Chương 34
Võ lâm trung nguyên vì trận chiến cũng tổn thương không ít, nhưng nếu có người thông tuệ tất sẽ nhìn ra, trận này đánh cơ hồ là vô nghĩa, nếu trung nguyên cùng Thiên Tư định sẵn nước sông không phạm nước giếng thì ngay từ đầu đã không dẫn đến lưỡng bại câu thương thế này rồi, cuối cùng Thiên Tư vẫn là Thiên Tư, còn võ lâm trung nguyên vẫn là võ lâm trung nguyên, chết đi một giáo chủ Thiên Tư đối lại toàn giáo chúng an ổn một góc trời, này là được nhiều hơn mất. Tuy nhiên, không ít nhân sĩ võ lâm trong lòng vẫn còn mang oán khí, cuối cùng một trận chiến, thương tổn không ít đổi lại chẳng được gì cả.
Nhưng kẻ được lợi duy nhất trong sự việc lần này, lại không được được như y muốn, đang tràn ngập phẩn hận không thôi.
Vương Chí Minh đưa Bích La Châu lên tầm mắt mà xem cho tường tận... ngoài một viên châu màu xanh ngọc bích, bề mặt bóng loáng có thể soi rõ khuôn mặt khó coi của ông thì chẳng có gì hết.
Nào là thánh vật Thiên Tư, ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa...
Nào là, cất giấu cơ đồ pháp trận
Nào là tàng công pháp thượng thừa...
Nào là chìa khóa mở ra bảo khố Tề Môn
Đúng là gạt người, nếu khinh công ông chậm một bước đã chôn thân vào đống đất đá trên núi Vị Đài Sơn rồi.
Tất cả đều gạt người, gạt người....
Ánh mắt ông trở nên đỏ hoe, sao đó chợt cười như điên loạn
Hơn nữa cuộc đời vì một tin đồn nhảm nhí, không tiếc giẫm lên thi thể của từng người, huynh đệ, bằng hữu, kẻ thù..... để cuối cùng hóa ra chẳng có gì, tất cả chỉ là vô nghĩa...
Chuyện ông làm hơn hai mươi năm nay là vô nghĩa.....
Ánh mắt ông trở nên sắc bén, khuôn mặt lãnh cảm đến gợn người...!
Không có lý nào, ta bỏ ra nhiều như thế lại không có được gì!!! Máy áo cưới cho người khác là chuyện cả đời Vương Chí Minh ta sẽ không làm nhất. Bích La Châu tội nghiệp bị hóa thành bột mịn trên bàn của minh chủ.
**********
Vương Nhất Bác từ lúc trở về sơn trang, hắn cơ hồ không bước ra khỏi phòng nữa bước, nên không biết hiện tại võ lâm trung nguyên còn loạn hơn cả trước khi đánh Thiên Tư.
Nội thương đã khôi phục bảy tám phần rồi, Hàn Quân Ninh từng một lần đến xem hắn, nói rằng Ngọc Vấn Dung đã giải được độc, y cũng nói với hắn tin Tiêu Chiến đã chết, Thiên Tư đóng cửa Bách Dạ Cung, võ lâm trung nguyên an ổn mỗi người tự mình về chữa trị vết thương do trận chiến gây ra.
Vương Nhất Bác xuyên qua dãy hành lang trong sơn trang, hôm nay cảm giác là lạ, hình như người trong sơn trang rất thưa thớt không giống mọi khi, kẻ còn lại thái độ từng người đều rất khác biệt, hắn nhíu mày suy nghĩ.
Bầu trời hôm nay cũng không tốt, một tầng mây đen ảm đạm che kín bầu trời, phong vân lũ lượt kéo đến dự sẽ một trận mưa thật lớn đây. Vương Nhất Bác hướng phòng của Vương Chí Minh mà bước...
" Chu Hạc tên khốn kiếp nhà ngươi"
Bước chân Vương Nhất Bác dừng lại, Chu Hạc... tên phản đồ của Thiên Tư, vừa định lao vào phòng y chợt nghe giọng Chu Hạc lên tiếng
" Khốn kiếp, so được với ngươi sao? Minh chủ đại nhân, đến con trai ngươi, người thân duy nhất trên cuộc đời này của ngươi, ngươi vẫn không quên lợi dụng, ngươi nói ta khốn kiếp, ngươi thì sao?"
Chân Vương Nhất Bác sựng lại, dường như vẫn còn muốn biết thêm điều gì nữa, phụ thân lợi dụng hắn? Lợi dụng chuyện gì? Tại sao lại lợi dụng... hắn muốn biết.
Giọng Vương Chí Minh vang lên
" Nó là con trai của ta, thay ta dẫn đầu anh hùng võ lâm thiên hạ diệt trừ ma giáo thì có gì sai?"
" Có gì sai? Ngươi thế nhưng nói được câu này sao? Ta còn suy nghĩ rất lâu tự dưng tại sao ngươi tìm đến ta, nhờ ta dùng công pháp Vô Diên đã thương ngươi, cuối cùng thì ta cũng hiểu rồi..."
Chân Vương Nhất Bác đột nhiên lùi lại, khuôn mặt trắng bệch, phụ thân bị thương không phải do Tiêu Chiến làm, hắn cố gắng trấn trụ mà nghe tiếp.
" Hàn Quân Ninh tìm đến người, quỳ xuống khẩn cầu ngươi giúp cho Ngọc Vấn Dung giải độc, hứa với ngươi, Tiêu Dao phái trọn đời nguyện ý trung thành cùng ngươi, không tiếc đem bí mật kinh thiên của huynh đệ của mình ra nói cho ngươi biết, ngươi thì hay rồi.... là phụ thân biết bí mật chôn giấu trong lòng của con trai mình với vị giáo chủ kia, ngươi cư nhiên dùng khổ nhục kế bức hắn không thể không thay ngươi dẫn người trung nguyên đi đối đầu Thiên Tư, ngươi xem trọng con trai ngươi quá hay ngươi tự tin cho rằng vị giáo chủ kia có thể vì chút tư tình cỏn con ấy mà không ra tay với Vương Nhất Bác, nếu nhỡ đâu hắn vô tình hay lỡ tay một phát, con ngươi sẽ thế nào? nhưng ngươi tính toán hay lắm.... quả thật Tiêu Chiến thua nước cuối cùng ở Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác lấy tay ôm ngực, hắn đang nghe cái gì đây, nước mắt vô thức mà chảy xuống... phụ thân hắn... Hàn Quân Ninh, hắn lẩm bẩm trong miệng...
" Hàn Quân Ninh"
Một cổ nghẹn khuất không thể diễn tả được sự thất vọng trong lòng Vương Nhất Bác, thì ra chuyện đau lòng nhất hắn từng làm... giết đi người hắn yêu, kẻ sau màn lại là phụ thân cùng huynh đệ thân thiết nhất!
" Ngươi bớt xàm ngôn, dù cho là như vậy, ngươi cũng đã có cơ hội trả được thù với Lam Dực Thư rồi"
Chu Hạc lạnh giọng
" Nhưng hắn chưa chết, còn ngươi, ngươi đã có được thứ ngươi muốn là Bích La Châu, tại sao lại phải quay đầu muốn giết ta? Ngươi quá xem thường Chu Hạc ta rồi...."
Vương Chí Minh không lên tiếng, dường như đã thừa nhận... giọng nói giễu cợt của Chu Hạc vang lên
" Để ta nói xem..... vì ngươi cảm thấy Bích La Châu thật ra chỉ là một viên ngọc vô dụng, ngươi cảm thấy tâm sức mình bỏ ra vô nghĩa, ngươi chính là không cam tâm... ngươi không muốn ta được lợi, muốn lấy tâm pháp Vô Diên từ ta đúng không?"
Hắn cười to lên, còn Vương Chí Minh chỉ hừ lạnh. Vương Nhất Bác rất hiểu tính cách của phụ thân hắn... nếu không phải chắc chắn sẽ lên tiếng... ông thật sự làm vậy sao??? Hắn lắc đầu đau xót
" Vương Chí Minh ngươi đúng là lòng tham không đáy mà, ngươi bắt đi nhân sĩ võ lâm, trong thay ngươi hiện tại không biết là bao nhiêu tâm pháp của các phái rồi, ngươi đánh chủ ý tâm pháp của ta làm gì, tuy ta phản bội Thiên Tư, nhưng tâm pháp của Thiên Tư ngươi cũng đừng hồng đụng tới"
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình loạn choạng... nhân sĩ võ lâm bị bắt ở Thanh Vân Cốc là phụ thân bắt đi... hắn đưa đôi mắt vô thần nhìn vào trong phòng, cách một tấm cửa nhưng dường như mọi thứ xạ lạ đến nhức mắt.
Vương Chí Minh hét lớn
" Mang Dậu ngươi chết rồi sao? Còn đứng đó"
Thì ra trong phòng còn thêm một người khác nữa. Giọng của Mang Dậu vang lên
" Ta vốn nên chết đi rồi ở hai mươi năm về trước, khi anh bị anh hừng thiên hạ vây giết, cũng không đến mức như bây giờ, máu nhuộm đỏ cả hai tay vì ngươi, lại bị ngươi xem là con tốt mà vứt bỏ"
"Ngươi cư nhiên thông đồng với hắn, hãm hại ta" Vương Chí Minh như không thể tin được mà nghiến răng nói
Chu Hạc thản nhiên
" Chứ ngươi nghĩ đi, những chuyện tốt lành của minh chủ ngươi, vì sao ta biết được"
Vương Nhất Bác nghe được tiếng tức giận của Vương Chí Minh
" Trương Bảo"
Nhưng Trương Bảo là ai?
Mang Dậu lời nói hững hờ vang lên, lại nghe được niềm thê lương chua chát.
" Minh chủ, ta theo ngươi trên dưới hai mươi năm, lòng dạ này, trăng còn tỏ nữa cớ sao ngươi lại không rõ cho ta, ngày ta bị võ lâm anh hùng thiên hạ đuổi cùng giết tận, là ngươi cứu lấy ta, ta cũng đã thề chết theo ngươi, mặc cho ngươi làm ra bao chuyện điên rồ thay đen đổi trắng, ta cũng chưa từng rời bỏ, thậm chí là tận tâm giúp đỡ ngươi, đến cuối cùng thì ta cũng hiểu, ta chẳng qua chỉ là một con tốt mặc cho người sai sử để quyền mưu tính kế cả võ lâm thiên hạ, sau đó thì sao? Con tốt vẫn là con tốt, đại công cáo thành ta vẫn như bất kỳ ai bị người từ bỏ, ta nên minh bạch từ sớm con người của ngươi, đến vợ con của ngươi, ngươi còn không tiếc lợi dụng triệt để, thì một kẻ thuộc hạ như ta tính là gì đúng không? Minh chủ???"
Vương Nhất Bác nghe một tiếng động, cái gì được đặt trên bàn. Giọng Mang Dậu vang lên
" Dành cho ta, Thiền Ti Ô, độc dược độc nhất thiên hạ, cuối cùng cũng có một lọ dành cho ta"
Giọng Vương Chí Minh nhẹ nhàng lên tiếng
" Ngươi tin hắn, ngươi tìm được hắn, đồ cầm thú đó?"
" Không tin hắn, chẳng lẽ tin kẻ tán tận lương lâm như ngươi? Năm xưa Mai Tiên Tử - Triệu Ý Nương một lòng một dạ yêu thương ngươi, tuy nàng ta chẳng phải dạng tốt lành gì nhưng đối với ngươi cũng là dốc cả ruột gan để yêu ngươi, làm việc ác thay ngươi, vậy mà ngươi có mới nới cũ, sợ nàng tiếc lộ bí mật động trời của mình không tiếc dồn nàng ta vào cửa tử, còn liên lụy bốn người chúng ta, kế hầu song sát thì không nói đi, Trương Bảo ta thì bị ngươi xoay vòng hai mươi năm, nếu không gặp được người huynh đệ Quách Thủ Siêu bị ngươi gọt thành côn nhân mà nhốt vào biệt viện kia, thì cả đời ta cũng chẳng thể nào biết được sự thật năm đó....
Ta nên gọi ngươi là Vương Chí Minh hay Tiết Cần đây? Tiết đại hiệp...
Tiết Cần nếu nói ngũ đại ác nhân chúng ta tàn độc, thật ra chúng ta không đáng một phân so với ngươi. Chúng ta tuy ác độc nhưng chưa từng có ý định ra tay với huynh đệ của mình, còn ngươi có thể lợi dụng tất thảy, ngươi luôn miệng nói yêu Lạc Thanh Y, nhưng lúc nàng thanh tỉnh uống độc tự sát, cuối cùng cái chết của nàng vẫn bị ngươi lợi dụng triệt để mà giá họa lên đầu Thiên Tư giáo. Tiêu Chánh Anh mắt mù mới nhìn trúng ngươi là huynh đệ thâm giao, tin tưởng, tín nhiệm một con sói mắt trắng như ngươi, dẫn đến Thiên Tư bị quần công vây đánh, tán thân trong biển máu, vợ tử con ly.... ngươi nói Quách Thủ Siêu là cầm thú, vậy xem hai từ cầm thú này có ai xứng đáng qua ngươi không? minh chủ đại nhân???
Trương Bảo ta tự nhận không phải kẻ thiện lương gì nhưng chí ít cái ta biết cũng là có ân tất báo.... còn ngươi, cả cuộc đời ngươi chỉ sống vì ngươi thôi, kẻ có ơn với ngươi thì bị ngươi đồ sát, người có lòng bên cạnh ngươi, ngươi nhất mực không tin....... Tiết Cần người như ngươi vốn không nên xuất hiện trên cỏi đời này"
Vương Nhất Bác suy sụp phải dựa vào tường, rốt cuộc hắn họ Vương hay họ Tiết, rốt cuộc đâu mới là thân phận thật sự của phụ thân, đâu mới là khuôn mặt đúng của ông ấy, mẫu thân thật sự như lời Tiêu Chiến nói uống thuốc độc tự sát, tại sao hắn lại không tin y, thì ra ngũ đại ác nhân bị võ lâm vây giết, đằng sau cũng là bút tích của phụ thân hắn, thì ra vị thúc thúc bị tàn tật hắn một lần nhìn thấy, giỏi dùng độc mà phụ thân để trong biệt viện là Thiền Ti Ô - Quách Thủ Siêu, còn kẻ ôn thuận luôn cười cùng hắn mỗi khi Tung Sơn trở lại đại quản gia Mang Dậu lại là một trong ngũ đại ác nhân Sầm Cước - Trương Bảo. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện hắn không biết đây???
Vương Chí Minh im lặng hồi lâu bỗng cười to
" Ta dùng một thân khuấy đảo thế cục toàn thiên hạ, cuối cùng lại thua trên tay kẻ hèn hạ, ti tiện như ngươi"
Mang Dậu luôn ôn hòa nhu thuận trước mắt Vương Chí Minh nay lại dùng giọng điệu chua ngoa, chậc chậc mà trả lời ông ấy!
"Vương Chí Minh, luận về người vô sĩ, hèn hạ, ti tiện bậc nhất thiên hạ, ngươi đứng thứ hai thì không ai dám đứng đầu đâu, ta vẫn còn chưa nói hết tội lỗi của ngươi mà!buông bỏ sớm vậy
Ngươi lợi dụng lòng tin của huynh đệ kết nghĩa, âm mưu chiếm đoạt báo vật của Thiên Tư, cả võ lâm vì ngươi một lần tắm máu, ham mê nhan sắc thê tử của bằng hữu, ngươi không tiếc cướp nàng về, dù cho trong mình nàng còn đang mang hài tử, cưỡng bức, hạ độc, hủy võ công, bắt nàng sống trong một khuôn mặt khác, chỉ khi ngươi lên cơn hứng tình mới tháo xuống lớp dịch dung kia, ngươi không nghĩ mình kinh tởm đến độ nào sao? Ngươi bóp chết nữ nhi của họ khi vừa mới sinh ra, đã thế còn ép nàng sinh nhi tử cho mình, mặt dày đưa con trai của các người cho vị bằng hữu đáng thương kia dạy dỗ, ngươi cảm thấy việc thất đức mình làm ít lắm sao? Lại âm mưu giở trò hèn hạ, khiến Thẩm Phúc Phương ra tay sát hại Sở Thanh Kỳ, tôin nghiệp Thẩm đại hiệp cả một đời bị ngươi hủy sạch, đến chết chân tướng thế nào cũng không rõ ràng được, kể cả con trai ngươi, cũng bị ngươi lợi dụng triệt để rồi, ngươi nói ta hèn hạ, ti tiện... ngươi xứng để nói ra câu đó sao"
"Trương Bảo, ngươi đủ" Vương Chí Minh tức giận quát lớn, những bí mật kinh thiên động địa này của ông, chỉ có duy nhất một mình hắn biết được, nhưng không nghĩ tới hắn ta lại đem nói tất cả nói trước mặt Chu Hạc.
Chân Vương Nhất Bác vô thức lùi về sau một bước, khuôn mặt có được không ít khí sắc vì điều dưỡng, nay vì lời nói của Mang Dậu nói ra mà mất sạch....
Mẫu thân là sư nương, thật sự là sư nương
Vương Nhất Bác nghe tiếng trái tim từng hồi vụn vỡ, những cô độc, u sầu, thê tịch từng ngày của Thẩm Phúc Phương trên Tung Sơn lần lượt chảy vào đầu hắn, thì ra tất thảy đều do phụ thân đáng kính của hắn làm ra.
Người còn nhẫn tâm giết đi nhi nữ của họ, những hi vọng nhỏ nhoi của mẫu thân hắn,trong quyển bút ký kia... đã bị chính ông ấy nghiền nát tất cả, nước mắt hắn hai dòng nóng ấm rơi xuống không ngừng....
Đến mẫu thân chết đi hắn cũng chưa từng thấy qua chân dung diện mục của nàng...
Phụ thân là ác quỷ, là ác quỷ...
Vương Nhất Bác không muốn nghe thêm nữa, tất cả đủ rồi.... đủ lắm rồi
Mưa kéo đến ầm ầm vang dội, hắn lặng lẽ rời đi, ruỗi bước trong mưa, sấm chớp âm vang cả bầu trời, nghe như cũng giận dữ sôi trào với bí mật kinh thiên kia, hắn toàn thân chật vật, như người vô hồn không thể hình dung.
Trái tim hắn, nếu có sinh mạng có lẽ đã chết tận mấy lần rồi....
Từng người từng người bên cạnh lại tàn nhẫn với hắn đến thế...
Hàn Quân Ninh, Tiêu Chiến giờ là phụ thân hắn....
Treo trên khuôn mặt của từng người không biết treo bao nhiêu tấm mặt nạ
Hắn ngước lên trời, mặc cho mưa liên hồi trút xuống, Vương Nhất Bác hắn đây vốn không nên sinh ra trong cỏi đời này.... hắn là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời mẫu thân... nên từ lúc hiểu chuyện đến tận giờ chưa bao giờ nhận được chút nào ấm áp từ bà. Hắn là minh chứng chân thật nhất cho tất cả đau khổ mà sư phụ phải chịu đựng hơn hai mươi năm ròng rã, là công cụ không từ thủ đoạn tranh quyền đoạt lợi của phụ thân, là một trò đùa trong mắt Tiêu Chiến.... là một tên ngốc bị Hàn Quân Ninh phản bội
Hắn bước đi trong vô thức, cũng chẳng màn đến tiếng thét ngút trời hiện tại của Thanh Vũ sơn trang.... hay tiếng sấm chớp vang dội của ông trời.
Thanh âm duy nhất hắn nghe được là tiếng lòng vỡ vụn của chính mình
Vương Nhất Bác ngươi vốn không nên sinh ra trong cỏi đời này.
******
#Vp34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top