Chương 26

Không khí nhẹ nhàng khoát lên chút ấm ấp quen thuộc của Kính Thành, nơi muôn đời chẳng bao giờ thấy tuyết, ngôi mộ của Sở Thanh Kỳ được đặt ở ngọn đồi đối diện với Vị Đài Sơn, cùng nơi chôn cất của phụ mẫu của Tiêu Chiến và vong linh giáo chúng Thiên Tư đã chết hơn hai mươi năm về trước, cuồng phong nổi lên, từng chiếc lá đổ xuống như mưa bụi, Tiêu Chiến cắm Hoa Phong xuống đất, khuôn mặt tiều tụy khó có thể hình dung...

Người thân cuối cùng liền máu huyết với y đã thật sự rời đi rồi, bảo y làm sao chấp nhận đây? Hơn hai mươi năm Sở Thanh Kỳ vừa là phụ thân, vừa là mẫu thân, vừa là cữu cữu, vừa là giáo chủ cũng là sư phụ của y, người mà cả đời Tiêu Chiến yêu thương nhất...

Tại sao? Tại sao không đợi con trở lại?

Tại sao lại rời bỏ con thế này? Cữu cữu người nói đi...

Nhân sinh cuộc đời đau khổ nhất có lẽ là tử biệt, một đoạn đường chỉ có thể đi chứ không thể về, với hai con người mà nói, người ở lại mới là người chịu dày vò tàn khốc nhất, Tiêu Chiến y biết mệnh của y không thể kéo dài, phụ lòng Sở Thanh Kỳ lương tâm đã đủ dằn vặt lắm rồi, vốn y định giải quyết tất thảy ân oán Thiên Tư cùng võ lâm, trả về cho Sở Thanh Kỳ một Thiên Tư an yên nhất, nhưng cái không ngờ nhất là người ấy lại đi trước y, không kịp nói rõ những mong muốn, cũng không kịp một lời từ giả..

Vừa mới đó còn ôm lấy ông, con đến trung nguyên sẽ sớm trở lại, quay lại thì người đã không còn, Tiêu Chiến chưa bao giờ thống khổ như vậy, cho dù đối mặt với cổ tình y cũng không đau đớn xé lòng như thế, nhưng người thì đã đi rồi, chẳng thể vãn hồi được nữa, chỉ có chết lặng trong lòng chẳng cách nào có thể nguôi ngoai mà thôi.

Tầm mắt cay xè trước mắt chợt hiện lên một đôi giày, Tiêu Chiến chầm chậm ngẩn đầu lên nhìn người trước mắt.

Thẩm Phúc Phương đưa đôi mắt buồn bả nhìn y

" Thiếu hiệp là hậu nhân của Thanh Kỳ?"

Tiêu Chiến cố gắng chống đỡ Hoa Phong đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông, nhưng nét thương tâm vẫn không một chút nào dao động, ngay giây phút bắt gặp đôi mắt đó, Thẩm Phúc Phương có chút giật mình, nó quá quen thuộc lại xa lạ vô vàn, nhưng trái tim ông đã bị màu u thương ấy quấn lấy... mấy hôm nay ăn năn từng chút nhắm nuốt ông, ông không cho phép bản thân quá thanh thảng trước cái chết của Sở Thanh Kỳ, nội tâm không ngừng kêu gọi ông phải trả giá, lương tâm không ngừng dằn vặt, cắn xé... Thẩm Phúc Phương nghĩ điều sai lầm lớn nhất cuộc đời ông chính là không nghe lời sư phụ dẫn hai sư đệ sư muội xuống núi, gần ba mươi năm lăn lộn trong võ lâm ông hình như đã mất tất cả, nhiệt huyết đại hiệp một thời, tình yêu, tình thân đều mất sạch, ông sống sót đến hiện tại chỉ để khẳng định một lần nữa sai lầm của mình, mấy ngày nay ông suy nghĩ rất nhiều... ông cảm giác trần thế này đã chẳng gì tiếc nuối nữa, có chăng chỉ là một đồ đệ chưa truyền hết sở học một thôi, nhưng Vương Nhất Bác cũng không đáng lo, hắn là thiếu chủ Thanh Vũ sơn trang, sau lưng còn có một phụ thân là minh chủ... ông muốn chấm dứt sai lầm cũng như giải thoát cho chính mình trước bể khổ vô tận này! Giọng Tiêu Chiến vang lên

" Phải, ông là ai"

Thẩm Phúc Phương nhìn y, ông cười, nụ cười rất nhẹ nhưng ẩn nhẫn tất cả thê lương, ông trả lời

" Ta là người giết hắn"

Ông chỉ vào mộ của Sở Thanh Kỳ, dứt khoát không dây dưa

Cánh tay Tiêu Chiến từng đợt run rẫy, nội tâm lại đang phun trào từng ngọn lửa giận ngút trời!!!! Là hắn, chính là hắn đã ra tay giết cữu cữu.... là hắn

Hoa Phong đưa lên trước tầm nhìn đã bị oán thù vây lấy, đôi mắt Tiêu Chiến cứ như tu la đến từ địa ngục, tràn đầy căm phẩn khi đứng trước kẻ tự xưng là kẻ thù giết đi người thân duy nhất của y ...

" Vì sao lại giết ông ấy, ông ấy đã làm gì ông?"

"Giết cũng đã giết rồi, nói ra ý nghĩa không?"

Nhưng trái với sự sôi sụt trong nội tâm Tiêu Chiến, Thẩm Phúc Phương điềm nhiên đến lạ, ông bình tĩnh chờ đợi tử thần vẫy gọi, chờ đợi thời khắc giải thoát cho bản thân, nhưng càng như vậy càng chọc giận Tiêu Chiến, y nhìn ông, nghiến răng mà nói, mũi kiếm chìa ra trước mặt lại run rẫy đến lạ thường...

" Cầm kiếm của ông lên"

Thẩm Phúc Phương nhắm mắt lại, nụ cưòi như có như không, ông nói

" Ngươi giết ta đi, trả thù cho Sở Thanh Kỳ, ta sẽ không đánh trả đâu"

Thẩm Phúc Phương vẫn lặng im, nụ cười nhạt nhòa càng thêm rõ nét. Thẩm Phúc Phương nhắm nghiền hai mắt lại, đợi chờ mũi kiếm xuyên tâm

Nước mắt lưng chừng trên khóe mắt không biết vì sao cay xè, nóng ấm mà rơi ra, mũi kiếm dao động kịch liệt, Tiêu Chiến quỵ xuống, máu trên khóe miệng chảy ra.

Thẩm Phúc Phương vội vàng chạy đến đỡ y, Tiêu Chiến hất mạnh ông ra, ôm lấy bản thân mà òa khóc... y vừa tỉnh dậy, cả người yếu ớt đã chạy ngay đến mộ Sở Thanh Kỳ, nội lực trên cơ thể còn chưa kịp ngưng tụ nhưng không biết vì sao lại bạo ngược nghịch lưu, khiến y thổ cả huyết..

Y hiện tại bất lực, yếu đuối đến đáng thương... tay y còn không cầm nổi kiếm nữa lấy gì mà trả thù đây!!! Lấy gì???

" Tại sao ông lại giết ông ấy, tại sao lại giết cữu cữu của ta, ông có biết đó là người thân duy nhất của ta không... ông có biết hay không?"

Thẩm Phúc Phương như đóng băng tại chổ, ông đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang khóc tựa như một hài tử đáng thương bị mẹ cha ruồng bỏ... "Cữu Cữu, Sở Thanh Kỳ là cữu cữu của ngươi" thật khó khăn lắm Thẩm Phúc Phương mới nghe được lời nói từ miệng của mình.

Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngập nước đầy phẩn hận nhìn ông, y lau vội vết máu trên miệng mình, cố gắng đứng lên... nhưng cuối cùng cũng quỵ xuống, máu trong khoan miệng lần dâng trào.

Thẩm Phúc Phương hốt hoảng định tiến đến, thì xa xa chợt nghe tiếng người đang dùng khinh công chạy đến.

" Thẩm đại ca"

Đường Vũ Hiên nhanh bước đến đỡ Tiêu Chiến vào trong lòng, ông ngước mắt lên nhìn Thẩm Phúc Phương..

" Thẩm đại ca, Chiến nhi sao vậy?"

Thẩm Phúc Phương đến gần Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay y dò xét, sắc mặt trắng bệch.

" Nội công phản thệ, huyết lưu cùng nội lực đang dịch chuyển"

Đường Vũ Hiên hốt hoảng, cùng lúc đó Đường Tấn cũng chạy theo kịp, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến mơ hồ trong vòng tay của Đường Vũ Hiên, vốn là người mau nước mắt, giờ đây đã lưng tròng... chưa kịp đợi y hỏi gì thì Đường Vũ Hiên hoảng loạn lên tiếng

" Không thể nào, Chiến nhi đã luyện xong tâm pháp Vô Diên, sẽ không có chuyện phản thệ được, từ trước đến nay ta chưa từng nghe y gặp qua vấn đề nội lực"

Đường Tấn lau nhanh nước mắt y gấp gáp nói

"Phụ thân, nghĩa huynh từng suýt nữa bị tẩu hỏa nhập ma là khi y luyện xong tầng thứ 8"

"Con nói sao?"

" Là sự thật, y còn, y còn..." Thiếu niên bối rối không nói được nên lời

Tiêu Chiến nhíu mày, dường như nội lực nghịch lưu khiến y vô cùng khó chịu, nó cường ngạnh di chuyển ngang ngược trong cơ thể, tựa như đem da thịt y xé toạt ra mà đi, thống khổ không thể nào kể xiết..

Cùng lúc đó, một cổ chân khí thanh thuần, nội lực dịu nhẹ từng chút di chuyển vào cơ thể y, rất nhanh hòa vào dòng chân khí nghịch lưu kia, hóa giải chúng từng chú một, thân thể đau đớn là vậy nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo, y nghe Đường Vũ Hiên thất thanh nói

" Thẩm đại ca, không thể đâu"

" Nội lực trong cơ thể y rất hùng hậu, nghịch lưu lại mạnh mẽ vô cùng, nếu không có một người có nội lực tương đương áp chế, y chết là không thể nghi ngờ"

"Nhưng làm vậy huynh sẽ mất mạng mất"

Tiêu Chiến cau mày rất sâu, như muốn khước từ đều gì đó, nhưng dòng nghịch lưu trong thân thể y cứ thể nhắm nuốt lôi kéo nguồn chân khí dịu nhẹ kia.

Thẩm Phúc Phương vừa truyền nội lực vào kinh mạch cho y, vừa lên tiếng

" Vũ Hiên, ta bị kẻ gian hãm hại mất khống chế mà giết đi Thanh Kỳ"

Đường Vũ Hiên đau xót

" Thẩm đại ca, ta biết, Thanh Kỳ cũng biết, không ai trách huynh cả"

Thẩm Phúc Phương lại lên tiếng

" Nhưng ta thẹn với lòng, Vũ Hiên thê tử ta chết rồi, sư đệ cũng không còn.... đường về sơn phái cũng không dung ta trở lại, tất cả lưu luyến trên đời chẳng một cái gì có thể giữ được bước chân ta"

Đường Vũ Hiên rơi nước mắt, Đường Tấn lần đầu thấy phụ thân hắn rơi lệ, hắn cũng đưa mắt nhìn về khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Phúc Phương như muốn đánh giá rõ ràng nam nhân này, Tiêu Chiến cơ hồ muốn giẫy dụa ra khỏi áp lực vô hình kia nhưng không thể...

" Cuối đời có thể nhìn được y, con trai của sư đệ ta.... coi như ông trời cũng ban cho ta một phần ân đức rồi, ta không còn gì luyến tiếc cả"

" Thẩm đại ca"

Cuối cùng một kích nội lực mạnh mẽ bức thẳng vào tâm mạch, Tiêu Chiến rốt cuộc hôn mê, cả sơn lâm chỉ còn truyền lại tiếng nức nở của Đường Vũ Hiên.

Đường Tấn ôm lấy Tiêu Chiến cũng không một lời vô nghĩa, hắn không biết ân oán tình thù đời trước, cũng không biết Thẩm Phúc Phương là ai, nhưng khi nghe tin Sở Thanh Kỳ bị ông ta giết chết, trong lòng đối với người này vẫn mang chút oán khí, nhưng hắn không ngờ, lần gặp đầu tiên lại là cảnh tượng như vậy... phụ thân hắn mạnh mẽ cường nghạnh, chưa bao giờ hắn thấy ông đau lòng như vậy... hắn đưa con mắt nhìn thi thể của Thẩm Phúc Phương lặng lẽ cúi đầu thở dài....

************

#VP26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top