Chương 38

Chốn yên viên trăm hoa thi nhau đua nở, đất lành, gió mát, trước mặt lão đạo trưởng lại cứ ngỡ như kiếp trước ở Vị Đài Sơn mây quét ngang sơn lâm mù mịt, đất chuyển đá run, trong cổ họng bất chợt có một luồng nghẹn đắng chưa từng có trong cuộc đời này, năm ấy chính mắt nhìn ái đồ trầm luân vào pháp trận, kiếp này nghịch chuyển chính ông lại đưa hắn vào một trận khác càng khổ sở hơn...

" Con suy nghĩ kỹ chưa? 10 kiếp luân hồi phải chịu...."

Nhưng chưa dứt câu đã nghe Vương Nhất Bác quả quyết

" Không oán, không hối"

"Con có muốn lưu lại gì không? Hay còn..." gì chưa thể hoàn thành...

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, quyết định viết một phong thư để lại cho Diệp Trọng Bằng, sau đó an nhiên ngồi vào pháp trận.

Hắn nhắm mắt màu đen sâu thẳm trong lòng càng cuốn hắn đi xa, hắn biết một khi khai trận, thân này sẽ không còn nữa, nhưng phía xa xăm nơi chốn âm u kia, hắn loáng thoáng thấy được một tinh hà đỏ sẫm, đỏ của lửa, của hồng y phấp phới, hắn đang thấy y bị trăm ngàn thống khổ vây quanh... Vương Nhất Bác biết cái hắn muốn đó chính là thoát khỏi gông cùm này để đến với tinh hà kia, ôm lấy bóng bồng y đang chịu đựng trăm ngàn đau khổ ấy, để giải thoát, để bảo vệ hơn nữa để nói một câu "Xin Lỗi"!!!!

Con đường tuy gian nan, nhưng sẽ mở ra một lối mới... cho hắn, cho cả Tiêu Chiến.

Vì nổi nhớ, niềm ân hận khủng khiếp kia, hắn không thể nào chịu đựng, cũng chẳng muốn dằn co tiếp tục nữa...

Đúng, kết thúc để bắt đầu lại

Một kiếp người một giấc mộng phù du, cái hắn mất đi chẳng qua chỉ là một thân cát bụi.... cuối cùng vẫn là không oán không hối!

Lão đạo trưởng lắc đầu cười khổ, bi hỉ thế gian chẳng mấy chốc sẽ hòa hư lãng, ông tiến hành lập trận.... rất nhanh Vương Nhất Bác dần mất đi ý thức, mà ông trong phút chốc cả đầu cũng bạc trắng........

Tiểu đạo trưởng bên cạnh bất giác quỳ xuống..... tiếng khóc kiềm nén nhưng cũng nghe ra được mùi xót xa trong đó.

Lão đạo nhân yếu ớt nói với y

" Con đừng tiếc nuối thay ta, chẳng phải đã nói trước rồi sao?"

Tiểu đạo trưởng không ngăn được nước mắt như suối của mình, y nhìn ông

" Sao sư phụ không nói cho hắn biết, thực ra để lập trận Thập Tai này không phải chỉ cần một người nguyện ý là đủ, người lập trận cũng sẽ chịu nỗi khổ tương đồng, sư phụ... tại sao phải vậy"

Lão ngước mặt lên trời, đây là chốn tiên bồng giữa chốn nhân gian, nhưng cũng là lồng giam lương tâm của kiếp trước vẫn như cũ cả đời dằn vặt lấy ông.

Tại sao phải vậy ư?

Đây là ông nợ hắn

Năm ấy ông gặp lại tiểu đệ tử của mình, lại không dằn được lòng coi trộm tiên cơ của Vương Nhất Bác, chỉ là lần này ông lựa chọn không can dự vào chuyện của hắn nữa.... ông cho hắn lựa chọn, cũng đưa ra lựa chọn của chính mình... !

Ông chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân thôi!

"Hư hư ảo ảo một đời cũng nên kết thúc, nhân sinh một thế không cầu giàu sang phú quý, chỉ cầu an nhiên một kiếp, ta đã không thể an nhiên trong kiếp số của chính mình, lỗi này tại ta, thì do ta đến trả, nợ này trả xong, kiếp sau có thể tự tại rồi, Tề Môn giao lại cho con, tiếp tục ẩn vật hay xuất môn kiêu hoành thiên hạ đều do con quyết định đi"

Lá vàng phút chốc rơi đầy, cả đảo ngọc chỉ vọng lại tiếng khóc của tiểu đạo nhân, hoa lá ở đây có đẹp đến đâu đều cũng nhuốm màu thê tịch.

Hồng trần một thế chỉ có vậy thôi!

Người tán thì nợ cũng tan.

*********

Diệp Trọng Bằng nhận được thư của Vương Nhất Bác là một tháng sau đó

" Diệp Thúc, đọc được lá thư này thì ta cũng đã không còn nữa, thúc nói đúng, ngay từ đầu ta không nên xuất hiện trước mặt y, càng nên rời xa y khi Cổ Tình còn chưa đến bước không thể vãn hồi. Nhưng Diệp thúc à... ta yêu y, thật tâm thật dạ mà yêu y, chỉ là đến lúc ta nhận ra giữa tình cảm và đại nghĩa cái nào quan trọng nhất thì đã muộn rồi, ta đã mất y...

Ta biết nói ra những điều này thật quá buồn cười mà... nhưng thúc biết không? Chuyện tình cảm của chúng ta đã được an bày sẵn từ kiếp trước rồi. Ta và y không thể trốn tránh, cũng không thể thay đổi bất kỳ thứ gì...bị hai chữ " Nghiệt duyên" quấn lấy từ kiếp trước đến kiếp này đều không một ai muốn hết.

Diệp thúc, chính tay ta đã đẩy linh hồn y vào tuẩn trận thì ta cũng nguyện dùng mười kiếp luân hồi để giải thoát cho y....."

Diệp Trọng Bằng khẽ cười, khóe mắt lại nhòe lệ. Vương Nhất Bác đem kiếp trước, kiếp này, ân oán hiểu lầm từ trước đến giờ kể hết ra, hắn dám bước vào trận Thập Tai chỉ mong giải thoát được cho linh hồn của Tiêu Chiến khỏi bị đọa đày trong đồ sát trận. Ông còn nói được gì nữa đây.

Ông chợt nhớ mấy ngày trong Thương Thạch Động, Tiêu Chiến yếu ớt nhắc về Vương Nhất Bác, đôi mắt sâu thẳm kia không chút nào giấu giếm yêu thương dành cho hắn, y nói với ông.

" Diệp thúc có tin chuyện tam sinh ta thế quyến luyến không rời chưa?"

Lúc đấy ông còn cười y

"Ta chỉ biết kiếp này thôi, hồng trần một thế được bên nhau đã đáng quý lắm rồi"

Cuối cùng y cười và nói

" Con với hắn đã trùng phùng hai kiếp rồi đấy, nhưng lại không đến được với nhau, Diệp thúc con rất yêu hắn, nhưng chúng con lại không thể, nếu có kiếp sau con vẫn còn muốn gặp lại hắn nữa"

Lệ rơi xuống, thấm nhòe nét mực trên thư, ông nói

"Con không nhận sai người. Chỉ là đúng người lại sai hoàn cảnh thôi"

Nếu hắn không phải là thiếu chủ Thanh Vũ sơn trang, nếu hắn không phải là con trai của Tiết Cần, nếu hắn không là con cờ của võ lâm trung nguyên, nếu Thiên Tư cùng Trung nguyên không kết thù... quan trọng nếu giáo chủ không trúng cổ tình tất cả đã tốt rồi.... nhưng trên đời nào có nhiều chữ "Nếu" đến vậy đâu.

Thần Chi Ngộ bưng trà đặt trên bàn cho Liễu Bất Phàm cùng bọn người Diệp Trọng Bằng và Lam Dực Thư, ông không nói gì chỉ im lặng ngồi lại vào góc của mình mà cán thuốc... có thể Tiêu Chiến cũng chết rồi, chuyện Cổ Tình không ai nhắc đến nữa nhưng ông biết đó là cây gai ghim vào trong thịt của tất cả giáo chúng Thiên Tư mà chính ông là người đã tạo nên chiếc gai ấy.

Vốn dĩ ông Cổ Tình ông tạo ra là để dành cho bản thân, khi tuyệt vọng với đoạn tình cảm với sư tôn Liễu Bất Phàm nhưng không biết thế nào lúc đấy ông lại đưa nó cho Tiêu Chiến, có lẽ Liễu Bất Phàm nói đúng, ông vì yêu sinh hận. Ông hận Thiên Tư cướp lấy sư phụ của mình, ông hận Liễu Bất Phàm vì chút ân tình xưa cũ mà không tiếc ruồng bỏ ông, ông thống hận những kẻ được lựa chọn cho sứ mệnh giáo chủ, họ sống vì nghĩa... ông toại nguyện cho họ. Nhưng đến cuối cùng ông kịp quay đầu còn Tiêu Chiến thì lại không. Ông biết bản thân lại không có cơ hội nào chuộc lỗi, nhưng cái ngạo kiều của chính ông cũng không cho phép chính mình đứng trước Thiên Tư để nói lời xin lỗi với các giáo chúng, chỉ có thể cam chịu với ánh nhìn không thiện cảm của mọi người, hơn ba mươi năm qua đi cũng không vì điều đó khiến ông lần nữa rời đi... chỉ là từ đó về sau trong lòng vẫn mang nặng một nỗi niềm mang tên Tiêu Chiến.

Hôm đó trở đi, Thiên Tư đã âm thầm phân tán, cung Bách Dạ trong một đêm đã bị khói lửa thêu trụi không sót lại chút nào, tứ đại Thiên Chủ cùng dàn cao thủ của Thiên Tư cũng tuyệt tích từ đấy, không ai biết họ đi đâu làm gì. Một giáo hội tiếng tăm lừng lẫy cứ thế hoàn toàn tiêu thất giữa chốn võ lâm.

Tề Môn trở lại võ lâm, lấy pháp trận đi đầu, lần nữa lấy về danh tiếng vốn có của họ, nơi họ đặt chân vẫn là Kính Thành, họ thay thế Thiên Tư làm tính ngưỡng trong lòng dân chúng nơi ấy. Chính nghĩa bảo toàn từng bước hòa nhập cùng anh hùng trong thiên hạ.

Mười lăm năm sau khi cuộc chiến giữa Thiên Tư cùng Trung Nguyên đã dần chìm vào quên lãng, khi ước định giữa Kính Thành cùng trung nguyên đã hoàn toàn phá vỡ, giang hồ trở lại thời kỳ yên bình không phân tách nữa, tại nơi hoang sơ Bách Dạ cung cũ, một quán trọ Xuân Lai cư nhiên được hình thành, nơi đây được một vị chưởng quầy họ Tôn tạo nên, chủ yếu để đón khách vãn lai, kể chuyện xưa giữa chốn võ lâm, nơi dừng chân của các anh hùng trong thiên hạ...

Cũng là nơi để đợi chờ phong ấn được giải khai!

*********************

Hai Trăm năm sau!

Một luồng kình phong ập tới căn phòng của vị công tử kia. Tôn Kính Phong và Lam Huệ Ân cũng phi thân lên giao phong chính diện.

Người đến là một tiểu tăng mặc áo cà sa nhưng để tóc tu hành, vị tiểu tăng nhân này mặt mày cương nghị... võ công vô cùng tốt, chỉ là khí sắc trên người vừa nhìn đã biết là một con ma bệnh...

Vương Nhất Bác bị chấn phong đánh văng vào cột cửa, hắn lấy miệng vẹt chút máu tươi....

Tôn Kính Phong sau khi thu hồi lại chiêu thức, vội vàng đến xem hắn ta

" Tiểu sư phụ, ta bất quá chỉ hóa giải chiêu thức của ngươi thôi.... ngươi... ngươi có sao không?"

Hôm nay quán trọ Xuân Lai đón hai vị tăng sư, một già một trẻ, gây ấn tượng với Tôn Kính Phong chính là vị để tóc tu hành này cho nên y nhớ rất rõ, vốn sắp xếp cho họ giang phòng phía Tây của quán, có lẽ động tĩnh vừa rồi đã đánh thức y.

Vị tiểu tăng nhíu mày nhìn chằm chằm vào trong phòng của vị công tử kia, như xuyên thủng qua đó mà nhìn một người khác vậy, hắn đưa tay chỉ chỉ vào trong...

" Trong đấy có đồ không sạch sẽ"

****************
#VP38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top