Chương 5

Trời cũng điểm tối, họ dừng chân ở một con đường, đèn hoa giăng hai bên, tiếng nhạc rộn ràng một cỏi

" Đấy là gì?" Vương Nhất Bác hiếu kỳ hỏi

Tiêu Chiến tươi cười

" Đây là hội Khiêu Hoa, ở Kính Thành có nhánh dân tộc người Miêu, hằng năm vào tháng cuối của năm họ sẽ tổ chức lễ hội, thật may cho ngươi đó, đến đúng dịp, hay là nán lại ít hôm sau đấy hãy về Trung Nguyên cũng không muộn"

Suy nghĩ hồi lâu Vương Nhất Bác cũng gật đầu.

Họ đứng nhìn nhóm người có trang phục kỳ dị đang múa điệu múa dân tộc của họ, Vương Nhất Bác rất hiếu kỳ trong khi Tiêu Chiến lại tung hứng theo các màn đung đưa cùng các nam tử, nữ tử ở đấy, trang phục họ cầu kỳ, váy, áo, khăn vòng, ô sặc sở, vòng khuyên lóng lánh, các nữ tử váy xếp nếp xòa đủ mười hai màu sắc, mỗi bước đi các loại trang sức va vào nhau rung lên tạo ra các thanh âm thành nhạc, giữa một rừng hoa lệ, sinh động với rất nhiều sắc màu rực rỡ, đèn đuốc hai bên đường được thấp rất sáng, hồng y của Tiêu Chiến cứ như một bậc vương quyền đang đứng chỉ huy toàn mặt trận, dù là y đang cố làm theo động tác của họ.

Tiêu Chiến trước khi làm giáo chủ y vốn là một vị thiếu niên vui vẻ hòa đồng, chỉ là sau khi biến cố ập đến trên vai lại gánh nặng nghìn cân, thật hiếm khi y lại gặp ngay lễ hội mà vui vẻ đến vậy

Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn mãi không thôi, càng lúc hắn càng bị Tiêu Chiến hấp dẫn lực chú ý. Cái con người này gặp chuyện vui biểu lộ một mặt hưng phấn dị thường, khi gặp kẻ xấu lại hung tàn chẳng thua kém gì bọn chúng, mặc dù không rành điệu nhảy của họ song y vẫn rất nhanh chóng hòa hợp, không biết vì cái gì Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy một cảm giác khó tả, cả người Tiêu Chiến tản mát ra một loại hương vị mê người, khắp nơi tiếng nhạc rền vang, màu sắc, phảng phất đầy trời phong hoa cũng thua xa nụ cười của y, một thiếu niên chưa trải sự đời, rung động trước cái đẹp cũng nào có phải lạ lẫm lắm đâu, nghĩ thế Vương Nhất Bác không biết sao khóe môi lại cong rõ lên trông thấy.

Tiếng nhạc càng nhanh, điệu nhảy càng thêm sống động, Tiêu Chiến lại chẳng thể bắt kịp đành buông xuôi bỏ cuộc mà bước ra, phút chốc y lại đơ người khi nhìn Vương Nhất Bác, y vô tâm vô phế lướt qua hắn, còn tự lẩm bẩm " Cười gì mà đẹp thế"

"Mệt thật, ta không theo được điệu nhảy của họ"

"Ngươi cũng rất hay rồi" Vương Nhất Bác lại song hành cùng Y

Đi thêm một lát họ đến bên một hàng quán, ba chiếc đèn lồng xếp thành hàng dọc thấp sáng tấm bảng tên của quán, Tiêu Chiến định ngồi xuống, chợt bầu trời đêm tản ra một vệt sáng tím, sắc mặt Tiêu Chiến biến đổi nhanh chóng, một vệt tím chảy dài này là ký hiệu đặc biệt, có chuyện gấp của Thiên Tư, y phải nhanh chóng trở lại, Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác

" Nhất Bác, ta có việc không cùng ngươi, ở đây có món súp dưa muối đậu phụ rất ngon, ngươi nếm thử! ngươi cứ về khách điếm, ta làm xong việc sẽ đến tìm ngươi"

Nói xong Tiêu Chiến vội vã ly khai không đợi Vương Nhất Bác nói thêm một câu nào hết

" Này. . ."

*Nếu ngươi không đến tìm ta thì sao?*

Cuối cùng người cũng đi mất dạng, còn câu nói thì kẹt lại trong cổ họng của hắn

Ngươi không đến tìm ta thì sao?

Sau cùng hắn cũng gọi thử món súp dưa muối đậu phụ kia, có điều dường như không hợp khẩu vị nên hắn ăn rất ít

Vương Nhất Bác một mình trở về khách điếm.

****

Gấp gáp trở về tổng đàn Thiên Tư đã là vài canh giờ sau đấy, Tiêu Chiến ngồi vào chổ giáo chủ nghe hai vị tả hữu hộ pháp bẩm báo

Lam Dực Thư : " Chu Tước chủ bị trúng độc, hiện tại phân đường bên ấy khá loạn, thiết đầu lĩnh Tô Kháng đến tận tổng đàn cầu xin giáo chủ ra tay cứu tính mạng Chu Tước chủ"

Tôn Chính Thần : " Chu Hạc đã xuất hiện tại Kính Thành, nhưng hiện tại người của chúng ta đã làm mất dấu hắn"

" Chuyện Chu Hạc xuất hiện và Chu Tước chủ bị trúng độc có thể liên quan nhau"

Lam Dực Thư nghiêm túc thi lễ

"Đúng như giáo chủ dự đoán, nơi Chu Hạc xuất hiện là trấn Dã Triều, khu vực cai quản của phân đường Chu Tước, chẳng những thế hắn còn cho giáo đồ Thiên Tư càn quấy cướp của giết người, tin tức đến tai Chu Tước, nàng ấy dẫn người lại dò xét, nên bị Chu Hạc ám toán, giáo chủ hiện tại chúng ta nên làm thế nào?"

" Chuyện trấn Dã Triều ta cũng vừa mới biết mấy canh giờ trước, không ngờ Chu Hạc càng lúc càng không kiêng dè, Ta sẽ đến bên phân đường Chu Tước, trị độc không thể chậm trễ, tả hộ pháp viết thư bảo với ba vị đường chủ còn lại cẩn thận Chu Hạc. Còn nữa, thân phận Vương Nhất Bác đã điều tra ra?"

Tôn Chính Thần nhận mệnh lui xuống đi thông báo cho ba vị phân đường chủ còn lại, Lam Dực Thư kính cẩn

" Hiện thời đang điều tra, ba ngày trở lại sẽ có kết quả"

" Hắn chắc chắn là người xuất thân danh môn, Chu Hạc rời đi Thiên Tư rất lâu, ở Trung Nguyên có lẽ đã cắm rễ rất sâu, ta muốn kết giao với người này, sau này đến Trung Nguyên cũng tiện bề làm việc, còn nữa, ta đi chuyến này, Thương Thạch Động phải bảo vệ thật kỹ, không cho phép ai đến gần, bảo vệ cữu cữu trị thương cho tốt"

" Tuân lệnh"

____________

Vương Nhất Bác ở tại khách điếm ba ngày, một chút tin tức về Tiêu Chiến cũng không có, hắn quyết định trở về Lạc Dương

" Chưởng quầy, phiền ông giao bức thư cùng mảnh ngọc này cho vị huynh đài cùng đi với ta hôm trước, hắn sẽ quay lại đây"

Nhận được phó thác, chưởng quầy vui vẻ nhận lời, Vương Nhất Bác gật đầu cảm tạ rồi vác kiếm rời khỏi, hắn đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng đem thân phận của mình viết trong thư cho Tiêu Chiến biết, dù là bèo nước tương phùng, duyện phận đi với nhau được một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn còn muốn tiếp tục làm hảo hữu với người kia, cũng muốn giữ lại một chút gì đó liên hệ, hi vọng người kia có dịp đến Trung Nguyên sẽ đến Thanh Vũ sơn trang tìm hắn, không hẹn thời gian, chỉ mong sau này tái ngộ, vì với Tiêu Chiến ngoài cái tên ra hắn thật chẳng biết thêm bất cứ thứ gì..

Bước chân ra khỏi khách điếm Vương Nhất Bác nhìn lên bầu trời cao.

Thanh sơn bất cải
Lục thủy trường lưu

Vương Nhất Bác chọn một con ngựa tốt, ném cho tên buôn ngựa một lượng bạc, không xoay đầu hắn leo lên lưng ngựa thúc nhanh về phía trước, từ trấn Vạc Vũ muốn rời khỏi Kính Thành phải vượt qua một ngọn núi, Vương Nhất Bác đến giữa núi rừng hẻo lánh chợt con ngựa hí vang rồi nhỏm cả hai chân trước lên trên không, hắn phải cố gắng trấn trụ nếu không đã rơi xuống vách núi...

Một loạt người mặc hồng y, cùng nhóm người mặc hồng y mấy hôm trước ở khách điếm không sai biệt mấy, đây chắc hẳn là người Thiên Tư giáo, nhưng đã từng gặp kẻ giả danh, Vương Nhất Bác cũng không xác định được bọn người đến lúc này là thật hay giả, đưa Minh Quang kiếm trước mặt, giọng y thanh lãnh

" Các ngươi là ai?"

Một trong nhóm người ấy bước ra, vẫn hồng y nhưng trên mặt hắn còn đeo thêm một mặt nạ sắt, môi hắn cong lên vòng cung

" Ngươi có gan đến tổng đàn Thiên Tư tìm giáo chủ quyết đấu, lại không biết chúng ta là ai sao?"

Vương Nhất Bác mặc dù nghe hắn ta nói nhưng cũng không khẳng định được rốt cuộc họ có phải là Thiên Tư không, nhưng mục đích đến tìm hắn phiền toái là chắc chắn, hắn cũng không muốn nhiều lời, rút kiếm ra cùng bọn hắn quyết đấu.

Như lời Tiêu Chiến nói, người sống trong giang hồ, cần cương nhu đúng lúc, kẻ muốn giết mình há có thể nương tay.

Đường kiếm chính tông, Vương Nhất Bác xuất chiêu như mây bay gió lượn, chẳng mấy chốc minh quang đã nhuộm thẳm một màu huyết đỏ, bạch y của hắn cũng cũng lốm đốm máu tươi, nhưng địch thì đông, mà Vương Nhất Bác lại có một mình, sơ sảy một chút hắn đã bị chém trúng, bọn chúng là ỷ đông hiếp yếu, dù cho đường kiếm có xuất sắc đến đâu, lấy ít địch nhiều nội lực bao nhiêu cũng bị bào mòn theo thời gian.

Phía xa xa có một đội ngũ áp tiêu đi đến, nhưng bọn chúng thấy người của Thiên Tư giáo lại chẳng dám đến gần, có trách chỉ trách vị thiếp hiệp kia đến Kính Thành lại dám gây chuyện với người của Thiên Tư, giang hồ thế đạo là vậy, không phải ai cũng nói chuyện đạo nghĩa, Vương Nhất Bác không trách họ thấy chết không cứu, không phải ai cũng như mình thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, nhưng hắn có lẽ đã chứng kiến được sự phũ phàng của thế nhân, người không vì mình đúng là trời tru đất diệt, ai lại vì một kẻ không quen mà tìm phiền phức đến cho mình, đường kiếm càng lúc càng kém linh hoạt, vết thương trên người mỗi lúc một nhiều, hắn thầm nghĩ " Không lẽ số mệnh bắt buộc ta dừng lại tại đây"

Tiếng tiêu văng văng xa xa truyền đến, đầu Vương Nhất Bác đã trở nên mơ hồ, nhưng hắn tờ mờ thấy được bọn hồng y kia đang ôm đầu thống khổ, minh quang làm điểm trụ, Vương Nhất Bác kiên định nắm chặt, một tay ôm lấy vai vì vết thương vừa bị thanh kiếm xuyên qua, hắn từ từ gục xuống chỉ kịp thấy được bóng dáng hồng y kia lấp đầy đáy mắt trước khi nó nhắm nghiền lại.

Tiêu Chiến sau khi dùng Huyết Lệ Hồn Châu ( thánh vật của Thiên Tư giáo, vật có thể hút tất cả các loại độc trong thiên hạ), dùng nội lực bức độc ra giúp Chu Tước chủ, sau đó bàn kế hoạch để truy tra tung tích Chu Hạc, Y liền quay lại khách điếm tìm Vương Nhất Bác, nhưng chưỡng quầy nói lại là vị huynh đài kia đã đi được một lúc rồi, có để lại cho y phong thư cùng một tín vật.

Mở ra phong thư Tiêu Chiến vô cùng ngỡ ngàng khi biết thân phận thật sự của Vương Nhất Bác, nhưng còn một chuyện y vừa mới biết được nơi Chu Tước chủ, sở dĩ Chu Hạc đến Kính Thành là để gây mâu thuẫn giữa Thiên Tư giáo cùng Thanh vũ sơn trang, nghe đồn con trai của minh chủ võ lâm đang có mặt tại Kính Thành, nếu hắn ta có mệnh hệ gì thì rất có khả năng Thanh Vũ cùng Thiên Tư sẽ kết thù, võ lâm một lần nữa rơi vào phân tranh như hai mươi năm về trước... Tiêu Chiến tức giận

" Chưởng quầy, huynh ấy đi về hướng nào"

Được sự chỉ dẫn của chưởng quầy, Tiêu Chiến cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng xa xa đã thấy bạch y nhuốm đầy máu tươi, Tiêu Chiến tức giận cùng cực, Y không suy nghĩ nhiều, mặt dù nội lực chưa phục hồi, dùng tiêu âm sát có thể dẫn đến trọng thương nghiêm trọng nhưng Tiêu Chiến vẫn cố tình bộc phát nội lực, điều kiển tiêu âm, dùng kinh công một đường đuổi tới.

Hồng y nhân một đám bị cho thất điên bát đảo, thất khiếu mà chết, đám còn lại tìm cách trốn khỏi, người đến là một cao thủ, không thể liều lĩnh đối đầu được.

Tiêu Chiến tiếp đất chạy ngay đến đỡ Vương Nhất Bác, nhưng hắn đã hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đã thiếu màu huyết sắc, trái tim nơi lồng ngực đập nhanh hơn, Tiêu Chiến đưa tay thăm dò hơi thở hắn

" Thật may"

****************

#VP5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top