Chương 10
" Là ngươi phụ ta"
" Ngươi phụ ta"
" Cái ngươi bảo vệ là thiên hạ, ta hủy nó, xem ngươi có xuất hiện không, Vương Nhất Long?"
Lưng chừng sườn núi, xung quanh cây cỏ xanh rờn, gió núi mạnh bạo thổi bay làn tóc cùng y phục của người kia phiêu nhiên trước gió, dưới đất có đến mấy mươi thi thể đã bị máu tươi nhuộm thắm, người đó tay cầm kiếm còn nhỏ giọt máu tươi, nhan sắc trầm luân thiên hạ, y ta mặc hồng y, giọng nói vừa hữu lực vừa thê lương
" Nhất Long, ngươi ra không?
" Ta hỏi một lần nữa, ngươi ra không?"
Từng bước y đi, là từng thi thể của người trước mắt ngã xuống, đôi mắt y đã bị máu, lửa, oán giận làm mất đi vẽ đẹp vốn có rồi
Tiêu Chiến chạy đuổi theo y
" Này đừng giết người nữa, ngươi đừng giết người nữa"
Nhưng dù có cố gắng kêu gọi thế nào thì kiếm trên tay của người kia vẫn không ngừng tước đi mạng sống của những người trên đường hắn bước, Tiêu Chiến nhớ rất rõ, y có đôi mắt rất đẹp... sau nay lại mang oán hận trùng trùng thế này...
" Dừng lại, dừng lại" Tiêu Chiến điên cuồng gào thét
Chợt phía trước, kình phong ập tới, đánh y một chưởng thổ cả huyết, Tiêu Chiến chạy đến đỡ y nhưng phát hiện thì ra mình chỉ là một vật vô hình, chỉ có thể đứng ngoài cuộc nhìn sự việc tiếp diễn, một vị đạo trưởng trong bộ đạo bào trắng mướt, tay cầm phất trần, đôi mắt nhìn y vừa giận dữ lại vừa thương hại
" Ngươi hà tất lại thế, nó đã buông rồi ngươi cố níu kéo cũng là vô ít, tự biến mình thành một tên ma đầu tay nhuốm đầy máu tươi, tội ngươi chẳng thể dung tha được nữa rồi"
" Chẳng thể dung tha" y cười một cách châm biếm
" Các ngươi có tư cách gì mói đến hai chữ dung tha, tự cho mình tiên phong đạo cốt, chính nhân quân tử, rồi phán xét việc người khác làm... chẳng qua con đường người ta đi không giống các ngươi, các ngươi chướng mắt nên tìm cách tiêu diệt, đừng có đem lý lẽ vì thiên hạ thế nhân không đáng một xu ra mà nói với ta"
" Còn hắn ta... hắn ta buông....
Y lại cười, cười cuồng nhiệt, cười thê lương
"Ta đã đồng ý sao? Tại sao lời yêu thề non hẹn biển, nước chảy đá mòn, thượng bích lạc, hạ hoàng tuyền không chia cắt có thể đứng trước mặt ta mà nói, còn đến khi muốn kết thúc lại biến mất vô tăm, ông nói đi, kêu hắn đứng trước mặt ta mà nói lời đoạn tuyệt"
" Ma đầu ngông cuồng không biết hối cải"
Lão đạo trưởng tức giận, phất trần một đường đánh tới, vị hồng y kia rất nhanh tránh thoát, y cũng cứng đối cứng cùng lão đạo trưởng động thủ, chẳng bao lâu y cơ hồ đã bị nội thương không thể đứng vững, máu trong khóe miệng càng ra càng nhiều, song ánh mắt vẫn chẳng một tia sợ hãi mà hằn lên sự thách thức cao hơn.
Tiêu Chiến đứng tại chổ chứng kiến màn giao chiến kia, cả hai đều là cao thủ đỉnh cấp, mà so ra võ công của y hiện tại cũng chẳng thể nào bì kịp, nội lực va nhau có thể làm vỡ toang cả những hòn đá lớn gần đó.... chẳng mấy chốc khói bụi mịt mù
Tiêu Chiến chạy đến trận đánh kia, chẳng thấy được gì hết, văng vẳng từ trong không trung truyền lại.
"Ông giết ta, haha cũng chẳng thể thay đổi được thế cục, hắn phụ ta, ta phụ thiên hạ, hắn làm ta đau một, ta bắt thiên hạ trả trăm, hắn bảo vệ thiên hạ... ta cứ hủy diệt đó, ta xem hắn làm sao? Ta xem ông làm sao... làm sao mà thay đổi... hahahaha"
Khi thấy rõ Tiêu Chiến chỉ thấy y buông xuôi nhắm mắt, khóe mắt chảy một hàng dài huyết lệ, gương mặt lại hiện lên một nụ cười, chẳng biết đó là gì... là giải thoát cho y, hay là châm biếm cho cuộc đời y... tới cuối cùng đến chết người y tâm niệm vẫn không hề xuất hiện...!
Chợt đất đá rung chuyển, cả chổ Tiêu Chiến đứng cũng lắc lư điên đảo, sườn núi bắt đầu ầm ầm đổ xuống, mây đen kéo đến, giăng kín cả bầu trời... một đạo thiên lôi ầm vang trút xuống, đem thanh âm vang dội chấn nhiếp một phương, cả người Tiêu Chiến không cẩn thận bị văng xuống núi
" Không..."
.........
Tiêu Chiến bỗng bừng tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt, nhịp tim vẫn còn đập loạn vì cú rơi khi nãy, y duỗi ta ra liền gặp được vật cản, ngoảnh đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường đã thiếp đi tự khi nào, ánh đèn hắt lên sườn mặt của y, một góc đủ thấy dung nhan kia tuyệt lãnh biết bao, bất tri bất giác Tiêu Chiến đưa bàn tay của mình đặt lên khuôn mặt ấy...
Thật mềm mịn... y dịu dàng!
Nhất Bác
Nếu ngươi biết ma đầu trong mắt thiên hạ là ta ngươi sẽ thế nào, ngươi sẽ hận ta không? Một kẻ ác nhân bị thế nhân định tội, một kẻ lừa dối ngươi... khi đó ngươi sẽ rời đi, hay đưa mũi kiếm về phía ta đây! Tựa như trong giấc mộng, gã tình lữ của kẻ hồng y kia đã chọn rời đi không một lời từ biệt vậy, Tiêu Chiến chợt dâng lên tia sợ hãi...
Tiêu Chiến não nề, ta thật không muốn điều đó xảy ra, nên ... xin lỗi lại tiếp tục gạt ngươi nữa rồi.
Tiêu Chiến nhớ lại giấc mơ khi nãy, là người kia, kẻ làm chủ muôn vàn giấc mộng của y, từ lúc nhỏ người đó đã xuất hiện trong mơ, Tiêu Chiến không biết kẻ đó là ai, nhưng ký ức của y, kẻ kia rất đẹp, đẹp đến kinh diễm thế tục, đẹp đến nao lòng nhân thế, kẻ kia mặt hồng y, hồng y rất đẹp.... đó là lý do Tiêu Chiến thích hồng y đến vậy, nhưng trong trí nhớ của Tiêu Chiến kẻ kia rất hay cười, thiện lương, tài giỏi nữa, hắn phóng túng, tùy hứng nhưng lại rất biết quan tâm người khác... không biết từ lúc nào, trong mơ Tiêu Chiến chỉ thấy hắn buồn bả, hắn u uất... đỉnh điểm giấc mộng vừa rồi, hắn đã hóa thành ma đầu khát máu... đến chết nước mắt cũng hóa thành huyết lệ, phải có bao đau thương mới khiến con người ta bức ra những dòng lệ nóng mang màu máu, phải có bao nhiêu chấp niệm mới khiến một người bất chấp chuyện sinh tử chỉ cần một câu trả lời... đến cuối cùng không được gì cả... oán niệm, dục vọng, ái thương của nhân thế cứ vậy mà vùi vào đống cát đá tàn trụi kia.
Hỏi người đáng không? Yêu đáng không? Hận đáng không? Nhưng tiếc là y không phải kẻ đó, không nếm được cái đau mà người phải chịu, cũng sẽ chẳng bao giờ biết được đáp án của câu hỏi kia
Có thể đáng, cũng có thể không? Nhưng tất cả cũng chẳng thể vãn hồi được cho một tuồng bi kịch
Càng chìm dần vào suy nghĩ mông lung, y lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, đến khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã thấy bàn tay của Tiêu Chiến đặt lên mặt mình, đưa đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn y, đôi tay kia hắn cũng không có ý định gỡ xuống
Tiêu Chiến là sao đây? Ngươi bảo ta phải thế nào với ngươi đây?
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, đánh thức cả người tỉnh giấc lẫn người say giấc, Vương Nhất Bác nhanh chóng đặt tay Tiêu Chiến rời khỏi gương mặt mình, Diệp Trọng Bằng bước vào
Vương Nhất Bác rất biết chuyện đứng sang một bên, Tiêu Chiến liếc mắt sang hắn khẽ mỉm cười nói
" Ta không sao"
Vương Nhất Bác cũng yên lặng gật đầu.
Diệp Trọng Bằng cũng không đuổi Vương Nhất Bác giống lúc tối, ông ta cũng mắt nhắm tai lơ với màn trao đổi ánh mắt thâm tình kìa, chuyên tâm bắt mạch cho Tiêu Chiến
" Độc đã được tiêu trừ, người cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều, đặc biệt....
Ông ấy như có như không liếc Vương Nhất Bác phía sau
" Không nên suy nghĩ nhiều quá những chuyện linh tinh, không tốt cho sức khỏe của người... "
" Diệp thúc, ta biết rồi"
Ông đứng lên cũng không buồn chào một tiếng hai người họ, cứ thế mà đi, Vương Nhất Bác bước lại Tiêu Chiến, hắn ngồi lên cạnh giường khó khăn mà mở miệng
" Sau này đừng làm như thế nữa"
Tiêu Chiến khẽ cười
" Ta xem ngươi là huynh đệ tốt mà, chẳng phải đã không sao rồi sao, đừng để trong lòng"
Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhợt nhạt, huynh đệ tốt trong lời nói của ngươi thật ra rất làm khó cho người ta, ngươi càng như vậy ta lại càng không thể rời đi...
Nguyên Tiêu
Hôm nay là lễ nguyên tiêu, nếu như ở Trung Nguyên các nam tử nữ tử chưa có hôn phối được dịp gặp gỡ nhau, thả đèn cầu nhân duyên tốt, còn Kính Thành lại khác, họ không như vậy, tín ngưỡng họ khác, họ không tin trời họ chỉ tin vào thực lực, tin vào kẻ mạnh, tin vào kẻ có thể bảo vệ được họ.
Tiêu Chiến rất sớm đã rời khỏi Tuyệt Tình Các, chỉ có Vương Nhất Bác một mình trong sân luyện kiếm, gần đây hắn cảm thấy đường kiếm tiến bộ rất nhiều, nhanh gọn dứt khoát, nhạy bén tinh xảo, đến giờ hắn mới rõ, trận đấu của hắn với Tiêu Chiến ngày hôm đó... thì ra là y cố trêu đùa hắn, còn thực lực thật sự lại xa xa nhiều hơn hắn tưởng, nhưng bây giờ hắn lại không lấy làm một chút phiền lòng, nếu không như vậy làm sao hắn quen được y
Tối đến Tiêu Chiến vui vẻ trở về, y kéo Vương Nhất Bác ra hoa viên, bộ dạng bí bí ẩn ẩn, lúc đến gần hoa viên còn đưa tay bịt mắt hắn lại, Vương Nhất Bác cũng chẳng biết Tiêu Chiến muốn làm gì, nhưng cũng thuận theo y
" Mở mắt" Tiêu Chiến khẽ cười
Trước mắt là hai cái đèn lồng thật đẹp, Vương Nhất Bác thật bất ngờ với một màn này
" Kính Thành cũng đón tết nguyên tiêu?"
" Không có" Tiêu Chiến nhìn hắn vui vẻ đáp
" Vậy ngươi lấy ở đâu ra?"
" Ta làm đấy!"
Vương Nhất Bác vẻ nghi hoặc, hắn nhìn kỹ chiếc đèn, thật ra nhìn kỹ lại nó chỉ na ná chiếc đèn khổng minh của trung nguyên mà thôi, y nói là y làm... vậy..
" Người cũng đâu phải người trung nguyên, làm đèn khổng minh làm gì?"
" Nhưng ngươi là người trung nguyên mà"
Vương Nhất Bác chỉ biết giấu những ấm áp vào lòng, cái người này, cứ tùy ý tùy tiện như thể cũng đã chẳng tốn công tốn sức, đánh thẳng vào bức tường thành cuối cùng trong lòng người khác, nhưng mà chiếc đèn khổng minh này không biết có bay lên được hay không đây...
" Tiêu Chiến thật ra, ta chưa từng thả đèn"
" Sao?"
" Tết nguyên tiêu chủ yếu là dành cho những nam tử, nữ tử chưa có hôn phối, gặp gỡ chuyện trò, kết thân, ta lúc nhỏ lại không tham gia, lớn lên ở với sư phụ lại càng không muốn, lần đầu đón nguyên tiêu lại là cùng ngươi, mà cũng chẳng phải là trung nguyên nữa"
Tiêu Chiến lấy làm vui vẻ, y cười rất tươi, vì chí ít trong các lần đầu của hắn, y cũng có mặt một lần, Tiêu Chiến cố tình thúc giục
" Nhất Bác, có đèn rồi, chúng ta thấp nó lên rồi ước nguyện đi, chẳng phải người trung nguyên các ngươi hay làm vậy sao?"
" Được" Vương Nhất Bác thấp chiếc đèn của hắn lên, chầm chầm đưa tay khấn cầu
" Cầu song thân mạnh khỏe, võ lâm trung nguyên mọi sự yên ổn" hắn mở mắt ra, nhìn Tiêu Chiến cũng đang nhắm nghiền đôi mắt mà ước nguyện
" Cầu cho y mãi mãi giữ được nụ cười kia"
Tiêu Chiến lần đầu tiên thả đèn khổng minh, y rất háo hức, y biết tết nguyên tiêu rất quan trọng với người trung nguyên, lại không muốn Vương Nhất Bác bỏ lỡ, vốn là định tìm mua đèn về cùng hắn thả, nhưng suy đi nghĩ lại, y vẫn muốn vì người kia làm chút gì đó...
Tiêu Chiến mỉm cười nhắm mắt lại, lần đầu hắn ước nguyện, phải chuyện gì đấy thật lớn lao mới được
"Tôi Sở Ly, xin ước nguyện rằng Thiên Tư mãi mãi được yên bình, giáo chúng khắp nơi được an ổn, cữu cữu, nghĩa phụ, nghĩa đệ cùng các vị trưởng lão vạn phúc, hắn... Vương Nhất Bác một đời được vui vẻ"
Cả hai mở mắt mỉm cười nhìn nhau, hai chiếc đèn song song được thả lên trời, đem ước nguyện của cả hai, nhờ những đấng linh thiên trên cao mà chứng thực, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì hỏa bốc lên, hai chiếc đèn rất nhanh bị ngọn lửa nuốt trọn, đầu chân mày Vương Nhất Bác nhíu lên, thả đèn đèn bay càng cao càng xa là điềm lành, nhưng chưa gì mà bốc cháy như vậy lại là điềm gỡ
Tiêu Chiến lại không biết điều đấy, y chỉ cảm thấy đèn của y làm thật là vô dụng biết là bao, chưa bay được bao cao đã bị thiêu cho tàn rụi
" Nhất Bác, ngươi xem.. có phải tay nghề của ta tệ lắm không, một chiếc đèn lại làm không xong thế kia"
Vương Nhất Bác cũng gượng cười, hắn cho một lý do nào đấy, để trấn an, biện minh cho những bất an trong lòng, ừ thì y không biết ý nghĩa của đèn khổng minh, ừ thì y không biết cách làm đèn khổng minh ra sao, người không biết nên không có tội
" Tiêu Chiến không sao, đây chỉ là một phong tục thôi, ngươi đừng để tâm, huống chi ngươi lại đâu biết cách làm chúng, bay được đã là may lắm rồi"
Nói là nói thế, nhưng hắn cũng nhìn nhiều chiếc đèn khổng minh kia mà tiếc nuối, hi vọng chẳng có gì xảy ra, họ sãy bước cùng nhau xuyên qua dãy hành lang dài đến vọng đình, chợt Tiêu Chiến rút ra bên hong một mảnh ngọc
" Nhất Bác, của ngươi, đây là vật lần trước ngươi để lại khách điếm, vội vội vàng vàng lại quên mất việc đưa trả lại cho ngươi"
Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy, lành lạnh nhẵn nhụi, bóng loáng, hắn nhớ rất rõ, ngày hắn quyết định để lại mảnh ngọc lại cũng là ngày hắn chẳng muốn mất đi tình hảo hữu kia, nhưng hơn một tháng nay mọi thứ đã biến đổi hơn cái tình cảm ban đầu, đi xa một tấc hơn một tấc rồi... mảnh ngọc này vốn dĩ đã đưa y cũng không nên trở lại! Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt nó vào tay y
" Tặng ngươi"
" Tặng cho ta?" Tiêu Chiến ngỡ ngàng
" Ừ" Vương Nhấy Bác dứt khoác
Tiêu Chiến cầm lấy, nở một nụ cười khẽ, mặt cho thứ quái quỷ kia đang rụt rịt, bên ngoài lại chẳng hề biến đổi quá nhiều, y quay sang nói với Vương Nhất Bác
" Trung nguyên các ngươi, tết nguyên tiêu tặng vật quý trọng cho người khác, có nghĩa ...."
Không đợi Tiêu Chiến nói dứt câu, Vương Nhất Bác đã cắt ngang
" Ta biết, ta chỉ muốn tặng ngươi"
Tiêu Chiến càng cảm thấy khổ sở với hắn, y mỉm cười bước nhanh hơn hai bước, mảnh ngọc trong tay siết chặt, ngươi thật biết cách dày vò người khác đấy, Nhất Bác
Hắn bước sau, khi Tiêu Chiến đã ngồi vào chổ, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, rượu thịt đầy đủ, Tiêu Chiến cầm bầu rượu lên dẫn đầu khui trước, uống một ngụm thật sâu để lấy can đảm, cũng mượn rượu khắc chế một chút vật kia, y ngước đôi mắt hoa đào lên nhìn Vương Nhất Bác
" Làm thế nào bây giờ? Ta lại không có vật gì tặng ngươi"
" Ngươi cũng muốn tặng cho ta?" Vương Nhất Bác thâm tình nhìn y
" Ừ"
" Ngươi cũng hiểu, tết nguyên tiêu tặng quà cho nhau ý nghĩa gì mà"
" Biết"
" Vẫn muốn tặng?" Vương Nhất Bác vẫn muốn một câu trả lời
" Vậy đi, đợi ta ngày mai sẽ ra ngoài tìm gì đó cho ngươi"
Vương Nhất Bác mỉm cười
" Không cần đâu, nếu như ngươi tặng, xem như ta đã nhận rồi đi"
" Nhận rồi, sao được, ta lại tặng ngươi tín vật nào đâu?"
Vương Nhất Bác lấy trong người ra khúc gỗ hình người hôm nọ, nay đã nhẵn nhụi, mịn màng chứng tỏ người giữ nó luôn nâng niu trân quý, hắn cho y xem
" Là nó"
Tiêu Chiến ngớ người, sau đấy lại nói
" Sao được, ta chỉ tùy tiện làm nó thôi, ngươi xem trọng làm gì"
Nhưng Vương Nhất Bác lại kiên quyết
" Nhưng ta thích, chẳng phải tặng quà là mong được đối phương thích sao? Ta rất thích nó"
Tiêu Chiến nhìn hắn một hồi, chậm chạp không lên tiếng, bất đắc dĩ mà lắc đầu
" Nếu ngươi thích thì giữ đi"
Y đưa bình rượu lên môi, Vương Nhất Bác say mắt nhìn theo, có những người thiên định đã là một nam nhân xinh đẹp, đứng, đi ngồi hay tùy tiện làm một cái gì đều trở nên phong cảnh, bất giác Vương Nhất Bác như chìm đắm vào trong cảnh sắc hữu tình đó...
Có những thứ không thể dùng lời lẽ để phơi bày, minh bạch hay không tự trong lòng mỗi người đều hiểu, ái thương tựa như một cơn mưa xuân, rã rích nhỏ giọt một cách bất ngờ không báo trước, tưới mát những giá lạnh cằn cõi ngày đông, nuôi dưỡng mầm non xanh lá, nhưng mưa thì đều có bắt đầu và kết thúc.... ái thương có chăng cũng chỉ là những mầm móng cảm xúc được đắp xây vào một khoảng thời gian cận kề gắn bó, còn lâu dài hay không phải tùy vào chữ phận, chữ nợ!
Đời này cũng chẳng biết là ai đã nợ ai, chỉ biết nhân sinh một thế này ngay từ lúc bắt đầu đã là một nghiệt duyên, động tâm đã là sai lầm, đến rồi đi, nhớ rồi thương chỉ có thể kéo dài thêm trăm năm hận ý mà thôi!
**********
#VP10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top