Chương 30
Bá thù vương thật không khiến cho Diệp Trọng Bằng thất vọng, chỉ còn khoảng mười lăm ngày nữa là có thể luyện ra độc cổ vương rồi, Sở Ly sẽ được cứu rồi...
Ông bước vào phòng Tiêu Chiến, vừa hay thấy Liễu Bất Phàm đang thi châm cho y, toàn thân y đổ mồ hôi lạnh, tuy hôn mê nhưng hai đầu chân mày nhíu lại không một chút an ổn. Ông tiến đến
" Thái công, Ly nhi sao vậy?"
Liễu Bất Phàm ảm đạm
" Gần đây y luôn hôn mê, rất ít khi thanh tỉnh, ngủ cũng không được yên giấc, luôn như vậy, ta châm vào ít huyệt đạo khiến y an thần hơn, còn nữa... cổ tình đã đến rất gần tâm mạch"
" Y vẫn không quên được hắn ta, dù cho hôn mê cũng vậy" Diệp Trọng Bằng thở dài.
Hồi mộng lần này của Tiêu Chiến dường như là nối mộng của rất rất lâu trước kia y từng mơ thấy... tất cả lại xảy ra mồn một trước mắt...
Y thấy đất núi rung rẫy, mây xà xuống nuốt chửng cả nữa ngọn núi cao, sấm sét cơ hồ ngay bên cạnh, vị lão giả kia làm một loạt hành động nào đấy nhằm ngăn lại trận pháp, bỗng một đạo nhân trẻ tuổi xuất hiện, quần áo có phần rách rưới, máu cũng tấm lấm trên bạch y.... hắn vừa chạy vừa bò đến thi thể của hồng y nhân nằm đấy.
Tiêu Chiến thấy hắn rơi lệ rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng muôn vàn thê lương cùng thống khổ, hắn dịu dàng ôm lấy thi thể hồng nhân, siết chặt, kề má vào mặt người kia, mặt cho nước mắt như mưa trút xuống..
Lão đạo trưởng tức giận nhìn hắn
" Con vì phá vỡ trận Lục Vân của ta mà biến bản thân chật vật thành như vậy"
Sau đó núi lại một lần nữa rung chuyển dữ dội.
" Nhất Long, con qua đây" vị lão đạo trưởng kia gấp gáp gọi hắn
Hắn cắn ngón tay, lấy máu vẽ loạn gì đấy, không gian thoáng chốc ngưng động lại, sấm cũng không rền vang, đất núi cũng tạm thời không ngưng chuyển, lão đạo trưởng đứng vững trên đất, nhìn về phía hắn.
" Con vẫn chấp mê bất ngộ sao?"
Má hắn vẫn áp vào mặt người kia, huyết lệ dính cả vào khuôn mặt tuấn tú kia... Tiêu Chiến thấy rõ ... là Vương Nhất Bác của y! Bất giác nước mắt cũng rơi theo...
Sao có thể vậy? Không phải y nằm mộng, mà là rõ ràng y đang nhìn thấy kiếp trước của cả hai....
Giáo chủ đời đầu Tiêu A Tán là chính y
Hắn không nhìn về lão đạo trưởng, chỉ thều thào nức nỡ
" Y chết rồi, A Tán chết rồi"
" Nhất Long, con tỉnh lại đi, y vốn dĩ là một ma đầu cuồng bạo khát máu, đến chết vẫn không quay đầu hối cải, con vẫn không thấy rõ sao?"
Hắn ngước lên nhìn lão đạo trưởng, trong đôi mắt là một màu tuyệt vọng...
" Nhưng hắn là người của con, là người bức hắn vào tuyệt lộ"
Lão đạo trưởng tức giận
" Ta đã bảo hai người các ngươi là nghiệt duyên, tại sao con lại không nghe lời ta"
" Nghiệt duyên..... "
"Sư phụ người luôn miệng bảo với con, chúng con là nghiệt duyên không thể đến được với nhau, nhưng con hỏi người, nếu như người không giam con trên thương thạch động, dùng Lục Vân trận vây khốn con, nếu như người không gạt hắn nói con phản bội, thì A Tán đâu lạm sát người vô tội, thì...trận pháp này đâu có bày ra để sát phạt cả Kính Thành... chúng con cũng đâu có thống khổ như vậy, tất cả là thiên định hay là nhân định đây sư phụ!!!
Ông ta lui về sau hai bước, có chút dao động, tràng cảnh hôm nay có thật là do thiên ý gây nên sao?
Muôn đời chuyện coi trộm thiên cơ luôn được coi là trọng tội đáng trừng phạt... ông làm sai thật rồi sao?
Giọng Vương Nhất Long tuyệt vọng vang lên
"Đây là trận đồ sát, người nhất thời sẽ không giải được đâu, kẻ thi trận dùng thân tuẫn trận, xác hiến thiên, máu tế địa, mượn dẫn ngư lôi, địa quân bày ra pháp trận........! E rằng cả Kính Thành này sắp gặp phải kiếp nạn lớn rồi"
" Con cư nhiên dạy cho hả cả trận pháp của bổn môn"
"Người dạy con đạo pháp, nhưng pháp trận muôn màu muôn vẻ, biến đổi khôn lường, quy luật ngũ hành bát quái trên thế gian ảo diệu không thể nào hiểu hết, con không dạy y, là tự y thông tuệ ngộ ra..... sư phụ, y bày trận, nhưng pháp trận của y một phần cũng từ con mà ra, thắt dây, phải cần người buộc dây, con cũng không thể để cho y một mình ghánh vác tất cả được"
" Con định làm gì" Lão đạo trưởng mở to mắt ra nhìn tiểu độ đệ ông thương yêu nhất lấy dao dẫn máu từ tim lên Huyết Lệ Hồn Châu lần nữa bày trận.
" Nhất Long đừng mà"
Hai mắt hắn đẫm lệ ....
" Xin lỗi sư phụ, thứ đồ nhi bất hiếu, nhưng y là người của con con không thể trơ mắt nhìn linh hồn y mãi mãi bị vây khốn trong pháp trận sát đồ, y vì yêu sinh hận, tất cả tội nghiệt này vốn từ con mà, thì nên từ con mà kết thúc đi"
"Không... Nhất Long"
Trời đất lần nữa ầm ầm rung chuyển, sấm chớp liên hồi, Tiêu Chiến đứng yên vị trí của hai người nước mắt rơi như mưa đổ, Vương Nhất Long ôm chặt Tiêu A Tán vào lòng thều thào...
" Ngươi ngốc lắm, ta đối với ngươi trước sau như một, tại sao lại không tin tưởng ta, không đợi ta trở lại"
" A Tán.... chúng ta không có kiếp sau rồi, nhưng kiếp sau của ngươi.... ngươi phải sống cho thật tốt nhé"
Vương Nhất Long mượn sức của thần châu Huyết Lệ Hồn, dùng máu tim nghịch chuyển trận pháp, lấy thân y hiến thiên, lấy máu y tế địa, nhằm giải thoát linh hồn cho Tiêu A Tán trong trận đồ sát vừa rồi, bản thân hắn sẽ là người dùng linh hồn thay thế!
Nhưng lão đạo trưởng nào có thể trơ mắt nhìn ái đồ của mình dùng linh hồn hiến tế được, ông không phá vỡ được trận pháp đồ sát, chỉ có thể lấy hết đạo hạnh cả đời mình, mượn sức ngũ hành trên đỉnh Vị Đài Sơn, che mắt đi mắt trận, dùng Bích La Châu thần vật trấn môn tráo đi vật hiến tế. Như vậy Bích La Châu sẽ trở thành mắt trận của đồ sát, mà linh hồn của cả Vương Nhất Long cùng Tiêu A Tán cũng đều được giải thoát.....
Đệ tử Tề Môn chạy đến, chỉ thấy chưởng môn Tề Môn trong một thoáng tóc hoàn toàn trắng, đôi mắt thẩn thờ... nhìn hai thi thể phía trước ôm lấy nhau.
Đại đệ tử Thường Kiệt chạy lại đỡ ông lên, cả người ông tựa như là một người vừa uống nhuyễn cân tán, vô lực bước tiếp.
Tiêu Chiến nhìn thấy bốn mươi chín vị đệ tử của Tề Môn đồng loạt bày trận, y không biết là trận gì, chỉ là sau đó họ đã rời khỏi vị đài sơn, tất cả người trong Tề Môn nhất nhất rời khỏi...
Cũng từ năm đó trở đi, Kính Thành không còn tuyết nữa.
Y còn thấy người Thiên Tư giáo đến lập căn cứ tại Vị Đài Sơn, nơi Tề Môn năm xưa lập phái, bốn Thiên Chủ chia nhau dùng bốn viên ngọc tương ứng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ khảm vào đỉnh của bốn ngọn núi kia, cùng nhau tọa trấn tại đó, y thấy trưởng lão của Thiên Tư đứng ngay Bích La Châu mà vẽ trận, lại không rõ là trận gì.
Sau tất cả Tiêu Chiến vô lực mà tỉnh dậy...
Liễu Bất Phàm vươn tay ra bắt lấy cổ tay y.
" Con thấy thế nào rồi"
Tiêu Chiến nhìn ông y nói
" Liễu công, con mơ thấy Tiêu A Tán, con mơ thấy trận đồ sát năm xưa"
Liễu Bất Phàm nhíu mày...
" Là thế nào?"
" Tiêu A Tán vì yêu sinh hận, lập trận đồ sát Kính Thành, bị chưởng môn Tề Môn giết chết, trận pháp đồ đã được Bích La Châu phong ấn mắt trận, Tề Môn cũng từ trận chiến đó, rút khỏi gian hồ, người của Thiên Tư đến Vị Đài Sơn, phân chia bốn thiên chủ tọa trấn bốn nơi xung quanh mắt trận, con thấy trưởng lão nọ, vẽ một trận pháp, nhưng pháp trận ấy, con chưa thấy bao giờ"
Liễu Bất Phàm trầm ngâm, ông không biết vì sao Tiêu Chiến lại mơ giấc mơ như vậy, nhưng hình như tất cả đều khá giốn với điển tịch sót lại của Thiên Tư.
Trong điển tịch, chỉ nói là giáo chủ phát rồ đại sát thiên hạ, gây ra oán khí ngút trời, khiến cho nhân sĩ võ lâm đuổi giết giáo chúng Thiên Tư khắp nơi, không thể không rời khỏi trung nguyên, sau đó họ phát hiện ra bức thư của giáo chủ để lại, y kể tội trạng không thể tha thứ của y, y cũng không mong có thể tha thứ, chỉ nói y đi lần này ôm chắc chắn phải chết, y biết hai tay nhuốm đầy máu tươi, chắc chắn không thể siêu sinh rồi, y có lỗi với giáo chúng Thiên Tư, cúi đầu tạ tội, y còn để lại một trận đồ sát, y nói hiện tại chưa nghĩ ra được cách giải trận chỉ có một cách phong ấn chúng lại, hi vọng thế hệ sau sẽ có người thông tuệ giải được trận pháp của y"
Liễu Bất Phàm đưa điển tịch cho Tiêu Chiến xem, ông nói
" Năm xưa, Thiên Tư bị dồn đến đường cùng, không thể không rời khỏi trung nguyên, nhưng duyên số thay lại đến Kính Thành. Kính Thành lúc đấy bầu trời u ám đến rợn người, người dân trong lúc hốt hoảng đã bỏ đi hơn nữa, sấm chớp liên tục cả ngày lẫn đêm, đất đai lại trở nên nóng ẩm lạ thường, độc trùng sinh trưởng khắp nơi, nhân sĩ võ lâm trung nguyên cơ hồ không đặt chân đến nơi đó, Tả hộ sứ lại phát hiện đây rất có thể liên quan đến trận đồ sát của giáo chủ, họ tìm được mắt trận trên đỉnh Vị Đài Sơn, tiến hành phong ấn lại, cuối cùng Kính Thành xem như cũng bình ổn, nhưng hơn ba mươi năm trước, sư phụ ta trước khi chết nói, phong ấn này sẽ không giữ được năm mươi năm, Bích La Châu khi Thiên Tư đến, lần đầu thấy được là nó nằm sâu trong đá, qua gần 300 nó đã đi gần đến phía ngoài, không lâu nữa Bích La Châu sẽ rơi khỏi, thì trận đồ sát năm xưa sẽ lập lại lần nữa, ông nghi ngờ lúc phong ấn chúng đã xảy ra vấn đề gì chăng?"
Tiêu Chiến đăm chiêu một lúc, y nói
" Không phải cách phong ấn có vấn đề, vì thực ra trận này cần phải dùng linh hồn hiến tế, Vương Nhất Long vì cứu Tiêu A Tán phải rơi vào vạn kiếp bất phục, hắn đã hi sinh bản thân, chưởng môn Tề Môn vì không muốn thấy ái đồ như vậy nên tráo Bích La Xuân thay linh hồn hắn làm mắt trận, cuối cùng thần châu vẫn không thể so với hồn thể con người"
Liễu Bất Phàm thở dài vỗ vỗ vào mu bàn tay y
" Đừng lo chuyện phong ấn, ta tin nhân định thắng thiên mà, con tạm thời nên chiếu cố chính mình, đợi Bá thù vương của Trọng Bằng luyện thành độc cổ vương, lấy cổ tình trong người con ra, rồi chúng ta hãy tính đến chuyện phong ấn"
*********
#VP30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top