Chương 37

Vương Nhất Bác chẳng biết bản thân thế nào rời khỏi Thanh Long điện, hắn cứ như một kẻ vô hồn bước đi lầm lũi mà vô định hướng.

Hắn thấy bản thân mình như một thanh kim loại đứng sững trời giữa trời giông tố, mặc cho sấm chớp ầm ầm.... lúc thì hướng đông sẹt cho vài tia điện lôi, khi thì phía tây bổ cho vài đợt sấm, liên hồi không ngừng nghỉ.... không ngừng tra tấn hắn.

Người ta thường nói, kẻ sát nghiệp nặng nề mới bị ông trời trừng phạt vạn kiếp không thể siêu sinh, Tiêu Chiến của hắn đã làm gì nên tội kia chứ lại phải bị vây khốn trong trận đồ bát quái kia chứ.

Vương Nhất Bác từ nhỏ ở cạnh Thẩm Phúc Phương, hắn được biết từ trong miệng sư phụ mình, thế gian vạn vật muôn màu muôn vẻ, dù có đi hết hồng trần cũng không biết được hết, nhân sinh rốt cuộc đã từng có những gì! Tỷ như pháp trận vừa rồi cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy được.

Thẩm Phúc Phương từng nói cho Vương Nhất Bác biết, trên thế gian này còn có rất nhiều người tài giỏi xuất chúng, giang tay nhấc chân có thể khuấy đảo toàn thiên hạ, nhưng họ lại là những người nhìn thấu hồng trần, không muốn bị thế sự quấy rầy, thâm sơn vấn đạo, những người như vậy cái họ theo đuổi chính là đạo thanh tâm, an lành, họ được người đời gọi là thế ngoại cao nhân, mà người trong số họ là sư tổ của Vương Nhất Bác sư phụ của Thẩm Phúc Phương. Hắn không biết tên ông vì Thẩm Phúc Phương chưa bao giờ nhắc đến... còn có một người Vương Nhất Bác từng gặp lúc xưa ở Tung Sơn.... hắn nhắm hai mắt lại thật sâu như quyết định chuyện gì đó!

********

Vương Nhất Bác vô thần đứng trước đại môn đóng chặt của Bách Dạ cung, hắn cũng không còn cảm giác gì để cảm thán..... dường như mọi xúc cảm đều trở nên tê liệt hoàn toàn, cả thân xác tựa như một thể rỗng bị rút cạn linh hồn.......

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, tay chạm vào con kỳ lân to đùng trấn trước đại môn của Bách Dạ cung, nhưng do lần trước võ lâm trung nguyên tiến đánh, giờ đây chỉ còn một pho tượng nữa thân, nữa thân còn lại đã tan tành trò bụi...

Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp y, hắn cũng đang đứng trước con kỳ lân này, hồng y một thoáng kia đã để trái tim hắn loạn đập không ngừng lúc đấy, giờ đứng trước sơn môn cảnh còn người mất, kẻ ở lại như hắn tâm chỉ là một mảnh tro tàn...

Vương Nhất Bác đứng một lúc lâu rồi cũng rời đi rồi...

Giang Nam.

Nam Hải! nhân gian nói rằng nơi này mưa thuận gió hòa, quanh năm trăm hoa đua nở cứ như xuân lúc nào cũng tồn tại không rời đi, một thế ngoài đào viên mà người người hướng đến.

Lên thuyền đi thêm tầm hơn ba mươi dặm về hướng Đông Nam, sẽ thấy được một hòn đảo nhỏ, trên đấy chim muôn bay lượn, bướm múa lã lơi, trăm hoa khoe sắc...

Vương Nhất Bác bước lên đảo, một đạo nhân trẻ tuổi bước đến thi lễ, hắn tháo bỏ trên cổ một chiếc vòng cổ đơn bạc đưa cho vị đạo nhân, trên đấy có treo một hạt chuổi bằng gỗ, không biết loại gỗ ấy làm từ loại cây gì mà toát lên mùi hương nhè nhẹ, vị đạo nhân trẻ tuổi ấy giơ tay.

" Mời công tử, sư phụ đợi người đã lâu rồi"

Vương Nhất Bác bước vào, một vị đạo nhân trung niên mái tóc hoa râm, tay cầm phất trần đang ngồi thiền ở một tảng đá xoay lưng về phía hắn... chợt hắn nhớ lần đầu gặp ông.

Năm ấy Vương Nhất Bác 13 tuổi vừa mới đến Tung Sơn không lâu, đi theo Thẩm Phúc Phương. Một hôm biệt viện nơi hai người ở mưa rất to, có hai vị đạo nhân vô tình đi ngang qua, xin nhờ trú mưa, vẫn đạo bào trắng mướt, phất trần trên tay, trên người ông toát ra đầy khí chất tiên phong đạo cốt, đạo trưởng kia nhìn hắn đến ngây ngẩn cả người, trước khi rời đi có đưa tặng cho hắn một viên chuổi gỗ, còn nói cho hắn biết nơi ở của ông. ông nói.

" Một ngày nào đó ngươi sẽ cần đến ta, ta sẽ đợi ngươi"

Thẩm Phúc Phương gọi ông ta là thế ngoại cao nhân lánh đời, những người này rất ít khi tiếp xúc người trong thiên hạ, gặp được ông ấy cũng xem như là duyên tương ngộ trăm năm khó gặp, viên chuổi mộc này chính tay Thẩm Phúc Phương mang lên cổ cho hắn.

Vương Nhất Bác thi lễ

" Đạo trưởng"

Ông xoay người lại nhìn hắn, trong đôi mắt ẩn chưa muôn vàn yêu thương cùng tiếc hận, nhìn qua Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng mình bắt gặp đây là ánh mắt của Thẩm Phúc Phương. Lão mỉm cười nói với Vương Nhất Bác

" Ta đợi ngươi, năm năm, chín tháng, hai mươi ba ngày rồi"

Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Đạo trưởng biết được số mạng của ta"

Ông cười cười.

" Đến, ta cho ngươi xem cái này"

Pháp trận đã lập sẵn, dường như đã lập rất lâu, dành riêng cho hắn, chỉ đợi ngày hắn đến mà thôi.

Vương Nhất Bác thuận theo ông ngồi giữa vào mắt trận, hắn nhắm mắt lại. Đầu bỗng trở nên âm âm, đại não dường như xuất nhiều rất nhiều chuyện nhiều việc mà hắn chưa từng thấy!

Tiểu đạo trưởng cầm phất trần từ giả đại sư huynh xuống núi trừ gian diệt ác...

Một đường làm thiện, tích đức giúp đỡ mọi người trong thiên hạ..

Lần đầu bắt gặp được bóng dáng hồng y kia...

Cơ thể Vương Nhất Bác có chút dao động... hắn thấy Tiêu Chiến! Hắn thấy được y

Kẻ diện hồng y kia gọi là Tiêu A Tán, y không ngừng quấn lấy hắn, dùng mọi thủ đoạn, mặt dày vô sĩ làm trò chỉ muốn hắn vui, cuối cùng hắn cũng bị chinh phục bởi y

Họ trải qua những ngày tháng lang bạt giang hồ tiêu sái nhất cũng vui vẻ hạnh phúc nhất.

Sau đó họ lập môn hộ, lấy tên là Thiên Tư, Tiêu A Tán thông tuệ tất thảy những trận pháp từ hắn ....

Sư phụ bệnh nặng, hắn không thể không về, cuối cùng đó chỉ là khổ nhục kế đem hắn giam vào Thương Thạch động, dùng trận Lục Vân vây hắn lại...

Và một khắc cuối cùng kia y dùng huyết lệ hồn châu giúp cho linh hồn y giải thoát!!!

Trận pháp đã xong, Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn vị đạo trưởng trước mặt.... ông xoay lưng người lại với hắn mà nói

" Đây là trận khứ hồi, cái ngươi thấy chính là kiếp trước của ngươi"

Vương Nhất Bác nào không rõ nữa, hắn cùng Thiên Tư dây dưa đến vậy chẳng qua cũng bởi vì nhân quả tất thảy. Hai đời... hai đời của hắn và y cũng có thể lấy hai chữ nghiệt duyên mà minh chứng!

Vương Nhất Bác nhắm nghiền đôi mắt lại...

Vương Nhất Long cùng Tiêu A Tán vốn là yêu đến sinh tử chẳng màng lại vì hiểu lầm mà ly tan biệt hận....

Hắn cùng Tiêu Chiến vốn thương đến khắc cốt ghi tâm lại vì nhân thế đảo điên làm cho tử sinh ly biệt.

Cuối cùng vẫn yêu y, kiếp này kiếp trước đều chưa từng thay đổi....chỉ là kiếp trước Vương Nhất Long dùng linh hồn mình thay thế Tiêu A Tán tuẩn trận, còn kiếp này chính tay hắn đã chôn linh hồn y vào đấy... đau lòng không? Thống khổ không?

Hắn hận chết chính mình rồi

Hai mắt hắn ngậm lệ mà nhìn về bóng lưng của lão đạo trưởng kia, dung mạo ông cùng trước kia không khác một chút xíu... Nhưng muốn mở lời lại khó khăn đến nhường này

Lão đạo trưởng không xoay đầu lại.

" Đồ sát trận đến nay ta cũng không tìm được cách phá giải, nó quá nghịch thiên"

Vương Nhất Bác cúi đầu

" Trận do y sáng lập, nào có thể dễ dàng phá giải như vậy"

Lão đạo trưởng thở dài...

" Muốn phá giải trận pháp nghịch thiên, phải dùng biện pháp nghịch thiên hơn nữa, Nhất Long à... ta sai rồi"

Vương Nhất Bác rơi lệ.... hắn đưa tay ra lau nhanh khóe mắt của mình, Diệp Trọng Bằng có nói chưởng môn Tề Môn năm xưa đã dùng nội lực cả đời để hoàn thành việc đem Bích La Châu thay thế đi linh hồn ẩn trong huyết lệ giải thoát cho họ, giờ lần nữa đối diện cùng ông, nghe được hai từ Nhất Long.... Vương Nhất Bác cảm giác lồng ngực nghẹn thắt lại... sư phụ cao cao tại thượng thế nào lại cúi đầu cùng hắn nói câu ta sai rồi... nước mắt Vương Nhất Bác cứ thế mà trút xuống.

"Năm xưa, sau khi dùng Bích La Châu thay thế linh hồn của con, ta cũng chẳng thể nào hóa giải được trận đồ sát của Tiêu A Tán, lúc đấy nội lực trên người cũng mất sạch, Thường sư huynh con cùng các đệ tử khác phải dùng trận lôi phong, nhằm cản trở lại thiên lôi trên trời giáng xuống, cũng hại Kính Thành không còn thấy được mùa đông, ngoài cách ấy ra, ta thật không còn cách nào để ngăn lại trận đồ sát, nó quá mạnh mẽ cũng quá tàn độc"

Thật ra ông ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng việc chia cắt Tiêu A Tán cùng Vương Nhất Long, dẫn đến chuyện không mong muốn mà y gây ra cho võ lâm và thiên hạ.. đến cuối đời ông đã sáng lập ra trận khứ hồi, mong muốn sau này người của Tề Môn có duyên gặp lại Vương Nhất Bác sẽ để hắn nhìn thấy, có lẽ Vương Nhất Bác là cơ hội cuối cùng để hóa giải đồ sát trận năm xưa, Ông ấy đã hối hận rồi, trước khi chết ông ấy nói mình sai rồi, coi trộm thiên cơ là sai, ngăn chặn tình duyên của đệ tử là sai, cưỡng ép bắt nhốt đệ tử là sai.... sai tất cả, câu nói cuối cùng của ông, không phải thiên định thắng nhân, mà là nhân định thắng thiên.... vì ông ấy khăng khăng cố chấp với nhận định của mình nên tất cả đã trở thành thiên định! Sau đó ông truyền chức chưởng môn lại cho Thường Kiệt, chết cũng không nhắm mắt.

Nhưng trần đời nào lại buông tha cho ông, sát nghiệt của Tiêu A Tán vốn ông cũng góp một phần trong đó, không ngờ chuyển thế lần nữa ông lại vẫn là đệ tử của Tề Môn, luyện được trận khứ hồi, biết được tất cả kiếp trước của chình mình còn gặp lại Vương Nhất Long nữa. Quả là trêu ngươi mà!

Hình bóng đơn bạc của lão đạo trưởng đứng trước trận khứ hồi kia khiến trái tim hắn nhức nhối lên. Suy cho cùng cũng một kiếp sư đồ, ông có bao nhiêu hi vọng nơi hắn cũng chính hắn làm tiêu tan hết thảy. Tội nghiệt này rốt cuộc do ai cũng chẳng thể rõ ràng được.

Nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì

"Mấy trăm năm qua đi, Thường Kiệt và các đệ tử của Tề Môn vẫn tiếp nối ta tìm hiểu về trận đồ sát, nhưng đều không lý giải được nguyên lý vận hành trong đó, y biết được một ngày nào đó phong ấn sẽ vỡ ra, bởi vì Bích La Châu suy cho cùng cũng chỉ là một vật tráo đổi, không thể so với linh hồn thể thực của một người được. Chắc chắn tương lai sẽ có một người khác dùng thân xác máu huyết lần nữa hiến tế để làm an mắt trận"

" Người.... có cách gì sao?"

" Muốn giải một trận nghịch thiên, ất sẽ dùng một cách nghịch thiên bá đạo khác làm đại giới, trận đồ sát lấy linh hồn làm mắt trận, một khi linh hồn được giải thoát, trận sát đồ tất cả tiêu vào hư không, cổ tịch ngày xưa từng ghi có người từng dùng mười kiếp luân hồi đoản mệnh, xấu số chỉ để hóa giải cho một lời nguyền, ta nghĩ nó có thể áp dụng lên trận sát đồ để giải thoát cho linh hồn trong mắt trận, chỉ là đòi hỏi phải có người nguyện ý"

Ông xoay người lại, hai mắt cũng đã ửng hồng rõ rệt...

" Con "

Ông cười...

" Ta biết, có điều ta cũng không ngờ duyên nợ của hai người lại sâu đến vậy"

Kiếp trước rồi kiếp này nữa... ta không ngăn được!

"Con có biết, mười kiếp luân hồi sẽ thế nào không?"

" Người biết mà, dù có trả giá đại giới cao hơn con cũng sẽ không cự tuyệt, chẳng phải người đã nhìn thấu số mệnh của con rồi ư?"

Ông cúi đầu mỉm cười chẳng biết là bi ai hay là gì không nhìn ra được, đến mười kiếp luân hồi phải chịu đựng những gì hắn cũng không cần biết mà đã sẵn sàng trả giá! Thâm tình ý trọng kiếp này kiếp trước khác gì nhau? Nhưng đã bị hai từ nghiệt duyên đã vùi dập đi tất cả. Lão đạo trưởng nói

" Mười kiếp luân hồi số khổ, đoản mệnh, nhận đủ tai kiếp trên đời, sống không quá hai mươi tuổi.... mười kiếp không kiếp nào thoát khỏi"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại

" Sư phụ, người lập trận đi"

****************

#VP37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top