Chương 11

Mấy ngày gần đây, Huyền Vũ chủ viết thư về tổng đàn báo cáo, võ lâm trung nguyên hiện tại đang gặp biến cố, một số nhân vật trọng yếu của các môn phái liên tục biến mất bí ẩn, các môn phái đang tập trung lại với nhau tại Thanh Vũ sơn trang tìm cách giải quyết, Huyền Vũ chủ còn nói, Thiên Tư phải chuẩn bị sẵn tâm lý, vũng nước bẩn này rất có thể sẽ bị hắt lên người của chúng ta, kẻ đứng sau không biết là ai, trong khi Chu Hạc thì cứ như chuột vào hang không biết đường mà lần được hắn.

Tôn Chính Thần cùng Lam Dực Thư hàn huyên được vài câu thì Tiêu Chiến đi tới, họ khom mình hành lễ "Giáo chủ"

Tiêu Chiến nhìn về họ rất ôn hòa, dù trong lòng vô cùng buồn bực với những tin tức gần đây "Hai người thấy sao về chuyện này?"

Lam Dực Thư kính cẩn

" Muốn tìm cách trước hết phải biết được bắt đi những người kia mục đích là gì, hơn nữa bây giờ thay bị động chờ người khác đổ tội, chúng ta có thể một bên âm thầm tìm người, một bên trợ giúp họ, Huyền Vũ trước nay làm việc phán đoán đều rất chuẩn xác, ta tin huynh ấy không cớ gì lại suy đoán như vậy"

Tôn Chính Thần khí khái giang tay

" Bọn họ bị mất người, liên quan gì tới chúng ta, mất càng nhiều càng tốt, đỡ phải để chúng tập hợp lại rồi kiếm đường gây hấn cùng Thiên Tư giáo"

Lam Dực Thư nghiêm nghị

" Cái lão đầu ông, chúng ta ở đây là phòng ngừa chúng dội đống nước bẩn vào khó lòng mà xóa sạch thôi, hiện tại tiền giáo chủ trọng thương chưa khỏi, Tứ đại thiên chủ còn phân tán, Thiên Tư ngoài mặt thì giáo chúng một lòng, nhưng từ lúc Chu Hạc phản bội, lòng người cũng lung lay, chưa kể Chu Hạc có để lại con tốt nào mà chúng ta chưa tiêu diệt, ông đừng thấy võ lâm trung nguyên rời rạc, thật ra sau lần đại chiến năm đó, võ lâm minh chủ ra đời, chúng đã biết cách tập hợp lực lượng lại với nhau rồi, tuyệt không thể động can qua vào giờ phút này, thua thiệt lại là Thiên Tư"

Tôn Chính Thân bị một tràng dài lời nói của Lam Dực Thư làm á khẩu, một bộ không còn gì để nói nhưng uất ức ra mặt, ông cũng biết tình hình chung, cơ mà chuyện của bọn chúng lại phải ra tay giúp đỡ sao? Là kẻ thù đấy... không một cước đạp cho xuống giếng là may rồi, nhưng Lam Dực Thư hắn lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo hơn ông, lời nói cũng không thể nào phản bác được, đành ăn bồ hòn làm ngọt.

Tiêu Chiến trầm ngâm chưa phát biểu ý kiến gì, liên quan đến vấn đề võ lâm trung nguyên cùng Thiên Tư tất nhiên phải suy nghĩ thật là thấu đáo, nếu không để chuyện xấu ấy xảy ra, tình thế bắt buộc giống như hữu hộ pháp nói phải ra tay giúp đỡ bọn chúng tìm được những kẻ kia, trước mắt phải giải tỏa được hiềm nghi, Chu Hạc phản bội Thiên Tư, trộm đi tâm pháp cao nhất của giáo, nay còn âm mưu gây hiềm khích cho Thiên Tư cùng Trung Nguyên, nhưng mục tiêu cuối cùng của hắn là gì lại không ai nắm rõ, chỉ đơn giản muốn trả thù Thiên Tư thôi sao?

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc cũng quyết định. " Không rõ mục tiêu của hắn cuối cùng là gì, thay vì ngồi đợi thì như Lam thúc nói đi, chuyện này giao cho thúc giải quyết"

Lam Dực Thư đưa tay nhận lệnh

" Nhưng cũng đề phòng vạn nhất, Tôn thúc cũng nên chuẩn bị tốt đề phòng, nếu kế hoạch có biến"

Tôn Chính Thần cũng khom người gật đầu lĩnh mệnh!

*****************

Diệp Trọng Bằng dạo gần đây ông nhốt mình trong thư phòng làm bạn với các loại thư tịch hay nói đúng hơn là các loại sách liên quan đến cổ trùng....... ông vò đầu bức tóc cũng không tìm ra cái gọi là cổ tình kia, ông âm thầm đem quỷ y, mắng mười tám đời tổ tông nhà hắn... tâm trạng không tốt, ông bước ra khỏi phòng mong muốn hít thở chút thanh mát khiến tinh thần dịu nhẹ lại, ai dè vừa bước ra đi không lâu, phía xa đã thấy được Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau ở vọng đình, tâm trạng tệ càng thêm tệ.

Ông quan sát Tiêu Chiến xung quanh không có nữ nhân, lại khăng khăng giữ chân Vương Nhất Bác ở lại, không thể nghi ngờ nguyên nhân làm cổ tình thức tỉnh là tên đó, nên ông càng nhìn càng không thể có thái độ tốt với Vương Nhất Bác.

Diệp Trọng Bằng dừng bước hẳn, xung quanh vọng đình đều có đèn thấp sáng, họ đứng song song với nhau, nói gì đấy, khoảng cách khá xa ông lại không nghe gì, mà cũng không có hứng thú để nghe, chỉ là ông để ý xem họ lại đang làm gì, Diệp Trọng Bằng lặng im quan sát, gió hôm nay thổi mạnh, tóc của Tiêu Chiến vạt cả vào mặt, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo nhẹ chúng ra sau, hai ánh mắt đều là thâm tình thấm thiết, đập vào mắt ông lại chói mắt vô cùng, tên kia... tên kia hắn có biết giáo chủ của ông đang đau đớn hay không? Nhìn gương mặt tươi cười như hoa của Tiêu Chiến trong khi cánh tay phía sau lưng đã cơ hồ nắm chặt, ông biết con con vật xấu xa kia lại đang tác quái, Diệp Trọng Bằng thật muốn bước qua ngay dùng một đao đoạn đi khúc cảm tình này, ông siết tay, ông biết mình không thể... cứng rắn quay đầu...

Sở Ly thúc không để con chết được! Ông về phòng thu dọn đồ rời khỏi Tuyệt Tình Các...

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã chuyển biến rất nhiều, có những việc không tiện nói ra, nhưng trong lòng thì đã ấn định, Vương Nhất Bác vốn là một thiếu niên chưa trải sự, hắn đơn giản nghĩ chỉ cần trong lòng hắn có Tiêu Chiến và Tiêu Chiến cũng hướng về hắn, tất cả đã là viên mãn rồi, nhiều lần hắn ngỏ ý cùng Tiêu Chiến để cả hai trở lại Trung Nguyên gặp phụ thân, nhưng y bảo, hiện tại có việc không thể rời khỏi Kính Thành, hắn ôm ấp một giấc mộng xuân nồng nàn bên bóng hồng y, ngày luyện kiếm, tối hàn huyên, chờ đợi y làm xong việc, sau đó song hành về sơn trang, chưa bao giờ hắn trằn trọc vì thân phận của mình, hắn nghĩ chỉ cần mang người tâm niệm của mình về chắc chắn phụ thân sẽ tán thành, các huynh đệ sẽ chúc tụng, nhưng giang hồ là nơi tiêu sái cũng là nơi thị phị nhất, Vương Nhất Bác sẽ chẳng ngờ rằng y vứt bỏ ý niệm đó nhanh đến vậy.

Hôm nay Tiêu Chiến ra khỏi Tuyệt Tình Các rất sớm, Vương Nhất Bác đến Kính Thành tính ra cũng đã gần 3 tháng, hắn đoán phụ thân có lẽ đã xuất quan, cũng nên tìm hiểu một chút tình hình về võ lâm trung nguyên thế nào, hắn rời khỏi Tuyệt Tình Các, lại rảo bước về trấn Vạc Vũ, nơi hắn chọn là một tửu lâu, chung quy sống trong giang hồ, muốn tìm hiểu tin tức các ban phái, thì tửu lâu lại là địa điểm cực kỳ thích hợp...

Chọn cho mình một chổ ngồi thông thoáng, Vương Nhất Bác gọi ra vài món, chậm rãi thưởng thức

" Ông nghe gì không? Gần đây ở võ lâm trung nguyên các phái liên tục có người mất tích, không tìm được nguyên nhân"

" Tôi còn nghe đồn rằng, giáo chủ Thiên Tư đang luyện tà công, cần máu người sống làm chất dẫn"

" Nhỏ nhỏ thôi, đây là Kính Thành, không phải trung nguyên, chuyện Thiên Tư giáo không thể bàn luận được, ông muốn chết sao?"

" Ông yên tâm đi, tôi đã ngó rất kỹ không có người của họ, tôi còn nghe được, các môn phái võ lâm còn hẹn nhau đến Thanh Vũ sơn trang để cùng minh chủ thương thảo đối sách việc này, chuyện này hiện tại ở trung nguyên rình rang lắm"

" ....."

"....."

Đầu chân mày Vương Nhất Bác khiêu nhẹ, không ngờ hắn đi chưa lâu lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy, "không được ta phải về cùng Tiêu Chiến nói rõ, trở lại Thanh Vũ sơn trang một chuyến" Vương Nhất Bác đặt một nén bạc lên bàn, hắn cầm kiếm nhanh bước khỏi tửu lâu.

Trên đường Vương Nhất Bác luôn đăm chiêu suy nghĩ, không biết đây là âm mưu của bọn giấu mặt kia hay thật sự Thiên Tư giáo muốn nhúng chàm vào võ lâm trung nguyên, phụ thân cùng các vị thúc bá hiện tại lại là tình huống nào? Những người mất tích bí ẩn liệu có chăng những người hắn quen biết, còn sư phụ nữa không biết người ra sao, đang đắm chìm với muôn vàn câu hỏi thì chợt phía trước tiếng ồn ào cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Vương Nhất Bác tiến đến

Một nam tử trẻ tuổi, dung mạo rất đẹp, nhưng quần áo xộc xệch, lấm lem, đang bị một nhóm người xô đẩy, mắng chửi, những người xung quanh cũng chỉ chỏ, xì xào bàn tán, có người còn quăng cả trứng thúi, cùng rau cải thúi vào người của vị nam tử kia, nhưng tuyệt nhiên y ta chỉ cúi đầu không hề phản khán lại.. Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy thương xót, lòng hào hiệp chính nghĩa nổi lên, hắn rút kiếm ra chắn ngang trước người của vị nam tử kia, yêu cầu mọi người dừng tay lại...

Đám người, xô đẩy mắng chửi y dừng lại hành động, nhưng lại dùng lời lẽ miệt khinh

" Hạ đẳng như ngươi cũng có người chịu ra tay giúp đỡ, nói đi, ngươi đã cho hắn ta bao nhiêu lần rồi"

Vương Nhất Bác nhíu mày, gì chứ, cho gì chứ, hắn có quen biết gì với y ta đâu

Người khác lại tiếp tục

" Nam nhân thấp kém, tùy tiện phục vụ dưới thân cho một nam nhân khác, liêm sỉ không biết đã rơi rớt tự bao giờ rồi"

" Người nói gì chứ, cái loại nam nhân dơ bẩn như hắn vậy, ăn mày ăn xin, có tiền nuôi hắn, hắn còn không ngại nữa huống chi vị công tử như hoa như ngọc này"

Vương Nhất Bác như mộng, họ rốt cuộc nói gì vậy chứ? Vị nam tử đứng bên cạnh hắn cứng rắn không nói một câu, nhưng khóe mắt đã lưng tròng, lời nói tuy không là đao, nhưng xuyên qua lòng người lại tựa hồ muôn ngàn lưỡi kiếm sắc bén, tiếng cười tiếng khinh bỉ vẫn không vì kiếm của Vương Nhất Bác trước mặt mà dừng lại, y ta mỉm cười, cắn răng lại, đáy mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn cũng chẳng còn lại gì, sống cũng chỉ là người đời khinh khi, bè giễu, trong khi Vương Nhất Bác không để ý, y dùng sức lực cuối cùng đập đầu vào bức tường gần đó nguyên sinh.... nụ cười thản nhiên vô cùng xinh đẹp lúc nhắm mắt.

Mọi người im bặc, Vương Nhất Bác cũng thừ người, chẳng phải hắn đang tìm cách đưa y đi sao? Sao lại chọn con đường ngu xuẩn đến thế ?

Nguyên lai, vị kia là con của một thương nhân giàu có trong vùng, nhưng gia cảnh chớp mắt suy tàn, phụ thân vì nợ nần chồng chất nên đã tự vẫn giải thoát cho bản thân, vị công tử kia từ nhỏ đến lớn lại sống trong cẩm tú hoàn môn nào biết đến cơ cực là gì, phút chốc gia đinh người hầu đều rời bỏ hết, bản thân lại chẳng biết làm sao sống qua ngày, trong khi mẫu thân lại lâm trọng bệnh. Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một kẻ gọi là bằng hữu làm ăn qua lại của phụ thân y, chấp nhận cưu mang hai mẫu tử, nhưng đến nơi ở, gã kia mới lộ ra bộ mặt thật của sói mắt trắng, thứ gã kia muốn chính là khuôn mặt như hoa như ngọc của y, nếu y chịu làm nam sủng cho hắn, hắn sẽ cho y cùng mẫu thân ở lại, còn không thì sẽ đuổi ra khỏi, nhìn mẫu thân còn đang mê mang vì bệnh, y cắn răng bán mình, sống trong biệt phủ của gã ta. Nhưng cách đây mấy hôm, mẫu thân y lại không qua khỏi, vốn định qua thất tuần sẽ tìm cách rời đi, không ngờ nương tử gã kia biết được, cho người đến, đem y mắng chửi, đánh đập, đuổi ra khỏi biệt viện, mẫu thân cũng đã rời đi, có lẽ nhân thế này chẳng có thứ gì đáng để y luyến lưu nữa, nên mới chọn con đường như vậy...

Vương Nhất Bác trở lại Tuyệt Tình Các, trong lòng đã nhiều hơn vài phần gánh nặng, hắn luôn đặt nặng chuyện của vị nam tử kia, làm nam sủng? Dưới thân người khác? Như vậy xấu hổ lắm sao? Chẳng phải chỉ cần bên nhau, vui vẻ là được rồi sao? Sao thế nhân lại chất vấn tàn độc đến vậy!!!Chưa bao giờ Vương Nhất Bác rối ren như lúc này, đến giờ hắn mới có một suy nghĩ "Liệu phụ thân, các sư huynh đệ có giống như những người dưới phố hôm nay, sẽ miệt thị, khinh khi những người nam tử như thế?" " Có khi nào Tiêu Chiến vì ái ngại điều đó mà không dám trở về trung nguyên cùng ta"

Gió đêm thổi mạnh, nhưng nó chẳng hề lạnh lẽo chút nào, lòng rối như tơ vò trăm bận, Vương Nhất Bác ngồi một mình tại vọng đình, tối hôm nay trời lại một màu u ám, chuyện trở lại trung nguyên chưa biết quyết định thế nào, chuyện cảm tình bây giờ lại thêm một nút thắt ở ánh nhìn thế tục.....

Tiêu Chiến ta không chấp nhận được người khác nhìn ngươi như vậy!

Diệp Trọng Bằng sau khi trở về từ chổ của tộc trưởng người Miêu, cũng biết được chút ít về cổ tình, loại cổ trùng dùng cách đặc thù nuôi dưỡng, nó hoàn toàn vô hại khi trái tim bản thân khổ chủ tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, một khi động tâm nó sẽ thức tỉnh, từng bước một đi vào chủ mạch, hủy hoại cơ thể, triệt tiêu từ từ nội lực, dù là người có đỉnh cấp nội lực đi chăng nữa cũng không thoát khỏi vận mệnh, một khi vào tâm mạch là khó bề cứu nổi. Mỗi một giai đoạn trải qua đều tương xứng với tình ý của khổ chủ, yêu càng sâu cổ trùng sẽ càng mau đến tâm hơn, trừ khi đoạn tình trước khi mọi thứ đi quá xa. Có điều hai chữ ái tình bước vào thì rất dễ thoát ra lại muôn vàn khó khăn, nếu không ông cũng không bi lụy một đời thế này. Chuyện tình cảm của họ cũng chỉ mới bắt đầu, nhưng ông rất hiểu Tiêu Chiến, cái loại cố chấp quyết đoán không khác gì mẫu thân y năm xưa, một khi quyết định Thiên Đế có xuống khuyên ngăn cũng chẳng thể thay đổi, nên ông quyết định bắt đầu từ Vương Nhất Bác... lần này sống hay chết phụ thuộc vào hắn ta, mà không phải riêng lần này... không phải sống hay chết đều phải là hắn sao? Ông ảo não

Hôm nay Tiêu Chiến đến phân đường Huyền Vũ giải quyết chút chuyện, Diệp Trọng Bằng cũng muốn ngay hôm nay cùng Vương Nhất Bác nói rõ tất thảy, xa xa ông thấy hắn đang trầm ngâm tại vọng đình, ông dần dần tiến đến, ngồi đối diện với hắn... Vương Nhất Bác cũng ngước mắt lên nhìn ông, hắn học theo cách xưng hô của Tiêu Chiến

" Diệp thúc"

Ông cũng không vội vàng mà từ từ quan sát hắn, sau đó giọng ông trở nên nhẹ tênh, không trách cứ hắn việc gọi ông là thúc nữa.

" Vương Nhất Bác, rời xa chủ tử đi"

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng lên nhìn ông, chẳng lẽ ngay cả Diệp thúc cũng không tán thành chuyện của hai người, chẳng lẽ ông ấy cũng giống như những người dưới phố hôm nay, xem chuyện cảm tình giữa hai nam nhân là một trọng tội, Vương Nhất Bác cắn chặt răng không nói lời nào.

Diệp Trọng Bằng thở dài, ông đứng lên, nhìn xa xa phía mặt hồ tĩnh lặng về đêm, giọng ông nặng nề tựa tản đá ngàn cân đang tại

" Ngươi cùng chủ tử không có kết quả tốt đâu, ngươi nên sớm cắt lìa đoạn cảm tình này đi, tốt cho ngươi cũng tốt cho y"

Vành mắt Vương Nhất Bác phiếm hồng, hắn đem nghi vấn trong lòng ra hỏi

" Chẳng lẽ thúc cũng cho đây là một chuyện kinh hãi thế tục?"

Diệp Trọng Bằng xoay lưng, hắn không thấy rõ biểu cảm của ông, kinh hãi thế tục gì chứ, cái ông quan tâm là tính mệnh là an nguy của Tiêu Chiến, cảm tình con người nào phải thế tục quyết định, kinh hãi hay không lại có liên quan gì, nếu không phải trên người y vì cổ tình đột nhiên thức tỉnh, ông cũng chẳng muốn làm một kẻ xấu đi đoạn cây nhân duyên của người khác như vậy. Thất tình không chết, cổ tình một khi vào tâm mới chết... trước khi để nó xảy ra ông phải ngăn nó lại.

Thấy Vương Nhất Bác bỗng dưng nhắc đến vấn đề này, ông cũng thuận nước đẩy thuyền... biết đâu lại là tâm ma của hắn, đánh thẳng vào nó, bức ép hắn rời khỏi đây, rời khỏi giáo chủ.

" Với ngươi không kinh hãi thế tục sao? Nam nhân cùng nam nhân, ngươi thấy được mấy người? Ngươi khác, chủ tử khác, ngươi yêu y, vậy có từng nghĩ cho y? Đối mặt với luân thường đạo lý? Ngươi có gánh luôn phần của y được không?"

Vương Nhất Bác trầm mặt, quả nhiên thúc ấy để ý, lòng hắn đang gặp mưa nay lại bão nổi liên hồi , đúng vậy... hắn có gánh luôn phần y được không? Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng

" Ngươi rời đi đi, đừng gặp ngài ấy nữa"

Diệp Trọng Bằng nhỏ giọng van nài

" Ngài ấy đã vì ngươi làm rất nhiều rồi, nếu ngươi thật lòng quan tâm ngài ấy, thì nên rời xa ngài ấy đi, đó là cách đền ơn lớn nhất rồi"

Diệp Trọng Bằng khuất bóng, Vương Nhất Bác vẫn còn thẩn thờ tại chổ...

Ta rời đi, liệu ngươi có tốt hơn không?

Sẽ tốt cho ngươi chứ...

Tiêu Chiến!

*********

#VP11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top