Chương 17
Thật ra có những nỗi đau, không phải thấy máu mới gọi là đau, như Vương Nhất Bác chẳng hạn.... mất đi mẫu thân cứ như một khúc ruột bị đoạn lìa, khoét sâu từ từ nhắm nuốt, như Tiêu Chiến chẳng hạn nỗi đau không nằm trên thân y, trong tâm y... nhưng nhìn Vương Nhất Bác như vậy y cũng chẳng hề dễ chịu chút nào.... khi dành cảm tình chân thật, một cái nhíu mày khổ sở của đối phương thôi thì trong lòng đã từng hồi sóng nổi rồi, huống gì người trước mặt lại còn khóc thương tâm như thế, ai lại chẳng điếng lòng...!
Vì lo lắng một mình Tiêu Chiến đến Thanh Vũ sơn trang, Diệp Trọng Bằng đã bảo Bạch Hổ - Tần Yên Trinh giúp ông dịch dung để tháp tùng cùng y đến đó, Tiêu Chiến từ nhỏ sống trên đỉnh núi, người gặp qua mặt y cực ít, võ lâm trung nguyên thì càng không ai biết đến y, nhưng Diệp Trọng Bằng ông thì khác, hai mươi mấy năm về trước thì đã danh chấn võ lâm rồi, vì không muốn bại lộ thân phận nên ông đã phải làm như vậy.
Cả hai trở về biệt viện, Diệp Trọng Bằng nói cho Tiêu Chiến biết cái chết của mẫu thân Vương Nhất Bác vô cùng đáng ngờ. Đến hiện tại Thanh Vũ sơn trang chưa có một thông cáo chính thức nào về cái chết của phu nhân, nhưng mọi người trong lòng đều biết tối hôm ấy nàng bị thích sát mà chết, chỉ là Vương Chí Minh không lên tiếng nên mọi người chỉ có thể yên lặng chờ kết quả.
Có thể xông vàoThanh Vũ sơn trang, giết đi phu nhân của minh chủ mà toàn vẹn rút lui, kẻ này cũng không phải người tầm thường, nhưng Diệp Trọng Bằng lại khẳng định cùng Tiêu Chiến, nàng ấy chết không phải do nội thương mà là do độc.
Ông lấy ra một con nhện màu trắng nhỏ xíu, đựng trong một hộp ngọc xanh biếc, Tiêu Chiến nhìn liền nhận ra ngay nó là Bá Thù Vương của ông, con nhện này là vật bất li thân của Diệp Trọng Bằng, loại nhện này có thể hút máu của con người, nó là loại nhện cực độc, nhưng cũng cực kỳ quý hiếm, nó được Diệp Trọng Bằng tìm thấy vào hơn hai mươi năm trước, sở dĩ nó được coi trọng là bởi vì nó có thể giúp ông phân biệt được tất cả loại độc trên thế gian, vả lại nó sẽ cực kỳ nhạy bén và hứng thú khi tiếp xúc gần những loại độc mạnh... vì lẽ đó khi ông đến gần quan tài nó đã tự động chui ra khỏi hộp và tiến vào trong, nhờ vậy ông mới biết được trong người nàng ta trúng hai loại độc....
" Thúc nói Mộng Tâm và Đoạn Tương?"
" Đúng vậy, xét theo những gì Bá Thù Vương thấy được, độc Mộng Tâm này đã có trong cơ thể gần 20 năm, còn Đoạn Tương là loại độc có thể giết người vòng một nén hương và nó cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của nàng ấy"
Tiêu Chiến âm thầm suy nghĩ, loại chuyện như vậy có nên nói rõ cùng Vương Nhất Bác hay không? Hắn biết rồi sẽ như thế nào mà đối mặt, y yên lặng ngồi nghe Diệp Trọng Bằng phân tích
"Mộng Tâm như tên gọi, là một loại độc khiến người trúng phải luôn sống trong chính giấc mộng của chính mình không thể nào thoát ra được"
Tiêu Chiến chợt nhớ Vương Nhất Bác nói, từ khi hắn biết chuyện mẹ hắn đã ở trạng thái mơ hồ như vậy rồi.
" Diệp thúc Mộng Tâm khó giải sao?"
" Đó là nghi vấn trong lòng ta, thực ra Mộng Tâm chỉ là một loại độc phổ thông, thông thường các loại nam nhân xấu xa hay mượn nó dùng để hạ độc các cô nương, hòng đưa họ vào giấc mộng xuân của họ để dễ làm điều xằng bậy, nhưng mà tại sao phu nhân trúng độc lâu năm đến vậy mà Vương Chí Minh lại không biết điều này? Hơn nữa sơn trang người giang hồ tới lui tấp nập lại không ai nhìn thấu, thật là khó hiểu nha"
Sau khi một phen thương nghị, Tiêu Chiến cùng Diệp Trọng Bằng quyết định âm thầm điều tra cái chết của nàng ấy, một là có thể nắm trước tiên cơ hòng có chứng cứ một khi bị đổ tội, hai là có thể giúp cho Vương Nhất Bác biết rõ ràng cái chết của mẫu thân mình.
Vương Nhất Bác trở về phòng cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi cho được, tâm can của hắn từ lúc xảy ra chuyện đến giờ vẫn không thoát khỏi đau thương, cũng khó có thể chấp nhận được sự thật rằng mẫu thân đã không còn, hắn lững thững bước qua Thanh Mai Các, dường như mọi thứ cũng chẳng mấy gì khác, bất quá có thêm vài tấm vải trắng treo lơ lững tung bay trước gió để nhắc nhở mọi người rằng chủ nhân nơi đó vừa mới ra đi, vậy là chẳng thấy được nàng nữa rồi...
Mẫu thân.. một kiếp mẫu tử này, ta vẫn chưa đền đáp cho người bất cứ thứ gì..
Mẫu thân... ta vẫn mong kiếp sau duyên tái ngộ, người sẽ thanh tỉnh mà ôm lấy ta chứ, ta thật rất muốn một lần nữa gọi người một tiếng mẫu thân.
Như Tiêu Chiến sở liệu, Thanh Vũ sơn trang chắc chắn sẽ còn chứng cứ lưu lại, nên y cùng Diệp Trọng Bằng đã chia nhau ra hành động, âm thầm quay lại sơn trang để truy tra....
Mộng xuân hữu ái niên niên biệt
Tàn tâm oán hận trùng trùng lai
Hiện thời lá úa hoa bay
Tầm xuân nức đoạn thiên nhai khó kề
" Bài thơ này lại là ý gì?" Tiêu Chiến không hiểu ngơ ngác nhìn Diệp Trọng Bằng
Ông vội đặt nó về vị trí cũ trong ngăn bàn, trong đấy còn một nhánh hồng mái đã héo rũ, nét chữ bị nhòa tựa như khi đặt bút người viết đã rơi nước mắt, chẳng ai biết lúc đấy thế nào, nhưng theo phỏng đoán của hai người có lẽ nàng ấy đã thanh tỉnh và Đoạn Tương rất có thể là bản thân đã tự uống. Cả hai đều rơi vào trầm tư, chẳng ai hiểu nổi đường đường minh chủ võ lâm phu nhân lại dùng độc tự sát.... Tiêu Chiến một lần nữa đọc lại bài thơ trên, quả thật một người đang hạnh phúc không nên có những loại suy nghĩ này!
Rốt cuộc có nên nói cùng Nhất Bác không?
Chứng cứ này suy cho cũng quá miễn cưỡng đi, y cũng chẳng thể giải thích được bất kỳ thứ gì, nên dứt khoát sẽ không nói, âm thầm điều tra thêm nữa.
Ngày thứ ba cơ thể Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không chống đỡ được ngất đi, hắn ăn rất ít, cơ hồ không ngủ, đường xa bôn ba từ Kính Thành trở lại bị truy giết mấy lần, cũng chẳng nói cùng với Vương Chí Minh, đến khi ngất đi bất ngờ như vậy, ông vô cùng lo lắng, sai người đưa hắn trở về phòng.....
Cũng trong một đêm này, Vương Nhất Bác đã làm một hồi mộng
Không gian tịch mịch, âm u, mây mù lan tỏa bốn phương tám hướng, Vương Nhất Bác cố gắng lấy tay phủi những làn khói sương mờ ảnh trước mắt che khuất tầm nhìn của mình...
" Có ai không?"
Hắn lên tiếng, không gian sâu thẳm vọng về như cỏi u minh, Vương Nhất Bác có chút hoảng, hắn là đang ở đâu đây? Nơi này là nơi nào, chân vẫn bước về phía trước, những chỉ thấy một màu u tối, cùng làn sương che khuất tầm nhìn...
" Bác nhi" một giọng nói vô cùng dịu dàng gọi tên hắn
Vương Nhất Bác cố gắng trấn trụ lại bản thân
" Là ai đang gọi ta? Ai đang gọi đó"
Chút ánh sáng mờ mờ phía xa xa, hắn cố gắng bước lại đó, tiếng nói vẫn vang lên, nhẹ nhàng êm ái vang động lại như xa như gần
" Bác nhi, là ta đây, mẫu thân đây"
Chân hắn chợt sựng lại, trước mắt hiển nhiên xuất hiện một nữ tử thanh y dịu dàng như nước, nàng ấy tiến về phía hắn, dùng đôi mắt đã lấp đầy tình yêu thương mà nhìn hắn, trống ngực của hắn liên hồi đập nhưng cơ thể lại chẳng thể nào cử động cho được... ánh mắt này lúc nàng ở nhân thế chưa từng có, một lần cũng không!
Là nàng, chính xác là mẫu thân của hắn rồi, hắn muốn ôm lấy nàng, nhưng sao lại chẳng thể nào động được, cũng chẳng thể mở miệng thốt được lời nào, chỉ có đôi mắt hằn lên sự nhớ nhung luyến lưu da diết, từng hạt châu sa cứ thế mà rơi rớt
Đôi bàn tay của nàng rất lạnh, nàng ôn nhu lau đi từng giọt nước mắt trên khóe mắt của hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy sự tỉnh ráo trong đôi mắt ấy
" Bác nhi, con đừng khóc"
Nàng nhoài người ôm lấy hắn, cái ôm nồng nàn từ lúc nhỏ đến giờ hắn từng ước mơ một lần có được, nhưng sao hôm nay lại xót xa đến vậy, chỉ cảm giác đau lòng quặn thắt..
Mẫu thân à, mẫu thân à.... nhưng mọi lời nói chỉ nghẹn ở trong lòng thành một hòn đá nặng nề trong khoan ngực
Nàng hôn lên má hắn, hôn lên giọt nước mắt tuôn chảy trên đôi mắt ướt át kia, nàng dùng thanh âm dịu dàng nhất mà nói cùng hắn
" Đừng luyến, đừng oán cũng đừng hối, tất cả đều đã được an bày sẵn, ta chỉ có một điều muốn nói cùng con thôi....
Bác nhi, ta xin lỗi con rất nhiều, rất nhiều"
Đôi mắt đẫm lệ kia đã bị lời nói ấy hằn lên thêm niềm đau xót không lời, không trung lại vang lên giọng nói nọt chẹt của một nữ hài
" Mẫu thân, đi thôi"
Bà ấy mỉm cười nhìn về một hướng, mây mù đã che mờ đi tất cả, Vương Nhất Bác muốn gào lên thật to " Mẫu thân, người đừng đi, đừng đi mà"
" Hài tử, phải sống thật tốt"
" Đệ đệ, chút ngươi một đời khoái lạc"
Tịch mịch giữa khuya đã bị tiếng thét chói tai của Vương Nhất Bác làm cho xao động, đến khi cơ thể có thể tự do thoát khỏi gông xiềng vô hình thì hình bóng mẫu thân hắn đã đi rất xa rồi, trên tay nàng còn dẫn theo một nữ hài tử.... trên trán hắn một tầng mồ hôi lạnh, Vương Nhất Bác co mình sờ trên mặt đã ước đẫm tự khi nào.
Vừa có được chút hơi ấm của mẫu từ lại phải vĩnh hằng ly biệt, người bảo con đừng luyến được sao? Được sao mẫu thân.......
Chưa bao giờ Vương Nhất Bác lại thấy ban đêm nặng nề đến vậy, canh năm cũng đã bắt đầu rồi, hắn bước xuống giườg, khoát lên mình chiếc áo trắng muốt tang tóc, nhớ lại giấc mộng kia khóe môi cong lên một đường khổ sở
" Người đến từ biệt con chăng"
Suy cho cùng, đến là duyên, đi là do hết duyên, cưỡng cầu đau khổ cũng chẳng thể nào thoát khỏi số phận, sáng mai phải thật mạnh mẽ để đưa tiễn nàng một đoạn đường sau cùng cho viên mãn, hắn mặc xong tang phục bước ra chính đường lần nữa.
Tiêu Chiến vốn định đi cùng Vương Nhất Bác đưa mẫu thân hắn ra huyệt mộ, nhưng Bạch Hổ đã cấp thiết đưa tin báo rằng Huyền Vũ bị mất liên lạc tại Thanh Vân Cốc, nghi ngờ có pháp trận tọa trấn không thể vào được, Tiêu Chiến không thể không cắn răng rời đi, đến cùng Thiên Tư y vẫn đặt trên đầu..
Trong lúc đó sư phụ Vương Nhất Bác đến tham dự đưa tang đoạn đường cuối, ông cũng rời đi khi quan tài vừa xuống huyệt, tiếc là cả hai không gặp nhau, dẫn đến về sau trăm nghìn bi lụy...
Nếu số phận định sẵn là nghiệt duyên thì chạy đằng trời cũng không thoát khỏi vận mệnh....
Có người từng nói, nghiệt duyên thì đã sao? Kiếp này không trọn, ta phải gặp lại nhau ở kiếp sau, kiếp sau không trọn ta cũng muốn cùng ngươi kiếp sau, kiếp sau nữa, biệt ly cũng được, cách trở cũng được, đau khổ cũng được... chỉ cần là ngươi! ta không tin đời đời kiếp đều không được toại nguyện! nghiệt duyên thì sao? ta cũng phải quyết nghịch thiên sửa mệnh!!! Chống đối với ông trời đến cùng!
Nhưng vận mệnh nhìn chung vẫn cứ là vận mệnh... nhân thắng được thiên sao?
**********
#VP17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top