Chương 6

Tiêu Chiến lập tức truyền chút nội lực ít ỏi còn lại của mình cho hắn, phong tỏa kinh mạch của Vương Nhất Bác xoay người ôm hắn rời đi, trước khi Y đi ngang qua đội áp tải của tiêu cục, nhìn bọn hắn bị một màn khi nãy mà run sợ, Y lạnh lùng nói

" Chuyến tiêu này nên là chuyến tiêu cuối cùng của các ngươi ở Kính Thành này, từ đây về sau, ta còn thấy tiêu cục các người đặt chân vào Kính Thành nữa bước, gặp ở đâu, ta giết ở đó"

Bọn họ bị dọa cho một trận kinh hồn, hồng y nhân này quá đáng sợ, thấy tràn cảnh của những người khi nãy, chủ nhân của tiêu cục cũng âm thầm đổ mồ hôi, một cây tiêu một người mà uy lực lại kinh người đến thế, đúng là thế thái an bình, nhân tài xuất hiện mỗi lúc một nhiều, nhưng chuyện không giúp vị thiếu hiệp kia lại là có nguyên do, ở Kính Thành ai chẳng biết Thiên Tư giáo là chúa tể, là đại vương, ai dám đối đầu, huống chi bọn hắn cũng chỉ là một tiêu cục nho nhỏ, không có tiếng tăm trên giang hồ, thôi vậy không đến Kính Thành thì không đến Kính Thành, còn mạng thì đến đâu cũng được

Tiêu Chiến biết vì sao Chu Hạc lại chọn địa điểm ấy ra tay, ngọn núi ấy có rất nhiều khoảng không, xung quanh lại là vách núi, nếu không giết được người, lập kế đẩy hắn ta rơi xuống vách núi cũng xem như vẹn toàn, mà đội áp tải tiêu kia, vừa vặn là nhân chứng chứng kiến sự việc trên, người Thiên Tư chặn giết một thiếu hiệp, nếu như con trai của võ lâm minh chủ chết ở đấy thì đúng là chuyện hợp tình hợp lý rồi, chính vì vậy nên y mới không giận cá chém thớt họ, suy cho cùng họ cũng chỉ là con cờ của Chu Hac mà thôi.

Y đưa Vương Nhất Bác đến Tuyệt Tình các, không phải cung Bách Dạ, một nơi của riêng y trước khi trở về làm giáo chủ, y cho thuộc hạ triệu gấp Thanh Long chủ đến.

Thanh Long chủ - Diệp Trọng Bằng là đường chủ của Thiên Tư, nhưng cũng là người có y thuật cao nhất trong giáo, biệt hiệu của ông ấy trên giang hồ là Thánh Thủ Tranh Vương ví y thuật của ông cao siêu đến độ có thể tranh người cùng Diêm Vương, võ công lại thuộc hàng cao thủ nhất lưu, chỉ có điều hai mươi mấy năm về trước đột nhiên ông mất tích khỏi giang hồ, không ai biết ông ở đâu, càng không ai biết ông đã gia nhập Thiên Tư giáo còn đứng đầu một phân đường.

Vết thương trên người Vương Nhất Bác chằng chịt, đến độ Tiêu Chiến phải cau mày khi xử lý, mặc dù có dùng kim sang dược, máu đã ngừng hẳn, nhưng nhìn vẻ mặt tuy hôn mê vẫn hằn lên đừng tia đau đớn, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cũng có chút đau lòng

" Người đâu? Thanh Long chủ đã đến chưa?"

" Chủ nhân, Thanh Long chủ đang trên đường đến"

Tiêu Chiến không giấu được vẻ mặt hấp tấp, mỗi một lần Vương Nhất Bác cau mày mỗi một lần y siết chặt tay

" Chủ tử" một hắc y nhân quỳ xuống

" Bắt được người sống?"

" Đã bắt được, nhưng Chu Hạc đã trốn thoát"

" Là đích thân Chu Hạc ra tay?"

" Đúng vậy thưa chủ tử"

Đôi mắt Tiêu Chiến một màu âm u, trong lòng âm thầm xác định kết cục của kẻ tên Chu Hạc kia. Vừa lúc đó Thanh Long chủ cũng đến

" Chủ Tử"

" Diệp thúc, mau xem vết thương của hắn"

Tiêu Chiến vội vàng kéo Thanh Long chủ đến giường của Vương Nhất Bác, sau một hồi xem xét, Thanh Long chủ nói

" Thật may, kinh mạch đã được phong bế, vết thương sâu gần tâm mạch cũng không đáng ngại, chủ yếu là ngoại thương, tịnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục, chỉ là trên người hắn ta có rất nhiều vết thương sâu, hạn chế dùng nước, khoảng thời gian này mọi việc tránh vận động mạnh làm rách vết thương"

Tiêu Chiến thở phào một hơi, Thanh Long chủ có chút nghi hoặc, cứ tưởng nhân vật nào quan trọng, bị nội thương nặng lắm nên giáo chủ mới triệu hồi ông một cách gấp gáp đến vậy, nhưng khi xem vết thương của người kia, mặc dù là rất nặng nhưng không lẽ giáo chủ không nhìn ra đó chỉ là ngoại thương thôi sao, còn người đó lại là nhân vật quan trọng nào, nhìn qua chỉ một thiếu niên lạ mặt ông chưa từng quen biết.

Thật ra cũng không trách Tiêu Chiến, sau khi đưa Vương Nhất Bác về Tuyệt Tình các trong một thân đầy máu, khi chưa dò xét vết thương Y đã nhanh chóng cho người gọi Thanh Long chủ đến rồi, nhưng khi biết chỉ là ngoại thương Y cũng không yên tâm nên nhất quyết phải Thanh Long chủ đến xem mới được.

Xem sắc mặt của Tiêu Chiến không tốt, Thanh Long chủ vươn tay nắm lấy cổ tay Y

" Diệp thúc"

Thanh Long chủ nhíu mày

" Nội lực chưa phục hồi mà lại cưỡng chế bộc phát, ngài là điên hay sao?"

" Ta biết, nhưng tình thế khẩn cấp, không thể không xuất chiêu"

" Vì vị thiếu niên đó là?" Thanh Long chủ đưa mắt nhìn về Vương Nhất Bác

" Y là con trai của minh chủ võ lâm Vương Chí Minh"

Đầu chân mày Thanh Long chủ nhíu lại, Tiêu Chiến bước tiếp vài bước sau đó quay lại nói

" Chu Hạc định giết hắn ta, sau đó giá họa lên đầu Thiên Tư, nhằm gây mâu thuẫn giữa Thanh Vũ sơn trang cùng Thiên Tư giáo, người này không thể chết tại địa phận của chúng ta được"

Thanh Long chủ xem như đã hiểu, ông ấy rời đi sau khi viết xong cho hai người toa thuốc, còn dặn dò Tiêu Chiến phải uống đúng giờ giấc, để nhanh chóng phục hồi.

Tiêu Chiến khép lại cửa phòng, nhìn ra cây tử đằng trước cửa, nó vẫn xanh tươi, chỉ là thật lâu rồi không trở lại, hoa cũng đã mấy bận nở rồi tàn mà y không thấy được, Tuyệt Tình các... Tiêu Chiến khẽ cười

*Nếu có thể ở lại đây mãi thì tốt biết bao*

Từ ngày rời Kính Thành trốn đến trung nguyên sau khi trở về Tiêu Chiến đã đổi nơi ở của mình thành Tuyệt Tình các, khi xưa làm thiếu chủ của Thiên Tư mọi thứ vô ưu vô lo thật là vui vẻ biết bao, nếu cữu cữu không đột nhiên trọng thương thì có lẽ Y đã chẳng phải gồng gánh trên vai mấy vạn giáo chúng như thế, nơi của Y ở từ xưa đến nay đều muốn phân định với Thiên Tư giáo, tại đây mọi người chỉ được gọi Y là chủ tử mà không phải là thiếu chủ hay giáo chủ, đó là nguyên tắc... thuộc hạ trong Tuyệt Tình các y phục tất cả cũng đều là màu đen, chỉ có Y vẫn luôn thích mặc hồng y đó là ngoại lệ, hồng y đẹp, hồng y mị hoặc, hồng y giống với người kia.

Tiếng Vương Nhất Bác lại khẽ vang nhẹ, âm thanh rất nhỏ, có lẽ hắn đã tỉnh, Tiêu Chiến mở cửa đi vào, nhưng khi vào xem thì hai mắt Vương Nhất Bác vẫn nhắm nghiền... bàn tay nắm chặt tấm chăn mà vò nát, đầu hắn lấm tấm những giọt mô hôi, miệng ú ớ không thành tiếng, Tiêu Chiến đưa tay định lau mồ hôi trên đầu hắn, chợt bị thân nhiệt trên người hắn làm cho giật tay lại

" Nóng quá"

Tiêu Chiến rời đi căn dặn thuộc hạ chuẩn bị nước nóng, rất nhanh quay lại, y lau mồ hôi trên đầu Vương Nhất Bác, bàn tay hắn chợt kéo mạnh tay y

" Mẫu thân, người tỉnh rồi sao? Người đừng đi mẫu thân"

Nhìn Vương Nhất Bác hai đầu chân mày cứ nhíu chặt, tay lại nắm sít sao không buông, lực đạo không nhẹ, có lẽ trong cơn sợ hãi tột cùng, người ta cần một thứ gì đấy để bám víu lấy, giấc mộng này rất tang thương sao? Tiêu Chiến đột muốn đem hắn ra khỏi cơn mộng mị này

" Vương Nhất Bác, tỉnh tỉnh dậy"

" Vương Nhất Bác"

Có thể thân thể có quá nhiều vết thương, Tiêu Chiến lay mạnh khiến hắn vì đau đớn ở hiện thực mà thoát ly giấc mộng hãi hùng kia, song mí mắt lại chẳng thể nào mở ra nổi, hắn chỉ bất lực khi nghe Tiêu Chiến gọi mình

Nước nóng đã chuẩn bị xong, y cũng lách mình sang để thuộc hạ lau người cho Vương Nhất Bác, nhưng có vẻ người nằm đấy thật không dễ chịu, Tiêu Chiến đành phải phải đích thân làm, y tận lực tránh những vết thương trên người hắn, một lúc sau đầu chân mày của hắn cũng giãn ra, thân nhiệt cao cũng rút đi rất nhiều, Tiêu Chiến mệt mỏi tựa lên giường mà thiếp đi.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã gần canh tư, đèn đuốc trong phòng vẫn thấp sáng, đập vào mắt chính là dáng ngủ mệt mỏi của Tiêu Chiến, hắn muốn mở miệng nhưng cổ lại khô khan cùng cùng, một tràn ho kéo đến khiến vết thương rách ra đau đớn vô cùng. Tiêu Chiến giật mình dậy nhanh lại đỡ Vương Nhất Bác lên cao một ít

" Sao vậy, vết thương ngươi rất đau sao?"

" Không, ta chỉ muốn gọi ngươi, nhưng .. hụ hụ hụ.. cho .. cho ta ít nước"

Tiêu Chiến không nói gì, khi quay lại trên tay đã cầm sẵn cốc nước ấm, Vương Nhất Bác tiếp nhận không quên một cái gật đầu, vết thương thật sự rất đau, có rất nhiều vết chém ngang dọc trên người cơ mà

" Ngươi cứu ta"

" Khi ta đến, ngươi đã hôn mê rồi"

Vương Nhất Bác yếu ớt lên tiếng

" Bọn chúng là người của Thiên Tư giáo sao?"

" Đúng, nhưng cũng không hẳn"

" Là sao?"

" Chúng là phản đồ của Thiên Tư giáo"

" Phản đồ"

" Chúng muốn ngươi chết ở Kính Thành, gây hiềm khích hai bên"

Đầu chân mày Vương Nhất Bác nhíu lại, dường như hắn đã hiểu được chút ít vấn đề

" Ngươi từng nghe Hạ Tĩnh Lan của phái Tiêu Tương? Dương Cận Hùng của Hoa Hà phái chưa?"

" Chưa? Sao vậy?"

" Không có gì, chỉ là nghĩ đến một số chuyện thôi"

Tiêu Chiến thấy hắn không muốn nói cũng không làm khó, y nhắc nhở hắn

" Tạm thời ngươi cứ ở lại đây, đợi vết thương lành hãy về trung nguyên, nhưng có thể không đuổi kịp về ăn tết đoàn viên cùng phụ mẫu rồi"

Vương Nhất Bác im lặng không nói, chỉ có thể là vậy thôi, không còn cách nào khác, chỉ là không biết phụ thân đã xuất quan chưa, y nhìn Tiêu Chiến

" Đây là đâu?"

" Nơi ở của ta, được rồi trời còn chưa sáng, ngươi nghĩ thêm một lát, cần gì gọi ta, ta ở gian phòng kế bên"

Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vẫn không tài nào nhắm mắt, chẳng phải lúc hắn từ sư môn trở lại Thanh Vũ sơn trang, chính Mang thúc thúc đã nói cho hắn biết ma đầu Thiên Tư giáo đã giết chết Hạ thúc thúc cùng Dương thúc thúc tại Kính Thành, một vị trưởng lão, một vị chưởng môn của hai môn phái lớn nếu chết ở Kính Thành, kinh động chắc không nhỏ, nhưng trên đường hắn đến đây lại không nghe chút tin tức nào, luôn cả Tiêu Chiến quanh năm sống ở Kính Thành cũng không hề biết đến, chuyện này rất có thể là do bọn phản đồ kia của Thiên Tư gây ra, không được phải nhanh chóng khỏe lại, để về thông báo cho phụ thân biết, nếu không lại rơi vào bẫy của kẻ tính toán phía sau kia.

Không phải tự dưng Vương Nhất Bác một thân một mình đến Kính Thành, cha hắn là minh chủ võ lâm hằng ngày biết bao chuyện cần phải đảm đương giải quyết, mẹ thì lúc nào cũng rơi vào cơn điên dại không hẹn ngày tỉnh, lúc nhỏ hắn luôn được mấy thúc thúc trong giang hồ bao bọc, dạy dỗ trong đó có Hạ Tĩnh Lan chưởng môn Tiêu Tương, Dương Cận Hùng trưởng lão Hoa Hà, họ thường tới lui Thanh Vũ sơn trang nên tình cảm rất thân thiết, năm Vương Nhất Bác lên mười tuổi, phụ thân gửi hắn lên Tung Sơn bái sư học kiếm pháp từ sư phụ, mỗi năm hắn đều về sơn trang một hai lần thăm phụ thân cùng các vị thúc bá, nhưng lần này hắn về, phụ thân đang bế quan luyện công, hai vị thúc thúc kính trọng đều chết dưới tay ma đầu Thiên Tư, thêm nữa Mang thúc thúc nói rất nhiều về chuyện xấu của Thiên Tư, khiến cho Vương Nhất Bác sốc nổi nhất thời mà chạy đến Kính Thành. Nhưng đến cũng đã đến rồi, làm sao gặp được tên ma đầu kia, cái chính nhân quân tử trong xương cốt có lẽ không cho hắn làm chuyện đen tối được, hạ chiến thư thẳng đến cung Bách Dạ là cái mà Vương Nhất Bác nghĩ đến lúc đó. Dù hắn là thế hệ sau này, nhưng cũng rất tự tin với kiếm pháp trong tay mình, ở trung nguyên người cùng thế hệ, Vương Nhất Bác cũng được xếp hành cao thủ top đầu, không ngờ đến Kính Thành hắn đã gặp ngay Tiêu Chiến, kẻ bại trận của giáo chủ Thiên Tư, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lần này coi như vì sự bốc đồng kia mà hắn cũng coi như mở mang tầm mắt, Cũng thật may là tên ma đầu kia không tiếp chiến thư, còn để hắn có cơ may gặp được Tiêu Chiến, biết được chuyện nội gian trong Thiên Tư, kể cả một chút âm mưu của kẻ giấu mặt kia nữa.

*********

#VP6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top