Chương 14
Tiêu Chiến trở lại tổng đàn, mấy hôm trước y bồi Sở Thanh Kỳ, chuyện cần biết cơ hồ cũng đã biết hết rồi.
Năm xưa Tiêu Chánh Anh bị thương vô tình được Sở Kiều Kiều của Thiên Tư giáo cứu giúp, ngày đêm cận kề phát sinh tình cảm, cuối cùng y lựa chọn ở lại Thiên Tư làm rễ quý, Tiêu Chánh Anh là một quân tư đúng mực, rất được lòng Sở Thanh Kỳ cùng huynh đệ trong giáo, kể cả thái sư công Liễu Bất Phàm cũng không tiếc lời khen ngợi, y có một người sư huynh và một người sư tỷ là Thẩm Phúc Phương và Lạc Thanh Y, bằng hữu giang hồ kết bái huynh đệ thì có Tiết Cần cùng Đường Vũ Hiên - Môn chủ của Đường Môn, không biết tin tức từ đâu bảo là có được Huyết Lệ Hồn Châu và tâm pháp Vô Diên là có thể hùng bá võ lâm, nắm trong tay Bích La Châu của Thiên Tư sẽ mở được bí mật ba trăm năm trước của giáo chủ Tiêu A Tán cùng Tề Môn năm xưa, Tề Môn tuy tuyệt tích giang hồ nhưng cũng là truyền thuyết một thời, vì thế đã dẫn đến không ít rắc rối cho Thiên Tư.
Năm đó khi con trai đầu lòng của Sở Kiều Kiều và Tiêu Chánh Anh tròn tháng, tuy Thiên Tư cùng trung nguyên như nước với lửa, nhưng y cũng mời một số nhân sĩ võ lâm trung nguyên đến dự, Thẩm Phúc Phương vì Lạc Thanh Y mang thai bụng cũng lớn nên không thể tham dự, trong số đó dĩ nhiên huynh đệ kết bái Tiết Cần cũng có mặt, cũng trong tiệc đày tháng năm đó, giang hồ nhân sĩ trung nguyên ẩn nấp vào Kính Thành từ trước đánh ập bất ngờ, trong lúc hoảng loạn Tiết Cần xoay đầu đã thương Sở Thanh Kỳ, loạn trong giặc ngoài, Thiên Tư rơi vào điêu đứng, lúc đó vì Tiết Cần phản bội mà Sở Kiều Kiều đã hiểu lầm Tiêu Chánh Anh, Tiêu Chánh Anh vì chứng minh bản thân không tiết ra tay liều chết với nhân sĩ trung nguyên, cuối cùng bị thương nặng và mất mạng.
Lúc đấy nhân sĩ trung nguyên như ùa vào như ông vỡ tổ, Thiên Tư vốn không hề chuẩn bị gì, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, Liễu Bất Phàm cùng bốn vị trưởng lão trên núi đuổi kịp đến, liền dựa theo ngũ hành bát quái giăng trận giúp một bộ phận giáo chúng của Thiên Tư thoát theo đường mật đạo rời đi.
Diệp Trọng Bằng bế Tiêu Chiến còn trong tả lót trong tay chạy đến Sở Kiều Kiều, nàng chỉ kịp thơm vào má đứa trẻ một cái rồi đẩy y cùng Sở Thanh Kỳ vào mật đạo, một đao bổ xuống cửa hang đá chầm chậm khép lại, Sở Thanh Kỳ chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt quyết tuyệt của muội muội và câu nói cuối cùng nàng gửi gắm hài tử, lúc đấy cũng ngã quỵ xuống trong tay Diệp Trọng Bằng.
Giáo chúng bốn phân đường chạy đến, cùng người đường môn đột nhiên xuất hiện đã áp đảo nhân số của nhân sĩ võ lâm, kết thúc cuộc chiến, chỉ là vợ chồng Tiêu Chánh Anh cùng rất nhiều người của Thiên Tư bỏ mạng, võ lâm trung nguyên thiệt hại không nhỏ, nghe đâu Tiết Cần cũng chết trong trận năm đó.
Do Đường Môn tiếp tay cho Thiên Tư giáo, ba năm sau khi trung nguyên ổn định lại, người trong trung nguyên tập hợp lại, vây giết người của Đường Môn, Đường Vũ Hiên một mồi lửa đốt trụi cả Đường Môn, ông ôm nhi tử, dẫn một số người còn sống chạy về Kính Thành, từ đó trong giang hồ Đường Môn cũng cực kỳ ít xuất hiện. Đường môn một thời lừng lẫy tiếng tăm vang dội cứ thế mà bị nhấn chìm trong máu lửa của nhân gian.
Tiêu Chiến trầm lặng một thời gian khá dài, đến khi Sở Thanh Kỳ thở dài xoa đầu y tựa như an ủi cũng tựa như là giải tỏa được nỗi sầu hận bao nhiêu năm trong lòng, y mới ngước đầu lên nhìn ông. Thê tử cùng con trai Sở Thanh Kỳ cũng chết trong trận năm đó, trong mắt thế nhân Tiêu Chiến là con ông, Sở Ly, chỉ những người trong cuộc biết được nội tình năm đó mới gọi y là Tiêu Chiến.
Thì ra cái đáng sợ nhất của thế gian đó là lòng người, vì tham sinh dục vọng, vì dục vọng không tiếc nhân nghĩa đạo đức, Thiên Tư mang danh ma giáo nhưng chưa làm chuyện tán tận lương tâm, hai tiếng anh hùng giành cho người trong thiên hạ vậy mà vấy bẩn đến kinh hồn. Vốn muốn hỏi kẻ thù là ai, vốn hận ý lan tràn, cuối cùng một khắc tựa như cú đấm đấm vào hư không, hắn cũng đã nhận quả đắng của mình mà bỏ mạng rồi, thì thù oán còn sót lại cũng chỉ là tiếng thở dài bất lực.
Sở Thanh Kỳ cũng nói với Tiêu Chiến thật ra Thiên Tư giáo còn tồn tại đến bây giờ chỉ là giữ gìn phong ấn tai hại mà năm xưa giáo chủ Tiêu A Tán để lại. Tuy người làm sai là hắn, nhưng hắn cũng là người kiến giáo, trách nhiệm bổn giáo phải đời đời ghánh vác.
Tiêu Chiến tựa như cảm thấy một ngọn núi thái sơn vô tình đè nặng trên vai mình, không biết gì cứ nghĩ mình đã quá nặng nề rồi, khi biết hết tất cả mọi chuyện và trọng trách cần phải làm thì thật ra ban đầu nó chẳng là gì hết!
Cuối cùng chốt lại Thiên Tư cần phải giữ.
Phong ấn cần phải giải...
Hôm nay lại nhận được tin từ Bạch Hổ, Huyền Vũ đã thành công trà trộn vào môn phái trung nguyên, chỉ chờ con cá mắc câu mà thôi, cung đã căng lại không thể không bắn, hôm nay có Sở Thanh Kỳ cùng hai vị tả hữu hộ pháp, Tiêu Chiến nói lên kế hoạch của mình
" Hiện tại, tổng đàn có cữu cữu cùng hai vị hộ pháp tại con có thể yên tâm rời đi rồi, Huyền Vũ chủ tuy thông minh, chu toàn các thứ nhưng suy cho cùng đến trung nguyên cũng hạn chế nhiều mặt, con muốn đến trung nguyên một chuyến để trợ giúp thúc ấy"
" Không được" Giọng Diệp Trọng Bằng vang lên giữa chính điện, tiếp sau đó là một thân lục y phiêu diêu đi đến, khuôn mặt không giấu được vẻ tức giận, ông khom người hành lễ cùng Sở Thanh Kỳ
" Thanh Long chủ, ta là đang suy nghĩ cho đại cục, người nói xem tại sao ta lại không thể đi?"
Tiêu Chiến gọi Thanh Long chủ là muốn nhấn mạnh cho ông biết, y vẫn còn đang là giáo chủ Thiên Tư
" Giáo chủ, có vì đại cục hay không tự trong lòng người biết, Huyền Vũ từ xưa đến nay làm việc đều khiến người an tâm, huống chi bên cạnh còn có một Bạch Hổ thiên biến vạn hóa, hai người đó tuyệt đối có thể ứng phó được, không cần đến người phải đích thân đến trung nguyên"
Tiêu Chiến cảm thấy có chút tức giận
" Thanh Long chủ, ta là giáo chủ, ta không thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình một thân một mình mạo hiểm như thế, huống chi...không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mọi việc phải phòng tình huống xấu có thể xảy ra nữa, nên lần này không thể không đi"
" Nói chung ai cũng có thể đi, chỉ có người là không thể đến trung nguyên" Diệp Trọng Bằng cũng giận dữ
Sở Thanh Kỳ nhíu mày, Diệp Trọng Bằng là một người tính tình tuy rất cổ quái, nhưng lại vô cùng quan tâm đến những người ông để ý, mà Ly nhi là một trong những người mà Diệp Trọng Bằng có thể bỏ cả sinh mệnh cũng không tiếc mà bảo vệ, vậy sao lại xảy ra tranh chấp như vậy...
Tiêu Chiến tức giận y là thực sự tức giận, y từng chữ mà nói với ông
" Ta... không... thể... không... đi"
Diệp Trọng Bằng rút thanh kiếm bên cạnh ra, đưa vào cổ chính mình, ông nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến trong sự ngơ ngác của ba vị còn lại
" Người bước qua xác ta đã"
Tôn Chính Thần, Lam Dực Thư chạy đến nắm lấy kiếm kéo lại, nhưng đôi mắt đục ngầu của ông nhìn Tiêu Chiến vẫn không hề có ý định lùi bước
" Diệp lão đệ, giáo chủ cũng vì toàn diện đại cục, ông hà tất phải vậy" Tôn Chính Thần vừa kéo tay ông vừa nói
" Huynh thì biết gì" ông phất tay Tôn Chính Thần sang một bên, quăng thanh kiếm lên trước mặt, nhìn thẳng Tiêu Chiến mà nói
"Ly nhi, nếu con cứ quyết tâm đi cho bằng được, được! Con giết ta đi.... không ai cản con, cũng để ta khỏi chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh"
" Thúc...." Tiêu Chiến nắm chặt khớp tay lại, không thể nói được lời nào, y thừa biết Diệp Trọng Bằng làm sao lại vậy, biết là ông chỉ muốn tốt cho mình, thừa hiểu dụng ý của ông, nhưng y đến trung nguyên lại thật sự là vì việc của Huyền Vũ, hoặc có thể nói việc chính là việc đấy, mặc dù y cũng có ý định đến Thanh Vũ sơn trang gặp Vương Nhất Bác.
Sở Thanh Kỳ nãy giờ không lên tiếng, ông chỉ chú ý câu nói đằng sau của Diệp Trọng Bằng...."Để ta khỏi chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh" là ý gì? Xét đến Thiên Tư thì ai cũng đều yêu quý Sở Ly, nhưng ngoài ông ra có thể nói Diệp Trọng Bằng là người moi hết tim gan ra mà đối đãi với nó... ông lên tiếng
" Trọng Bằng, kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh là thế nào?"
Diệp Trọng Bằng quay sang chổ khác, từ chối trả lời câu hỏi của ông, cũng lẫn tránh luôn ánh mắt của Sở Thanh Kỳ như muốn nhìn tường tận nội tâm mà ông đang cất giữ, Tiêu Chiến bình tĩnh lại, không thể để cữu cữu biết được chuyện cổ tình được, y bắt đầu xuống giọng
" Võ lâm trung nguyên cao thủ nhiều như mây, chẳng qua thúc ấy sợ con thua thiệt, với lại Thiên Tư hiềm khích cùng họ lâu năm đến vậy, nếu biết được giáo chủ xuất hiện tại võ lâm trung nguyên còn không biết bị bao nhiêu môn phái vây lấy đâu, đúng không Diệp thúc, con xin lỗi vì không hiểu hết dụng ý của thúc"
Diệp Trọng Bằng được Tiêu Chiến mở cho một nấc thang cũng thuận đường bước theo.
" Đúng vậy, ta không yên tâm"
Mặc dù đã giải thích rõ, song trong lòng của Sở Thanh Kỳ vẫn không hết hoài nghi, lần này Tiêu Chiến bước xuống... đưa một tờ giấy cho mọi người cùng xem
" Sao có thể" Diệp Trọng Bằng ngạc nhiên
Tiêu Chiến chậm rãi giải thích
" Cữu cữu xuất quan ngoài chúng ta lại không ai biết được, trong khi Huyền Vũ cùng Bạch Hổ chủ đến trung nguyên, tin tức đã bị lọt ra ngoài, đây là Bạch Hổ chủ viết thư gửi riêng đến con, nội bộ Thiên Tư vẫn còn nội gian, con rời đi chuyến này chúng ta tương kế tựu kế để bắt được kẻ kia, Thiên Tư còn có một giáo chủ họ sẽ chẳng mảy may nghi ngờ, sau đó con ra ngoài sẽ tiện bề tra được..."
Đoạn y dừng lại nhìn vào Diệp Trọng Bằng
" Con vì Thiên Tư là chính"
Y không nói thêm nhưng Diệp Trọng Bằng cũng hiểu được, có chính thì sẽ có phụ... nhưng đến giờ phút này ông lại chẳng phản bác được nữa. Nhưng ông vẫn không muốn Tiêu Chiến đi gặp Vương Nhất Bác
" Được, con đến trung nguyên, ta đi cùng con"
Tiêu Chiến biết lại không thể từ chối
"Tốt"
*******************
Vẫn tưởng sẽ cùng nhau đồng hành đến trung nguyên, Diệp Trọng Bằng gấp rút quay lại Tuyệt Tình Các thu dọn hành lý, chờ đợi Tiêu Chiến về để cùng xuất hành, đợi thật lâu đến tối muộn vẫn không thấy bóng dáng của y, ông thầm nghĩ "Không lẽ Thiên Tư lại có chuyện gì đấy sao?" Ông vội vã định trở lại tổng đàn để xem thử, vừa mới đến cổng, thì người gác cửa đã ngăn ông lại
" Diệp đại hiệp, chủ tử gửi cho ngài"
Đầu chân mày ông nhíu lại, mở bức thư ra chỉ vỏn vẹn vài chữ
" Diệp thúc, ta đi trước, đến trung nguyên gặp, tạm biệt .... Sở Ly"
Cơn tức giận bùng phát, lá thư bị ông vò thành một mảnh đán thương, ông hỏi lại người đó
" Lá thư này chủ tử đưa cho ngươi khi nào?"
" Là khi người vừa trở lại không lâu"
Diệp Trọng Bằng phẫn nộ không thôi, y cứ thế mà đi, cứ thế mà đi, thật là tức chết ta mà, Diệp Trọng Bằng tức tốc rời đi trong đêm
Sở Ly... ta có nên bắt nhốt cháu lại một chổ không?
***********
#VP14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top