Chương 24
Thẩm Phúc Phương vừa đến Bách Dạ cung đã muốn gặp ngay Sở Thanh Kỳ, vì là người quen cũ lại là người Sở Thanh Kỳ vô cùng kính trọng nên ông không phòng bị, đã bị kiếm khí của Thẩm Phúc Phương bức lui...
Câu đầu tiên Thẩm Phúc Phương nói với Sở Thanh Kỳ là
" Giao Thanh Y ra đây"
Sở Thanh Kỳ như mộng, ông nào gặp Lạc Thanh Y mà giao ra, nhưng có giải thích bao nhiêu cũng không thay đổi được sự quả quyết của Thẩm Phúc Phương, hiện tại Lam Dực Thư, Tôn Chính Thần có việc không có mặt tại cung Bách Dạ, bản thân ông lại không phải là đối thủ của Thẩm Phúc Phương, quá khứ đã không, hiện tại còn trọng thương chưa khỏi, nên làm sao mới có thể vẹn toàn... ông nói
" Thẩm đại ca, ta nói ta không bắt đại tẩu, không làm tức là không làm, nếu đại ca cứ khăng khăng ta làm, Sở Thanh Kỳ này có nói nữa cũng vậy, dù huynh có giết chết ta, cũng không thay đổi"
" Giao Thanh Y ra, nếu không đừng trách ta vô tình, có tắm máu cả Thiên Tư, Thẩm Phúc Phương ta cũng nhất quyết đưa Thanh Y rời khỏi"
Đôi mắt của Thẩm Phúc Phương giờ đã trở nên rực lửa, Sở Thanh Kỳ biết nếu nói nữa ất có một trận máu chảy đầu rơi, ông không thoát, Thiên Tư trên dưới người cũng sẽ bị kéo vào, tuy nói tại đây là cung Bách Dạ, Thẩm Phúc Phương cũng khó tránh khỏi thương vong, nhưng sao phải đến nước đó, Sở Ly sẽ thế nào? Thiên Tư đang lúc khó khăn không thể gây thêm phiền phức nữa, ông dứt khoác
" Thẩm Phúc Phương đây là ân oán cá nhân, ta trọng huynh là người quân tử, ta cũng không muốn liên lụy đến người vô tội, nếu tội danh này đã đặt lên đầu ta, ta lại không thể nào giao được người ra, nếu huynh muốn đánh, Sở Thanh Kỳ ta tòng mệnh"
Ông nói vài câu cùng thuộc hạ bên cạnh, sau đó cầm kiếm, ngang nhiên một thân thương tích mà đối kiếm cùng với Thẩm Phúc Phương.
Sở Thanh Kỳ từng đường kiếm chiêu dụ Thẩm Phúc Phương rời khỏi địa phận cung Bách Dạ, người trong giáo chúng lập tức đi ra chia nhau công việc mà Sở Thanh Kỳ căn dặn.
Đánh được một lúc Sở Thanh Kỳ phát hiện Thẩm Phúc Phương trạng thái không đúng lắm, đôi mắt đỏ hoe dường như lí trí bị oán hận thiêu trụi, Sở Thanh Kỳ biết với bản tính của Thẩm Phúc Phương sẽ không bao giờ làm ra chuyện hoang đường ngang ngược kiểu đấy, một cổ bất an xông thẳng lên đầu.
Ngọn lửa tu la đang ngùn ngụt trong đôi mắt của Thẩm Phúc Phương, trường kiếm của ông ta nhanh như chớp tiến về Sở Thanh Kỳ, vốn tưởng rằng sẽ có thể nói chuyện được vài câu, không ngờ thành ra lại vậy, Sở Thanh Kỳ cũng là nhân vật lớn trong võ lâm, tuy trọng thương nhưng đường kiếm vẫn vô cùng linh hoạt, ông vừa đánh vừa nói.
" Thẩm đại ca, huynh sao thế?"
" Thẩm đại ca, ta thật sự không bắt đại tẩu"
Sở Thanh Kỳ đoán chắc trong lòng, Thẩm Phúc Phương bị người bỏ thuốc.... ông vô cùng lo lắng, ông chết không đáng ngại, nhưng nhỡ đâu cái chết của ông lại gây ra sóng gió cho Thiên Tư thì thế nào? Còn Ly nhi nữa, Thẩm Phúc Phương là đại bá của nó phải đối mặt ra sao? Có phải sẽ trúng kế kẻ thủ ác phía sau không? Ông càng hoang mang càng hét lớn.
" Thẩm đại ca, tỉnh mau tỉnh lại...."
Nhưng đối lại những lời Sở Thanh Kỳ chỉ là những đường kiếm vô tình mạnh mẽ đến đáng sợ, Thẩm Phúc Phương chưa bao giờ thấy bản thân mất khống chế đến vậy, cả con người ông tựa như một con người khác vậy, không còn nghe theo sự chỉ huy của bản thân nữa, chỉ còn muốn chém giết tất cả, thần trí đã mơ hồ hơn nữa, đánh nhau nữa canh giờ, Sở Thanh Kỳ đã trở nên yếu thế nhưng miệng vẫn không ngừng kêu gọi ông thức tỉnh, Thẩm Phúc Phương khổ sở, ta sao đây? Sao ta lại như vậy....
Đến khi mũi kiếm của ông đã thấm đẫm máu của người trước mắt, Sở Thanh Kỳ dùng tay của mình nắm chặc kiếm của ông, máu tưới từng giọt từng giọt rơi xuống, mặt đối mặt cùng ông, Sở Thanh Kỳ đau đớn mà nói.
" Thẩm đại ca, huynh tỉnh táo lại để nhìn rõ mọi chuyện, tại sao huynh lại trở nên như vậy? Nếu đại tẩu biết sẽ thế nào, Chánh Anh dưới suối vàng có yên tâm không???"
Anh mắt ông trở nên đờ đẫn, Thanh Y, Chánh Anh....
Ông rút kiếm ra khỏi bàn tay Sở Thanh Kỳ, dùng một chưởng bộc phát tất cả thống khổ của mình chấn bay Sở Thanh Kỳ, ông sợ hãi chính mình, vùng vẫy bỏ chạy, cũng không màn đến hắn làm sao nữa, thẳng một lên ngọn núi cao gần đó , đầu óc một trận quay cuồng, ông vun kiếm chém loạn, xung quanh ông cây đổ rờm rợp...
Ta đang làm gì đây, ta đang làm gì đây!
Ông bức mình đến hôn mê, khi tỉnh dậy đã là ba ngày sau đó, tin tức đầu tiên ông nghe được là Sở Thanh Kỳ chết rồi, ông tự hỏi, tại sao Sở Thanh Kỳ lại chết... sau đó ông mới biết được hắn ta trọng thương chưa khỏi, chưa lúc nào Thẩm Phúc Phương cảm giác tội lỗi như lúc này, ông không đến Thiên Tư ngay, ông giam mình trong phòng một ngày, một đêm để xâu chuổi lại tất cả sự việc...
Việc ông và Lạc Thanh Y năm đó không phải ai cũng biết, nhưng vẫn có người biết đến, thậm chí ông điên cuồng tìm kiếm ba năm người trong giang hồ đều thấy rõ, mọi người đều nói Lạc Thanh Y là vẩy ngược của Thẩm Phúc Phương không phải là lời nói suông.... ông cảm thấy cả cuộc đời ông chưa từng dao động vì bất kỳ việc nào, song bất kể chuyện gì có liên quan đến Lạc Thanh Y đều khiến ông rất khó kiểm soát được, có lẽ kẻ xấu đã lợi dụng điểm này mà ra tay, ông không biết từ đâu chúng lấy được quần áo, thậm chí giầy hoa của nàng năm đó, bởi những thứ đó là thật không thể chối cãi, cũng chính vì vậy ông mới sa vào bẫy, nhưng Quách Thủ Siêu trong ngũ đại ác nhân bị giang hồ truy quét năm xưa không phải cứ muốn tìm là tìm được, hơn thế nữa không chuyện gì vô duyên vô cớ có kẻ tốt bụng muốn giúp ông sao? Chỉ trách khi nghe Lạc Thanh Y rơi vào tay Quách Thủ Siêu ông đã mất đi bình tĩnh, nếu kịp thời suy xét lại chắc chắn ông sẽ không để sập bẫy bọn chúng, mục đích cuối cùng của họ là chỉ e chính là Sở Thanh Kỳ...!
Mượn tay giết người, thiết kế ông vào cái bẫy rập quá hoàn chỉnh, bởi nếu chúng nói thẳng với ông rằng Lạc Thanh Y rơi vào tay của Sở Thanh Kỳ ông sẽ không bao giờ tin tưởng. Trước hết phải để nàng vào tay ác nhân, kích bác toàn bộ phẩn hận trong lòng ông ra, sau đó để Quách Thủ Siêu trước khi chết nói với ông những lời đó, người khi bị rơi vào đường tuyệt lộ sẽ không nói dối, chắc chắn ông sẽ tin tuyệt đối, ngay lúc ông không khống chế được tâm tình hạ thuốc ông, mà tên Quách Thủ Siêu đó đến cùng có chết hay không ông cũng không xác định được....
Thẩm Phúc Phương thẩn thờ rời đi y quán, lời nói của đại phu tựa như một hồi trống đánh vang cả tâm trí của ông, mọi suy đoán trong đầu của ông đều trùng khớp, ông bị gã Quách Thủ Siêu trước khi nhảy vực đã hạ thần hương tán vào trong không khí, loại thuốc này sẽ triệt để kích thích sự nóng nãy, căm phẩn trong lòng, càng phẩn hận càng khích thích triệt để, tinh thần mơ hồ ông nào biết được mình vừa gây ra một sai lầm không thể sửa chữa... giờ đứng trước câu hỏi của Lam Dực Thư ông không biết phải trả lời thế nào..
Nói gì đây, một cao thủ đỉnh cấp như ông bị người hạ thuốc, ai tin... nói rằng ông mất bình tĩnh chỉ vì một nữ tử dẫn đến bị kẻ gian lợi dụng... mỗi một ngụm nước bọt của giáo chúng Thiên Tư cũng đủ làm ông vạn kiếp bất phục rồi! Ông phải làm sao để bù đắp sai lầm này đây!
Liễu Bất Phàm thở dài, ông bước đến trước mặt của Thẩm Phúc Phương, nhìn sự hối hận tột cùng trong đôi mắt của ông ấy, cũng có chút xót thương, đã là sai lầm không thể vãn hồi rồi, chấp niệm thêm nữa cũng sẽ được gì đâu. Ông nói
" Ngươi đi đi, Thanh Kỳ không trách ngươi, Thiên Tư cũng sẽ không làm khó ngươi, đừng ở đây khó xử thêm"
Cả cuộc đời Thẩm Phúc Phương chưa bao giờ thấy bản thân chật vật đến vậy, chuyện cắn rứt lương tâm ông làm có lẽ là chuyện vô tình giết chết Sở Thanh Kỳ, ông quay đầu từng bước mà đi, trong muôn ngàn ánh mắt chán ghét của giáo chúng Thiên Tư, Thẩm Phúc Phương biết bản thân đã mang trọng tội, nhưng không một ai đứng ra kết tội ông, ông cảm thấy lương tâm của mình từng chút bị ăn mòn, cái chính tâm trong ông đang không ngừng kêu gọi ông phải trả giá cho những gì đã gây ra, nhưng ông phải làm sao mới chuộc được lỗi này đây? đúng như Liễu Bất Phàm nói không một ai làm khó ông, nhưng tự ông là đang làm khó cho chính mình....
Chánh Anh! Đại ca đã làm gì đây, đã làm gì rồi???
Tiêu Chiến tỉnh dậy sau khi Sở Thanh Kỳ hạ táng một ngày, Liễu Bất Phàm cũng chưa trở lại đỉnh Vị Đài Sơn, y mở mắt ra đập vào mắt mình là ông ấy, thật khó khăn Tiêu Chiến mở miệng
" Thái sư công"
Liễu Bất Phàm đưa tay bắt mạch cho y, ông chăm chú nhìn, đôi mắt nhuốm màu u tịch của y khiến ông muốn hỏi trong cơ thể con có gì lại thôi, ông thở dài
" Thanh Kỳ đã được an táng xong rồi"
Một dòng lệ trong suốt chầm chậm từ khóe mắt của Tiêu Chiến chảy ra, sau đó là tiếng nức nỡ vọng vang cả căn phòng.
Diệp Trọng Bằng đã trở lại, ông đến từ đường thấp cho Sở Thanh Kỳ nén nhan, từ Nam Cương ông hay tin Sở Thanh Kỳ chết đã gấp rút ngày đêm trở lại, nhưng vẫn không kịp gặp mặt lần cuối, nghe tin Tiêu Chiến liên tục hôn mê vài ngày, ông dứt khoát đến phòng y, nhưng vừa đến cửa lại nghe tiếng khóc thương tâm vọng ra, muốn vào lại lưỡng lự, cuối cùng ông cũng đẩy cửa...
Liểu Bất Phàm đang ôm lấy Tiêu Chiến đang khóc, ông đến gần cúi người
" Liễu công"
Liễu Bất Phàm cũng gật đầu, cả hai đều vô cùng đau xót khi nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, sau một lúc mệt mỏi y cũng chợp mắt trong vòng tay Liễu Bất Phàm...
Ông quay sang nói cùng Diệp Trọng Bằng
" Ly nhi rốt cuộc bị làm sao?"
***************
#VP24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top