Chương 29

Hàn Quân Ninh tìm gặp Vương Nhất Bác trên Tung Sơn, hắn gục trên bàn với rất nhiều điển tịch mà Thẩm Phúc Phương lưu lại... Hàn Quân Ninh không gọi hắn dậy chỉ đi vòng quanh xem xét hiện tại... trong lòng lại tâm sự đan xen

Vương Nhất Bác sau khi đưa thi thể của Thẩm Phúc Phương về biệt viện trên Tung Sơn chôn cất, hắn cũng không trở lại Thanh Vũ sơn trang, mặc giang hồ có triền miên dậy sóng hay bảo táp phong ba, hắn hết sức để đi quản rồi. Dường như nhiệt quyết nam nhi, trừ gian diệt ác, ôm mộng hùng cường của hắn đã bị một cú tát tâm lý đau đớn đánh cho tan tác hết rồi. Gì mà trung nguyên, gì mà Thiên Tư đối với hắn chẳng còn muốn can hệ gì nữa, tâm của hắn vốn dương quang rực rỡ nay xám xịt một màu tro tàn không dậy nổi.

Hắn không hận Tiêu Chiến cũng không muốn đối đầu cùng y, tình cảm vốn là chuyện kẻ tình ta nguyện, hắn dốc hết tâm can cũng không giành lấy tấm chân tình từ y...chỉ dám trách mình ngu dốt nào dám trách người là kẻ nhẫn tâm.

Sau tất cả, thứ hắn không những là tình cảm, tình người cũng bị tổn thương một cách sâu sắc, vốn tin lắm, yêu lắm nhưng lại bị lừa dối lợi dụng, niềm tin trong mắt hắn chỉ còn là nỗi sợ hãi ẩn tàng...

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều từ khi trở lại, vốn Tiêu Chiến đã biết thân phận hắn ngay từ đầu rồi, nhưng lại vờ như không hay không biết, đợi hắn vào tròng, đợi hắn từng bước sà vào bẫy rập y giăng. Đưa y vào Thanh Vũ sơn trang để y có cơ hội dò la nội tình trong đó! Việc Thanh Vân Cốc rất may người trong giang hồ không chịu tin tưởng hắn, nếu không biết đâu chừng đó lại là một trong những kế sách của y đâu, dù cứu được người là phải hay không là khổ nhục kế! Vậy mà hắn lại khăng khăng bảo vệ y trước anh hùng võ lâm trong thiên hạ.

Một điều khiến Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu là việc xa cách với Vương Chí Minh chuyện của mẫu thân, vì nghe lời Tiêu Chiến hắn lại nghi ngờ chính cả phụ thân của mình, Vương Nhất Bác từng vô cùng khó hiểu, hễ hắn tìm hầu như chứng cứ đều biểu đạt rành mạch, lúc truovws còn cảm thấy kỳ quái, giờ suy nghĩ lại... có lẽ đó lại là những tính toán của Tiêu Chiến, khiến hắn cùng phụ thân ly tâm, hòng phá vỡ sự đoàn kết nội bộ trong Thanh Vũ sơn trang, tiện bề để y hành động.

Nhưng không về không chỉ là hổ thẹn với phụ thân, hổ thẹn với chính mình... còn bởi vì hắn thật sự quá mệt mỏi rồi, trong thời gian ngắn thôi, mẫu thân qua đời, sư phụ mất, người yêu phản bội... hắn một mình chống trọi với tất cả, với lương tâm lẫn trái tim đều vô cùng mệt.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, thấy sự xuất hiện của Hàn Quân Ninh cũng không có vẻ bất ngờ gì, hay nói đúng hơn là không có tâm thái để phản ứng bất cứ chuyện gì nữa.

" Thẩm đại hiệp cũng đã yên giấc ngàn thu rồi, ngươi có luyến tiếc vẫn không thay đổi được gì" Hàn Quân Ninh chỉ là đang cho rằng hắn đau khổ vì cái chết của sư phụ mình.

" Ta biết"

" Vậy tại sao lại biến mình thành như vậy, ngươi quên Thanh Vũ sơn trang mới là nhà của ngươi ư"

Vương Nhất Bác thở dài, yên tỉnh nhìn ra ngoài sân, mảnh sân rộng hôm nay đã phủ đầy lá khô, hắn còn chưa kịp dọn nữa, gió thổi lá bay nhìn khung cảnh hiu quạnh làm sao, không có sư phụ, nơi đây đúng thật là một chút sinh khí cũng không có nữa

Giọng Hàn Quân Ninh vang lên

" Giang hồ võ lâm đang trong giai đoạn khó khăn, ngươi thân là thiếu chủ Thanh Vũ sơn trang lại vùi đầu vào nơi rừng sâu núi thẳm chỉ vì một người chết rồi, Vương Nhất Bác, nhiệt quyết của ngươi đâu, hay nó đã bị chôn vùi luôn dưới mộ phần của sư phụ ngươi luôn rồi"

Hắn nuốt chút khô khan mà lên tiếng

" Ta chỉ là một kẻ bất tài sao lo nổi chuyện của võ lâm thiên hạ"

Hàn Quân Ninh tức giận đến nghiến răng, y thật muốn lao vào lôi đầu hắn về nhìn cho rõ cục diện trung nguyên hiện tại, chẳng biết Vương Chí Minh làm sao lại kiên quyết một lòng muốn tấn công Thiên Tư, các môn phái không tán thành, chưởng môn đều gặp chuyện không may, khiến lòng người hoang mang, sư phụ y Ngọc Vấn Dung cũng không ngoại lệ, bà bị trúng độc lạ đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, Hàn Quân Ninh nghi ngờ Vương Chí Minh giở trò nhưng không có chứng cứ xác thực y lại không dám tùy tiện hành động, y hi vọng Vương Nhất Bác trở lại, có thêm một người có thể kiềm chế được Vương Nhất Minh vì hắn là người thân duy nhất của ông ấy, nhưng coi bộ y đã không thực hiện được rồi.

" Quân Ninh về đi, ta không muốn trở lại sơn trang lúc này"

Hàn Quân Ninh là bằng hữu thân thiết nhất của Vương Nhất Bác, tính tình hắn ra sao y thừa hiểu được.... hắn nói không về sẽ không về.

Bậc thang dẫn xuống tung sơn nhiều vô kể, từng bước bước xuống lần này không nhẹ nhàng giống như mọi khi y đến thăm Vương Nhất Bác, y ngoảnh đầu lại nhìn mảnh sân kia... cuối cùng cũng quay đầu rời đi dứt khoát. Lần này y không về Tiêu Dao phái mà đi thẳng đến Thanh Vũ sơn trang

******

Tin tức Tiêu Chiến là giáo chủ ma giáo và từng xuất hiện ở Thanh Vũ sơn trang khiến nhiều người bàng hoàng, thêm nữa mối giao tình của y cùng thiếu chủ Vương Nhất Bác lại không tệ, khiến nhiều người e dè, nghi ngờ. Vương Chí Minh đứng ra mà bảo đảm con trai ông vô can trong chuyện này, tất cả là do bị tên ma đầu ấy lừa gạt, nay sự việc vỡ lẽ ông cam đoan Vương Nhất Bác sẽ lại không có bất kỳ liên quan nào đó cùng người của ma giáo.

Vương Nhất Bác được phụ thân gọi về, bắt hắn đứng trước anh hùng thiên hạ mà rủ sạch quan hệ với Tiêu Chiến. Hắn chỉ nói một câu

" Chính tà bất lưỡng lập"

Song thái độ của mọi người đối với vị thiếu chủ này cũng không đẹp mắt cho lắm, hôm ấy Hàn Quân Ninh lại đến tìm Vương Nhất Bác, cả hai nháo một trận rất lớn, sau đó mọi người thấy Hàn Quân Ninh tức giận rời đi.

Võ Lâm trung nguyên sau bao tranh luận gay gắt giữa đánh hay không đánh, Tiêu Dao phái đột nhiên chuyển hướng, ủng hộ minh chủ công đánh Thiên Tư, làm các môn phái khác lưỡng lự cuối cùng quyết định của trung nguyên vẫn là tiến đánh, mỗi người tự chuẩn bị cho mình, năm ngày sau tập hợp tại Thanh Vũ sơn trang.

Ngày thứ ba, phòng của minh chủ Vương Chí Minh bị tập kích, Vương Nhất Bác đuổi tới, chỉ kịp thấy bóng dáng hồng y lao ra từ cửa sổ, hắn vác kiếm đuổi theo một khoảng khá xa, hồng y nhân giơ tay về hướng hắn, hàng loạt ngân châm bay ra, Vương Nhất Bác kịp thời né tránh, bóng hồng y đã lao vút trong đêm rồi mất hút.

Vương Nhất Bác rút kim châm ra từ cái cây to phía sau, ngân châm rất nhỏ, nhưng đặc biệt rắn chắc, xuyên vào thân cây tận mấy phân, hắn nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, tay vô thức sờ vật nằm trên cổ tay.

" Lục Tụ"

Vương Nhất Bác thu hồi suy nghĩ nhanh chân chạy về Thanh Vũ sơn trang.

Vương Chí Minh bị trúng công pháp Vô Diên của Thiên Tư giáo, hiện tại Mang Dậu cùng với chưởng môn của Thiết Đảm môn đang trong phòng truyền chân khí cho ông

Công pháp Vô Diên lại là công pháp Vô Diên

Vương Nhất Bá cảm thấy một cổ oán khí dâng lên trong lồng ngực, khiến hắn muốn khóc cũng chẳng được, gai mắt đỏ hoe, bàn tay cũng siết chặt

Tiêu Chiến ngươi ngang ngược đến thế là cùng.

Ở trong phòng Vương Chí Minh cả đêm, hắn nhìn phụ thân mình từ mạnh mẽ hùng cường đến giờ lại suy yếu đến đáng thương tất cả là do một người ban tặng. Y nhẫn tâm giết sư phụ hắn, không tiếc từ Kính Thành chạy đến dồn phụ thân hắn vào đường chết... vậy việc mẫu thân hắn cũng vì công pháp Vô Diên mà bỏ mạng giải thích thế nào, Vương Nhất Bác chưa từng nghi ngờ Tiêu Chiến việc đấy... song tất cả những chuyện y làm thật khiến hắn phải nên suy nghĩ lại từ đầu. Hắn nhớ đêm hôm đó trời rất lạnh, hắn gần như không ngủ mà đứng chờ y, nhưng Tiêu Chiến trở lại nói với hắn rằng không thể đi chung nữa, đưa Lục Tụ cho hắn sau đó lại rời đi.... Mẫu thân cũng đêm ấy bị công pháp Vô Diên giết chết.

Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy mặt mà kiềm nén cảm giác rối rắm thất vọng đan xen, hắn hi vọng tất cả không như hắn nghĩ.. đừng như hắn nghĩ.

Tiêu Chiến to gan lớn mật hơn những gì hắn tưởng, lần đầu cả hai đi tửu lâu, không nói không rằng y đã vun kiếm chặt đứt cánh tay của người khác, tuy lúc đấy gã kia cũng không tốt lành gì, nhưng dù sao hành động tàn bạo ấy cũng thật....thật là...

Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt lại, hắn vốn nên nhìn ra từ lâu rồi, cớ sao để mọi chuyện đến nông nổi này mới phát hiện bộ mặt tàn nhẫn của y.

Kể từ ngày Tiêu Chiến đến trung nguyên, sóng gió triền miên không một ngày yên ổn, mẫu thân hắn bị giết, Hoa Hạ, Tiêu Tương hai môn phái bị đồ sát, anh hùng nhân sĩ võ lâm bị bắt cóc... thậm chí mất mạng tất cả.

Tiêu Chiến con người này máu lạnh đến đâu

Dẫu biết trung nguyên cùng Thiên Tư hiềm khích sâu nặng, nhưng tại sao không đường đường chính chính mà đánh một trận, lại làm trò ti tiện sau lưng như vậy...

Vốn Vương Nhất Bác cũng không hận nổi Tiêu Chiến, dù hai bên không thể vãn hồi, song trong nội tâm hắn vẫn mong muốn người kia sẽ không cùng trung nguyên đối nghịch nữa, không làm chuyện xấu, chuyện ác nữa... hắn có thể... có thể... !!!nhưng hắn sai rồi... tâm địa của người kia được đúc từ đá mà ra!!!

Sai rồi, ngay từ đầu hắn đã sai rồi, thậm chí từ sâu trong tâm can hắn không muốn tham gia vào trận chiến lần này để giữ lại một chút hảo huyền gì đó, nhưng hắn sai rồi......

Vương Chí Minh thều thào trên giường, kéo tâm trạng nặng nề của Vương Nhất Bác trở lại.

" Phụ thân"

" Lấy cho ta cốc nước" Vương Chí Minh lên tiếng

Vương Nhất Bác lấy nước ấm mang lại cho ông, nhẹ nhàng đỡ ông ngồi dậy

" Phụ thân thấy thế nào rồi?"

Vương Chí Minh cười khổ

" Trúng Vô Diên chưởng, trên thế gian còn sống được có mấy người đâu, ta phúc phần rất lớn, rất may Thiết Đảm môn chưởng môn có mặt kịp lúc, vừa hay công pháp ông luyện đối nghịch cùng Vô Diên công pháp, Mang thúc con lại thi châm dẫn khí, kéo ta về một mạng, bằng không hai ngày nữa làm sao đến Thiên Tư đây"

" Phụ thân ra nông nổi này vẫn muốn đến Thiên Tư"

" Con cũng thấy đấy, Thiên Tư giáo làm ác, ngang ngược hống hách, giáo chủ của chúng lại càng không xem ai ra gì... Thiên Tư không diệt, võ lâm trung nguyên muôn đời vẫn không thể yên ổn được"

" Phụ thân" Vương Nhất Bác không biết phải mở lời thế nào

Vương Chí Minh lời nói nhẹ nhàng " Còn con nữa... hầy!mà thôi không trách được con, ma đầu ấy quá xảo huyệt, sau này gặp y cũng chớ nương tình, chung quy chính tà vẫn là không đội trời chung"

Vương Nhất Bác đầy lo lắng "Phụ thân, người suy yếu như vậy, có thể không đi không?"

Vương Chí Minh cười khổ

"Thanh Vũ sơn trang đứng đầu võ lâm thiên hạ, huống chi lần này công đánh Thiên Tư cũng là ta cương quyết nhất, Thanh Vũ sơn trang không thể vì chút khó khắn mà lui"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác ảm đạm, bàn tay vô thức nắm chặt

" Đã vậy, con đi thay người, người vừa trọng thương không phải không ai biết, Thanh Vũ cũng không thể để anh hùng trong thiên hạ chê cười, con đi là hợp lý nhất"

Vương Chí Minh nhìn Vương Nhất Bác thật lâu như chắc chắn lời hắn nói là thật, ông nhỏ giọng

"Nhưng con cùng tên ma đầu ấy có giao tình, họ sẽ không tin con"

Vương Nhất Bác thở một hơi như cho chính mình dũng khí. Vẫn câu nói cũ

" Chính ta bất lưỡng lập, con tuyệt không nương tay"

Vương Chí Minh thở dài, vỗ vỗ vai hắn

" Được, nhớ kỹ lời con đã nói"

Rời khỏi phòng Vương Chí Minh, Vương Nhất Bác đưa mắt lên trời hướng Kính Thành, hắn thở dài đau xót.

Cuối cùng cũng là đao kiếm gặp nhau

********

#VP29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top