Chương 25
Vương Nhất Bác trở lại Thanh Vũ sơn trang chủ trì công việc trong trang cũng như các biện pháp xoa dịu các môn phái có người chết, Vương Chí Minh bế quan, việc tổng tấn công Thiên Tư e rằng sẽ hoãn lại. Một mớ rắc rối cứ cuốn hắn không thể rời thân được, tìm đến Tiêu Chiến đã là ngày thứ ba sau đó nhưng biệt viện đã chẳng còn ai, kể cả mấy người bên cạnh của Tiêu Chiến cũng không thấy đâu, hắn ảo não quay về. Âm thầm suy nghĩ sẽ tìm cơ hội đến Kính Thành trước khi võ lâm trung nguyên tiến đến vây công.
Vương Nhất Bác vô định thẩn thờ, đến khi phát hiện ra thì bản thân đang đứng tại Thanh Mai các của mẫu thân, không biết trong lòng hắn lúc đó suy nghĩ gì chỉ là hắn đẩy cửa vào đó thật lâu!
Bức tường đằng sau, một nam tử đeo mặt nạ đang nhìn về căn phòng đấy!
Vương Nhất Bác cầm lên bài thơ Tiêu Chiến từng phát hiện, một nhánh hồng mai đã héo úa, hắn cũng chẳng biết là mình đang mang tâm trạng gì, hắn nhớ đến giấc mơ hôm đấy gặp mẫu thân, trong ánh mắt lại hằn lên niềm đau xót
Cái chết của mẫu thân rốt cuộc khuất tất nằm ở đâu?
Trong khoảng thời gian chờ đợi này, Vương Nhất Bác bắt đầu điều tra cái chết của mẫu thân một cách đường hoàng.
Không biết vô tình hay cố ý, việc điều tra vô cùng thuận lợi, tất cả chứng cứ hướng về đều khá trùng khớp suy đoán của Tiêu Chiến từng nói, khiến Vương Nhất Bác có điều hoang mang, rốt cuộc mối quan hệ tình cảm giữa phụ thân và mẫu thân như thế nào? Hắn cảm giác ngờ vực này phát ra tận sâu trong linh hồn... dường như sự thật phía xa kia không phải giống như những gì hắn thấy...
Vương Nhất Bác quyết định không chần chừ nữa, hắn mở ra một hộp gỗ dài được tìm ra trong góc khuất phòng của mẫu thân, từng món đồ cũ kỹ hiện ra trước mắt hắn, hắn chậm chậm cầm lên một hình nhân bằng vải dáng hình nữ hài, đúng là nữ hài.... trong ký ức sâu xa của hắn hình như đã thấy mẫu thân của mình từng ôm lấy nó! Trống ngực đập vang vài nhịp hỗn loạn... Vương Nhất Bác nhớ lại cơn ác mộng ngày ấy, mẫu thân rời đi trên tay còn dắt theo một nữ hài, nữ hài đó còn gọi hắn là "đệ đệ", hoang mang càng nặng nề trong lòng hắn... từng thứ đồ chơi nhỏ bé hắn mua về cứ nghĩ là mẫu thân hẳn là yêu thích, nhưng cuối cùng là nàng dành tất cả cho con búp bê vải này sao?
Buông hộp gỗ dài hắn ngồi bệt xuống đất, đăm chiêu, rốt cuộc là thế nào??? Hắn cố lục lọi trong những mảnh vụn vặt ký ức trong đầu, hình như mẫu thân chưa bao giờ dành cho phụ thân một cái nhìn yêu thương đúng nghĩa, phụ thân thì sao? Yêu nàng không? Tại sao càng tiếp xúc sự thật lại càng khiến con người ta rối rắm đến thế, nếu trực tiếp hỏi phụ thân ông có thật sự trả lời? Chắc chắn là không rồi...
Từ từ hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính thân phụ của mình, hắn định bước vào thư phòng của phụ thân nhưng Mang Dậu cản lại
" Thiếu chủ, trước khi bế quan minh chủ có căn dặn không ai được vào thư phòng của người"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn ông ta
" Kể cả ta, con trai duy nhất của ông ấy"
Mang Dậu mặt không đổi sắc
" Kể cả thiếu chủ"
Vương Nhất Bác âm thầm nắm chặt tay, khẽ cười một nụ cười cực nhạt, quay người rời đi...
Manh mối từng chút một hiện ra, tựa hồ đúng ý Vương Nhất Bác, nhưng cũng khiến hắn cảm giác hoang mang... hắn cực kỳ mâu thuẩn, chẳng phải hắn muốn có được thật nhiều chứng cứ sao, sao càng có được nhiều, càng đứng gần sự thật thì lại càng sợ hãi, bởi hắn nghĩ, không thể nào trùng hợp như thế, hễ hắn muốn tìm hiểu thì không bao lâu từng thứ liên quan đến mẫu thân không biết vô tình hay cố ý đều xuất hiện trước mặt hắn, có đôi lúc hắn còn hoài nghi có người đứng sau thao túng, nhưng lại không thắng nổi sự tò mò của bản thân, hắn cũng muốn minh bạch tất thảy về mẫu thân mình
" Thẩm lang... chàng sẽ đến cứu ta chứ?"
" Thẩm lang... con chúng ta ngày một lớn thêm rồi"
" Thẩm lang... hắn là tên cầm thú, nhưng ta sẽ cố gắng bảo vệ mình, bảo vệ hài tử của chúng ta, đợi ngày cùng chàng trùng phùng"
" Thẩm lang, ta đặt tên cho con chúng ta là Tâm nhi nhé, là trái tim của ta và chàng gắn kết lại, nếu con trai ta gọi nó là Thẩm Phúc Tâm, nếu là con gái sẽ gọi là Thẩm Thanh Tâm chàng thấy thế nào?"
" Thẩm lang, nhi tử của chúng ta đã biết ngọ ngậy trong bụng của ta, nếu có chàng bên cạnh thật tốt"
.........
Vương Nhất Bác buông tờ giấy cuối cùng xuống đất, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn không muốn tin những gì trong bức thư, bởi đó là một sự thật hoàn toàn khác với những gì hắn thấy gần hai mươi năm qua, đây là những bức thư được đặt ngăn nắp trong hộp gỗ nhỏ, cũng là vật được tìm được trong phòng của mẫu thân hắn! Vô tình hay cố ý đều khiến hắn khó chịu
Thẩm Phúc Phương - Thẩm Phúc Tâm??? Chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi, đúng không? hắn cố trấn trụ lại bản thân mình! Hắn trở lại phòng của mẫu thân mình, cầm lên bức họa chân dung của nàng... siết chặt tay, cho đến khi xác nhân dung mạo trong bức họa hoàn toàn khác với bức họa của sư mẫu mình hắn mới thở phào nhẹ nhỏm.
Vương Nhất Bác nhắm mắt thở dài!
Chỉ là trùng hợp thôi!
Vương Chí Minh xuất quan, mọi người lại tập hợp đông đủ, Vương Nhất Bác khoảng thời gian này cũng xem như hoàn thành xong nghĩa vụ của mình, chuyện còn lại cũng không phải là chuyện hắn nên quản, khi nhìn thấy Vương Chí Minh cảm giác trong lòng hắn đan xen, rối như tơ vò, nếu không đủ tinh ý sẽ khó mà phát hiện được ánh mắt ấy đã thêm ba phần lạnh lẽo.
Nhân sinh dài rộng hắn cứ nghĩ hai mươi năm nay đã quá trọn vẹn rồi, khi những việc trong bóng tối không ngừng phơi bày trước mắt, hắn mới chợt thừa nhận rằng... thật sự quảng thời gian đó bản thân hình như mơ hồ mà sống, chưa từng một lần truy tra nguyên nhân mẫu thân trở nên như vậy, tin tưởng bất chấp thân phụ của mình, rốt cuộc người trước mắt hắn, phụ thân của hắn, hắn hiểu về con người này được bao nhiêu phần???
Trong ánh sáng lỗi lạc quang minh, trong góc khuất không ai trông thấy sẽ biến đổi như thế nào, hắn biết một người muốn đến tột cùng của thành tựu chắc chắn phải trả giá rất nhiều điều, nếu trước mặt võ lâm hắn ta dùng tài trí mà thu phục lòng thiên hạ, thì sau lưng quần hùng ất phải bước qua xác người, máu, nước mắt mắt mà lên, đến cuối cùng tột đỉnh vinh quang mà phụ thân hắn đang có đã đánh đổi những gì? đến giờ hắn mới thật sự thấu triệt hắn chưa bao giờ tường tận việc làm của phụ thân, cũng không hề hiểu về ông dù là một chút.
Chuyện của mẫu thân những gì hắn phát hiện trong đoạn thời gian này, hắn cũng đã chẳng muốn đi hỏi phụ thân nữa, bởi tất cả những gì thấy được chỉ là những xấu xa đen tối ở một góc khuất nào đó hắn nhìn thấy, đều liên quan đến ông ấy!
Vương Nhất Bác quyết định đến Kính Thành, chắc chắn Tiêu Chiến biết nhiều hơn hắn, lúc đầu là hắn không tin tưởng y, đến giờ hắn cần đối chứng lại không thể không tìm y, mà thật ra hắn cũng rất nhớ y, rất nhớ!
************
Phòng nghị sự tất cả mọi người đều ngưng đọng hẵn lên khi nghe Diệp Trọng Bằng nói sự thật Tiêu Chiến trúng phải cổ tình của quỷ y và nó đã thức tỉnh.
Liễu Bất Phàm nhắm mắt thở dài không hề che giấu những khổ sở nơi đáy mắt... thoáng chốc nhìn ông trông già thêm hai mươi năm tuổi, ông nói
" Nếu lúc ấy ta không bảo hắn rời đi, hắn sẽ không sinh hận Thiên Tư mà làm ra chuyện như vậy, lỗi này là lỗi của ta"
Tôn Chính Thần có chút bất bình lên tiếng
" Thái công ông đừng tự trách, lương thiện của mỗi một con người là lựa chọn của bản thân mà thôi, huống chi hắn lại là một kẻ đại nghịch như vậy, Thiên Tư đối với hắn cũng dốc cả tâm can, nhưng hắn vì chút tình hèn mọn của bản thân mà biến mình thành như vậy thì chỉ nên trách chính hắn mà thôi"
Liễu Bất Phàm lắc đầu, không ai hiểu Quỷ Y - Thần Chi Ngộ hơn ông đâu, nhưng chuyện của hai người ông lại không muốn nhắc đến trước mặt bất cứ ai... suy cho cùng là do ông có lỗi với hắn.
" Chuyện cần làm hiện tại là dựa theo những gì Chi Ngộ nói điều chế cổ vương trước khi cổ tình vào tâm mạch, Ly nhi hiện tại cũng ổn, nhưng đừng để nó bận tâm nhiều về chuyện trong giáo nữa" ông nói với mọi người
" Ta cùng Trọng Bằng tìm cách giải quyết cổ tình và chăm sóc Ly nhi, chuyện trong giáo Chính Thần cùng Dực Thư thương lượng, ba vị Thiên chủ tùy thời trợ giúp, nhớ phải phòng bị nhân sĩ trung nguyên lợi dụng lúc chúng ta khó khăn mà tiến đánh"
Mỗi người đều phân công công việc rõ ràng.
Tiêu Chiến lại đang nằm mộng, lần này y mơ một giấc mơ khá dài, không còn chấp nối giống như những giấc mơ lúc xưa, trong mơ hồng y nam tử kia lần đầu gặp vị đạo trưởng khôi ngô tuấn tú kia, y không tiếc quấn lấy, pha trò vì muốn kết giao cùng người ta, bất kể trò khôn lõi gì cũng đều sử dụng, đạo trưởng thiếu niên ấm áp lại ôn nhu, người lương thiện như vậy cuối cùng cũng ngã đổ trước sự tinh nghịch đáng yêu của vị hồng y nọ.
Họ đồng hành cùng nhau mọi lúc, mọi nơi từ đại hải mênh mông, đến sa mạc cát vàng, từ bắc cảnh tuyết trắng, đến giang nam xinh đẹp.... Rồi sự ôn nhu, thiện lượng của đạo trưởng được thay đổi hóa thành sói tuyết khi bên cạnh hồng y nhân mỗi khi đêm đến, họ quấn lấy nhau điên cuồng, trầm luân trong bể dục....
Hồng y tinh ranh cũng rất thông tuệ, thiếu niên đạo trưởng thì cực kỳ am hiểu pháp trận ngũ hành, họ đi cùng nhau qua bốn mùa xuân hạ, ngắm nhân gian cùng tất cả phong tình, cho đến một ngày kia hồng y muốn dừng chân lại, hai người tìm cho nhau một mảnh đất an bình, nơi đó là trung nguyên, có đất lành, hoa tươi, chim muôn bướm lượn. Hồng y lập môn phái cho riêng mình, đạo trưởng đứng phía sau hết lòng giúp đỡ, cho đến khi Tiêu Chiến nghe được hồng y nói với vị đạo trưởng kia một câu, y choàng thức tỉnh
" Lấy tên Thiên Tư giáo được chứ???"
Mồ hồi lạnh chợt túa ra, thật lâu Tiêu Chiến mới lấy lại khí sắc, y tự hỏi phải chăng người y luôn mộng thấy là giáo chủ đời đầu của Thiên Tư Tiêu A Tán.... rốt cuộc trận đồ phong ấn năm ấy là thế nào?
***************
#VP25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top