Chương 32

Tiêu Chiến đứng đối diện cùng Vương Nhất Bác, hắn lúc này cũng có chút chật vật, đối đầu cùng hai cao thủ, nếu Trương chưởng môn của Túc Hà không ra tay tương trợ hắn cùng Hàn Quân Ninh, chỉ e đã bỏ mạng với chiêu chiêu đầy sát ý của Diệp Trọng Bằng cùng Tần Yên Trinh từ lâu rồi.

Tiêu Chiến khóe miệng rĩ ra chút máu tươi, Diệp Trọng Bằng lo lắng tiến đến định bắt lấy cổ tay y nhưng Tiêu Chiến đã kịp thời né tránh,... y lấy ống tay áo lau vội như không có chuyện gì nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Vương Nhất Bác

Đao kiếm tương giao thoáng chốc vì sự xuất hiện của vị giáo chủ mà ít người gặp mặt này mà dừng lại... y nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác

"Thiếu chủ hận ta đến nổi, không diệt Thiên Tư không được?"

Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt của y, lau vội vết máu trên khóe môi, quay mặt mà nói

" Chính tà không đội trời chung"

Tiêu Chiến chợt cười

" Suýt nữa ta đã quên, Vương Nhất Bác ngươi là thiếu chủ của Thanh Vũ sơn trang hậu nhân của danh môn chính phái"

Người của trung nguyên bên cạnh Vương Nhất Bác sôi nổi

" Thiếu chủ, đừng nghe lời xàm ngôn của hắn, giết hắn đi"

Một chưởng môn khác trong võ lâm trung nguyên lên tiếng

" Hắn bị thương không hề nhẹ, xem ra lần trước lẻn đến trung nguyên thích sát minh chủ, hắn cũng bị trọng thương"

Vốn Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt suy yếu của Tiêu Chiến, trong lòng có vài phần dao động, Tiêu Chiến bị thương rồi, y tại sao lại bị thương? Nội thương có trầm trọng? hắn có thể ra tay với y sao? Nhưng khi lời nói của vị chưởng môn kia thốt ra, ánh mắt hắn lại trở nên đanh thép hẳn, đúng rồi! Y trọng thương là vì đến giết phụ thân mình, y vốn không đặt hắn vào trong lòng đối đãi, hà cớ gì bản thân lại tự chuốc đau lòng suy nghĩ cho y, suy nghĩ cho kẻ đã không ngừng gây ra đau khổ cho hắn....

Tiêu Chiến chợt lùi ra sau một bước, bước này chân có chút loạn choạng, y tỉnh dậy trong Thương Thạch động, đã nghe tiếng đánh nhau rung trời phía ngoài rồi, từ xa xa y thấy là máu nhuộm cả cung Bách Dạ, Tiêu Chiến cưỡng chế nội lực chưa phục hồi mà thổi lên Thất dạ câu hồn, hiện tại y chỉ là nỏ mạnh hết đà mà mạnh miệng đứng chắn cho cả Thiên Tư, Diệp Trọng Bằng chạy nhanh lên đỡ y, Tiêu Chiến chỉ vịn lấy ông một thoáng rồi buông ra đứng thẳng người. Y nói

" Đúng! Bản giáo chủ đúng là trọng thương chưa khỏi, nhưng để đối phó với các ngươi cũng chưa chắc là không được? Các ngươi muốn thử không?"

Một đoạn Thất dạ câu hồn đinh tai nhức óc khi nãy đã đủ để lại bóng ma trong lòng nhân sĩ trung nguyên rồi, nếu ai từng biết về Thất dạ câu hồn đều không thể xem thường khúc tiêu âm này, năm xưa ba huynh đệ Thẩm Phúc Phương lừng danh danh thiên hạ, không chỉ đệ nhất kiếm pháp của Thẩm Phúc Phương, vũ khúc mao đồng của Lạc Thanh Y mà còn có Thất dạ câu hồn của Tiêu Chánh Anh, không ngờ rằng hắn đã chết hơn hai mươi năm, thất dạ câu hồn lần nữa xuất hiện làm anh hùng võ lâm rung sợ....

Một số người ý chí không cao chợt muốn buông kiếm, thật sự như vừa mới trải qua một đại kiếp nạn vậy. Tiêu Chiến lại hướng Vương Nhất Bác nói.

" Lần đầu gặp ngươi, là ngươi hạ chiến thư cùng bản giáo chủ quyết chiến, sinh tử bất luận, ta cùng ngươi tuy duyên bằng hữu ngắn ngủi nhưng cũng chưa từng một lần giao đấu đúng nghĩa, lần này thành toàn cho ngươi, thế nào thiếu chủ đại nhân"

" Duyên bằng hữu ngắn ngủi" chỉ là duyên bằng hữu ngắn ngủi không thôi sao? Nhìn khuôn mặt điềm tỉnh đến chói mắt của Tiêu Chiến khi thản nhiên thốt ra những lời này, khiến cho Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu, vốn tưởng rằng sợi dây ở giữa không chạm đến sẽ vĩnh viễn không mất đi, ai ngờ vì một câu nói của y mà đã đứt đôi về hai hướng.

Hắn không hiểu được rằng rốt cuộc Tiêu Chiến suy nghĩ gì, định làm gì, đứng trước người kia Vương Nhất Bác cơ hồ chỉ thấy được một làn sương dày đặc bao phủ cả trái tim người nọ, càng bước vào thì càng sa vào mê trướng, vĩnh viễn không thấy lối ra, cũng không tìm được cửa vào, khiến y mịt mù bí lối.

Tiếng người của võ lâm trung nguyên như một cơn sóng dữ, ầm ầm thổi vào tai y

" Thiếu chủ, chấp nhận khiêu chiến, giết chết ma đầu đó đi"

" Thiếu chủ, y đang trọng thương"

" Thiếu chủ nên vì võ lâm trung nguyên"

" Thiếu chủ, người không thể chần chừ"

Tiêu Chiến nhìn rối rắm trong mắt Vương Nhất Bác môi bỗng nhếch lên cười khổ, rất nhẹ cũng rất sầu.

" Ta không muốn có thêm quá nhiều ngưòi chết nữa, thế này đi, ta cùng thiếu chủ người quyết đấu, ta thắng ngươi dẫn bọn người trung nguyên các người cút khỏi Kính Thành vĩnh viễn không được trở lại đây nữa, ta thua tùy ngươi xử trí, không được làm khó người của Thiên Tư, từ đây về sau không rời Kính Thành nữa bước tuyệt đối không gây hại đến trung nguyên các người"

Đây là biện pháp cuối cùng Tiêu Chiến nghĩ ra được để hóa giải cục diện hiện tại, y không muốn có thêm nhiều người đổ máu, Thiên Tư không thể rời Kính Thành là sự thật, sứ mêngj cảu giáo chúng Thiên Tư là phải bảo vệ trận đồ sát năm xưa, nhưng hiện tại thực lực đã có sự chênh lệch rất lớn khi Lam Dực Thư bị thương rất nặng, tam chưởng lão chết đi, Liễu Bất Phàm nội thương không có sức chiến đấu, Đường Tấn cũng bị thương, Đường Vũ Hiên phải bảo vệ y, mà tứ đại Thiên chủ không ai không bị vài ba đường kiếm đâm trúng. Tiêu Chiến biết bản thân chỉ là đang mạnh mẽ kéo hơi tàn, cũng biết bản thân hiện tại không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác, y chỉ mong lấy chính mình ngăn cơn sóng dữ cho Thiên Tư, có mất mạng cũng nguyện ý

" Không được"

Vài tiếng cùng lúc vang lên lúc đó.

Chưởng môn Túc Hà lên tiếng

" Ma đầu nhà ngươi mưu mô xảo huyệt, thực lực rõ ràng hơn thiếu chủ nhà ta, đánh đồng như vậy làm sao công bằng được, hơn nữa vũ khí ngươi dùng là tiêu âm, mức sát thương rất lớn, ta không đồng ý"

Diệp Trọng Bằng tiến đến bên y thấp giọng

" Người không được làm vậy, nếu không.."

Tiêu Chiến giơ tay ra hiêu ông dừng lại, y hùng hồn nói với vị chưởng môn của Túc Hà

" Nếu vị đại hiệp đây sợ ta lại dùng tiêu âm gây hại cho thiếu chủ, vậy ta đây cùng người luận kiếm được chứ, cũng không giấu mọi người ta bị nội thương đã mất đi mấy thành công lực, không đến nổi ức hiếp thiếu chủ các người chứ"

Một chữ thiếu chủ, hai chữ cũng thiếu chủ, Vương Nhất Bác ước gì có thể bịt hết hai tai lại để không nghe những gì Tiêu Chiến nói nữa. Đinh tai nhức óc hơn cả nghe thất dạ câu hồn.

Diệp Trọng Bằng đứng ngồi không yên.

Liễu Bất Phàm mày nhíu càng sâu, ông không rõ hiện tại cơ thể Tiêu Chiến thế nào, không dám tùy tiện mở lời

Chu Hạc nãy giờ im lặng đứng phía sau nhân sĩ võ lâm, mắt như chim ưng mà nhìn về Tiêu Chiến, hắn biết Tiêu Chiến không nói dối, nhìn cơ thể đứng đến không vững của y muốn thắng Vương Nhất Bác e là không thể, còn chuyện hứa sẽ buông tha Thiên Tư á! Y nhếch miệng cười, quyền quyết định chỉ giành cho kẻ thắng, mà dù có thua đi chăng nữa thì thế nào, ai là quân tử chứ hắn thì không! Trận này Thiên Tư nhất định phải vong.

Hắn tiến lên phía trước thay lời cho Vương Nhất Bác...

" Nếu giáo chủ đã nói vậy thì y như lời ngươi đã nói đi, võ lâm trung nguyên nhất định tuân thủ điều kiện"

Hắn đứng ra ấy vậy mà không một ai có ý kiến gì, kể cả Vương Nhất Bác, bởi trước khi đi Vương Chí Minh đã đứng trước mặt mọi người giới thiệu vị đấy chính là huynh đệ kết nghĩa của minh, lần này đến Thiên Tư trợ giúp võ lâm trung nguyên, cũng như thay mặt ông đi cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng đối diện cùng Vương Nhất Bác trong ánh nhìn của tất cả anh hunhf trong thiên hạ, nhưng cả hai không một ai có ý rút kiếm ra, Tiêu Chiến khẽ nhếch môi... cuối cùng hắn cũng không nở để người kia khó xử. Hoa phong xuất vỏ nhắm Vương Nhất Bác mà đi.

Tiêu Chiến nội công cơ hồ mất hết, y chỉ dựa theo chiêu thức mà đánh, sát khí cũng không chạm đến đâu, Vương Nhất Bác đánh cũng không hết mình cho đến khi tiếng của nhân sĩ võ lâm trung nguyên truyền đến, nghi ngờ hắn nương tay bằng hữu cữu, nào là giao tình rõ ràng chưa dứt các kiểu, hắn mới thật sự đem sở học ra mà phát huy....

Hắn hỏi Tiêu Chiến

"Tai sao vậy?"

Tại sao lại lừa gạt hắn, tại sao lại phụ lòng tin của hắn, tại sao lại giết mẫu thân và sư phụ hắn, hại cả phụ thân hắn... tại sao vậy?

Tiêu Chiến dùng ít sức còn sót lại lạnh lùng đáp

" Vì chính tà không đội trời chung"

" Vậy ta thì sao?" Trên không trung hắn cơ hồ rơi lệ mà hỏi y

Tiêu Chiến chỉ tàn nhẫn mà đáp

" Cũng không ngoại lệ"

Vương Nhất Bác dường như cảm giác một mũi kiếm vô tình xuyên thẳng vào trái tim hắn, đến tận bây giờ hắn còn hoài niệm ái gì đây? Ảo vọng cái gì đây? Không có ngoại lệ... ngay từ đầu chỉ có tính toán lợi dụng!!! Lòng tin, tình ái với y chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp không hơn không kém, còn bản thân hắn chỉ là một người cố chấp trong chính câu chuyện tự thêu dệt của chính mình....

Hắn phát hiện hắn điên rồi, Minh Quang đường kiếm sắt bén không chút lưu tình, hắn muốn giết chết y, giết chết người đã xé trái tim hắn tanh bành từng mãnh nhỏ, chẳng những vậy còn tàn nhẫn chà nát nó, đạp tấm chân tình hắn dùng cả trái tim để gửi gấm dưới chân!

Tiêu Chiến nội lực đã cạn, y biết y không còn sức để chơi trò mèo vờn chuột cùng Vương Nhất Bác nữa, nữa đời trước y không biết tình ái là gì, đến khi nếm trải đầy đủ dư vị của cái gọi là ái tình thì y lại không có phúc phần để hưởng nó. Vương Nhất Bác với y khác với Vương Nhất Long cùng Tiêu A Tán, cùng là đều yêu đến chết đi sống lại, khắc cốt ghi tâm, đều thương đến tận linh hồn.... nhưng y lại thủy chung không dám chạm đến, nếu Tiêu A Tán vì yêu sinh hận, còn bản thân y đến yêu cũng không dám thì hận ở đâu ra? ranh giới chính tà kiếp trước đã phân, kiếp này lại định.... y thật hoài nghi lời của chưởng môn Tề Môn đã nói, hai người các ngươi là nghiệt duyên!!!

Là nghiệt duyên là thiên ý, y đối đầu không nổi rồi.

Đường kiếm chưa chạm vào người Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông xuống, chỉ có cơ thể Tiêu Chiến một kiếm xuyên tâm, mỉm cười đầy luyến tiếc mà nhìn người trước mặt....

Cơ thể từ không trung rơi xuống, Vương Nhất Bác ôm vội thân thể của Tiêu Chiến trong sự bàng hoàng và hỗn loạn... y nâng cánh tay mình lên khuôn mặt bối rối kia mỉm cười thật dịu dàng

" Suy cho cùng là ta phụ ngươi"

**********

#VP32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top