Tiêu Chiến quay người sang Vương Nhất Bác, từ chối câu trả lời bằng một nụ cười lơ đễnh, không khí rơi vào trầm tư. Họ lên mái hiên trên ở gian phòng, uống rượu, phơi sương... nói là phơi sương chứ Kính Thành oi bức làm gì kiếm được làn sương như trung nguyên của Vương Nhất Bác.
" Vương Nhất Bác, ngươi đừng về, ta sẽ chỉ điểm kiếm pháp cho ngươi"
Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn y, thật lòng thật dạ mà mong muốn hắn đừng đi, có lẽ quá chén cùng các vị ở Thiên Tư khiến cho y một phút nhất thời nói ra lời trong lòng mình mà không kịp nghĩ. Cứ như sợ Vương Nhất Bác không đồng ý, y lại tiếp tục...
" Chẳng phải ngươi muốn quyết chiến cùng ma đầu Thiên Tư, chúng ta cùng rèn luyện thêm để ngươi có thể đánh với hắn, ta giúp ngươi"
Vương Nhất Bác nhìn y thật lâu, đưa bầu rượu lên môi hắn uống một cách hào sảng, cũng chẳng biết trong lòng nghĩ gì mà vui vẻ trả lời
" Tốt, ta ở lại cùng ngươi luyện tập kiếm pháp"
Đôi khi thân tại giang hồ, một ly rượu nhạt cũng có thể kết thành tri kỷ, huống chi họ cũng tính như sinh tử chi giao, đêm đoàn viên chẳng bàn tiệc long trọng, món ăn hoành tráng, chỉ hai vò Tương Vi lộ, đôi lời tâm sự về đêm, cũng có thể viết nên một mảnh hồi ức chẳng thể nào buông bỏ, đến đoạn đường xa xa phía sau khi nhìn lại, Vương Nhất Bác thực sự cảm thán rằng, khoảng thời gian sống tại Tuyệt Tình Các có lẽ là những tháng ngày vui vẻ bình yên nhất trong cuộc đời hắn.....
Cứ như thế Vương Nhất Bác dù vết thương đã lành, nhưng vẫn nán lại đấy, hằng ngày cùng Tiêu Chiến sẽ cùng hắn luyện kiếm, chỉ điểm cho hắn những hạn chế trong kiếm pháp..
Hôm nay y lại mang về Tường Vi lộ, nhưng khi Vương Nhất Bác đưa tay ra lấy y lại dịch chuyển hướng khác, nụ cười như có như không mang hàm ý thách thức, Vương Nhất Bác cũng ngầm hiểu ý của y, dùng lực tay hòng chiếm lại, mỗi môi chiêu tránh né, mỗi một động tác Vương Nhất Bác bắt lấy đều có dụng ý của Tiêu Chiến trong đấy, khi xưa khi lên núi học võ cùng các trưởng lão, muốn ăn một món ăn yêu thích cũng phải bị các lão ấy vờn cho mấy trăm chiêu mới đến được tay, y chỉ đang dùng cách cũ đến luyện độ nhanh nhạy bén cùng phản xạ nhanh chóng cho Vương Nhất Bác, đường kiếm của hắn tuy sắc sảo nhưng tốc độ phản xạ lại hơi kém, thật ra lần đầu giao chiến kéo dài đến canh hai là do Tiêu Chiến muốn đùa cợt Vương Nhất Bác, bản lĩnh thật sự của y thế nào thì chỉ có trời có y biết được thôi.
Sở dĩ y rèn cho Vương Nhất Bác như vậy chẳng qua, giang hồ tranh đấu, đường kiếm hơn thua nhau ngoài chiêu thức còn có tốc độ, chiêu thức hay nhưng nếu chậm một bước vẫn phải bại dưới tay kẻ thù, đã muốn giữ hắn ở lại thì phải dụng tâm giúp đỡ y, chỉ là một lời nói dối sẽ mãi kéo theo bao lời nói dối khác... y sẽ giúp Vương Nhất Bác luyện kiếm... nhưng chuyện ma đầu thì sẽ phải tiếp tục nói dối hắn ta, vì y cũng chẳng biết lấy ra ở đâu thêm một ma đầu ngoài y nữa...
Vò rượu trên tay cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn bắt được, càng ở gần Vương Nhất Bác tâm tư Tiêu Chiến lại càng nặng nề phức tạp hơn, y không còn tiêu sái giống như trước, hay nói đúng hơn vẫn thong dong tự tại nhưng lại pha thêm một chút u sầu nào đó trong đáy mắt, càng nhìn càng sâu không thấy rõ. Giống như hiện tại cùng y uống rượu Vương Nhất Bác cảm giác được y vui vẻ nhưng man mát quanh quẩn vẫn là một sự trầm lắng không bắt được
" Chủ tử" tiếng thuộc hạ vang lên
" Bẩm chủ tử, Thanh.... Diệp đại hiệp đã đến"
" Ta biết rồi"
Tiêu Chiến xoay người lại đối diện với Vương Nhất Bác mỉm cười mà nói
" Nhất Bác, ta có chút việc cần giải quyết, ngươi luyện kiếm đi, chiều nay chúng ta xuống Trấn dạo một chuyến"
Vương Nhất Bác gật đầu, hắn mạo muội suy đoán thân phận của Tiêu Chiến rất quý trọng, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hắn nghĩ Tiêu Chiến là giáo chủ Thiên Tư, xét về phong thái lẫn cách khí chất nào phải kẻ vô danh tiểu tốt như y nói, chỉ là y không nói Vương Nhất Bác cũng không mở lời
Tiêu Chiến Vừa bước vào phòng, Diệp Trọng Bằng đã nhanh chóng chạy đến kéo nhanh cánh tay của y lên mà xem, dưới lớp da kia lại có vật động đậy
Sao có thể? Sao lại thế
Khuôn mặt ông trở nên trắng bệch, Tiêu Chiến vẫn thản nhiên, y thu lại tay xỏa ống tay xuống
" Chủ tử, ngài.... hầy...." ông thở dài bất lực
" Tự khi nào ?" Ông hỏi Tiêu Chiến
" Tầm mấy ngày trước"
Diệp Trọng Bằng đầu chân mày nhíu sâu, cũng không biết phải nói tiếp thế nào nữa, ông nhận được thư của Tiêu Chiến trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ
" DIỆP THÚC, NÓ ĐÃ THỨC TỈNH"
Ông vội vàng không kịp suy nghĩ đã chạy đến tức khắc, chỉ là thấy được nó rồi... lại chẳng biết phải làm sao, cả gương mặt tựa như một tản đá vô hình đè lấy!
" Chủ tử rốt cuộc là ai?"
Tiêu Chiến chỉ lặng im không nói....
********************
#VP8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top