Chương 31

Kính thành nằm ở phía Tây trung nguyên, không khí ấm nóng quanh năm, lúc này lại đang là mùa hạ càng thêm bức bối, trang phục tuy giản lượt xong cũng không thoải mái cho lắm, người bình thường không nói, nhưng Tiêu Chiến đang mê man trên giường bệnh thì lại khác, cơ thể lúc nào cũng đổ đầy mồ hôi.... tuy hôn mê nhưng cũng cảm giác được y khó chịu.

Liễu Bất Phàm bèn bảo Diệp Trọng Bằng đưa y lên thương thạch động, nơi ấy là nơi dưỡng thương, điều tức tốt nhất trên Vị Đài Sơn, không khí thoáng đãng lại có hàn động nằm sâu trong đá, Tiêu Chiến gần đây dần hôn mê dài, thời gian tỉnh lại cũng chỉ một hai canh giờ rồi lại ngất tiếp, Bá thù Vương còn hai ngày nữa là có thể thành công thành độc cổ vương rồi, mọi người rất trông chờ ngày y khỏe lại.

Đúng lúc này tiếng ầm vang ngoài đại môn của cung Bách Dạ vang lên, kẻ đến là một người có nội lực hùng hậu, mọi người trong phòng nghị sự đồng loạt đứng lên hết cả, cùng lúc đó một thuộc hạ chạy vào, là thuộc hạ của Tôn Chính Thần chịu trách canh giữ đại môn

" Bẩm Tả hộ sứ, nhân sĩ trung nguyên bất ngờ tiến đánh, đã... đã đến đại môn phía ngoài rồi"

Mọi người vội vàng phi thân ra ngoài.

Đại môn Bách Dạ nằm ở chân núi Vị Đài Sơn, lúc mọi người chạy đến thì tiếng đao kiếm giao phong đã vang lên khắp cung, thi thể giáo chúng nằm la liệt.

Liễu Bất Phàm cùng bọn người của Lam Dực Thư nhìn nhau, rất nhanh cũng lao vào vòng hỗn chiến, trong khoảng sân rộng lối vào của cung Bách Dạ, nơi mọi người cùng nhau luyện võ, giờ phút này là một bãi chiến trường máu tươi lênh láng, huyết nhục tung bay tán toạn, tiếng thét rung trời.

Trung nguyên lần này quyết tâm rất lớn để tiêu diệt Thiên Tư, nên khi thấy bọn người của Liễu Bất Phàm đến, các chưởng môn lớn các phái lập tức như con thiêu thân lao vào quấn lấy họ.

Vương Nhất Bác đang cầm kiếm đánh với một thiết đầu lĩnh của Thiên Tư, đột nhiên Tần Yên Trinh tung người đến, đường kiếm giao phong trực diện cùng Vương Nhất Bác, hai người họ đều là hàng cao thủ trong giang hồ, chiêu chiêu đều mang sát khí mạnh mẽ.

Tần Yên Trinh vì cổ tình trong người Tiêu Chiến mà mang một cổ oán khí cực nặng với Vương Nhất Bác, ông nghiến răng

" Vương Nhất Bác tên ngụy quân tử nhà ngươi, uổng công giáo chủ đối tốt với ngươi mà ngươi lang tâm cẩu phế dẫn người tru sát Thiên Tư"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười

" Đối tốt với ta, giết chết sư phụ ta, thích sát phụ thân ta, cái chết của mẫu thân ta y cũng khó lòng thoát tội, ngoài lợi dụng tính kế ta, ngươi nói hắn tốt với ta ở điểm nào?"

" Ngươi ở bên cạnh y bao lâu, tính tình y thế nào, người ngoài không rõ, ngươi mắt mù rồi chăng sao không thấy?"

Tần Yên Trinh không biết chuyện giữa hai người thế nào, nhưng Tiêu Chiến đối tốt với và để tâm Vương Nhất Bác thế nào khi ở biệt viện trung nguyên ông đã thấy rõ, Tiêu Chiến vì đoạn tình cảm với hắn, ngày đêm chịu cổ tình tra tấn không rõ vậy mà tên sói mắt trắng này lại thông đồng với người trung nguyên dẫn người đến giết Thiên Tư của y.

" Nực cười, ta đúng là mắt mù ban đầu mới không nhìn rõ bộ mặt thật của y đấy"

" Ngươi..."

Tần Yên Trinh trừng lớn hai mắt tức giận đến không phát ra được lời nào... Giỏi cho Vương Nhất Bác, ngươi không có mắt nên là giáo chủ của hắn.... nhìn nhầm tên ngụy quân tử này, Tần Yên Trinh không muốn nhiều lời với hắn nữa, xuất chiêu toàn là đòn chí mạng đánh về Vương Nhất Bác, cuộc hỗn chiến càng đánh càng hăng, thực lực hai bên tương đối ngang hàng, thoáng chốc tứ phía cát bụi mù mịt...

Vũ Ngọc Dương bị chưởng môn Thiết Đảm môn đánh trọng thương, Tứ đại trưởng lão của Thiên Tư lao vào vòng dây bảo vệ tứ đại Thiên Chủ, cùng lúc đó trên trong Thương Thạch Động, Diệp Trọng Bằng đang đứng ngồi không yên nhìn Tiêu Chiến còn hôn mê trong động, cuối cùng không dằn được khép cửa hang bước ra ngoài...

Trên tầng ba của tàng thư các, một nam nhân măng mặt nạ sắt, trên tay là một thanh cung ngắn, đang nhắm ngay một người tham chiến phía dưới, đôi mắt không chút giấu diếm hận ý.... hắn cắn chặt răng thật lâu mới mấp máy lên lời

Lam Dực Thự

Khi cung tê xé gió mà bay hướng trái tim của Lan Dực Thư thì tam trưởng lão đột nhiên tung người lên đỡ lấy, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, Chu Hạc trên cao phút chốc lại hoảng loạn... hai tiếng đại bá y nặng nề phun ra, Lam Dực Thư được giáo chúng liều chết bảo hộ, y xoay người ôm lấy tam trưởng lão một thân tóc trắng kia, cung tên cắm thẳng vào ngực ông....

Ông nhìn về hướng tàng thư các ánh mắt thập phần chua sót mấp máy môi...

"Dừng lại đi"

Chu Hạc trên cao, hai mắt đỏ ngầu, hắn cười to.... lớn tiếng nói

" Đại Bá, tại sao lại ngăn cản ta trả thù! Tại sao vậy"

Tam trưởng lão đau đớn lên tiếng...

" Một người làm sai, mà con đẩy cả Thiên Tư vào hố lửa, huống chi y cũng đã đền tội"

Hắn cười như điên

" Đền tội, vậy ta thì sao? Danh dự, uy tín mất hết, giáo chúng sĩ nhục ai đền lại cho ta"

Hắn sờ lên mặt nạ sắt đeo trên mặt, kể cả dung nhan cũng bị hủy diệt... vậy ta thì sao? Ai trả lại ta những thứ đó

" Dù vậy con cũng không nên trộm tâm pháp, phản bội Thiên Tư, dẫn nguy về nhà"

"Là Thiên Tư hại ta, là Thiên Tư hủy đi tất cả của ta...." hắn chỉ Lam Dực Thư... "là y mắt mù không biết cách nhìn người, hủy mọi thứ của ta, ta phải giết chết y"

Tam trưởng lão định nói gì đó, nhưng cổ họng ngập tràn huyết tinh cuối cùng đành mở mắt tạ thế, Chu Hạc ngước mắt lên trời nhưng cũng không ngăn được một dòng lệ tuôn chảy trên mặt.

Trước khi hắn phản bội Thiên Tư hắn cũng từng là một giáo đồ xuất chúng và trung thành nhất dưới trướng Lam Dực Thư, vì đại bá của hắn là tam trưởng lão nên hắn được ưu ái rất nhiều, dẫn đến rất nhiều người không phục, trong đó có Chung Kỳ. Chu Hạc được Lam Dực Thư cất nhắc lên chức thiết đầu lĩnh không lâu, Chung Kỳ lập kế hoạch hãm hại Chu Hạc, khiến hắn lúc đấy trăm bề khốn đốn, giáo chúng xem thường, uy danh cùng tín nhiệm trong giáo cơ hồ mất sạch, khiến Chu Hạc suy sụp, Chung Kỳ thừa cơ hắn uống say âm mưu giết chết hắn để trừ hậu hoạn, lúc đấy mai mắn Chu Hạc được một huynh đệ cứu giúp nhưng nữa khuôn mặt trên đã bị hủy hoại, khi tỉnh dậy trong đau khổ nặng nề thì hắn lại biết được Lam Dực Thư đã đem chức Thiết đầu lĩnh cho Chung Kỳ, trong lúc tức giận hắn đã bỏ đi, không quên lẻn lên vị đài sơn, nói là thăm đại bá nhưng lại âm thầm trộm đi Vô Diên công pháp, lúc hắn rời đi còn dự định lấy cả Bích La Châu nhưng không thành công.

Mang cả hận ý và quyết tâm trả thù Thiên Tư, Chu Hạc đã đến trung nguyên cuối cùng hắn gặp được đồng minh tốt, mới có ngày hôm nay quay lại tắm máu Thiên Tư, khiến cho những kẻ năm xưa xem thường phỉ nhổ hắn phải trả giá, không ngờ mũi tên đầu tiên rời nỏ lấy mạng lại là đại bá của hắn, tuy đau lòng nhưng hắn tuyệt không hối hận, tất cả là Thiên Tư nợ hắn, dù sao này Lam Dực Thư có nhìn thấu bộ mặt cyar Chung Kỳ và xử tội y, thì Chu Hạc cũng đã không đã không còn đường trở lại nữa rồi.

Lam Dực Thư đau xót ôm thi thể của tam trưởng lão, trong lúc nhất thời y bị một đao vào bả vai, nhờ Diệp Trọng Bằng đến kịp nếu không thanh đao đấy chắc chắn sẽ lấy mạng của Lam Dực Thư, y bàng hoàng quay lại thì người kia không ai khác chính là thiết đầu lĩnh y cân nhắc đưa lên sau Chung Kỳ - Thiệu Quán Lương...

" Ngươi..." Lam Dực Thư nhìn về hắn

Chu Hạc tung người xuống, đứng cạnh Thiệu Quán Lương nhếch miệng

" Bất ngờ lắm sao? Năm ấy nếu Quán Lương không cứu ta, thì ngay cả cơ hội đứng đây nói chuyện ta cũng chẳng có, Lam Dực Thư, chẳng phải ngươi tài giỏi lắm sao? Ngươi cư nhiên không hề phát hiện"

Diệp Trọng Bằng bảo vệ Lam Dực Thư, y đưa mắt về Thiệu Quán Lương thấp giọng

" Thì ra ngươi là nội gian còn sót lại"

Chẳng trách được, ngoài những vị có bối phận cao trong giáo, người thân mật với mọi người chỉ có 12 thiết đầu lĩnh, mà Thiệu Quán Lương là người chính tay Lam Dực Thư chọn lựa, y đâu ngờ rằng nội gian lại là hắn... hèn gì Chu Hạc thân ở trung nguyên lại nắm rõ tình hình Thiên Tư trong lòng bàn tay....

" Chứ ngươi nghĩ thế nào"

Chu Hạc không cho Lam Dực Thư thời gian suy nghĩ, rút kiếm từ hông ra lao thẳng vào người y, Tôn Chính Thần gần đấy cũng lao vào vòng chiến, cùng Diệp Trọng Bằng đối kháng Chu Hạc, Chu Hạc bây giờ lại không giống trước kia, trên người hắn còn luyện tập cả Vô Diên tâm pháp, tuy chưa thành tựu nhưng cũng thuộc top cao thủ rất khó đối phó.

Liễu Bất Phàm bị Thiết Đảm chưởng môn quấn lấy, nội công của cả hai vô cùng thâm hậu, sát khí lấn át cả một vùng, cùng lúc đấy trưởng lão phái Tiêu Dao bất ngờ tập kích, Liễu Bất Phàm rơi vào thế hạ phong, nhận một chưởng mười thành công lực của Thiết Đảm môn vào ngực, hai luồng chân khí trái ngược nhau khiến ông bất ngờ phun ra ngụm huyết, trưởng lão Tiêu Dao đột nhiên đánh tới. Liễu Bất Phàm giang tay che hai mắt lại ông biết lần này khó tránh kiếp nạn, nhưng khi mở mắt ra ông lại nghe tiếng la đầy thống khổ của trưởng lão Tiêu Dao.

Một làn khói tím còn ẩn hiện trước mắt, một người đang chắn trước người ông, Liễu Bất Phàm nuốt một ngụm nước bọt, mấp máy môi... Chi Ngộ! Nhưng hắn không nhìn ông mà bảo vệ sít sao không kẻ hở. Quỷ y đột nhiên xuất hiện, một số người trong võ lâm rất biết thời cuộc không dám dây dưa vào Liễu Bất Phàm nữa, nhưng hai bên vẫn không ngừng chém giết, sát khí mù trời, huyết nhục văng tứ tung.

Diệp Trọng Bằng vừa đánh vừa mở một đường đến Vương Nhất Bác, vừa rồi giao chiến ông chưa kịp thấy hắn, cứ nghĩ Tiêu Chiến với hắn tình cảm sâu nặng, dù trung nguyên cùng Thiên Tư có khúc mắc nặng nề đi nữa, hắn vẫn không xuất hiện, nhưng hắn cư nhiên đến lại còn ra tay độc ác với người Thiên Tư, nhớ về Tiêu Chiến ông không khỏi nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn hai ngày nữa thôi, hai ngày nữa thôi mà các ngươi cũng không cho phép, ông càng phẫn hận không thôi, nhìn nguyên nhân đầu sỏ gây ra ông thật muốn một đao chém hắn cho thống khoái, Diệp Trọng Bằng âm thầm mắng Vương Nhất Bác hai chữ " Súc Sinh", mà ông cũng mắng thành tiếng sau khi đến được chổ Tần Yên Trinh và Vương Nhất Bác.

Hai người đánh một, Hàn Quân Ninh sát nhập trận chiến, tuy cả hai ở thế hệ sau cũng được gọi là tinh anh nhưng cũng không thể nào so được cùng hai vị Thiên chủ được.

Lúc này trên đỉnh Vị Đài Sơn, một hắc y nhân đang tiến đến thạch sơn, mắt chằm chằm nhìn viên Bích La châu khảm trong đó. Người đó không ai khác chính là Vương Chí Minh, mà cũng không hẳn là Vương Chí Minh vì ông ấy đã tháo đi lớp dịch dung trên mặt. Nếu Đường Vũ Hiên không tham gia trận chiến phía dưới cung Bách Dạ mà đứng tại đây thì có lẽ phải hô lớn ba chữ Tiết đại ca rồi....

Y chính là Tiết Cần vị huynh đệ năm xưa từng cắt máu ăn thề cùng Đường Vũ Hiên và Tiêu Chánh Anh

Hơn hai mươi năm trước, không biết tin tức từ đâu truyền ra có được Bích La Châu trên đỉnh Vị Đài Sơn sẽ mở được bảo khố của Tề Môn để lại, nắm được trận pháp huyền diệu của Tề Môn năm xưa là có thể nắm được trọn cả võ lâm thiên hạ, Tiêu A Tán năm xưa một thân một kiếm huyết tẩy gần hết võ lâm, hùng mạnh cỡ nào cũng không thoát khỏi trận pháp vây khốn của Tề Môn, mà cái hắn muốn chính là những ảo diệu bên trong các trận pháp đấy, có nó sẽ có được thiên hạ. Vì lẽ đó hắn không ngại thiết kế âm mưu hãm hại Thiên Tư, hại chết vợ chồng Tiêu Chánh Anh, anh hùng võ lâm và Thiên Tư trọng thương nguyên khí, cuối cùng ngay cả bản thân hắn cũng trọng thương nặng nề.

Sau trận chiến đấy, võ lâm trung nguyên dường như tan rã, ai cũng lo phần mình, một số môn phái đóng cửa sơn môn bế quan dưỡng thương. Sau vài tháng Thanh Vũ sơn trang ra đời, chiêu mộ anh hùng thiên hạ, trị thương giúp đỡ các nhân sĩ võ lâm, Vương Chí Minh tự nhiên cũng trở thành người hùng trong mắt mọi người, cứ thế hắn đương trường trở thành minh chủ, đứng ra tập hợp quần hùng trọng chấn lại võ lâm...

Chỉ là không ai biết được những chuyện xấu xa mà vị minh chủ này đã từng làm trước đó, hắn muốn trung nguyên ổn định mục tiêu duy nhất vẫn là Bích La Châu của Thiên Tư giáo mà thôi!

Đúng lúc mọi người đang giao tranh kịch liệt, bỗng tiếng tiêu vang lên khắp cả Bách Dạ cung, kẻ có nội lực suy yếu thì ôm đầu thống khổ lăn lóc, người có nội lực cao thì phong bế lại hai tai, nhưng cũng khó lòng cầm trụ...

Hồng y tung bay trong gió thoáng chốc đã đứng trước mặt mọi người!

*******

#VP31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top