Chương 6
Sau khi nói chuyện chán chê, anh đứng lên thanh toán rồi dắt cậu ra ngoài phía cửa để cậu ngồi lên motor. Sau đó cũng chèo lên. Người kia như đã vô cùng quen thuộc ôm chặt lấy eo anh.
Vặn ga, chiếc motor phóng đi. Tuy bây giờ là gần trưa nhưng không có chút nắng nào vì trời gần vào đông còn có cảm giác se lạnh. Có người để ôm thật ấm áp. Rất nhanh cả hai đã đến công viên BJYX, một công viên lớn bậc nhất tại Trung Quốc.
Đến nơi anh tính để cậu trước cổng rồi đi gửi xe nhưng cậu một mực không chịu ôm lấy anh cứng ngắc đòi đi gửi xe chung. Anh bậc cười rồi cũng chiều theo cậu “ Được rồi anh cho em theo là được” cảm giác được ôm chặt giữa tiết trời sang đông quả thật rất tuyệt, ấm áp đến lạ thường.
Một lúc sau, cả hai cùng đi ra đứng trước sự đồ sộ và tráng lệ trước công viên cứ như tòa lâu đài cổ tích kia khiến cậu tròn mắt mãi rồi cảm thán “ Thật đẹp a, thật thích” mọi hình ảnh nãy giờ của cậu đều được ai kia thu trọn vào mắt giữ chặt trong đêm. Đi đến bên cạnh nắm lấy tay cậu
“ Thích lắm sao, em chưa đến đây bao giờ à”
Cậu khẽ gật đầu ánh mắt có chút buồn bã “ Chưa từng a, lúc nhỏ thật sự rất muốn đến nơi này nhưng lại không có cơ hội”
“ Tại sao chứ, đại thiếu gia như em, đến những nơi như này không phải rất dễ sao” anh nắm chặt tay thỏ con hơn nữa như an ủi
“ Lúc nhỏ ba mẹ đều rất bận, các a dì sợ em ra ngoài bị thương cũng không dám cho đi, còn bạn bè họ chán ghét em nên cũng chẳng ai đi cùng” giọng uất nghẹn hẳn như sắp khóc.
Thấy một màn như vậy chẳng biết nên làm thế nào chỉ có thể ôm trọn thỏ con vào lòng dỗ dành. Có lẽ cả cuộc đời này ngoại trừ người duy nhất năm đó có thể khiến anh luống cuống khi khóc là cậu. “ Ngoan, nói anh nghe sao họ lại không thích em, em đáng yêu như vậy”
“ Vì họ nói em trông ngốc vô cùng suốt ngày chỉ biết đọc sách. Có làn ghẹo cho em khóc thật lớn xong còn đánh em một trận sau đó liền bị ba em xử lý cả. Rồi ông ấy quyết định cho em sang Anh học nên không có cơ hội đi nữa” cậu từ tốn tường thuật cho anh nghe.
Chẳng biết nên làm gì để dỗ cậu ngoại trừ việc ôm rồi vuốt lưng cho cậu “ Vẫn là bé như một em bé vậy”. Được hồi lâu anh nắm tay dắt cậu đến quầy vé mua vé vào cổng. Quả thật vừa vào bên trong cậu liền thay đổi mặt tươi như ánh mặt trời chạy sang bên này lạn sang bên kia.
“ Này em đừng chạy nữa” đưa tay ra hiệu bảo cậu đi lại bên mình
Nghe anh gọi cậu liền ngoan ngoãn đi về phía anh mỉm cười. Anh nhìn xung quanh thấy có một chú thỏ bông rất xinh kia đang di chuyển liền bảo cậu : Mau thỏ con mau đến bên thỏ mẹ bên kia chụp tấm hình nào”
“ Ế xinh quá anh nhớ chụp em cho đẹp vào”
Chụp liền cho cậu ba tấm ảnh, anh bị cậu lôi tới rồi nói “ Mau chụp chung với em một tấm”
Tiếp theo cậu lại nắm tay anh lôi khắp nơi hết chỉ cái này cũng chỉ cái nọ. Thấy vậy anh bảo với cậu “ Em thích chơi cái nào”
Cậu lại tiếp tục chỉ loạn khắp nơi “ Cái này em muốn cái này rồi cái đó nói chung tất cả em đều muốn”
“ Được, tất cả đều chơi”
Hai người vui vẻ hạnh phúc như vậy liệu có thể kéo dài được bao lâu khi xa xa có một người phụ nữ đang cầm những tấm ảnh chụp họ trên tay rồi cười khẩy “ Để tôi xem các người còn cười được bao lâu”
Chơi đến quay cuồng quên cả thời gian, trời cũng đã chập tối gió se lạnh cậu thả người mình trên chiếc ghế “ Đúng là vui thật nhưng mệt chết rồi”
Thấy vậy anh cũng phỉ cười dặn dò cậu “ Ngoan ngồi đây nghỉ ngơi không được chạy loạn anh đi một chút quay lại ngay” nói rồi quay lưng bước đi thật nhanh đến một cửa hàng trong công viên mua rất nhiều sữa cho cậu, tinsh mua vài que kem cho cậu nhưng rồi cũng thôi vì trời lạnh ăn kem với bánh kèo nhiều không tốt cho sức khỏe.
Tầm 15 phút sau quay lại thỉ không thấy cậu đâu hốt hoảng quăng cả túi đồ mình vừa mua lên ghế vội vàng chạy đi tìm, vốn dĩ tính gọi điện hỏi cậu nhưng lại nhớ ra rằng bản thân quên xin số của cậu. Chạy một đoạn thì thấy thân hình quen thuộc kia đang đứng nói chuyện với một cô gái. Người này ăn mặc rất lạ bịt kín mít mọi thứ chẳng thấy được gì. Sợ cậu bị dụ nên anh chạy vội sang đó, vừa thấy anh cô gái đó vội cúi đầu rồi bỏ đi.
Cậu thấy một bộ dạng đầy lo lắng của anh, mồ hôi nhễ nhại khắp gương mặt tuấn mĩ kia, cậu nắm tay anh hỏi han. “ anh không sao chứ”
“ Em chạy đi đâu vậy. Biết tôi lo lắng lắm không. Cô gái lúc nãy là ai”
“ Tôi xin lỗi, tôi không biết cô gái ấy, cô ấy chỉ đến bắt chuyện và xin kết bạn wechat với tôi”
Chưa để cậu nói hết câu anh vội chen vào “ Thế có cho không?”
“ Không a. Tôi không muốn danh tính bị lộ”
Như vừa trút được toàn bộ gánh nặng anh thở ra một chút rồi đưa tay xoa đầu cậu “ Ngoan, sau này đừng tiếp xúc với người lạ, vì ngoại trừ tôi và ba mẹ em ra sẽ không ai đối xử tốt và yêu thương em đâu”
Câu nói kia chính thức lao vào làm tim cậu rung rinh một đoạn cúi đầu ngại ngùng.
Trời cũng đã tối hẳn cả hai đến bên bến thuyền, xa xa còn có những con vịt. Cậu là muốn thử đạp vịt a vì thế liền mè nheo làm nũng với anh “ Anh,,,,, anh”
“ Hửm” thấy cậu có ngữ điệu lạ lùng đến đáng yêu quay sang nhìn cậu
“ Em muốn chơi đạp vịt. Anh chơi cùng em nhé”
“ Ừm được thôi” nói rồi anh dẫn cậu sang đó cả hai vừa leo lên con vịt thì nghe trên bầu trời vang lên vài tiếng “ Đùng đùng bùm bùm” ngước đầu nhìn lên thì thấy phía xa ngay lâu đài là một bầu trời đầy pháo hoa.
“ Đẹp thật nơi đây thật tuyệt vời cứ như truyện cổ tích vậy”
Anh quay sang nhìn cậu mỉm cười, nghĩ “ Đúng nó rất hoàn mỹ, hoàn mỹ khi có em nơi đâu không có em dù xa hoa tráng lệ bao nhiêu đều trở nên vô nghĩa”
==================================
Hic chương 6 mình viết xong đêm qua rồi nhưng bị mất file mình phải viết lại từ đầu. Mọi người thương tình vote cho mình với^^. Cám ơn mọi ngươi đã ủng hộ nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top