Chương 20

Cuộc bàn luận cuối cùng cũng kế thúc, sau khi đưa Tiêu Chiến rời khỏi sơn trang, Vương Nhất Bác trở về viện của mình, xuyên dọc qua dãy hành lang hắn đã thấy Hàn Quân Ninh đang đứng đợi trước cửa phòng, hắn nhanh chân tiến lại

" Quân Ninh?"

Hàn Quân Ninh xoay người, nét đoan phương trên đôi mày vẫn không khác là bao, nhưng ẩn ẩn trong đôi mắt chất chứa tâm sự không nhỏ

" Nhất Bác, ta có chuyện muốn nói cùng ngươi"

Vương Nhất Bác thong dong mở cửa cho y, vừa ngồi xuống đã đẩy ly trà trước mặt Hàn Quân Ninh

" Nói đi"

Hàn Quân Ninh mở miệng

" Tại sao ngươi lại nói dối? Vì vị Tiêu công tử kia?"

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn y

" Quân Ninh"

Hàn Quân Ninh tiếp lời

" Ta nhìn ra là ngươi đang nói dối, khi Tống sư huynh của Thiết Đảm môn hỏi ngươi một số việc ở Thanh Vân Cốc ngươi đã có chút lúng túng, chúng ta quen nhau từ nhỏ ta không nhìn ra ngươi vốn dĩ chưa từng đến Thanh Vân Cốc sao? Thật ra người phát hiện ra là Tiêu công tử, ngươi là muốn bảo vệ y? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"

Vương Nhất Bác biết dù hắn có giỏi che giấu đến đâu khi đứng trước người bằng hữu thâm giao này, một cái nheo mắt thôi cũng đã lộ tẩy tất cả, nên hắn không có ý định giấu giếm

" Y là người ta yêu"

Hàn Quân Ninh đứng phật dậy

" Hoang đường"

Vương Nhất Bác nheo mi nhìn y

" Sao lại hoang đường"

Rốt cuộc người đầu tiên phát hiện mối quan hệ này của hắn khi đến trung nguyên lại là hảo hữu thân thiết nhất, nhưng hai chữ " Hoang đường" Hàn Quân Ninh thốt ra tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hắn trong ngày giá rét, làm Vương Nhất Bác nhớ tới vị công tử ở Kính Thành bị trăm miệng đời thóa mạ, bất giác một cổ tức giận trong lòng cũng ẩn ẩn hiện lên

Hàn Quân Ninh nhìn thẳng hắn

" Vương Nhất Bác ngươi xem, đường đường thiếu chủ Thanh Vũ sơn trang, ngươi lại trở thành một kẻ... một kẻ...." hai chữ "đoạn tụ" thật là khó mở ra miệng của một chính nhân quân tử như Hàn Quân Ninh, song y thật sự rất tức giận, Vương Nhất Bác tại sao lại trở nên như vậy. Y nói tiếp

" Từ xưa đến nay, âm dương kết hợp là lẽ thường của thế tục, ngươi xem hai nam nhân cùng một chổ, ra thể thống gì"

Vương Nhất Bác đứng lên, trước lời chất vấn đanh thép từ Hàn Quân Ninh hắn không một tia kháng cự cũng không thỏa hiệp, yên lặng mà nghe hết, sau đó hắn nói

" Lẽ thường, ta cứ muốn sống ngược đó thì thế nào, ai quy định nam nhân nam nhân không thể sống cùng một chổ, cùng là ái tình, tại sao các người yêu nhau là thiên kinh địa nghĩa người người chúc tụng, còn chúng ta bên nhau lại bị cho là trọng tội, nếu thể thống của các ngươi không thể khiến ta vui vẻ, thì Vương Nhất Bác ta đây không cần đến"

Hắn không hiểu thế nhân này rốt cuộc thế nào, người của Kính Thành đã thế, người của trung nguyên cũng sẽ như thế sao? Tại sao không thể chấp nhận họ, tại sao vậy?

Hàn Quân Ninh tức giận đến rung người

" Được.... được lắm, ngươi tự lo cho tốt đi, coi như ta chưa nói gì, là ta đã nhiều chuyện rồi, Vương thiếu chủ thứ lỗi"

Y phất tay rời khỏi viện mà không quay đầu lại, chỉ còn Vương Nhất Bác đứng trong phòng dõi theo bóng lưng của y, hắn lẩm bẩm

" Ta không sai"

******************

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không thể lay động được số đông, bèn tự thân tương kế tựu kế để cứu lấy đám người kia, nhưng trước khi hành động, Tiêu Chiến đột nhiên bị thích sát, với thực lực của y chưa kể bên cạnh lại có hai đại cao thủ Diệp Trọng Bằng, Tần Yên Trinh bảo hộ, mấy người sát thủ kia cơ hồ đều bỏ mạng, nhưng đó lại là một hồi chuông muốn cho Tiêu Chiến cảnh tỉnh, không nên dây dưa vào vụ việc này nữa, Tiêu Chiến dám khẳng định một điều chuyện lần này phía võ lâm trung nguyên chắc chắn có người đồng mưu cùng với Chu Hạc.

Vương Nhất Bác vô cùng tức giận về việc Tiêu Chiến bị phục sát, hắn quyết định bên cạnh y, cứu lấy những người kia, trong lúc họ quyết tâm vào hang hổ kẻ địch để cứu người, phía Thanh Vũ sơn trang người cũng đã tập hợp lại, bàn bạc cuộc tấn công tổng thể lên tổng đàn Thiên Tư, lần này chuyện lớn, phải bàn kế hoạch cặn kẻ không thể qua loa cho được.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Diệp Trọng Bằng, Tân Yên Trinh dẫn theo gần trăm mươi người âm thầm đến Thanh Vân Cốc, trước bìa rừng bao la xanh thẩm kia, Tiêu Chiến đi đến trước mặt pháp trận, nhắm mắt lại lặng cảm nhận hướng gió, di dời vài hòn đá, xê dịch một số vật xung quanh, thoáng chốc không gian nức toạt hiện ra bên trong là một đất trống, rộng thênh thang, các lều vải đã được thu dọn sạch sẽ, các lồng giam cũng không thấy đâu hết, nhưng tất cả còn xót lại đủ để chứng minh sự tồn tại của bọn chúng, Tiêu Chiến nhíu mày

" Sao có thể"

Tần Yên Trinh sau một lúc quan sát, ông nói cùng với mọi người

" Họ đi không lâu đâu, mật thám bên ngoài báo lại không thấy họ xuất hiện tại cửa ra vào, chắc chắn trong đây còn có thông đạo, chúng ta chia nhau tìm xem"

Vương Nhất Bác gật đầu đi bên cạnh Tiêu Chiến, như sở liệu cuối cùng họ cũng tìm được một thông đạo, được ẩn tàng trong một gốc thụ to, mọi người nhìn nhau gật đầu và bước vào thông đạo.

Bọn Chu Hạc sau khi giết Tiêu Chiến không thành công, cũng nắm bắt được thực lực mạnh mẽ từ đối phương, nên bọn chúng quyết định đưa người rời đi, chỉ là bọn người nhân sĩ võ lâm này bị cho dùng nhuyễn cân tán quá nhiều, cơ thể họ không chống đỡ được lâu, kéo dài quá trình di chuyển, khiến cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đuổi kịp, tiếc là nhân lực bọn chúng đông đúc, võ công cũng không phải tầm thường, đến cuối cùng họ chỉ cứu ra được Huyền Vũ chủ Hà Hải Sâm và mười mấy nhân sĩ võ lâm khác.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dẫn mọi người vừa mới cứu được về Thanh Vũ sơn trang, môn phái của họ vô cùng mừng rỡ, vì đa số những người bị bắt đều có bối phận rất cao trong phái. Việc chuẩn bị tiến về Kính Thành cũng tạm thời vì vậy mà dừng lại.

Hà Hải Sâm lợi dụng lúc không người để ý đã lén trở lại biệt viện cho Diệp Trọng Bằng xem xét vết thương, ông thuộc những người bị chúng hành hạ, vì để thuận lợi bước vào hang ổ của bọn chúng, ông đành phải dịch dung thành một người trưởng lão có tiếng của một môn phái, khi bọn chúng bảo ông ghi chép tuyệt học, ông chỉ có thể cắn răng không khuất nhục... vậy là vết thương trên người ông cứ thế chằng chịt.

Trong khi mọi người đang vui vẻ mừng rỡ, thì khuất sau bức tường lớn tại Thanh vũ sơn trang một người đeo mặt nạ, mặc áo choàng che khuất cả đầu, đang dùng đôi mắt phẩn hận nhìn Tiêu Chiến, lực tay hắn ta siết chặt, nhưng đến khi Tiêu Chiến cảm nhận được thì đã không còn thấy bóng dáng của hắn ta đâu.

Trung nguyên vẫn mang chút lành lạnh về đêm, dù khí trời đã dần trở nên ấm nóng, Vương Nhất Bác tháp tùng Tiêu Chiến trở về biệt viện, chuyện trước mắt tương đối được giải quyết, Huyền Vũ chủ - Hà Hải Sâm cũng được cứu trở ra, ân oán giữa Thiên Tư cùng võ lâm trung nguyên lần này cũng khó lòng mà hóa giải, chỉ trách kẻ đứng sau quá xảo quyệt, hết lần này đến lần khác gây mâu thuẫn giữa hai bên, võ lâm trung nguyên máu hận thù đã nhiễm đỏ vào tim không thể vãn hồi được nữa. Chờ đợi Hà Hải Sâm hồi phục y cùng mọi người sẽ trở lại Kính Thành.

Vài ngày đã trôi qua, trung nguyên thoáng chốc cũng bình yên trở lại, những nhân sĩ võ lâm được cứu ra kia đã trở lại bản phái trị thương, Thanh Vũ sơn trang lại yên tĩnh dị thường, hôm nay dưới bầu trời đêm, Tiêu Chiến nhìn thật lâu Vương Nhất Bác đang ngã người thưởng thức ánh trăng trên mái nhà, y muốn nói cho hắn biết thân phận của mình, không muốn lừa dối hắn nữa, nhưng y lại không nỡ bắt hắn phải lựa chọn giữa Thiên Tư cùng trung nguyên, cũng như giữa y và phụ thân hắn - hai đầu trận tuyến

" Nhất Bác"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn y, mỉm cười ôn nhu, trước mắt hắn một mỹ nam dung nhan mỹ lệ, luôn khiến người xao động, người tâm tính kiên định như hắn đôi lúc lại thất thần trước vẻ đẹp của người kia, rốt cuộc hắn thích người kia đến bao nhieu đây.

" Sao"

Tiêu Chiến thở dài cười khổ, đến cuối cùng lời định nói vẫn nghẹn lại trong khoan ngực, y cầm lên vò rượu uống như rót chút mông lung vào lòng, hi vọng rượu cay có thể vơi được đôi chút tâm tư trĩu nặng này... thôi thì tìm cơ hội cùng hắn nói sau cũng được, chỉ mong mọi sự không quá muộn, lời nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng bắt đầu bằng một lời nói dối rồi, muốn mở miệng giải bày lại nặng tựa nghìn cân...

Vương Nhất Bác vươn tay kéo y xuống nằm cạnh hắn dưới mái nhà, cánh tay cũng thuận thế làm bệ đỡ trên đầu của Tiêu Chiến, hai mái đầu cứ thế mà kề nhau, Vương Nhất Bác chòm người sang nhìn y, hai mắt long lanh tựa như tinh cầu phía trời cao xa ấy, khiến cho Tiêu Chiến bất giác rơi vào trầm luân không muốn thoát trở ra, bầu rượu trên tay chẳng biết đã bị Vương Nhất Bác lấy đi tự khi nào...

" Muốn nói gì?"

Hai mắt vẫn nhìn nhau, khoảng cách cực gần khiến cho Tiêu Chiến bất giác thất thần nín lặng... Vương Nhất Bác búng nhẹ vào mũi y, vừa cười vừa lên tiếng

" Nói"

Lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến cũng đáp trả bằng một nụ cười ngọt ngào

" Ngươi thật đẹp"

Hình như trong triệu tinh cầu đẹp đẽ trên cao có một vì sao đẹp nhất đã rơi xuống đây thì phải, Vương Nhất Bác lấy tay còn lại của mình nâng cằm Tiêu Chiến lên, từ từ cúi người xuống, bờ môi dịu nhẹ của y đã được bao phủ bằng một đôi môi khác, cảm xúc hạnh phúc chưa từng có, Tiêu Chiến cũng hé môi đáp trả. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, từng tán tóc quyện vào nhau bịn rịn không rời, ánh trăng đêm nay rất đẹp, nhưng lại không sánh bằng mảnh xuân tình sắc ái dưới mái hiên, nụ hôn ướt át, dịu dàng trân quý, đem hai kẻ hữu tình trói buộc vào nhân luân thế tục, xúc cảm có lúc tựa thủy triều của đại hải điên cuồng dâng lên mãnh liệt, có lúc lại nhẹ tựa sương mai, lướt qua trên môi cũng đủ để khiến người đảo điên tê dại, lành lạnh, ấm nóng lại ngọt ngào đến bất tận, càng dây dưa lại càng muốn nhiều hơn nữa.... cho đến khi Vương Nhất Bác phát hiện điều bất thường thì Tiêu Chiến đã ngất đi rồi!

************

#VP20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top