Chương 15

Ngoài thành Lạc Dương

Ánh Trăng mông lung đủ để thấy được từng tia rối rắm trong lòng Vương Nhất Bác, hắn nhìn thẳng vào mắt y... vốn muốn cho mình cho y một ít thời gian để thử thách tình cảm này, vốn muốn biến bản thân trở nên cường đại hơn sẽ tìm đến y, bảo hộ y... sau tất cả vẫn thua... thua ý niệm của y dành cho hắn, thua sự kiên quyết của bản thân không được đến cùng, thua ý trời đã định...

" Vốn muốn rời đi ngươi để biến bản thân mạnh lên, vốn muốn dọn sạch con đường phía trước để cùng ngươi bước... nhưng không ngờ ngươi đã đến rồi... vậy xem xem là vạn dặm phồn hoa, hay vực sâu không đáy... cũng cùng nhau bước thôi"

Tiêu Chiến khẽ cười, gió tạt qua khuôn mặt từng sợi tóc lưu luyến chẳng chịu rời đi, khóe môi y cong lên rõ rệt, quen Vương Nhất Bác thật lâu lại chẳng ngờ có ngày nghe được những lời nhu tình mật ý này, tận sâu trong trái tim y đang đắm chìm trong vui sướng, cũng đang phải chịu đựng những giầy vò đau đớn đan xen...

Ừ! Cùng nhau đối mặt tất thảy, còn sống một ngày ta yêu ngươi một ngày, còn sống một giờ ta yêu người một giờ...

" Được"

Gió xuân lồng lộng thổi qua, ánh mắt Vương Nhất Bác lại trở nên tha thiết hơn bao giờ hết, có người từng nói... đẹp nhất thế gian là đôi mắt của kẻ si tình... vì trong đó chẳng thể dung chưa nổi bất kỳ thứ gì ngoài ái nhân của họ, trong đó chẳng có nguyệt cũng chẳng có hoa nhưng có thứ đẹp nhất tuyệt vời nhất... chẳng có ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, cũng chẳng có nồng nàn say đắm chỉ có một lời nguyện ý để cùng người bước tiếp đoạn đường dài phía trước, dù chẳng biết nó sẽ được bao lâu!

Vương Nhất Bác tiến lên phía trước ôm lấy Tiêu Chiến

" Ta rất nhớ ngươi, xin lỗi"

Gió nhè nhẹ thôi qua, trăng mông lung màn bạc chiếu thẳng hình bóng hai thân ảnh lồng vào nhau, Tiêu Chiến nhắm mắt lại khẽ nói "Ta cũng vậy"

Sau khi xác định Tiêu Chiến hoàn toàn không có gì, cả hai quyết định đưa Hàn Quân Ninh trở lại Thanh Vũ sơn trang.

Đến thành, họ tạm thời nghỉ ngơi tại một tửu lâu gần đấy, vì tiện bề xử lí vết thương cho Hàn Quân Ninh, vết chém khá sâu, dọc đường mất máu khá nhiều nên y đã hôn mê

" Chưởng quầy, cho ta hai phòng thượng hạng"

" Hai phòng?" Tiêu Chiến hỏi

" Quân Ninh đang bị thương, ta phải ở cùng chăm sóc y"

Tiêu Chiến đưa mắt về chưởng quầy

" Một phòng lớn thượng hạng"

Tiếp theo nói

" Ta cùng ngươi chăm sóc y"

Nói xong y xách đồ lên trước, Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến, đáy mắt hiện rõ lên mấy phần ôn nhu, hắn quay sang nói với chưởng quầy

" Gọi giúp ta đại phu giỏi nhất lại, huynh đệ ta đang bị thương"

Nói xong hắn dìu lấy Hàn Quân Ninh lên phòng.

Ở một góc trong quán trọ, có một thiếu niên dương quang, mặt mày lanh lợi, tóc tai, quần áo gọn gàng... hắn hình như rất vui vẻ khi thấy nhóm người Vương Nhất Bác, nhưng chỉ len lén đứng nhìn không dám lộ diện, đợi họ lên phòng hắn cũng vác tay nãi đến gặp chưỡng quầy thuê một gian phòng gần họ.

( Đoán đi, đoán đi... thiếu niên ấy là ai, là ai 😁😁😁)

Tiêu Chiến sau khi lên đến phòng, y giúp Vương Nhất Bác đỡ Hàn Quân Ninh lên giường, sau đấy mở cửa sổ cho thông thoáng không khí, một lát sau đại phu cũng đến xem thương thế của Hàn Quân Ninh.

Đường Tấn lấp ló ngoài cửa lại chẳng dám tiến đến, hắn đang chờ Tiêu Chiến ra khỏi phòng, nhưng hình như nghĩa huynh không có dự định rời khỏi.

Đường Tấn là con trai của Đường Vũ Hiên, thiếu chủ Đường Môn, khi y vừa bập bẹ gặp ngay thảm án diệt môn, may mắn được cha y lôi ra từ đống người chết, hiện tại cũng đã thành thiếu niên đỉnh đạt.

Đường Tấn từ Đường Môn lén xuống đi chơi, nào dám để nhiều người biết được, nếu để Đường Vũ Hiên biết được, không lột da hắn mới lạ à

" Hâyza, Tiêu Chiến sao huynh không ra khỏi phòng cơ chứ"

Cửa mở ra, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, vẫn tưởng nhân cơ hội lén vào gặp nghĩa huynh một lát, ai dè nghĩa huynh cũng chạy theo cái tên đó xuống tửu lâu, hắn đành ảo não quay về phòng mình.

Vương Nhất Bác ra ngoài gọi thức ăn lên, Tiêu Chiến cũng tận dụng thời cơ nói ra ngoài mua ít đồ, thật ra y đang tìm cách liên hệ cùng Bạch Hổ, làm gì làm chuyện Thiên Tư y vẫn đặt lên hàng đầu.

Hàn Quân Ninh sau khi uống thuốc xong cũng đã nhắm mắt ngủ say, thoáng chốc căn phòng còn lại hai người...

Căn phòng to lắm, mọi thứ đều rất tiện nghi, chỉ là giường rộng phía bên trong đã để cho Hàn Quân Ninh dưỡng thương, bên ngoài có một cái giường nhỏ đủ để một người nằm thoải mái...

Tiêu Chiến ngồi đấy cầm khăn tay lau miếng ngọc được Vương Nhất Bác đưa hôm thất tịch, Vương Nhất Bác chẳng biết đang suy nghĩ gì, hắn cầm ly trà vừa mới rót ra cầm lại đưa cho Tiêu Chiến, y ngước mắt lên hỏi hắn

" Vị huynh đệ của ngươi đã ổn chưa?"

" Ổn rồi" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, sau cùng y mở miệng

" Tiêu Chiến, thật ra ta vẫn luôn muốn biết ngươi rốt cuộc là ai, đến từ đâu?"

Tiêu Chiến khẽ cười, có điều nụ cười này lại mang vài phần sầu muộn

" Chuyện này với ngươi quan trọng sao?"

Vương Nhất Bác cũng cố kéo căng cơ mặt ra

" Không quan trọng lắm, nhưng chí ít khi biết được thân phận thật sự của ngươi ta sẽ dễ dàng tìm được ngươi hơn, ví như ta là thiếu chủ Thanh Vũ sơn trang, chí ít có một chổ tin tưởng để ngươi tìm hiểu về ta, thật ra ta vẫn luôn suy nghĩ nếu một ngày ngươi đột nhiên biến mất, ngoài Tuyệt Tình Các ra ta lại chẳng biết tìm ngươi ở nơi nào"

Gương mặt Tiêu Chiến lại thêm vài phần nhu ý

" Nhất Bác, một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là không phải là lúc này, được chứ?"

" Được, ta chờ ngươi"

Mùa xuân của trung nguyên, tiếc trời về đêm cũng còn se lạnh, cái lạnh tỏa ra miên man bởi đông vừa mới rút, ấy vậy mà chiếc giường nhỏ trật trội trong phòng lại phá lệ ấm áp lạ thường, chỉ là nằm cạnh nhau, nhìn người kia vạc áo buông hờ hững, chỉ là khuôn mặt ửng hồng, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng đối phương, Vương Nhất Bác không biết bản thân có bao nhiêu buồn cười trong mắt Tiêu Chiến, chính nhân quân tử quả thật có khác.

Tiêu Chiến chòm người khoác chiếc chăn lên mình Vương Nhất Bác, mỉm cười ôn nhu

" Ngủ ngon"

Vương Nhất Bác cũng đáp lời tương tự, nhưng giấc ngủ này liệu có ngon, hay là tự giam mình trong cái vòng khắc chế đáng thương của cảm xúc.

Tiêu Chiến xoay người vùi đầu vào người hắn, yên lặng nhắm mắt, Vương Nhất Bác lặng nghe tim đập rất nhanh, nhưng người trong lòng thì an phận đến lạ, hắn cũng xoay người ôm lấy y mà chậm rãi nhắm mắt lại.

Hàn Quân Ninh là người tỉnh dậy đầu tiên, giường rộng trong gian trong vốn dĩ hai người nằm vẫn rộng, nhưng Vương Nhất Bác lại chen lấn cùng cái giường nhỏ bên ngoài với vị bằng hữu kia, nhìn tư thế thân mật đến khắng khít kia, y nhíu mày trầm tư

Buổi sáng Tiêu Chiến nói với Nhất Bác ra ngoài gọi chút thức ăn, vừa mới rời khỏi phòng đã bị một lực kéo vội vàng, phản xạ tự nhiên định vun một chưởng cho kẻ kia, nhưng rất may đã thu hồi kịp lúc

" Đệ" Tiêu Chiến ngỡ ngàng khi nhận ra Đường Tấn

Hắn để tay lên ngực ra vẻ hốt hoảng, sau đó tiến đến kéo tay Tiêu Chiến mỉm cười ngây ngô

" Nghĩa huynh sao huynh lại ở đây?"

Tiêu Chiến rút cánh tay mình rời khỏi tay Đường Tấn, chuyển thế chủ động kéo hắn một đường xuống dưới tửu lâu.

" Ta phải hỏi đệ mới đúng, không ở Đường Môn chạy đến đây làm gì?"

Đường Tấn cũng bước nhanh theo y

" Nghĩa huynh, ta là trốn nhà đi chơi, vốn muốn dạo một vòng ở trung nguyên, sau đó mới đến Kính Thành tìm huynh, không ngờ lại gặp được huynh ở đây"

Tiêu Chiến dừng lại mơ màng hỏi

" Đệ đến Kính Thành tìm ta làm gì?"

Đường Tấn thuận thế kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bàn gần đó, nhưng chưa đặt mông xuống lại bị Tiêu Chiến xách ngược kéo ra khỏi tửu lâu, thân phận Đường Tấn khá đặc biệt, trong khi Đường Môn cùng võ lâm trung nguyên lại như nước với lửa, Vương Nhất Bác lại là con trai của minh chủ võ lâm, tuyệt đối không thể để hai người gặp mặt được, tính tình Đường Tấn còn hơi bồng bột khó tránh khỏi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

" Đệ đứng đây đợi ta, không cho chạy loạn"

Đường Tấn trưng cái bộ mặt ủy khuất nhìn Tiêu Chiến, y vào quán gặp chưởng quầy, gọi vài món đem vào phòng cho Nhất Bác cùng Hàn Quân Ninh, sau đó nhờ chưởng quầy nhắn lại với họ, y có việc cần ra ngoài một lúc, khi xong xuôi tất thảy Tiêu Chiến ra khỏi tửu lâu kéo Đường Tấn đi mất.

Y đưa Đường Tấn đến một phân đà nhỏ của Thiên Tư đặt tại trung nguyên vô cùng bí mật, vừa vào mật thất Tiêu Chiến ngồi xuống bàn hỏi

" Nói thật đi, đệ trốn ra ngoài định làm cái gì"

Đường Tấn đau khổ nói

" Hâyza nghĩa huynh, lúc ta đùa thì huynh tưởng thật, khi ta nói thật huynh lại tưởng ta đùa, ta trốn đi chơi là thật đó, Đường Môn không có huynh thật là nhàm chán biết bao, hết tập vẽ cơ đồ, lại học rèn đúc các thứ, ta nhanh sắp chết vì buồn rồi đó! À nói ra mới nhớ, mấy tháng nay ta mới thiết kế được đồ chơi mới định đem lại cho huynh xem đây, đồ là do ta tự thiết kế, độc nhất vô nhị đó nha!"

Tiêu Chiến lười biếng cầm ly trà lên uống

" Đó chẳng phải do đệ không nghiêm túc"

Đường Tấn lấy trong người ra một chiếc vòng đeo tay vô cùng tinh xảo, hai bên nạm vàng, bao phủ bên ngoài là một lớp ngọc thạch xanh biếc, nhìn chẳng giống một loại ám khí gì hết! Đồ chơi mới đây sao? Tiêu Chiến cầm lên ngắm nghía một hồi rồi hỏi Đường Tấn

" Đây là gì?"

Hắn ta hí hửng trả lời

" Ta gọi nó là Lục Tụ" thấy Tiêu Chiến nhíu mày, hắn cầm lên giới thiệu cho Tiêu Chiến biết về công dụng của chiếc vòng

"Đây nhìn sơ là một chiếc vòng bình thường, nhưng đồ của Đường Môn thì huynh biết rồi đấy, có cái nào tầm thường đâu, xuất từ tay thiếu chủ ta thì càng không bình thường được, thật ra đây là một loại ám khí đặc biệt, ta đặt trong chiếc vòng này 123 chiếc kim châm rất nhỏ, được tinh luyện từ loại thép thuần khiết nhất, khi chiến đấu cự li gần, chỉ cần xoay lớp ngọc bên ngoài, hướng đối thủ, kim châm tự động bay về hắn ta, nhưng ta nói huynh biết loại châm này mức sát thương cực kỳ lớn, nó có thể xuyên thấu vào da thịt, một khi đối tượng động thì nó sẽ càng xuyên càng vào sâu, Lục vì nó có màu xanh lục ta yêu thích, Tụ vì nó tập hợp rất nhiều kim châm lại một chổ với nhau, đầu kim châm có thể ngâm thuốc nha! nó là kiệt tác tự hào nhất của ta từ trước đến giờ... huynh thấy sao, thấy sao?"

Tiêu Chiến cũng không ngờ bản lĩnh của Đường Tấn lớn vậy, tạo ra được một vũ khí lợi hại như thế, cũng không thể không công nhận, về thiết kế ám khí thì Đường Tấn rất có khiếu, nếu không nói là thiên tài thế hệ mới, hơn nữa hắn từ nhỏ đã ở Đường Môn học hành các thứ đều rất tốt, thật rất đáng khen, y cũng rất hãnh diện vì hắn nhưng mà không thể thể hiện quá mức được, tiểu tử này sẽ đắc ý.

" Ừ, rất giỏi"

" Ta mà, nói cho huynh biết đây là vật độc nhất vô nhị trên thế gian đó, vì ta chỉ mới chế tạo được một cái duy nhất thôi" Đường Tấn vô cùng vui sướng

" Được rồi! mục đích của chuyến đi này là chỉ mang Lục Tụ cho ta?"

Đường Tấn đang vô cùng tự đắc nào để ý đến câu hỏi đầy thâm ý kia.

" Đúng rồi, mục đích chính là vậy"

Tiêu Chiến thu Lục Tụ vào người, mỉm cười rất tươi nhìn Đường Tấn, nụ cười này bất giác khiến Đường Tấn sinh bất an

" Ta đã nhận Lục Tụ rồi, đệ cũng dạo chơi trung nguyên xong rồi, ta cho người đưa đệ về Đường môn"

Đường Tấn hoảng hốt

" Không, không! nghĩa huynh ta còn chơi chưa đủ mà..."

Tiêu Chiến nhìn hắn rất vui vẻ

" Thứ nhất, tự do được người tháp tùng đưa về, thứ hai trói chân tay, quăng vào thùng gỗ đưa về, đệ chọn đi"

" Ô không"

Đường Tấn gục mặt xuống bàn kêu khóc khổ sở, sao tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa vậy nè, Tiêu Chiến lạnh lùng rời khỏi mật thất, y ra lệnh cho thuộc hạ

" Chọn vài người võ công cao nhất đưa thiếu chủ về Đường Môn, không được xảy ra sơ sảy"

********

#VP15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top