Chương 27
Tiêu Chiến yếu ớt tỉnh dậy phát hiện mình trong xe ngựa cùng với Đường Tấn.
" Nghĩa huynh, huynh thấy thế nào rồi" Đường Tấn mở miệng
Tiêu Chiến nhớ lại những gì trước khi hôn mê, y nắm bả vai Đường Tân hỏi
" Ông ấy đâu ?"
Ông ấy là ai, không nói Đường Tấn cũng hiểu, nhưng hắn chỉ cúi đầu không đáp. Tiêu Chiến gấp gáp...
" Ta hỏi đệ ông ấy đâu rồi"
Đường Tấn nhìn y, giọng rất nhỏ
" Xe ngựa đằng sau cùng phụ thân"
Tiêu Chiến cho người dừng lại xe ngựa, y xốc mành xe chạy nhanh đến xe ngựa đằng sau. Đường Vũ Hiên đưa mắt lên nhìn y, trước mặt là thi thể của Thẩm Phúc Phương.... Tiêu Chiến thở một hơi, lấy can đảm chầm chậm bước lên xe...
Đoàn người dừng hẳn, tầm một canh giờ cho đến khi Diệp Trọng Bằng cùng Hà Hải Sâm chạy đến....
Vài người hồng y tháp tùng theo họ, trật tự đứng phía sau, Tiêu Chiến khuôn mặt phờ phạc bước ra, dường như khóe mắt y còn đọng lại lệ quang chưa kịp xóa sạch.
Vương Nhất Bác đứng một nơi gần đó nhìn thấy Diệp Trọng Bằng, Hà Hải Sâm và một số giáo chúng gặp Tiêu Chiến mà thi lễ.. Y chỉ gật đầu, họ nói với nhau gì đó hắn không nghe rõ. Bởi vì giờ phút này đầu hắn âm vang một tiếng như đánh vỡ cả quá khứ một đường thẳng đến hiện thực phũ phàng đang diễn ra trước mắt... Tiêu Chiến rốt cuộc là nhân vật chủ chốt nào trong Thiên Tư???
*Hồng y trang phục của Thiên Tư
Vương Nhất Bác cảm thấy trong người một luồng lửa giận từ từ dâng lên trong khoan ngực, chưa bao giờ y cảm thấy mình như muốn điên lên như lúc này, Tiêu Chiến lừa hắn, từ đầu đến cuối vẫn luôn dối gạt hắn, bấy lâu nay hắn móc tim gan ra đối đãi chân thành lại là một kẻ trong ma giáo...
Một luồng gió nhẹ nhàng lướt qua, mọi người phòng bị hẳn lên, Diệp Trọng Bằng là người đầu chắn trước người Tiêu Chiến, cho đến khi thấy rõ người đến là Vương Nhất Bác...
Hắn nhìn ông, nhưng dường như xuyên qua ông, muốn nhìn cho thật kỹ từ tận sâu trong trái tim của kẻ đứng sau đó.
Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn y, sự nhợt nhạt trên khuôn mặt cùng vẻ sầu muộn nơi đáy mắt khó bề che giấu, nhìn dáng vẻ này cần bao nhiêu đáng thương sẽ có bao nhiêu đáng thương. Loại sự tình vừa gặp đã sắp thành thù này y chưa bao giờ nghĩ đến, y chỉ muốn dàn xếp xong tất thảy mọi chuyện, sẽ một lần thành thành thật thật mà nói rõ cùng hắn, nhưng dường như không có cơ hội rồi.
Hai người cứ thế nhìn nhau không ai nói một lời, sâu trong ánh mắt Vương Nhất Bác là những hoài nghi cùng thất vọng, còn Tiêu Chiến chỉ có đau lòng và khó xử mà thôi. Xung quanh mọi người cũng không ai lên tiếng.... Vương Nhất Bác khẽ cười.
" Sao không nói gì đi, từ trước đến nay, ta kết giao được nhân vật tầm cỡ nào của Thiên Tư vậy?"
Tiêu Chiến thở dài định mở miệng chợt mành xe chợt xốc lên, Đường Vũ Hiên nghiêng đầu hỏi
" Chiến nhi? Sao vậy?"
Mành xe xốc lên, thi thể đặt giữa xe ngựa cũng hiện rõ mồn một trong mắt Vương Nhất Bác, hắn cầm kiếm chạy đến, quả thật sư phụ y, là sư phụ y
" Tiêu Chiến, ngươi đã làm gì người rồi"
Đường Vũ Hiên vẫn còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, thì Vương Nhất Bác đã tiến vào ôm lấy Thẩm Phúc Phương dò xét tình huống của ông... không còn thở, mạch cũng không còn, nhịp tim cũng không... hắn hoảng loạn đưa mắt nhìn về Tiêu Chiến
" Tiêu Chiến, ngươi đã làm gì người rồi, người có biết người chính là sư phụ của ta không, Tiêu Chiến"
Nước mắt hắn lăn dài, vừa thống khổ lại không biết phải làm sao...
Tiêu Chiến quay đầu lại, thở một hơi thật dài như đưa ra quyết định trọng đại, y quay lại quyết tuyệt nhìn Vương Nhất Bác
" Vương Nhất Bác, ta là giáo chủ của Thiên Tư, Thẩm Phúc Phương là do ta giết chết"
Đường Vũ Hiên ngỡ ngàng hìn y, Diệp Trọng Bằng thì cúi đầu không nói gì.
Vương Nhất Bác cảm giác một sợi dây trong đại não đứt đoạn... thậm chí phản ứng thế nào trong phúc chốc cũng trì trệ hẳn lên... tựa như gian nan tiếp nhận tin tức này mà vô phương nuốt trôi nó vậy.
Hắn chầm chậm đưa ánh nhìn về Tiêu Chiến, như không muốn tin đây là sự thật, vừa đau đớn và thất vọng nghẹn cả yết hầu.
Ngươi nói lại đi, ta cho ngươi nói lại
Ngươi không phải là giáo chủ
Mà ngươi cũng không phải là kẻ đã giết đi sư phụ của ta
Cuối cùng được thay bằng những giọt lệ lăn dài bất lực, hắn nhắm mắt thều thào
" Thì ra từ trước đến giờ, ta chẳng qua chỉ là một kẻ khờ bị người dùng vải thưa che mắt lại, tại hạ có năng lực gì đâu mà giáo chủ phải bỏ tâm kết giao đâu, vì ta là thiếu chủ Thanh Vũ sơn trang sao?"
Tiêu Chiến cảm giác nơi cổ họng mình một vị tinh ngọt của máu tươi sắp phun trào nhưng cưỡng chế nuốt xuống, tàn nhẫn mà nói ra
" Chứ ngươi nghĩ thế nào đây?"
Trong khoảng thời gian ít ỏi này, vương Nhất Bác dường như đã gom tất cả những đau khổ một đời tụ lại, y vốn đã đau lòng muốn chết rồi, song khi nghe câu nói vô tình này của Tiêu Chiến hắn vẫn cảm thấy tất cả vẫn chẳng là gì, hắn ngước nhìn y..
" Vậy là tất cả mọi thứ xảy ra chỉ là tính kế cùng lợi dụng"
" Ừkm"
Cổ tình lần nữa vùng vẫy trong cơ thể của Tiêu Chiến khiến y đau đến đứng không vững nữa, nước mắt Tiêu Chiến chầm chậm chảy ra, nhưng rất nhanh bị y lau sạch mà Vương Nhất Bác luôn cúi đầu nên không hề phát hiện, thời gian như chậm đi, đem đau đớn trong lòng y từng bước giày vò. Khi đến tận cùng của nỗi đau rồi, thì một đao, hay mười đao bổ lên người cũng không khác gì nhau.
Vương Nhất Bác tự nghĩ chính bản thân mình đem trái tim đầy máu thịt hai tay dâng tặng cho người ta, bây giờ người ta đem nó từng chút mà bóp nát, thì trách ai đây, có trách chỉ trách bản thân mình thôi, tâm hắn tựa như có một ngọn lửa thiên vô hình mà thiêu cho cháy rụi, thống khổ đến chẳng thể hình dung nổi.
Tất cả chỉ là tính kế cùng lợi dụng...
Vậy những yêu thương, thân mật lúc trước cũng nằm trong sự tính toán kỹ càng, lồng ngực bất giác đau đớn chưa từng thấy..
Tính cảm của hắn hóa ra chỉ là một trò đùa trong mắt người ta, tùy thời có thể đùa bỡn, đạp đổ, xé nát.
Thì ra là vậy!!!!
Hắn nhìn thi thể Thẩm Phúc Phương.... tâm một mảnh tàn tro không thể nào cháy lại.
" Có thể hỏi giáo chủ đại nhân một chuyện không? Sư phụ ta đã làm chuyện thương thiên hại lý gì khiến người phải đích thân tru sát"
" Y giết chết cữu cữu ta"
Vương Nhất Bác im lặng, không gian chợt tĩnh mịch hẳn lên không ai nói câu nào hết, nợ máu phải trả bằng máu, hắn còn biết nói gì đây? thật lâu hắn mở miệng
" Có thể xin giáo chủ một chuyện cuối cùng được không? Nể tình ta cũng đã bị lợi dụng triệt để.... ta có thể đưa ông ấy về không?"
Nể tình ta đã bị lợi dụng triệt để
Tiêu Chiến thật muốn bật cười.... y bất lực cua tay!
"Ngươi đi đi"
Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch dõi mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, hai trái tim đã tả tơi không một mảnh lành lặn... nhìn thấy được người trước mắt thôi nhưng Tiêu Chiến biết đã vô phương vãn hồi.
Không đao kiếm tương giao đã là may mắn lắm rồi, dù có chọn lựa thế nào cũng không thay đổi việc Thẩm Phúc Phương đã chết, không thay đổi việc y giấu giếm thân phận cùng Vương Nhất Bác, nếu đã làm thương tổn, dù biết trước hay biết sau cũng đã là thương tổn.
Y mệt rồi, y muốn tất cả mọi chuyện nhanh kết thúc đi thôi. Tổn thương hắn, đau đớn mình... cũng tốt! Y cũng chẳng còn sống được bao lâu... đoạn tình cảm này cứ thế chấm dứt đi... cũng tốt cũng tốt mà!
Không dây dưa, sẽ không còn đau khổ nữa.
Vương Nhất Bác ôm Thẩm Phúc Phương chống đỡ chính mình mà rời đi, vừa đi hắn vừa cười, nước mắt cũng vừa rơi, hắn không biết trong lòng lúc này cái nào chiếm phần nhiều, phẫn hận, thất vọng hay thương tâm... nhưng tất cả những cái đấy đều khiến hắn vô cùng thống khổ, từng bước rời đi như bước trên gai nhọn, xuyên thấu từ lòng bàn chân lan tràn đến trái tim đang gướm máu, không khí nóng ấm cũng không ngăn được cơn lạnh lẽo từ đầu đến chân, giọt nước mắt cũng đắng hơn khi trôi qua khoe môi đang run rẫy.
Đến cuối cùng còn lại gì ngoài hai chữ không cam...
Vương Nhất Bác chật vật ôm sự thật vỡ tan ứa máu rời đi, Tiêu Chiến hiện tại cũng như nỏ mạnh đã hết đà... không thể kiềm chế được nữa.
" Phụt"
Một ngụm máu tươi từ cổ họng văng ra
" Nghĩa huynh/ Giáo chủ/ Chiến nhi" đồng thanh mà gọi..
Tiêu Chiến mỉm cười, hôn mê
Đau đớn đến khóc không thành tiếng, y chỉ có thể cười trừ.... cuối cùng cũng ngất đi rồi, ngất đi rồi!!!!
Khi mọi thống khổ bị dồn nén đến mức không thể chịu đựng, cổ tình phát tát chỉ là một dạng trốn chạy cho sự chật vật của con tim.
Tiêu Chiến lại mộng.
" A Tán"
" Nhất Long"
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên tóc của người nam nhân đẹp như tranh vẽ kia, Tiêu Chiến đang nghe thấy tiếng của con tim mình hân hoan như từng đợt sóng biết, nép vào lòng hắn là những bình yên dịu nhẹ nhất, không đau lòng, chẳng khổ sở.... nhưng hình như y vừa mới trải qua một hồi tan tác thì phải.
Thân thể hai nam nhân trần trụi mà quấn lấy nhau, người kia thỏ thẻ vào vành tai của hắn
" A Tán, yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn, khuôn mặt này cùng với Vương Nhất Bác không sai lệch một ly, người đang nói yêu thương với y là Vương Nhất Bác sao? Y thấy mình mỉm cười đặt lên môi hắn hắn một nụ hôn sâu, triền miên không hồi kết, họ lại quấn lấy nhau trầm luân mê đắm thân thể của đối phương, Tiêu Chiến cảm giác được hạnh phúc này phát ra từ tận linh hồn của mình!
Đây là mộng sao? Đến mộng cũng mơ cùng hắn một chổ, sao hiện thực đắng lòng đến như vậy? Hay đây mới là hiện thực.... còn những đắng chát vừa mới trải kia của y chỉ là một cơn ác mộng.... trong mộng mình lừa hắn, mình làm hắn khóc....... Tiêu Chiến cố gắng biện minh cho sự tàn khốc vừa mới cuốn qua trong tâm trí của y.
Không biết qua bao lâu tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài.
" Giáo chủ"
Đang gọi y, Tiêu Chiến từ từ tỉnh giấc, y còn đang mơ màng với người nằm cạnh mình
Vương Nhất Bác!
Y cười, mộng! đúng là một giấc mộng kinh hoàng, đây là Vương Nhất Long y yêu thương nhất cơ mà, nào có Vương Nhất Bác nào cơ chứ, y nhẹ nhàng mặc vào y phục của bản thân, bước thật nhẹ nhàng qua tấm mành buông ra khỏi cửa
" Suỵt, nhỏ thôi... hắn còn đang ngủ, có chuyện gì?"
" Có người mặc áo đạo nhân tìm đến cửa, nói là tìm Nhất Long đạo chưởng"
" Được, ta biết rồi, đón khách đến sảnh, lát nữa ta sẽ đến"
Tiêu Chiến nhớ rất rõ Vương Nhất Long này là một đạo nhân trẻ tuổi của Tề Môn, võ công kiệt xuất, pháp trận xuất thần nhập hóa, là bậc anh tài hiếm có trên thế gian, cả hai vô tình gặp được nhau, y là một nam nhân tiêu sái, hắn là một đạo trưởng tài ba. Thiên Tư thành lập công sức Vương Nhất Long không hề nhỏ, nếu nói Tiêu A Tán hắn dùng thực lực phục người thì phía sau lưng hắn, núi thái sơn Vương Nhất Long là người dùng pháp trận áp đảo lòng thiên hạ... Cả hai danh chấn giang hồ, nhưng vì yêu nhau và đến với nhau cũng gây không biết bao nhiêu là phiền toái, Tề Môn là đạo gia chính tông trên giang hồ, Vương Nhất Long lại là đệ tử được kỳ vọng cho chức chưởng môn, không ngờ hắn lại vì một nam nhân mà từ bỏ tất thảy, gây nhiều tai tiếng trong gian hồ, trong khi Tề Môn đã rất nhiều lần cho đệ tử đến mời hắn về nhưng hắn đều lấy lí do trì hoãn... lần này người đến là đại sư huynh của Vương Nhất Long... Thường Kiệt!
Tiêu A Tán bước vào đại sảnh, Thường Kiệt đạo bào đang nghiêm trang thẳng lưng ngồi đợi, thấy y hắn cũng đứng lên gật đầu, sau đó vài lời là chào hỏi khách sáo... cuối cùng mục tiêu vẫn là Vương Nhất Long
" Xin hỏi, Tiêu giáo chủ, tiểu đệ của bần đạo có hay chăng tại Bách Dạ Cung?"
" Đại sư huynh"
Vương Nhất Long vội vã đi đến, trường bào trắng mướt, từng bước hắn đi như trải thảm dệt hoa, Tiêu A Tán cùng hắn là kiểu phu phu yêu thương tôn trọng lẫn nhau, mọi quyết định của hắn y chưa bao giờ phản đối, cũng như y hắn luôn sau lưng ủng hộ tất thảy những gì y làm, nên Vương Nhất Long có quyết định rời theo sư huynh trở lại sư môn, Tiêu A Tán vẫn mỉm cười tiễn biệt...
Từng hồi mộng cảnh cứ hết cái này lại đến cái kia, thứ tự lại không được sắp xếp theo đúng trình tự của nó, làm loạn cả lên, Tiêu Chiến cũng không biết đâu là mộng đâu là thực ........
***********
#VP27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top