Chương 1
Năm trăm năm trước, sách cổ ghi chép lại được, khi các cao nhân tu đạo còn thường xuyên xuất hiện tại trung nguyên, khi đó trung nguyên mưa thuận gió hòa, nhân sinh thái bình yên ả, từng lớp cao thủ xuất hiện, giang hồ bình đạm không kẻ tranh người giành, người thì theo đuổi kiếm đạo, kẻ thì si mê đao pháp, pháp trận, luyện chế giới khí, tất cả đều theo một trận tự nhất định, một nguyên tắc ngầm nước sông không phạm nước giếng.
Tuy nhiên biến cố xảy ra, không biết vì sao giáo chủ đời thứ nhất Tiêu A Tán phát điên, đồ sát anh hùng võ lâm trung nguyên, một số thế ngoại cao nhân tu đạo cũng không tránh khỏi lửa kiếm tà ác của y, lúc đấy trung nguyên máu chảy thành sông, cao thủ khắp nơi liên hợp cũng chẳng qua làm bén thêm lưỡi kiếm dưới tay y, từng người, từng người ngã xuống, trung nguyên một thời huy hoàng thoáng chốc lại tan hoang không ra dáng vẻ năm nào, còn sót lại cũng chỉ là những kẻ dở hơi sợ chết, hậu nhân của những anh hùng năm xưa chỉ có thể nhờ điển tịch sót lại mới không thất truyền võ học, nói chung kể từ ngày đó thịnh thế của trung nguyên đã lụi tắt.
Tề Môn, một môn phái có thâm niên sâu rộng nằm trên đỉnh Vị Đài Sơn, Tề Môn không thạo võ công, chỉ giỏi về pháp trận, tương truyền Chưởng môn của Tề Môn từng được một cao nhân tu tiên lánh đời chỉ điểm, pháp trận trong tay ông có thể lật núi, ngăn sông, mượn gió, vay sấm làm chao đảo thiên hạ, tuy nhiên Tề Môn từ trước đến nay chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của thiên hạ, họ tuân thủ quy tắc ngầm, sống an phần mình, số lượng đệ tự tuy ít nhưng toàn là tinh anh trong số những tinh anh. Huống hồ môn phái của họ tận Kính Thành cách trung nguyên cả ngàn dặm đường.
Nhưng không vì lẽ đó Tề Môn không bị cuốn vào vòng xoay máu của Tiêu A Tán, khi hắn quyết tâm đồ sát tất cả, từ chân núi lên đỉnh núi không kẻ nào gặp được hắn mà còn sống trở ra, máu nhuộm cả một đường lên đỉnh Vị Đài Sơn, cuối cùng chưởng môn Tề Môn cũng xuất hiện.
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì ngày hôm đó, chỉ biết đất núi rung chuyển, mây xám giăng đầy trời, xà xuống nuốt chửng cả nửa ngọn núi Vị Đài Sơn, Tiêu A Tán chết mà Tề Môn cũng quy ẩn giang hồ từ đó, không ai biết họ đi đâu, chỉ biết Tề Môn đã tuyệt tích, dần dần hai chữ Tề Môn cũng chỉ nằm trong miệng kể của thế hệ sau.
Cũng kể từ ngày hôm đấy, Kính Thành không bao giờ đổ tuyết nữa, không khí ấm nóng quanh năm, có người nói chưởng Môn Tề Môn trước khi đi, đã lập trận pháp giam cầm tên ác tặc Tiêu A Tán dưới đỉnh Vị Đài Sơn nên mới gây nên hiện tượng như vậy, có người nói, chưởng môn Tề Môn đã ngũ mã phanh thây Tiêu A Tán phong ấn hắn trên bốn ngọn núi cao gần đó, nhưng tất cả đều như truyền thuyết mà lưu truyền không ai biết đâu là sự thật.
Về Thiên Tư Giáo một giáo phái đứng đầu trung nguyên vì hành động đơn độc của giáo chủ Tiêu A Tán mà bị vạ lây, anh hùng còn sót lại ở trung nguyên tiến hành truy sát, cuối cùng buộc họ phải chạy đến Kính Thành lập căn cứ ngay tại Vị Đài Sơn, lần nữa cũng cố lại lực lượng Thiên Tư, nhưng trong mắt của thiên hạ, họ là những kẻ đại gian đại ác, cần bị diệt trừ, nhưng sự thật trong đó, chỉ có người Thiên Tư mới hiểu rõ, sai thì vẫn là sai, chỉ là họ nhận sai nhưng lười giải thích, mà trăm nơi nghìn chổ, không trùng hợp đến mức họ phải dừng chân tại Vị Đài Sơn....
Chỉ là Tề Môn đi rồi....!!
Mà họ không thể không đến!
ân oán năm ấy đã khiến hai bên như nước với lửa, nhắc đến Thiên Tư sẽ nhớ đến ác danh của Tiêu A Tán, sẽ nhớ đến ngày trung nguyên máu chảy thành sông, sẽ nhớ tới hình ảnh cuồn bạo của ác ma, họ nói Thiên Tư là ma giáo, cuối cùng cứ truyền thừa đi xuống, trung nguyên và ma giáo là hai nơi không đội trời chung với nhau!!!!
Trải qua năm trăm năm, vật đổi sao dời, thế sự luân hồi, nên chết thì đã chết, nên thay đổi thì đã thay đổi, Thiên Tư ngày xưa cũng đã tan đàn xẻ nghé, nhưng tín ngưỡng trong lòng thì vẫn âm thầm không lay chuyển được. Trung nguyên và thiên hạ cũng đã vào nếp, ít ai còn truyền miệng sự việc rúng động năm trăm năm của Tiêu A Tán, hay cuộc chiến tàn khốc cuối cùng của Thiên Tư và trung nguyên hai trăm năm trước, tất cả cứ như một điểm đỏ đậm dưới dòng thời gian dài vô tận này, thấy đó nhưng chỉ nhìn rồi thôi.
Chỉ những người từng hiểu mới biết được, thực ra dây mơ rễ má của nhân quả lại chưa dừng lại tại đó...
Chỉ là chưa đến lúc mà thôi!!!
************
Bóng đêm buông xuống
Đèn lồng treo nghiêng
Tiếng cú đêm trên cành cây khô thắm thoát chạy tán loạn, như kẻ nào dùng hòn đá đuổi xua chúng.
Một vài khách nhân mở cửa phòng, tự giác hai tay ôm lấy thân vì một cơn gió lạnh bao trùm, nhìn nhau một thoáng cũng thôi, tiểu nhị tiến đến cố xua đuổi chút kỳ dị nơi đây bằng một nụ cười không thể thiện ý hơn..
" Không có gì, không có gì, khách nhân cứ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, cầu gì gọi tiểu"
Chưởng quầy Xuân Lai tay đặt trên bàn tính cũng khổ sở dừng hẳn mà mỉm cười chua xót..... như biết trước chuyện diễn biến tiếp theo sẽ là gì! Hắn ngước lên tầng ba cao nhất, nơi ấy có một nữ nhân cũng đang đứng để nhìn xem kết cục
Nàng gương mặt thanh tú, nhìn qua rất trẻ, không xinh đẹp lắm nhưng hoàn toàn không hề khó coi, khoác trên người là một bộ lam y váy dài, gọn gàng bó sát người, tóc búi cao cũng được buộc một mảnh lam sắc. Bên hông một thanh kiếm dài tùy thân, nhìn qua vô cùng thu hút.
Bỗng trên tầng hai, một thiếu niên mặc trung y sộc sệt tung phòng chạy ra, gương mặt trắng bệch, giọng nói đứt quảng
" Có, có ma.... có ma"
Tiếng của vị thiếu niên ấy thành công thu hút một số khách nhân mở cửa phòng ra xem, nhưng lại chẳng mãi mai có ý định đến gần buôn chuyện, suy cho cùng sống trong giang hồ thêm một việc chi bằng ít một việc, hơn nữa dính dáng đến chuyện ma quỷ cũng chẳng mấy ai dám bám vào, kẻ sợ chuyện, có người thì lại chẳng tin, họ đều là khách nhân của quán trọ Xuân Lai mục đích của họ chỉ là nghỉ ngơi qua đêm, sáng hôm sau lại rảo riết cuộc đời phiêu bạt của họ, có người từng biết đến truyền thuyết của quán trọ này nhắm mắt nghĩ, qua một đêm rồi cũng thôi, có người nhẹ dạ lại cả đêm không yên giấc.... nhưng đến cuối cùng đến đi vẫn cứ liên hồi không ngừng nghỉ.
Chưỡng quầy nhẹ nhàng đến bên vị thiếu niên kia, không biết đã nói những gì, chỉ biết cử chỉ hắn vô cùng nhẹ nhàng, trong một thoáng vị thiếu niên kia đã trở về phòng yên tĩnh không còn nháo nữa.
Khi chưỡng quầy trở về, một cơn gió nhẹ thổi trước mặt, hình ảnh lam y thoáng chốc đứng đối diện hắn. Giọng điệu không nhìn ra cảm xúc
" Huynh lại dùng thuật thôi miên sao"
Chưởng quầy cười nhạt
" Nếu không thì muội nghĩ làm thế nào"
Lam y thiếu nữ chợt thở dài...
"Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, huynh nói xem chúng ta phải đợi ở đây bao lâu nữa?"
Ánh mắt cô xa xăm nhìn ra phía ngoài quán trọ, bóng đêm đã hòa tan tất thảy, đèn lồng giăng lên như mời gọi khách vãn lai, quán trọ Xuân Lai hơn hai trăm vẫn thế, họ đợi rốt cuộc là điều gì? Chính họ cũng chẳng biết, chỉ là truyền thừa gia tộc lại không thể không nghe theo.
Đợi người hữu duyên
"Không biết, tới khi phong ấn được hóa giải"
Vì một chữ tình dẫu biết trước rằng không thể, vẫn cứ cưỡng cầu, vẫn cứ đem bóng bạch y kia khảm sâu vào tận tâm can mà thương tưởng, và rồi một ngày đông gió lộng, huyết tương nhuộm cả y bào, y chính là đau xé cam tâm như thế mà nhắm mắt rời đi!
Chủ tử chữ tình như vậy? Người nói đáng không???
Đem hoa tâm đặt nhầm người quân tử
Rồi ngậm ngùi ôm giấc mộng dỡ dang
Kiếm xuyên tâm huyết hòa lệ bẽ bàng
Đem tất thảy hòa tan vào hư lãng!!!
****************
Có ai từng nói ngươi, ngươi như thể hoa tuyết ngày đông chưa? Đẹp nhưng cũng lạnh... ta không biết tuyết, nhưng thế nhân nói nó rất đẹp, rất lạnh, ta nghĩ chắc nó giống ngươi, nên thích mùa đông.. càng thích ngươi hơn!
Nhất Bác thiên định ta dù võ công tuyệt thế hay dung mạo hơn người, cũng chẳng mảy may thoát được ánh mắt của lần đầu cùng ngươi tương ngộ?
Ngươi nói! Tạo hoá trêu người..... hay chỉ muốn trêu mỗi ta thôi!
****************************
Thành Lạc Dương, hai mươi dặm về phía tây
"Sưu sưu sưu"
Thiếu hiệp trên lưng ngựa ngã người về sau thoát khỏi khỏi ba cung tên trước mặt, ngựa vẫn phi thẳng về phía trước không ngừng nghỉ, bạch y như tuyết xoay người giữa không trung thành công thoát khỏi thêm vài cung tên mục tiêu nhắm đến hắn.
Rừng núi hoang vu, những con chim đang ẩn ư bỗng đập cánh vẫy lạch bạch bay lên tìm đường thoát khỏi, con ngựa thất thanh khi nãy đã bỏ xa chủ nhân của nó vừa mới thành công tiếp đất..
Không khí thoáng chút tĩnh lặng, bình yên khiến người sợ hãi.
Vương Nhất Bác trường kiếm vẫn trong tư thế sẵn sàng, trong chốc lát bên cạnh xuất hiện thêm mười mấy hắc y nhân che kín mặt và đầu, tay dùng cung tiễn nhắm thẳng hắn chuẩn bị bắn tên.
" Không thể để hắn trở lại Lạc Dương"
Đồng loạt các mũi tên nhắm ngay hắn, Vương Nhất Bác thoát mình lên trên, dùng nội lực tung ra một chưởng bức phá vòng vây, ấy vậy mà ngay tức khắc chúng nghiêm lại tư thế sẵn sàng, vức bỏ cung tên cầm đao mang sẳn trên người đồng loạt xông lên... vừa liếc sơ Vương Nhất Bác cũng biết được bọn hắc y nhân này là tổ chức sát thủ nào đấy trên giang hồ, nhưng hắn nghĩ bản thân lại không gây thù chuốc oán với ai, hà cớ gì chúng nhắm ngay hắn, nhưng vẫn không ngừng vừa tấn công vừa phòng thủ.
Bỗng trên không trung, tiếng binh khí xé gió rích rao truyền đến, chẳng mấy chốc yết hầu của mấy tên hắc y nhân bị đoạn, tên đứng đầu cảm thấy người đến không phải tầm thường, một tiếng kèn báo hiệu vang lên những tên còn lại nhanh chóng lắc mình rút lui không dấu vết...
Vương Nhất Bác nghiên mắt về hướng binh khí vừa mới đến kia, thanh kiếm xuyên thẳng vào cây đại thụ gần đấy không thể quen thuộc hơn, hắn cũng mặc kệ sự tháo chạy của những tên sát thủ kia, mà nhìn về hướng hồng y nhân đang thi triển khinh công mà đến, dung mạo khuynh đảo nhân tâm, võ công lại là kỳ tài hiếm gặp.
" Tiêu Chiến "
************
# VP1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top