Chương 19

Tiêu Chiến hôn mê một đêm, cũng trong một đêm này Vương Nhất Bác thức trắng, hắn không biết tại sao Tiêu Chiến đột nhiên ngất đi, y sư chuyên biệt của sơn trang cũng được gấp gáp gọi đến, nhưng họ nói Tiêu Chiến bình thường không có gì ngoài chút nội lực hơi suy yếu, rốt cuộc bị gì phải đợi y tỉnh mới biết được, trong mắt không giấu được một tầng lo lắng, một đêm qua hắn cũng đã suy nghĩ cặn kẻ những lời Tiêu Chiến nói, quả thật trong lòng đã có những sự nghi vấn mơ hồ, thà một lần minh bạch, vô luận thế nào hắn cũng phải điều tra lại cái chết của mẫu thân mình....

Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, y giật mình sờ soạn vào lồng ngực, cơ đau rút người ban tối không còn thấy đâu nữa, thở dài một hơi buông lỏng "cuối cùng nó cũng chịu nằm yên", sau đó y nhìn xuống phía cạnh giường, Vương Nhất Bác đang nằm ngủ ở đấy... bất giác tạo cho người ta một cảm giác quen thuộc, tựa như Tuyệt Tình Các ngày ấy hắn cũng như thế mà chăm y khi bị trúng độc.

Ánh ban mai xuyên qua lớp cửa mỏng manh vào phòng, chiếu rọi vào sườn mặt của người kia, đôi mắt phượng đã bị thâm quần nơi mí mắt, an nhiên mà sâu giấc như vậy, ngươi mệt mỏi lắm hay sao Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến cũng không xuống giường tránh làm ảnh hưởng giấc ngủ của hắn, y đưa cánh tay đặt sau đầu mà suy nghĩ...

Giữa y và Vương Nhất Bác tựa như có một sợi dây vận mệnh cứ quấn chặt vào nhau, từ lúc bắt đầu đến phút giây hiện tại vẫn vậy.... y cho rằng bản thân ý chí đã rất là mạnh mẽ rồi, nhưng đến khi đối diện cùng Vương Nhất Bác mọi thứ đã không nằm trong sự tính toán của y, cũng giống như ban đầu khi gặp hắn ở cổng Bách Dạ Cung với tính tình như Tiêu Chiến sẽ chẳng thể nào dây dưa cùng một người xa lạ như vậy, càng không thể bỏ thời gian quý báo của mình vào việc thăm dò bản lĩnh của đối phương, khi rời đi lại đem lòng nuối tiếc mà trở lại, một chuyện rồi lại một chuyện xảy đến vô tình hay cố ý đều đưa đẩy khiến cả y và hắn càng gần nhau hơn, đến cả lý do vì sao bản thân lại sa chân vào bể tình này Tiêu Chiến cũng chẳng thể nào lý giải được

Vận mệnh ư?

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở mắt, đập vào mắt y là dung nhan tuyệt lãnh của người kia, Tiêu Chiến khẽ cười, Vương Nhất Bác thu lại biểu tình trên khuôn mặt, lo lắng đưa tay sờ lên mạch của y

" Tiêu Chiến, ngươi sao lại đột nhiên ngất như vậy?"

Nhìn bộ dạng ngây ngốc, quan tâm của hắn, bất giác Tiêu Chiến muốn trêu đùa

" Trúng độc tình của ngươi đó, độc công phá vào tim rồi, nên ngất"

Tuy là đùa nhưng phần nhiều thì đúng là sự thật, khi cổ tình kia còn khó trị hơn độc tình

" Tiêu Chiến, ta nghiêm túc" Vương Nhất Bác lạnh mặt

" Ta cũng nghiêm túc mà, thật ra không có gì, công pháp ta tu luyện lâu lâu lại bị như vậy, không đáng ngại"

" Có loại công pháp như vậy? Thật không đáng ngại?"

" Thật mà, nếu không chúng ta ra so chiêu thế nào?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhẹ nhỏm, hắn cúi người sửa sang lại y phục, nghiêm nghị đứng trước Tiêu Chiến mà nói

" Ta sẽ điều tra lại cái chết của mẫu thân"

Tiêu Chiến chỉ nhẹ cười rồi gật đầu cùng hắn. Y trở lại biệt viện cũng là lúc biết được tin chấn động ở võ lâm trung nguyên, Tiêu Tương cùng Hoa Hạ trong một đêm bị đồ sát toàn phái, không một ai may mắn sống sót... bức tường lớn nhất của cả hai môn phái được viết bằng máu sáu chữ lớn

" Nợ máu phải trả bằng máu"

Khiến võ lâm trung nguyên rơi vào hoảng loạn, Tiêu Tương cùng Hoa Hạ là hai môn phái nói lớn không lớn nói nhỏ lại không hề nhỏ, hơn nữa mấy năm gần đây luôn đi gần cùng Thanh Vũ sơn trang, thực lực tiến bộ không ít, chỉ là nợ máu mà cùng lúc liên quan đến cả hai môn phái này thì chỉ có một, đó chính là huyết tẩy Thiên Tư vào hơn hai mươi năm về trước, sự việc nháo động, năm môn phái còn lại trong đợt phục kích năm xưa đều hoang mang sợ hãi, họ tìm đến Thanh Vũ sơn trang tựa như tìm được khúc gỗ khô giữa mênh mông biển cả vậy.

Vương Nhất Bác vì vậy cũng gác lại chuyện của mẫu thân mình, tình thế này Vương Chí Minh không thể không đứng ra làm chủ thay họ, tất cả chuyện lớn này đều hướng về Thiên Tư, khiến người trong giang hồ căm phẩn, đầu tiên bắt cóc nhân sĩ võ lâm tựa công khai vạch mặt cùng trung nguyên, thứ hai giết chết minh chủ phu nhân thách thức quyền uy của minh chủ, thứ ba đồ sát môn phái hiển nhiên muốn tuyên chiến cùng võ lâm trung nguyên, ông cũng không thể ngồi chờ đợi được, một số môn phái có nhân sĩ mất tích cũng đồng ý bỏ qua việc tìm kiếm mà tấn công thẳng đến tổng đàn Thiên Tư

Oán hận ngập trời, nhiệt huyết từng người được nung nấu, thề phải trả thù cho các môn phái và các nhân sĩ võ lâm bị bắt kia, võ lâm trung nguyên tập trung lại với nhau, chờ đợi khi tập hợp đủ nhân lực một đường tiến đánh Thiên Tư

**********

Trong mật thất kín, nam nhân áo trắng tức giận với kẻ đeo mặt nạ ngồi trên giường

" Tại sao phải tấn công vào lúc này, đây không phải lúc để tấn công tiêu diệt Thiên Tư"

Gả đeo mặt nạ ngồi trên giường đứng lên đối diện cùng nam nhân áo trắng

" Tại sao không thể? Sở Ly không có ở trong Bách Dạ Cung, Sở Thanh Kỳ đang trọng thương, tứ đại thiên chủ còn đang phân tán, đây là thời cơ tốt nhất để tấn công Thiên Tư, ngươi còn chờ đợi điều gì nữa?"

Nam tử áo trắng vội vàng

" Ngươi ở Thiên Tư mấy mươi năm, ngươi không biết trong đấy còn nhân vật thâm tàng bất lộ sao? Ngươi đẩy sự việc đến mức độ như vậy rồi, giờ đã không có đường lui, lần này ta lại không có nắm chắc phần thắng trong đấy, giao ước trong đó giữa ta và ngươi cũng chưa chắc thực hiện được"

Gã đeo mặt nạ cười đểu

" Ngươi yên tâm, ta tự có cách lấy được thứ ta muốn, ngươi chỉ cần làm theo kế hoạch ban đầu, tắm máu Thiên Tư, trả lại công đạo cho ta là được rồi"

Gã áo đen nãy giờ nín lặng phía sau nam tử áo trắng, nhìn trong đôi mắt hằn lên oán giận trùng trùng, hắn ẩn ẩn là đau lòng tự trách, sau tất cả chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh, đoạn sau đó hắn bước theo người nam nhân áo trắng rời khỏi.

**************

Tiêu Chiến trở lại việc đầu tiên y làm là đến Thanh Vân Cốc lần nữa dò la pháp trận, thăm dò thực lực của những người kia, lần này muốn giải quyết được cơn gió tanh mưa máu này, ngoài Huyền Vũ chủ phải cứu ra còn phải giải thoát được tất cả nhân sĩ võ lâm đang bị nhốt trong Thanh Vân Cốc kia, nhưng khi điều tra được Tiêu Chiến cũng phải choáng...

Trong đấy có khoảng hơn bốn trăm người của bọn họ, xung quanh có pháp trận phù trợ, bước qua pháp trận lại là một khoảng trống vô vùng rộng rãi, họ dựng các lều vải để nghỉ ngơi, các nhân sĩ bị giam tại các lồng giam khác nhau, bọn chúng bắt họ ghi chép tuyệt học môn phái, kẻ nào không ghi chép lại bị hành hạ dã man, đánh đập, bỏ đói, thậm chí có người còn tự sát chết, tất cả họ đều không có sức phản kháng lại...

Tình hình hiện tại muốn cứu họ ra, nhân lực không thể nào đủ cho được, huống hồ còn phải tìm cách giải quyết nhanh nhất trước khi võ lâm trung nguyên công đánh Thiên Tư giáo...

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đem chuyện phát hiện ra bọn họ nói cùng Vương Nhất Bác hi vọng võ lâm trung nguyên sẽ ra tay tương trợ cứu người, nhưng đáp lại lòng tốt của y là sự nghi ngờ vô cớ của đám nhâm sĩ giang hồ kia.

"Thanh Vân Cốc là một nơi có địa hình đặc thù, đường vào sơn cốc chỉ là một con đường mòn nhỏ hẹp, chạy dài khoảng chừng nữa dặm đường ( khoảng gần 850m) hai bên sườn núi dựng thẳng, vào sơn cốc là một cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm, bao bọc xung quanh là những ngọn đồi cao chót vót, Thanh Vân Cốc không có lối ra, một đường trở về duy nhất chỉ có thể là con đường vừa mới vào.... nhìn tổng thể bên ngoài vào Thanh Vân Cốc là một nơi dễ thủ khó công, bởi nếu tiến hành mai phục ở hai bên sườn núi, người phía dưới rất khó hoàn công lại, thương vong là điều tất yếu, nhưng một khi vượt qua màn phòng thủ tấn công vào trong, bắt được kẻ địch sẽ giống như bắt ba ba trong hủ vậy, người thông minh sẽ không chọn nơi này làm căn cứ bí mật nhốt người, dù có pháp trận trợ giúp, nhưng ở trung nguyên kỳ môn độn giáp không phải không có người biết, một khi vỡ trận thì chỉ có khoanh tay khuất phục, ta không tin người những người bắt cóc không rõ đều này, chuyện này ắt có bẫy rập" một người trung niên lý lẽ hung hồn phân tích

Vương Nhất Bác tuy đứng kẻ giữa, nhưng một khi lựa chọn tin tưởng Tiêu Chiến y cũng dám ngang nhiên cứ thế mà ra mặt

" Nếu như chỉ vì e sợ địa hình mà không đến vậy các huynh đệ bị bắt sẽ thế nào? Nếu những kẻ bắt cóc nhắm vào điều chúng ta nhìn chúng mà đi nước hiểm như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội cứu những người đó ra hay sao?"

"Vương thiếu chủ nói sai rồi, không phải không cứu, nhưng chuyện lần này hệ trọng, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, tránh trúng vào quỷ kế của bọn ma giáo" một vị chưởng môn của Nam Câu Đao lên tiếng

Đang lúc mọi người tranh luận gay gắt thì một giọng nói vang lên, người nói là một thiếu hiệp của Thiết Đảm môn tên Tống Hoài Sa

" Xin hỏi việc này là do ai phát hiện ra?"

Lúc này, Nhất Bác có chút bối rối, nhưng hắn không muốn thân phận của Tiêu Chiến bị người chỉ trích nặng nề, huống chi y xuất thân Kính Thành rất dễ gây hiềm nghi tư thông cùng ma giáo. Hắn nói

" Chuyện này, chính ta đã đi chứng thực, tuyệt đối đáng tin cậy"

Tiêu Chiến cúi đầu

Hàn Quân Ninh nhíu mày

Đôi mắt như ưng đêm của Vương Chí Minh lại soi xét từng cử chỉ của nhi tử, nhưng tuyệt nhiên cũng không lên tiếng.

An nguy của toàn trung nguyên vẫn cần mọi thứ chu toàn trước khi quyết định điều gì. Một số môn phái có nhân sĩ bị mất lên tiếng, ma giáo âm hiểm dối trá không trừ giang hồ khó yên, nên tập trung vào việc tiến đánh Thiên Tư trước thì hơn. Khi tất cả đã dồn hết nhân lực, tinh lực cho cuộc tổng tiến công, thì họ sẽ không thể để bất kỳ sai sót nào xảy đến, nhân sĩ võ lâm mất tích chỉ là một bộ phận nhỏ trong tổng thể các anh hùng võ lâm trung nguyên, họ không thể trơ mắt nhìn thêm bất kỳ môn phái nào bị tận diệt thêm một lần nào nữa, giữa lựa chọn đi ở, rốt cuộc họ vẫn chọn bất động... cũng đồng nghĩa với việc họ từ bỏ việc cứu các bằng hữu của mình. Thế thái nhân tình giữa chốn võ lâm trung nguyên một lần nữa khiến cho Tiêu Chiến phải lau mắt mà nhìn.

Có một điều họ không biết rằng, hơn trăm năm trước Tề Môn biến mất tại võ lâm, Thanh Vân Cốc là nơi cuối cùng đặt chân của họ, người của Tề Môn thông thạo kỳ môn độn giáp, mật đạo, pháp trận.... mà Thanh Vân Cốc thật ra còn có thông đạo thông ra phía ngoài thành, đó là bút tích còn sót lại của họ... rất không may, kẻ chủ mưu lại vô tình biết được bí mật ấy.

**********

#VP19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top