Chương 23

Dưới tầng hầm trong thanh vũ sơn trang, một tiếng động chát chua vang ra

Nam tử áo đen nhíu mày nhìn người trước mắt phát tiết, mâm cơm mang xuống cho hắn ta đã nằm trọn dưới gạch, cơm, đồ ăn, mảnh vụn của bát chén tất cả hòa vào nhau

Đằng sau khuôn mặt có lớp mặt nạ kia, không nhìn cũng biết tức giận thành độ nào rồi, hắn ta nghiến răng mà nói

" Khốn nạn, hắn có biết ta trăm phương nghìn kế mới có kế hoạch thành công như hiện giờ không? Tại sao sớm không làm, muộn không làm lại ngay tại lúc này??? Tại sao?"

Nam tử áo đen cúi người nhặc từng mảnh vụn dưới sàn nhà dưới sự phẩn nộ của người trước mặt, đáy mắt muôn vàn phức tạp kèm đau xót, cuối cùng cũng dọn sạch và rời đi

*******************

Vốn thế cục đã tạm thời bình ổn lại, thời gian này công pháp của Vương Chí Minh cần đột phá trong vòng một tháng không ai được quấy rầy hắn bế quan, một phần cũng tranh thủ thời gian cho những người được cứu ra khỏi Thanh Vân Cốc hoàn toàn khôi phục lại, sau đó sẽ cùng nhau thương thảo chuyện tổng tấn công, vì lúc bị bắt đến lúc giải cứu họ cũng không dám xác định có phải là người của Thiên Tư hay không, chỉ có thể nghe theo người nhìn rõ thế cuộc bên ngoài mà phán đoán

Nhưng sau khi Vương Chí Minh bế quan ngày thứ ba, vừa mới mở cửa sơn trang mọi người như chết lặng, trước cửa sơn trang toàn bộ là thi thể của những người chưa được cứu ra ở Thanh Vân Cốc, oán hận ngút ngàn lần nữa được vấy lên, Vương Chí Minh bế quan tạm thời sơn trang không ai đứng ra làm chủ được, nên Hàn Quân Ninh vội vã tìm Vương Nhất Bác trở lại, đứng trước lửa giận khắp trời của anh hùng võ lâm, hắn cũng có chút cảm giác thấp bé, từ xưa đến nay toàn bộ sơn trang đều do Vương Chí Minh làm chủ, vị thế của thiếu chủ như hắn còn xa xa không bằng một góc của phụ thân, đừng nói các chưởng môn không phục ngay cả các môn đồ của họ cũng có chút bất mãn, nhưng đang lúc Vương Chí Minh bế quan cũng không thể tùy tiện quấy rầy vì rất dễ tẩu hỏa, nên mọi người đành nuốt xuống căm phẩn chờ đợi minh chủ, cũng như mắt nhắm mắt mở nghe theo thiếu chủ sắp xếp.

Lại nói về Tiêu Chiến, sau khi cùng Vương Nhất Bác một đêm ân ái, y không muốn hắn thấy được sự khác thường của y, bởi nội công tự dưng biến mất, cả người y sinh lực dường như bị rút cạn đi, y không muốn phải trả lời những câu hỏi của hắn, đành chật vật một mình quay lại biệt viện.

Chỉnh trang lại y phục đầu tóc, ngoài khuôn mặt trắng bệch ra cũng chẳng thay đổi là bao, nhưng Tiêu Chiến biết cổ tình đã đi đến đâu rồi, chỉ là ngoài Vương Nhất Bác ra, y cũng không muốn mọi người phải vì y mà bận tâm lo lắng, nhưng vừa bước vào biệt viện không khí ngưng động thoáng chốc làm y thấp thỏm.

Tần Yên Trinh, Hà Hải Sâm khuôn mặt tái nhợt thấy Tiêu Chiến trở về, vội vàng tiến đến, Tiêu Chiến cứ nghĩ bản thân rời đi một đêm không thông báo chắc chắn họ sẽ cuống cuồng lo lắng cho y, vừa định mở miệng giải thích thì Hà Hải Sâm nghiêm túc thốt lên lời

" Chủ tử, Thiên Tư xảy ra chuyện, chúng ta mau về thôi"

Ánh mắt ông không hề che giấu được bi thương đang hiện hữu, lòng Tiêu Chiến cảm giác bất an xâm chiếm, Thiên Tư xảy ra chuyện gì khiến cho một người như Hà Hải Sâm phải trưng ra khuôn mặt như vậy?

Thiên Tư? Cữu cữu...

" Cữu cữu xảy ra chuyện?"

Hà Hải Sâm chỉ có thể đau xót gật đầu

Tiêu Chiến không nói hai lời cùng họ và vài thuộc hạ lập tức phi ngựa trở lại Kính Thành.

Sóng gió nổi lên bốn phía, ai ai cũng bị cuốn vào dòng xoáy của giang hồ, mỗi một người, một vận mệnh đã được định sẵn, hai mươi năm yên ổn, phút chốc lại phải máu lửa nổi lên, ân oán quá khứ cũng sẽ được khơi thông sạch sẽ, chỉ là có những bí mật càng thấy rõ lại càng đau thêm, oán hận cứ lớp này chồng lên lớp khác... là ông trời sắp bài hay là tại con người tính toán mà ra.

Tiêu Chiến trở lại Kính Thành là mấy ngày sau đó, y không biết vì sao mình có thể về được cung Bách Dạ, nhưng thân thể này tựa như một thân cây rỗng đã bị rút cạn linh hồn rồi, y ngồi phụt xuống bên cạnh di thể của Sở Thanh Kỳ, không khóc, không nháo.. không còn gì nước mắt cũng như không còn chút sinh lực nào để mà khóc nữa, Sở Thanh Kỳ không qua khỏi, tin tức truyền đến, Tiêu Chiến cả người như tê dại, y cố gắng cầm cự đến giây phút này... giây phút mà sự thật tàn khốc nhất đã hiển nhiên trước mắt, nhưng y không khóc được...không khóc được.

Không biết nội lực tìm về từ lúc nào, Tiêu Chiến muốn bung xỏa tất cả những đau khổ tích tụ mấy ngày nay. Căn phòng ầm vang chấn động, Lam Dực Thư, Tôn Chính Thần, Hà Hải Sâm, Tần Yên Trinh, Vũ Ngọc Dương đồng loạt chạy vào bên trong, nội lực của Tiêu Chiến hùng hậu, tuy bị cổ tình mài mòn nhưng sức công phá lại cực kỳ to lớn, toàn bộ vật trong chính điện chịu tác động của nó đều hóa thành mảnh vụn, y cũng ngất đi bên cạnh di thể của Sở Thanh Kỳ... mọi người trong mắt đều là đau lòng khôn xiết, ngày tháng sau này của y sẽ thế nào đây?

Diệp Trọng Bằng rời đi, không cách nào liên lạc được, Tiêu Chiến lại hôn mê bất tỉnh, mọi chuyện trong môn phái do tả hữu hộ pháp và thái sư công Liễu Bất Phàm chủ trì.

Tin tức Sở Thanh Kỳ chết đi cũng nhanh chóng lan rộng bốn phía, trong khi Diệp Trọng Bằng gấp rút trở lại thì Liễu Bất Phàm đã nhận ra điều bất thường trong cơ thể của Tiêu Chiến. Ông đưa nội lực thăm dò cơ thể y, nhưng càng vào sâu chủ mạch lại càng tiêu tán, tựa như bỏ đá xuống hang động không đáy vậy, ông nhíu mày, rốt cuộc trong cơ thể Tiểu Ly có gì? Đến Liễu Bất Phàm cũng thúc thủ vô sách thì mọi người còn biết làm gì hơn, chỉ có thể chờ đợi y tỉnh dậy, mới rõ nguyên nhân được

Tần Yên Trinh muốn nói lại ngập ngừng cuối cùng ông cũng lên tiếng

" Có lẽ Diệp đại ca rõ ràng trong cơ thể của giáo chủ có gì"

Bây giờ ngoài chờ đợi cũng chỉ có thể chờ đợi, ngày Sở Thanh Kỳ hạ táng, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại được, mọi việc đều do Liễu Bất Phàm đứng ra làm chủ, khi quan tài chuẩn bị hạ huyệt thì có một người tìm đến, ông ta là Thẩm Phúc Phương, trên dưới Thiên Tư đều vô cùng kích động, bởi vì cái chết của Sở Thanh Kỳ là một tay người trước mặt gây ra, nhưng Lam Dực Thư cùng Tôn Chính Thần ra hiệu cho mọi người không được hành động lỗ mãng, mở đường cho ông ấy đến gần quan tài...

Đứng cạnh quan tài của Sở Thanh Kỳ, thân thể của Thẩm Phúc Phương có chú run rẩy, mắt ông đỏ hoe, buồn bả di dời ánh nhìn về bọn người Liễu Bất Phàm, ba vị Thiên Chủ, hai vị hộ pháp đều cúi đầu không ý kiến. Ông nhẹ nhàng thành khẩn nói

" Ta không biết huynh ấy trọng thương chưa khỏi"

" Ta..."

Lan Dực Thư ngước mắt lên nhìn ông ấy, trong đôi mắt tuy có tia lửa giận song cũng rất nhanh nguội tàn, bởi trước khi ôm nội thương trở lại, Sở Thanh Kỳ có căn dặn mọi người, ông biết ông không qua khỏi, nhưng không cho phép ai được tìm Thẩm Phúc Phương trả thù, Sở Ly càng không thể, Thẩm Phúc Phương là quân tử, quang minh lỗi lạc một đời, chết dưới tay y, Sở Thanh Kỳ không oán không hối, chỉ là không muốn Thiên Tư vì vậy mà trút lửa giận lên người Thẩm Phúc Phương vì ông biết Thẩm Phúc Phương bị kẻ gian hãm hại, mọi người chẳng biết nguyên nhân trong đó là gì, nhưng đó là di nguyện trước lúc chết của Sở Thanh Kỳ cũng không ai dám làm khó dễ Thẩm Phúc Phương. Ông nói

" Thẩm đại hiệp, mọi chuyện đã định rồi, giáo chủ cũng không oán hận gì người, trước lúc chết càng không cho phép người Thiên Tư tìm ngươi phiền toái, nhưng thứ cho ta được nhiều lời... rốt cuộc vì sao lại phải cùng nhau quyết đấu?"

" Ta...."

Ta cũng không biết vì sao lại quyết đấu, vì sao? Thẩm Phúc Phương đau lòng lui lại một bước, vì một phút sai lầm nhất thời, khi ngẫm lại tất cả đã muộn rồi, Thẩm Phúc Phương một đời lỗi lạc chưa từng làm chuyện thẹn với lương tâm, nhưng lần này chính bản thân ông biết ông sai rồi, sai thật rồi!

Cả đời ông chấp niệm duy nhất chỉ với nương tử của mình Lạc Thanh Y, vẫn tưởng nàng ta rời trần thế từ hơn mười mấy năm về trước, nhưng một hôm có gói đồ được đưa đến cho ông, trong đó có y phục năm ấy nàng mặc, đôi hài thêu hoa năm đó chính tay nàng thêu, một phong thư bảo là nàng vẫn còn sống, chỉ là bị cưỡng ép mất hết võ công, không có tự do, bị giam cầm, vũ nhục.... mà người bắt nàng là một trong ngũ đại ác nhân năm ấy Thiền Ti Ô - Quách Thủ Siêu, thậm chí nơi ở của hắn ta cũng được tiết lộ trong thư, ông không do dự một khắc, cầm kiếm đến tận nơi... rốt cuộc ông gặp được Quách Thủ Siêu, cũng đánh hắn ta trọng thương, đứng trước vực sâu vạn trượng, hắn ta van xin ông tha thứ, xin một con đường sống, hắn còn nói Lạc Thanh Y không nằm trong tay mình, mà nằm trong tay Sở Thanh Kỳ, hắn đã đưa Lạc Thanh Y cho Sở Thanh Kỳ vui đùa đổi lại hắn được Thiên Tư bảo hộ, không chịu sự truy kích của anh hùng trong võ lâm nữa.

Lạc Thanh Y là ai? Là sư muội hắn yêu thương nhất, là nương tử hắn thề cả đời phải đối tốt... vậy mà bọn chúng lại dám vũ nhục nàng, đưa qua đẩy lại còn thua một món đồ ở ngoài chợ.... phẩn hận trong lòng Thẩm Phúc Phương lên đỉnh điểm ông vun lên một kiếm định chém chết hắn, nhưng hắn đã phóng xuống vực kia trước khi thanh kiếm đến thân , ông điên tiết, trong mắt ông chỉ ngập màu lửa giận, Lạc Thanh Y của ông nhất định phải cứu ra và những kẻ thủ ác phải đền tội, một tên cũng đừng hòng thoát khỏi, ông đã dựa vào manh mối bằng những lời cuối cùng của hắn ta... Sở Thanh Kỳ!

Dù cho Sở Thanh Kỳ là ai đi chăng nữa, đụng đến điểm giới hạn của ông thì quỷ thần ông cũng mặc xác.

***********

#VP23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top