Chương 2

Thu kiếm về vỏ, Vương Nhất Bác bỗng kêu tên người đến

" Là ta" Hồng y nhân đạp gió mà đáp xuống ngay bên cạnh hắn

" Ngươi...."

" Tìm ngươi" chưa kịp để Vương Nhất Bác nói hết câu, y đã không một tia giấu giếm mà nói ra lý do vì sao có mặt tại Lạc Dương

Một thoáng trầm mặt, Vương Nhất Bác cũng lên tiếng

" Xin lỗi, ta đi vội vàng không từ giả với ngươi" thực ra ta sợ nếu từ giả thì sẽ lại không đủ kiên định để rời đi! Nhưng ta... Tiêu Chiến xin lỗi

Để xóa bỏ khoảng mông lung trầm lặng ấy, Tiêu Chiến nói, ánh mắt vẫn còn đặt ở mấy thi thể bị y dùng đoản kiếm xuyên qua yết hầu khi nãy

" Sao họ lại truy sát ngươi"

" Ta cũng không rõ" Vương Nhất Bác mù mịt nói, hắn còn không biết mấy người này vì sao lại muốn giết chết hắn

"Họ là sát thủ, cách bày trận lẫn sát khí trên người không lẫn vào đâu được"

Tiêu Chiến lật lật thi thể của một người trong số họ, vạch y phục trên người tên đó ra, trên bả vai có một ấn ký ♨️

" Mộng Hồng Lâu " Cả hai cùng đồng thanh nói

" Ngươi đã làm gì mà lại dây vào cái đống rác rưởi này" Tiêu Chiến tức giận "Một khi bọn chúng đã nhận định, sẽ giăng thiên la địa võng đến giết ngươi cho bằng được"

Mộng Hồng Lâu là một tổ chức sát thủ nằm ở phía tây Lạc Dương, chuyên nhận bạc lấy đầu người, bọn chúng nói chuyện tất cả đều là bạc, nhưng đều có nguyên tắc riêng, nhận trao đổi tức làm được.

" Ngươi về Lạc Dương rốt cuộc muốn làm gì?" Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn hắn

Một thoáng ánh mắt có chút trốn tránh

" Võ lâm trung nguyên có biến, sư phụ cũng đến Thanh Vũ sơn trang tìm ta, hơn nữa ta cũng muốn quay trở về...." dừng lại một thoáng Vương Nhất Bác lại nói tiếp, như thể có thể tiếp thêm cho hắn dứng trước mặt y có thêm chút sức mạnh vậy "Cùng sư phụ nghiên cứu bộ kiếm pháp còn dang dỡ kia" vốn là trốn chạy với chính mình, lại diện đủ loại lý do... Vương Nhất Bác tự thấy thẹn với người trước mắt.

" Ta có thể giúp ngươi nâng cao kiếm pháp mà"

" Nhưng ngươi không phải sư phụ ta... càng... không có trách nhiệm gì với ta..." Vương Nhất Bác thẳng thừng dứt khoát.

Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt vô cùng, ánh mắt thoáng hiện lên một ít hoang mang kèm xót xa, y đứng lên làm bộ sửa tí y phục tên người, xoay người tựa dẫn đường nhưng lại như là cố trốn tránh...

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy câu nói của mình quá khó nghe, cũng cảm giác sự khó chịu của Tiêu Chiến hắn cũng chậm chậm theo sau lưng y im lặng không lên tiếng.

Mặt trời đã ngã rệp xuống chân mây, mấy con chim én nhỏ vẫn đã dẫn nhau bay nhanh để kịp về tổ, cả đoạn đường dài hun hút một hồng y phía trước, một bạch y phía sau cũng chẳng mảy may vang lên một thứ âm thanh nào, yên tĩnh đến đáng sợ

Tay Vương Nhất Bác vươn ra không trung rất nhiều lần nhưng cũng không đủ dũng khí chỉ có thể cong tay trở lại, hắn đang suy nghĩ không biết phải nói như thế nào với Tiêu Chiến, câu nói vô tình kia thật ra đặt ngược trở lại nếu người mở miệng là Tiêu Chiến thì chắn chắn hắn sẽ rất buồn, sao có thể nói như vậy được chứ, trốn tránh quay về Lạc Dương không một câu từ giả đã rất sai rồi, nay lại còn làm y thương tâm nữa, trăm mối ngổn ngang khiến cho Vương Nhất Bác chỉ biết di chuyển tựa như một thân cây rỗng, lại không hề phát giác cánh tay ra hiệu dừng phía trước của Tiêu Chiến, vô thức đụng vào cả vào người y, đến khi lấy lại tinh thần thì Tiêu Chiến đã kéo Vương Nhất Bác nấp sau một bụi rậm gần đấy, nhỏ giọng nói có

" Có động, chờ một chút hẳn đi"

Sau một tia thất thoát, Vương Nhất Bác cũng chăm chăm về phía trước xem tình hình thế nào, tiếng vó ngựa đang đến gần và dừng hẳn cách họ không xa, Vương Nhất Bác trông thấy người quen định lên tiếng, thì bị Tiêu Chiến phía sau bụm chặt lấy môi hắn, cánh tay ấm nóng, gương mặt sát kề thoáng chốc làm cho nhịp tim Vương Nhất Bác đập nhanh thêm vài nhịp, Tiêu Chiến khẽ đưa tay còn lại lên môi

"Suỵt"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng vào tai Tiêu Chiến

" Đó là Hàn Quân Ninh bằng hữu thân thiết từ nhỏ của ta, người kia là Giang Hào là người trong Thanh Vũ sơn trang"

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn y "bằng hữu thân thiết?"

Vương Nhất Bác xoay người nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến "Chỉ là huynh đệ"

Phía trước một thiếu niên mặc bạch y, trên cổ áo lẫn cổ tay đều ẩn hiện từng đường kim thêu hình lá trúc vô cùng tao nhã, mặt mày toát lên chính khí, tóc y búi cao lên càng khắc họa rõ ràng ngũ quan vô cùng tuấn mỹ cùng sự cương nghị của mình, vị thiếu niên kia đang không ngừng nắm lấy dây cương mắt dõi về phía trước như trông đợi, người đi cùng là một người ăn mặc có vẻ khiêm tốn hơn, hắn ta lên tiếng

" Hàn công tử, thiếu chủ viết thư về bảo là đã gần đến Lạc Dương rồi"

" Vậy sao huynh ấy không đợi về Thanh Vũ sơn trang hãy gặp mặt luôn" Hàn Quân Ninh nghi ngờ hỏi

" Việc đấy ta cũng không được rõ"

Trong bụi cây lúc này Vương Nhất Bác biến sắc, hắn thì thầm cùng Tiêu Chiến

" Ta không có ý định về Thanh Vũ sơn trang, càng không viết thư bảo Quân Ninh đến gặp"

Tiêu Chiến cau mày... chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì trước mắt lóe lên một tia hàn quang, tên Giang Hào mà Vương Nhất Bác nói đã dùng thanh kiếm bên cạnh hắn lợi dụng lúc Hàn Quân Ninh không chú ý đâm thẳng vào người y. Hàn Quân Ninh từ nhỏ đã học võ phản xạ vô cùng tự nhiên khi có sát khí tiến gần, y nghiêng người trường kiếm sượt qua cơ thể, không hề mất một chút sức lực

Giang Hào không để y thảnh thơi thêm một chút, chân thúc nhẹ con ngựa tiến thêm vài bước, trường kiếm trên tay dùng thêm chút sức ngoan cố đánh tới Hàn Quân Ninh, vì chưa thu người kịp cánh tay y bị xẹt qua một vết kiếm thật sâu, cùng với đó thanh kiếm trên tay Vương Nhất Bác cũng mạnh mẽ rời khỏi vỏ, lập tức một tiếng binh khí va chạm vang lên, bức trường kiếm trên tay Giang Hào dội ngược trở lại.

Hàn Quân Ninh lảo đảo phóng xuống ngựa, tay nắm chặt vết thương, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng xuất hiện bên cạnh

" Quân Ninh, có sao không?"

" Ta không sao"

Giang Hào bỗng cười lớn lên vô lại.

" Huynh đệ tình thâm có khác, nếu không đem Hàn công tử bức ngươi ra, thiếu chủ chúng ta làm gì chịu ló diện đúng không?"

Hắn phất tay, bốn phương tám hướng hắc y nhân lập tức xuất hiện bao vây lấy ba người, Vương Nhất Bác tức giận lên tiếng

" Giang Hào, Thanh Vũ sơn trang không hề đối đãi tệ với ngươi, ngươi lại lấy oán trả ân"

" Muốn hỏi thì đến điện diêm la mà hỏi"

Cùng lúc đó tất cả mọi người đều đồng loạt tiến đánh cả ba người, Tiêu Chiến thân thủ kỳ dị trong phút chốc giết chết vài chục tên hắc y nhân, nhưng tâm điểm của họ không phải là y, chúng sít sao bám lấy Vương Nhất Bác và Hàn Quân Ninh đang bị thương nhằm đoạt mạng của họ. Lúc giao chiến Tiêu Chiến đối lưng với Vương Nhất Bác

" Ta mở vòng dây, ngươi đưa vị huynh đài gì đấy rời trước"

" Tốt" Vương Nhất Bác biết trong tay Tiêu Chiến còn một vũ khí đặc biệt lợi hại, dùng để đối phó với đánh kiểu quần công như vậy, hắn ở lại chỉ cản trở y, huống hồ Hàn Quân Ninh còn đang bị thương.

Sau khi mở được vòng dây cho Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến đặt một chiếc tiêu nhỏ lên môi, không khí núi rừng bỗng trở nên run rẫy, bọn hắc y nhân ôm đầu không thể tiến thêm, Vương Nhất Bác đưa Hàn Quân Ninh chạy vội về phía trước, vọng lại câu nói

" Ta đợi ngươi"

Một số cao thủ trong đấy dùng nội công phong tỏa lại tai, từng bước tiến đến Tiêu Chiến... hồng y phi thân giữa không trung tiếng tiêu trầm bỗng âm vang như hải triều kéo đến, thoáng chốc một số tên hắc y nhân yếu ớt, thất khiếu chảy máu buông kiếm bỏ mình.

" Thất dạ câu hồn, là thất dạ câu hồn"

Môi Tiêu Chiến cong lên, khuôn mặt trở nên ủy mị, các ngươi biết thì đã sao? Dám đụng đến người của ta! Không biết chết sống là thế nào..

Giang Hào cũng chung số phận với họ, nhưng Tiêu Chiến cố tình để hắn sống sót, chẳng mấy chốc tiếng kêu la thê thảm truyền khắp núi rừng rồi im bặc. Hồng y từ từ hạ xuống, một thoáng kinh phong hồng y tung bay trong gió, mỹ đến nao lòng. Chỉ có điều Giang Hào lại chẳng cảm giác được đâu là thiên tiên giáng thế mà chỉ là tu la đến đòi mạng. Tiêu Chiến từng bước đến gần hắn, cả người hắn đều đã bị thất dạ câu hồn chấn nát, thương tích không nhẹ một chút chỉ là bên ngoài lại chẳng mải mai trầy trụa, khuôn mặt hắn trắng bệch nhìn Tiêu Chiến. Y lạnh lùng mở miệng

" Ai sai ngươi diệt trừ Vương Nhất Bác?"

" Ta...ta"

" Hửm...." ánh mắt Tiêu Chiến triệt để làm người đối diện phải tè ra cả quần...

" Là........."

**************

Bóng đêm bao trùm giữa hoang vu núi rừng vô tận, Vương Nhất Bác ngồi trước đống lửa đã sắp cháy tàn, Hàn Quân Ninh bị thương đã nằm nghỉ ngơi ở một tản đá gần đó, hắn lại chẳng thể nào chợp mắt dù một khắc, đã hai canh giờ trôi qua Tiêu Chiến vẫn không thấy đến dù hắn đã cố gắng thả chậm cước bộ, từng nhánh cây khô được thả vào không để ánh sáng cuối cùng vụt tắt, cũng để người có thể nhìn thấy mà tiến đến, hắn lại trách bản thân sao lại để y một mình giữa một đám sát thủ khát máu như vậy... cảm giác tức tối nơi lồng ngực, hắn cũng không thể để lại một mình Hàn Quân Ninh đang bị thương mà quay lại, trong khi Hàn Quân Ninh là vì hắn nên mới xảy ra chuyện.

Không biết tin tức hắn trở về là từ đâu Giang Hào biết được, hắn chỉ biết tên kia lấy tình huynh đệ giữa hắn và Hàn Quân Ninh đánh lừa y đến, dùng mồi nhữ để hắn sa bẫy rồi giết cả hai, nhưng đến cùng vẫn không biết được bọn họ muốn mạng của hai người để làm gì, nếu nói hắn là con trai của minh chủ võ lâm, phụ thân ít nhiều sẽ có người không phục, muốn giết hắn trút giận lý do tuy không mấy thuyết phục nhưng vẫn tạm chấp nhận được, nhưng Tiêu Dao phái của Hàn Quân Ninh trước giờ hành thiện giúp yếu cũng không có ân oán phân tranh tranh giang hồ, sao lại bị cuốn vào....

Ngọn lửa càng lúc càng suy yếu, Vương Nhất Bác lòng dạ càng rối ren, Tiêu Chiến là người của Kính Thành dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa đến Lạc Dương cũng là lạ nước lạ cái, thổ nhưỡng lẫn địa thế Lạc Dương đều khác xa Kính Thành, núi cao ắt có núi cao hơn, nếu có kẻ hữu tâm lợi dụng địa thế các loại mà giết y cũng không phải không thể, hơn nữa lúc hắn rời đi hắc y nhân trên dưới có cả trăm người, hắn từng chứng kiến Tiêu Chiến dùng tiêu âm để đối phó số đông, nhưng cái điều khiển tiêu âm lại là nội lực, nội lực lại không phải thứ không tiêu hao... nếu bọn chúng không phải chỉ bao nhiêu mà còn nhiều hơn nữa thì thế nào, càng nghĩ Vương Nhất Bác càng cảm thấy không ổn, càng cảm thấy bản thân thật đáng chết, sao có thể để lại y một mình nơi đó kia chứ, khúc cây khô trên tay hắn phúc chốc gãy làm đôi, Vương Nhất Bác đứng lên cầm lấy trường kiếm bên cạnh, ánh mắt quyết tuyệt không bận tâm cả vị hảo hữu đang bị thương là Hàn Quân Ninh, cứ thế mà đi.

Tiêu Chiến thật ra không hề đến trễ, y đã vận khinh công và đặt mình trên một cây đại thụ gần đấy, quan sát tất cả từ lúc Vương Nhất Bác cùng Hàn Quân Ninh làm rõ mọi chuyện và Vương Nhất Bác dõi mắt trông chờ y thế nào, chỉ có điều y muốn xem nếu y không trở lại Vương Nhất Bác lại làm sao.

Thời gian càng dài thì xót xa lại càng tăng, nhưng cuối cùng hắn cũng chịu quay lại tìm y, trong chuyện tình cảm luôn có những phút bao dung bất chấp như thế, dù trái tim có máu chảy đầm đìa nhưng nhận được một thoáng hướng về, tất cả cơn đau lại tựa hồ tan biến

Phiêu nhẹ như không Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, minh nguyệt sáng soi dung mạo y kiêu sa hơn cả nguyệt thần, Vương Nhất Bác sựng lại nhưng lại chẳng dám tiến thêm nữa, Tiêu Chiến nhìn y hàn quang nơi đôi mắt thoát hiện chút xót xa y cũng không lên tiếng, khoảng cách hai người gần không đầy mười bước cước bộ lại tựa cách một khe núi sâu vạn trượng vô biên, tiến không được mà đi lại không nỡ. Thật lâu sau đấy giữa không khí tĩnh lặng bao trùm... Tiêu Chiến tựa hồ nghe ra được hai hai từ.

" Xin lỗi"

**********

#VP2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top