Chương 13

Tin tức Sở Thanh Kỳ tỉnh lại rất nhanh đã đến Tuyệt Tình Các, Tiêu Chiến vội vàng rời khỏi dù trọn một đêm không hề chợp mắt, Diệp Trọng Bằng cũng tháp tùng không dám lơ là chậm trễ.

Vị Sở Thanh Kỳ này là tiền giáo chủ của Thiên Tư, mấy tháng trước ông trở về từ trung nguyên, toàn thân trọng thương nghiêm trọng chỉ căn dặn thuộc hạ truyền chức giáo chủ lại cho Tiêu Chiến rồi hôn mê bất tỉnh, ông được tứ đại trưởng lão trên đỉnh Vị Đài Sơn và người Tiêu Chiến gọi là thái sư công chữa trị trong Thương Thạch động. Sau mấy tháng hôn mê kết cuộc ông cũng tỉnh dậy... những câu hỏi lớn chưa được giải đáp cũng nên một lần biết rõ...

Vương Nhất Bác sau một đêm thao thức cuối cùng cũng rời giường, hắn nhớ lại những gì trải qua đêm trước, bất chợt đưa tay lên thái dương day nhẹ, rối rắm lại làm phiền hiện thực, rốt cuộc đi hay ở vẫn còn là một khoảng lưng chừng không xác định... vẫn như mọi khi, sau lúc dậy hắn sẽ luyện kiếm, nơi hắn luyện kiếm là khoảng sân rộng trước cửa phòng của cả hai, vì phòng hắn và phòng Tiêu Chiến chỉ là cách vách, thường hắn ra được vài chiêu thì Tiêu Chiến đã mở cửa mỉm cười rồi, mà nay luyện hơn một canh giờ rồi cửa phòng Tiêu Chiến đóng chặt, đang định gõ cửa phòng thì một con chim bồ câu đã đáp ngay rặng tử đằng trước mặt... Vương Nhất Bác bắt lấy nó, lấy trong kẻ chân ra một mảnh giấy nhỏ, đọc xong đầu chân mày hắn nhíu nhẹ!

____________

Tiêu Chiến đến Thiên Tư, cũng là lúc Sở Thanh Kỳ đã được đưa xuống Tổng Đàn

" Cữu cữu, cữu cữu"

Sở Thanh Kỳ yếu ớt nằm trong phòng, bên cạnh còn có hai vị tả hữu hộ pháp, nghe tiếng Tiêu Chiến ông nhờ sự giúp đỡ của Lam Dực Thư mà ngồi lên, ánh mắt hiền từ trông đợi

" Ly nhi..."

Tiêu Chiến mừng vui, khóe mắt cũng lưng tròng, y nhanh đến cạnh giường, Tôn Chính Thần, Lam Dực Thư biết ý cũng lui ra phía sau. Diệp Trọng Bằng cúi người hành lễ

" Người cảm thấy thế nào rồi?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi

" Ta đã không sao rồi"

Tiêu Chiến vẫn không mấy an tâm, y đưa mắt về Diệp Trọng Bằng mà lên tiếng

" Diệp thúc"

Diệp Trọng Bằng bước đến cầm tay của Sở Thanh Kỳ lên bắt mạch... ông không đoái hoài đến cánh tay mình, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn về Tiêu Chiến, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ biết giấc mộng kia rất dài, đem ông trở lại thời quá khứ có bao nhiêu là vui vẻ, ngày Thiên Tư chưa bị máu lửa cuồng phong nhuộm đỏ, ngày những người thương người thân còn sát bên kề cận, ông cứ ngỡ như thể mình sống mãi trong thế giới đó, không có đau lòng, không có oán hận, chỉ có vui vẻ vây quanh.... nhưng giữa vực sâu vạn trượng và ba tấc thiên đường lại cách xa nhau rất nhiều.... đôi mắt đẫm lệ của muội muội ông quyết tuyệt làm sao, nàng đã cắt đi đường lui của chính mình để bảo toàn mạng sống cho mọi người năm đó, vẫn in hằn trong tiềm thức của ông...

" Ca, hãy thay muội bảo vệ hài tử.."

" Kiều Kiều..."

Thời gian thắm thoát trôi qua rất mau, đứa trẻ năm xưa giờ đã trở thành một người đáng để gửi gắm, nhưng trong mắt ông hài tử vẫn mãi cứ là hài tử thôi, trách là ông không tốt, còn sớm quá khi đặt nặng lên vai nó cả một gánh Thiên Tư như thế..

Diệp Trọng Bằng đứng sang một bên mà nói

" Hiện tại nội thương cơ bản đã khôi phục bảy phần rồi, nhưng vẫn chú ý nhiều hơn, đặc biệt không nên dùng nội lực trong khoảng thời gian này, Sở giáo chủ, người nên ở lại Thương Thạch động, nơi đó pháp trận phù trợ thích hợp dưỡng thương điều hòa chân khí, vả lại có thái sư công cùng bốn vị trưởng lão bên cạnh, cũng an toàn hơn về tổng đàn nhiều"

Sở Thanh Kỳ chỉ cười nhẹ

" Chẳng phải tổng đàn cũng có các ngươi đấy sao, với lại Ly nhi một mình ta cũng không yên tâm"

Tôn Chính Thân đứng kế bên lên tiếng

" Sở giáo chủ, người lo xa rồi"

Tiêu Chiến kéo chăn lại nữa người cho Sở Thanh Kỳ cũng chậm rãi mà nói

" Người nên dưỡng thương cho tốt, Ly nhi có bao giờ làm người thất vọng đâu, huống chi bên cạnh con còn các vị thúc bá không đến nổi để Thiên Tư sụp đổ chứ"

Ông lấy tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Tiêu Chiến, như thuở nhỏ mỗi khi gặp y... con người ai cũng cần phải trưởng thành và sẽ phải đối diện với nhiều thứ không muốn, có những con đường trông thể trốn tránh chỉ có thể đối mặt hết tất thảy, một là rơi xuống vực sâu thăm thẳm, hai là mạnh lẽ đi tiếp thôi, Ly nhi cũng lớn rồi... có những chuyện cũng không nên giấu nữa.

Vương Nhất Bác từ khi nhận được phong thư của Thanh Vũ sơn trang gửi đến, trong lòng rối rắm càng tăng, cân nhắc đi ở rốt cuộc cũng có phần nặng nhẹ, hắn chờ đợi Tiêu Chiến trở lại, muốn nói với y rằng hắn phải trở lại, nhưng đợi chờ cũng đã hai ngày trôi qua Tiêu Chiến vẫn không thấy xuất hiện, Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ chuyện của hai người, tuy hắn không hỏi thân phận rốt cuộc là gì? Nhưng hắn biết Tiêu Chiến y không phải vật tầm thường trong ao, mà hắn lại rất mong Tiêu Chiến sẽ nói cho mình biết thân phận... đến giờ này ngoài cái tên và Tuyệt Tình Các Vương Nhất Bác lại chẳng biết gì về Tiêu Chiến

Là y chưa đủ tin tưởng ta? Hay đoạn tình cảm này thật ra y không đặt nặng trong lòng?

Suy cho cùng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cuộc tương giao không một lời ước định, nếu một ngày y biến mất vô tung, ta lại biết tìm y ở đâu? Ở nơi nào....

Tim là của y, ta lại nhìn không thấy, sờ không tới, vậy thử hỏi lấy gì đặt cược trong tương lai đây?

Tiêu Chiến, có phải chúng ta nên nói rõ ràng với nhau một lời hay không?

Nhưng chờ đợi mãi chỉ có Diệp Trọng Bằng một mình trở lại..

" Diệp thúc, Tiêu Chiến không về cùng người sao?"

" Chủ tử hiện tại chưa về được" Diệp Trọng Bằng vẫn luôn lạnh lùng cùng Vương Nhất Bác

" Diệp thúc, người có thể nói ta biết, rốt cuộc Tiêu Chiến y là ai? Thân phận gì ở Kính Thành này?"

Diệp Trọng Bằng xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác bằng một đôi mắt sâu xa, sau cùng ông cũng cân nhắc đúng sai mà lên tiếng

" Ngươi tự hỏi ngài ấy vẫn hơn"

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói, Diệp Trọng Bằng nhẹ thở dài một hơi

" Ta đã khuyên ngươi rồi, lựa chọn nằm ở ngươi thôi" Diệp Trọng Bằng xoay người bước đi

" Diệp thúc, ta trở lại trung nguyên"

Chân Diệp Trọng Bằng sựng lại

" Không phải vì buông bỏ y, ta muốn một chút thời gian, một chút khoảng cách để xác định lại tất cả, sau đó ta sẽ trở lại Kính Thành, hơn nữa trong nhà còn có chuyện ta bắt buộc phải trở về"

Dừng một chút hắn nói

" Ta không đợi được y để từ giả, Diệp thúc người nghĩ Tiêu Chiến sẽ đến trung nguyên tìm ta chứ?"

Một chút khoảng cách? Diệp Trọng Bằng chậc cười, có những người chỉ một lần bỏ lỡ là cả đời đừng mong tái hợp lại huống chi là giang hồ rộng lớn như thế này! Ông lạnh lùng sải bước

" Sẽ không?"

Tiêu Chiến ta rời đi, chúng ta cần thời gian để cảm nhận tất thảy, xa để nhớ, để thấu được trái tim, trốn tránh ngươi không phải vì không muốn bên ngươi nữa, chỉ là càng bên cạnh ngươi lại càng không thể kiểm soát nổi mình nữa rồi, ta phải mạnh hơn... để bảo vệ được ngươi, để gánh tất cả thị phi thay ngươi, đợi một ngày sắp xếp tất thảy, ta sẽ trở lại Kính Thành tìm ngươi dù cho ngươi có không đến tìm ta đi chăng nữa.

***************

Tiêu Chiến trở lại đã là ngày sau đó, vừa vào Tuyệt Tình Các y đã đến ngay phòng của Vương Nhất Bác, mọi thứ vẫn bình thường chỉ là người lại không thấy đâu.

Diệp Trọng Bằng lười biếng đứng tựa cánh cửa phía ngoài nhìn vào, ông lên tiếng

" Hắn đi rồi"

" Đi rồi, đi đâu?" Tiêu Chiến bước nhanh lại ông

"Thì về trung nguyên của hắn" bộ dạng không quan tâm cảm giác

Tiêu Chiến bước đối diện với ông

" Sao lại về trung nguyên giờ này?"

" Sao ta biết được, cũng có thể ở đây chẳng có gì đáng lưu luyến nữa" Diệp Trọng Bằng cố gắng nói khích y

Tiêu Chiến đáy mắt xuất hiện vài tia hụt hẫng

" Diệp thúc, hắn đi khi nào?"

" Hôm trước"

" Sao người không nói với ta"

" Sao ta phải nói? Thật ra hắn đi cũng tốt mà, hắn đi rồi, người sẽ không còn mơ mộng gì nữa, con quái vật trong cơ thể người sẽ không tiến sâu hơn"

Tiêu Chiến phất tay giận dữ bỏ đi

" Diệp thúc, tình cảm là tình cảm đó, người không hiểu được đâu"

Diẹp Trọng Bằng đứng tại chổ bật cười, không hiểu, ta không hiểu sao? Nếu không hiểu thì ta cũng đã không biến mình thành thế này.... nhưng ta biết nếu không có hắn con có ra nông nổi đến vậy không kia chứ

************

#VP13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top