Chương 22
Tung sơn, ba ngày sau đó vẫn như mọi khi, lá gió vi vu, mây bay uốn lượn, Vương Nhất Bác lần theo từng bậc thang quen thuộc cùng Tiêu Chiến tiêu sái bước vào, khung cảnh vẫn quen thuộc như xưa, một biệt viện nho nhỏ khuất sau rừng trúc xanh ươm, Vương Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến thấy một tảng đá rất to, bằng phẳng lại bóng loáng, đó là nơi y cùng sư phụ ngồi thiền hằng ngày, còn nơi kia phía xa xa là nơi hai sư đồ luyện công, Tiêu Chiến thấy được trong mắt của Vương Nhất Bác những hoài niệm lưu luyến, cùng tình cảm chất chứa lớn lao cho nơi này, có lẽ hắn đi quá lâu, nhung nhớ quá nhiều, có lẽ sư phụ hắn quá tốt khiến cho hắn luyến lưu như vậy, Tiêu Chiến vừa đi vừa đưa mắt quan sát xung quanh, một nơi sơn dã trong miệng Vương Nhất Bác hóa ra lại thế ngoại yên viên thế này, có đôi khi cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài cũng tốt, yên yên ổn ổn, sáng ngồi thiền, trưa đọc sách, chiều uống trà, tối thưởng nguyệt chẳng phải cuộc sống như vậy tốt lắm sao? Chẳng như y... luôn bất động nhưng rắc rối cứ cuốn vào mãi, đang thất thần chợt nghe tiếng Vương Nhất Bác bên cạnh, y chẳng biết đã vào biệt viện tự lúc nào
" Sư phụ không có đây"
Tiêu Chiến mỉm cười
" Có lẽ không có duyên đi"
Quả thật là vô duyên, ông trời rất biết cách trêu ngươi, một vòng lẫn quẫn, ban cho người khác một đoạn tơ hồng, một đoạn dây dài tua rua rối nùi... lại cuốn theo rất nhiều người vào sợi dây oan nghiệt đó!
Tiêu Chiến cầm lên một bức tranh được treo trên thư phòng của Thẩm Phúc Phương, trong tranh là hình ảnh hai người nam tử đang tươi cười đấu kiếm, một nữ tử khuôn mặt cũng đầy tiếu y mà đứng vỗ tay, nhưng một trong hai người nam tử khiến Tiêu Chiến cảm giác quen thuộc cực kỳ nhưng lại không liên kết được là ai, Vương Nhất Bác thấy y chăm chú vào bức tranh này bèn đến giải thích
" Đây là sư đệ và sư muội của sư phụ, vị sư muội này sau trở thành sư nương của ta, sư phụ ta cũng hay thẫn thờ nhìn bức tranh này lắm, ông ấy kể cả ba đều chung nhận cùng một sư phụ, là một người cao nhân lánh đời, sau đó họ xuống núi, trải qua biết bao biến cố, cuối cùng sư phụ người cũng không được gặp lại nữa, sư đệ chết mà vị sư nương này cũng mất tích đằng đẳng ngần ấy năm trời, chỉ còn lại mình ông"
Tiêu Chiến có chút mơ màng quen thuộc về mối quan hệ của ba người này, dường như y đã từng nghe ở đâu thì phải. Y hiếu kỳ
" Sư phụ ngươi không tìm sao?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn đối diện chổ Tiêu Chiến đứng, có lẽ hắn chứng kiến được nỗi đau sâu tận trong linh hồn của sư phụ mình nên mỗi khi nhắc lại cũng đồng điệu một ít thương tâm
" Sư nương mất tích, ông tìm kiếm ba năm trời ròng rã, vẫn không tìm được tung tích gì, sau đó có người tìm được một cái xác, quần áo trên người bị cắn xé không nhìn ra hiện trạng, thi thể chỉ còn những mảnh xương cốt không hoàn chỉnh, chỉ có cây trâm trên đầu, sư phụ nói đó là trâm ngọc gia truyền của ông, vật định tình ông tặng cho sư nương, vật bất ly thân của nàng ấy, kể từ đó ông rất ít khi xuống núi, chôn cuộc đời mình vào cô độc không tên, cha ta biết ông là một nhân tài luyện võ, chút ít giao tình nên đã đưa ta đến đây, thật ra sư phụ rất tốt, chỉ là rất đáng thương"
Tiêu Chiến cũng cảm giác có chút xót xa cho sư phụ hắn, làm sao ông có thể trải qua những ngày tháng cô tịch ấy? Nếu không có Vương Nhất Bác bên cạnh vậy những năm tháng sau đó ông sẽ sống thế nào??? Bất giác y mãnh liệt nhìn lên Vương Nhất Bác... nếu y chết đi, Vương Nhất Bác sẽ ra sao?
" Sao vậy?" Thấy Tiêu Chiến có chút thất thần nhìn mình, ánh mắt tràn đầy phức tạp, Vương Nhất Bác lo lắng hỏi y
Tiêu Chiến thu lại cảm xúc vừa rồi, chỉ mỉm cười nhìn hắn
" Có chút thương cảm cho sư phụ và sư nương ngươi" không biết ma xui quỷ khiến thế nào y lại mở miệng mà hỏi
" Nhất Bác nếu ta không còn...."
Hắn mãnh liệt nhìn y như cảnh cáo
" Không có nếu....."
Vương Nhất Bác kiên định nhìn hắn, bất giác mọi lời định nói Tiêu Chiến cũng vô lực nói tiếp, không phải nếu mà chắc chắn là, y không dám ngước lên nhìn thẳng mắt Vương Nhất Bác, y sợ y sẽ rơi lệ mất...
Vương Nhất Bác ngươi biết không? Không phải nếu... mà chắc chắn là, chắc chắn là ta phải rời đi...
Lồng ngực bất giác quặn thắt, y đau lòng hay y hạnh phúc vì tình ái, thứ chết tiệc kia cũng dao động tác quái là sao?
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ những gì, nhưng câu chuyện thương tâm kia hắn không muốn đặt trên người họ, dù cho có là giả sử cũng không muốn, không hề muốn, hắn chỉ muốn bên cạnh y.... Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng bằng một cái ôm thật chặt
" Đừng nói những lời thương tâm ấy nữa"
Tiêu Chiến cũng gật đầu biểu thị
Trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt muốn đối đầu với vận mệnh, tại sao đem cổ tình đến với y, muốn y tuyệt tình tuyệt ái còn cho y gặp gỡ Vương Nhất Bác làm gì, Cổ Tình? Cổ tình là cái quái gì mà muốn chia cắt duyên nợ của ta....
Tiêu Chiến xoay người, ép Vương Nhất Bác vào vách tường, chủ động áp môi lên môi hắn, từng chút từng chút tiến tới, y muốn xem bản thân buông thả một lần, cổ tình còn có thể làm được tới mức nào nữa đây, đôi môi rất nhanh mở ra khoang miệng của Vương Nhất Bác, hắn cũng bị sự chủ động này của Tiêu Chiến làm cho mơ hồ, nhưng mà người trước mắt là Tiêu Chiến đó, là Tiêu Chiến! dù hắn có trăm ngàn phòng tuyến, vạn câu nhắc nhở là chưa phải lúc, chưa phải lúc đâu cũng đều bị nụ hôn điên cuồng kia đánh cho tan tác không còn manh giáp...
Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay, y hạnh phúc mà y cũng đau đớn, nhưng y muốn thử sức chịu đựng của mình đến mức độ nào, cùng lắm là chết, chẳng phải thế nhân có một câu rất hay sao?
Mẫu đơn hoa hạ tử
Tố quỷ dã phong lưu
Càng đau đớn, y càng điên cuồng hơn, đã quyết chống đối với vận mệnh thì phải nên chống đối đến cùng chứ, cả Vương Nhất Bác cũng bị điên đảo không thôi, khi dục vọng bị khơi dậy triệt để, thì lí trí con người chẳng qua là một tờ giấy mỏng bị xuyên thấu qua mà thôi, ai lại cản nổi sức mạnh của ái tình, ai lại có thể làm lơ với người mình đặt trong quả tim ngày mong đêm nhớ... phòng tuyến cuối cùng cũng đã sụp đổ, y phục chẳng biết là ai đã tháo ra nhưng từ thư phòng đến phòng ngủ đã đầy đất, họ dùng cách nguyên thủy nhất để hòa nhau cùng một thể.
Tiêu Chiến rất cuồng nhiệt, một lần rồi lại tới một lần khiến cho Vương Nhất Bác kẻ chưa trải ái dục bao giờ bị vây lấy bởi trầm luân cùng mê loạn, cứ thế mà quấn lấy nhau, tựa như giấc mông xuân hôm nào ở Kính Thành khiến y xấu hổ, nhưng hiện tại không phải là mộng mà là hiện thực, càng rõ nét hơn những cảm giác điên dại tận tâm can, trong mơ hồ đó Vương Nhất Bác đã nghe được
" Nhất Bác ta yêu ngươi, rất rất yêu ngươi"
Càng yêu thì càng đau đây là loại cảm giác mà Tiêu Chiến đang trải qua, một điều mà Vương Nhất Bác không hiểu được, đợi đến khi hơi thở Vương Nhất Bác đều đều, Tiêu Chiến mở mắt ra, y thở dài, có lẽ vừa mới ngất cách đây không lâu, nên có tra tấn đến thống khỏ cùng cực cũng không có ngất đi lần nữa, chỉ có điều.... y xòe mười ngón tay lên không trung, hình như nội công đã biến mất rồi, triệt để biến mất, đáy lòng y bất chợt thoáng lên một chút hoảng sợ, sau đấy lại bị tiếng cười thê lương của chính mình kéo lại, chết còn không sợ thì mất nội công có là gì? Chẳng phải đã nói đấu tranh cùng vận mệnh rồi ư, đó đã là gì.... tự an ủi mình là vậy, song y cũng rõ rồi cổ tình là thứ tàn độc tới mức độ nào, chỉ là....
Y quay nhìn Vương Nhất Bác, bật cười vì chuyện hoang đường mình mới vừa làm, nhưng y cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc cũng không hối hận, chí ít trước khi đi, y đã khắc sâu vào lòng hắn một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ!
Sau đó thì sao?
Tiêu Chiến chợt cảm thấy gì đó nhói trong tim, sau đó để hắn nhớ mãi y? Nhớ một người phải chết? Không, y cũng không muốn như vậy, trong đêm một dòng lệ dài từ khóe mắt Tiêu Chiến chảy ra... y đưa tay sờ lên mặt của Vương Nhất Bác, tuy không nhìn thấy gì, nhưng y cảm giác được từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt kia, trong lòng từng trận đau đớn
Ta muốn ngươi quên đi ta, lại ít kỷ muốn ngươi nhớ về ta thật rõ....
Nhất Bác! Ta đang làm gì đây?
Bóng đêm càng đậm dần thì núi rừng lại càng yên tỉnh đáng sợ, người trên giường rơi lệ cũng phải đè nén đến đáng thương.
Trưa hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cạnh bên chỉ là một khoảng không lạnh ngắt, nhớ lại chuyện hôm qua, hắn thầm trách mình vội vã quá, nhưng Tiêu Chiến quá mức cuồng nhiệt khiến hắn không thể nào cưỡng lại được, mặc lại y phục, dọn dẹp lại căn phòng, hắn muốn gặp lại Tiêu Chiến.
Nhưng vừa rời khỏi Tung Sơn, Hàn Quân Ninh đã đến với bộ dạng hớt hãi...
" Nhất Bác, về mau, sơn trang xảy ra chuyện rồi"
*********
#VP22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top