Chương 4
Vương Nhất Bác thức dậy khi ánh mặt trời vừa ló dạng, hắn nhìn xung quanh lại chẳng thấy một ai, nhóm lửa hồng đã thành tàn tro tự thuở nào, chỉ là duyên gặp tình cờ, tương phùng rồi ly biệt đó chẳng qua là chuyện quá đổi bình thường giữa chốn giang hồ này, hắn cũng không mấy để tâm chuyện Tiêu Chiến rời đi như chưa từng xuất hiện, có chăng lưu lại một thoáng kinh hồng kia thế thôi.
Cầm Minh Quang lên lại tiếp tục ruỗi bước con đường đơn độc của mình, có lẽ sẽ dạo quanh một vòng Kính Thành, có lẽ cũng sẽ trở về ngay nơi sơn dã luyện công cùng sư phụ... chuyện tìm tên ma đầu kia... có lẽ thôi đi, bản lĩnh thua người, cưỡng cầu chỉ chuốc thêm nhục nhã.
Hắn vốn tìm đến đây chỉ vì chính nghĩa nhất thời chứ không thật sự thâm thù đại hận gì cùng Thiên Tư, suy cho cùng cũng là chuyện của người khác, muốn chính nghĩa nhưng cũng cần thực lực, nếu không có thì chỉ có thể cam tâm buông bỏ, Vương Nhất Bác tuy cố chấp nhưng cũng không phải không phân nặng nhẹ, lần này rời đi quả là bốc đồng, nhưng qua đó nhìn nhận sự việc cũng khác đi. Đi vài dặm đường mới thấy giang hồ rộng lớn hơn hắn tưởng, hắn lẩm bẩm
" Mười năm! Mười năm sau ta có thể diệt được chúng sao?"
Một lần nữa đưa mắt nhìn xuống phía xa xa Bách Dạ Cung, Vương Nhất Bác âm thầm một lời hẹn ước.
" Hy vọng như hắn nói"
Một đường xuống núi, chợt trước mắt hắn, hồng y kia lần nữa xuất hiện, Tiêu Chiến đang cười nói, dùng sức giúp đỡ gia đình thôn dân kia đẩy chiếc thồ hàng lên dốc, khi đã lên được dốc, người thôn phụ liên tục nói tiếng đa tạ, còn y ở bên lại trêu đùa tiểu hài tử nhà họ..
Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn lại, thấy hắn bèn vội vàng đến gần, sang sảng ý cười
" Ngươi tỉnh rồi à"
Vương Nhất Bác diện vô biểu tình gật đầu mà nói
" Ta tưởng ngươi đã rời đi"
Vốn là một cuộc tương giao không hẹn, cũng không mấy để tâm chuyện có rời đi hay không, nhưng khi một lần nữa gặp lại, không hiểu sao lại có chút hoan hỉ
" Chưa từ giả, sao có chuyện rời đi không báo chứ"
Tiêu Chiến tay cầm khúc tiêu xoay vòng, sánh ngang cùng Vương Nhất Bác rồi bước
" Tiếp theo ngươi định thế nào?" Tiêu Chiến hỏi hắn
" Ta sẽ trở lại Trung Nguyên, tiếp tục theo đuổi kiếm pháp cùng sư phụ, có thể như ngươi nói, biết đâu mười năm sau sẽ khác" Vương Nhất Bác nhìn sang nghiêm túc trả lời
Tiêu Chiến khẽ cười
" Được thôi, ta đưa ngươi một đoạn"
_________
Nơi họ đi qua là trấn Vạc Vũ.
" Cũng sắp đêm rồi, ngươi có thể nghĩ lại một đêm, tại đây thuê một con ngựa tốt rồi hãy rời khỏi Kính Thành"
" Đa tạ"
Tiêu Chiến mỉm cười, dẫn đầu bước vào một khách điếm, y bảo Vương Nhất Bác đến bên kia ngồi
" Chưởng quầy, cho hai gian phòng thượng hạng, à dọn một ít thức ăn sang bàn bên kia" y chỉ nơi Vương Nhất Bác tại
Lượng bạc trong tay khiến chưởng quầy vui vẻ khách sáo ra mặt, một lát sau nơi của họ đã dọn sẵn một bàn mỹ thực. Tiêu Chiến cười đến bên cạnh hắn, trên tay là hai bầu rượu
" Tường Vi lộ đã uống chưa?"
" Chưa"
" Nếm thử đi, rượu ngon nổi tiếng của Kính Thành"
Vương Nhất Bác cho chung rượu lên môi khẽ nếm, quả thật rượu ngon, hắn nhìn sang Tiêu Chiến, bộ dạng khoan khoái, tiêu sái tùy ý của y, khiến hắn muốn nhìn nhiều hơn, hay nói đúng hơn hắn chưa từng thấy ai như vậy, có lẽ trong tận cùng phía bên trong của con người, những thứ mong muốn, khát cầu làm nhưng không được, khi nó xuất hiện ở một nơi, ở một người nào đó, lại khiến bản thân tò mò, muốn có, muốn nắm, dễ nhất lại là muốn ngắm muốn nhìn. Có lẽ từ khi hắn sinh ra, mệnh trời định sẵn hắn là thiếu trang chủ, con trai của minh chủ võ lâm được anh hùng trong thiên hạ coi trọng, nên làm gì cũng phải đường hoàng, chân chính, nghiêm túc, đứng đắn giữ lễ, cũng có đôi khi hắn muốn tùy hứng, nhưng trước cái nhìn của thế nhân lại chẳng thể làm được, càng không thể để danh tiếng sơn trang lại không hay vì hắn, sau đó lên núi ở với sư phụ thì càng không thể, sư phụ hắn lúc thiếu niên từng một đường kiếm mà danh chấn võ lâm, nhưng số mệnh trớ trêu gặp ngay nghịch cảnh, khiến quảng đời còn lại ông sống trong cô quạnh, hắn không biết chuyện của sư phụ ngày trước ra sao, nhưng hắn biết có hắn ông đã bớt đi khoảng chông chênh vô cùng vô tận trong tâm hồn, chính vì lẽ đó ông càng muốn hắn khi trưởng thành phải là một thiếu niên dương quang, đường hoàng. Trầm ngâm giây lát Vương Nhất Bác lên tiếng
" Tại sao lại ngươi đối tốt với ta"
Tiêu Chiến ngưng đũa, cầm lấy bầu rượu, tùy hứng
" Giang hồ mà, thích thì đối tốt vậy thôi, cũng có thể trên người ngươi có điểm gì đó khiến ta yêu thích, muốn kết giao, muốn thành bằng hữu, đơn thuần là vậy, có thể qua hôm nay, chúng ta lại chẳng còn gặp nữa, tương ngộ là duyên hà tất suy nghĩ nhiều, rượu trên tay, hôm nay say trước đi đã, ngày mai có thế nào thì tính sau"
" Cạn" Vương Nhất Bác cũng tùy tâm đưa chung lên cùng y uống cạn
Chợt trước cửa có tiếng đánh nhau, khách nhân trong quán đã sẵn sàng phòng bị, một nhóm người trong đấy có hai nam tử một nữ tử bị tấn công tràn vào cả bên trong. Minh Quang trong tay Vương Nhất Bác cũng bất chợt cầm chặt, tiếp theo đó một nhóm người mặc hồng y bước vào, khí thế bức người, trường kiếm chỉa vào nhóm người nọ. Một nam tử trong đấy lớn tiếng nói to
" Chúng ta đã làm gì, các người đừng ức hiếp người quá đáng"
Người đứng đầu nhóm người kia cười lên ha hả, khóe mắt Tiêu Chiến nheo lại nguy hiểm, từ khi thấy nhóm người đó xuất hiện, gương mặt y đã có điểm không đúng, hắn ta to giọng bảo
" Thiên Tư giáo muốn ức hiếp người không có quá đáng hay không, chỉ có muốn hay không thôi"
Chúng tiến đến giựt lấy túi đồ từ tay nãi của những người kia, hàn quang chợt lóe, Vương Nhất Bác xuất Minh Quang đứng trước ba người nọ, nhóm hồng y bị khí thế bức người lùi về phía sau. Tên đứng đầu chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác lên tiếng
" Xú tiểu tử, từ đâu đến, lại dám nhúng chàm đến việc của Thiên Tư giáo"
Vương Nhất Bác vừa định cho tên kia một bài học thì cánh tay vừa chỉ hắn lăn lóc trên sàn gỗ lạnh lẽo trong ánh nhìn run sợ của khách nhân trong quán
Tên đó chưa kịp nói tiếp đã khụy người xuống run lẫy bẫy, Tiêu Chiến cầm lấy khăn tay từ trong áo, lau sạch vết máu vừa mới in trên Hoa Phong, gương mặt ung dung cầm lên cây đũa tiếp tục dùng bữa, cứ như chuyện vừa rồi chặt cánh tay đó không phải là y. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy một mặt của Tiêu Chiến như vậy, song hắn lại không thấy phản cảm với hành động vừa rồi, ác lai ác báo thôi, những kẻ cậy mạnh hiếp yếu đáng bị trả giá cho việc mình làm..
Nhóm người hồng y hoảng lên hết, tên đứng đầu đã ngất xỉu, chúng cũng không dám làm càn thêm, hơn nữa người trước mắt quá hung tàn ghê rợn, bọn hắn vừa lôi kéo tên ngất xỉu kia, vừa nói vọng lại
" Các ngươi chờ đó, các ngươi chờ đó"
Vương Nhất Bác thu lại Minh Quang gật đầu sau lời ríu rít cảm tạ của ba người vị thiếu niên kia, sau đó đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt có nhìn y lâu hơn một chút, nhưng vẫn duy trì xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có cánh tay của tên kia vẫn còn nguyên ở đấy trong sự sợ sệt của những người xung quanh. Tiêu Chiến gắp vào chén Vương Nhất Bác một món ăn
" Đây là món ăn trứ danh của Kính Thành, ngươi không ngại nếm thử"
Vương Nhất Bác nhìn chầm chầm Tiêu Chiến muốn mở miệng lại thôi, Tiêu Chiến cũng lướt nhẹ qua cánh tay nằm chỏng choài dưới kia, lười biếng mà mở lời
" Sống trong giang hồ, không phải kẻ nào cũng nói đạo lý, cần nhu thì nên nhu, gặp những đại ác cậy thế hiếp người thì không nên lòng mềm tay yếu"
Vương Nhất Bác không nói gì, thuận theo gắp miếng thức ăn trong chén được Tiêu Chiến gắp cho, bỏ vào miệng
Tiếng chân vồn vập lại đến, lần này vẫn là nhóm người hồng y kia, nhưng kẻ đứng đầu lại là một tên cao to khác
" Kẻ nào đã ra tay với huynh đệ ta" lời vừa nói ra, thanh đao to phía sau đã bổ ngay trước mặt, cái bàn đáng thương bị xẻ làm đôi, khách nhân lại một phen hoảng loạn rối rít nép sát vào trong góc sợ hãi, chẳng mấy chốc mọi ánh nhìn đều dồn về Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác
Lần này cả hai không hẹn mà gặp nhìn nhau, đầu chân mày Vương Nhất Bác khiêu nhẹ, môi Tiêu Chiến cũng vẽ một đường cong, Minh Quang cùng Hoa Phong đồng loạt xuất vỏ, khách điếm một lần nữa loạn cả lên, tên to con lúc nãy đang bị Tiêu Chiến chèn ép trên mặt bàn, mặt đối mặt trong gang tấc, Tiêu Chiến nhỏ giọng
" Tại Kính Thành đến Thiên Tư giáo cũng dám mạo danh làm xằng làm bậy, các ngươi ngại sống lâu sao?"
Giờ phút này hắn nào quản mặt mũi là gì, khí thế bức người khi nãy cũng đã như lưỡi đao gãy đoạn làm đôi, hắn run rẫy
" Đại hiệp tha mạng, tha mạng, tiểu nhân biết tội của mình rồi, cũng không dám giả mạo Thiên Tư giáo nữa"
" Nói! Tại sao lại giả làm giáo chúng Thiên Tư làm chuyện thương thiên như thế"
" Đại hiệp, nhóm tiểu nhân cũng chỉ cướp bóc những người dễ bắt nạt thôi, chứ thật sự chưa từng giết ai, đó là sự thật, ngài tin tiểu nhân đi mà" hắn cơ hồ nước mắt ngắn nước mắt dài mà biện minh
" Cướp của cũng có thể lấy Thiên Tư giáo ra mà mạo danh"
" Không phải đại hiệp, tiểu nhân từng thấy một nhóm người Thiên Tư từng làm chuyện này, là tiểu nhân nói thật, tiểu nhân từng gặp qua bọn hắn ở trấn Dã Triều trong Kính Thành, bọn họ còn ngang nhiên giết người nữa"
" Ngươi nói láo, Thiên Tư giáo sẽ không làm những việc như vậy"
" Tiểu nhân xin thề, trên cho phụ mẫu, dưới có thê, tử... lời tiểu nhân không phải bịa đặt, nếu không phải thấy vậy, cho tiểu nhân trăm lá gan cũng không dám làm chuyện này"
Tiêu Chiến âm thầm suy tính, Chu Hạc hay lắm, chuyện tốt ngươi làm ở Trung Nguyên không đủ nay kéo đến tận Kính Thành này.
Vương Nhất Bác chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng Tiêu Chiến, dưới đất bọn hồng y đã bị đánh cho nằm lê lết... Buông nhẹ tên cao to kia ra, Tiêu Chiến nheo mày nguy hiểm
" Mạng này ta gửi lại cho các ngươi, nếu ta còn thấy các ngươi tiếp tục làm càng, giả thần giả quỷ, thì đừng hỏi lý do mình chết thế nào, cút"
Thoáng chốc khách điếm trở nên yên tĩnh, nhưng bữa cơm dỡ dang lại chẳng thể nuốt nổi nữa rồi, Tiêu Chiến dứt bỏ một thân thâm trầm khi nãy, trở về một Tiêu Chiến vui vẻ hoạt bát, y kéo tay Vương Nhất Bác rời khỏi
" Đi, ta dẫn ngươi đi nơi khác, bù cho bữa ăn hôm nay"
Con đường nhộn nhịp trên trấn Vạc Vũ, Vương Nhất Bác bước song song, đợi khuất hẳn khách điếm kia, hắn mới mở lời
" Làm sao ngươi biết bọn chúng không phải người của Thiên Tư giáo"
Tiêu Chiến thản nhiên
" Thiên Tư giáo là gì? Không phải là ma giáo đứng đầu thiên hạ sao? Họ còn cần làm mấy chuyện cỏn con như cướp vặt ngoài đường ngoài xá ấy à, chưa kể giáo chúng Thiên Tư rất có quy tắc, nào có càng quấy lộn xộn giống bọn chúng"
" Tiêu Chiến, dường như ngươi rất hiểu Thiên Tư giáo lắm thì phải"
Có vẻ như nói lố một số vấn đề, Tiêu Chiến cười trừ
" Ta từng giao thủ nhiều lần với giáo chủ của chúng, không biết nhiều cũng xem như biết ít đi"
" Vậy ngươi cứ thế mà tìm hắn sao? Hắn thật sự không làm hại ngươi sao? Hoặc có thể đánh ngươi một trận cho tàn phế rồi vứt đi đâu đó, khỏi đợi ngươi hết lần này đến lần khác khiêu chiến"
*Oắc con này tự dưng lại trồi ở đâu ra mà suy nghĩ nhiều thế* Y nhìn sang Vương Nhất Bác
" Thật ra hắn cũng không xấu như lời đồn lắm đâu, cũng có thể hắn lười so đo với kẻ vô danh tiểu tốt ta đây"
Chiếc tiêu trên tay y lại xoay nhẹ nhàng, hai thân ảnh cùng nhau đều bước, đợi họ khuất sau bức tường dài, có một người bước ra và nhanh chóng hòa vào những người đi đường rồi mất hút.
___________
"Chủ tử"
" Thế nào rồi?" Một nam nhân đeo mặt nạ, đứng ngược gió đợi chờ câu trả lời từ phía sau
" Thiếu trang chủ đã đến trấn Vạc Vũ, không có cùng Thiên Tư xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, bên cạnh hắn còn xuất hiện một thiếu niên mặc hồng y"
" Là ai?"
" Thời gian ngắn, thuộc hạ chưa thể điều tra rõ lai lịch của hắn ta được, nhưng võ công tên hồng y nhân đó không tệ"
" Tiếp tục theo dõi, đừng để hắn rời khỏi Kính Thành, hắn không tạo được sóng gió, chúng ta sẽ giúp hắn một phen, phải nhanh chóng giải quyết"
" Thuộc hạ tuân lệnh"
______
#VP4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top