Chương 31 - END

Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh, mới đó họ đã bên nhau được 3 năm. Cuộc sống hạnh phúc luôn bao quanh  khiến người người ngưỡng mộ cùng ghen tị. Trải qua biết bao nhiêu là khó khăn để được ở bên nhau. Hôm nay chính thức là ngày Vương Nhất Bác anh cười đến tít mắt rước cậu về nhà. Đáng lẽ đã phải rước từ sớm để lâu lại bị lăm le nhưng do Tiêu Chiến nhất định muốn học lên thật cao hôm nay mới chịu cho anh rước về nhà.

Tiệc cưới được tổ chức tại dinh thự của Nhất Bác, sân vườn rộng rãi sắc trắng xanh xen lẫn dịu mát. Sáng sớm khách khứa giới thượng lưu cánh nhà báo đã đến gần đông đủ, ai cũng muốn tranh được một chút quan hệ với đại tổng tài đây, không những thế đây là một đám cưới của hai nam nhân còn được tổ chức lớn đến bằng cả chục cái đám cưới của người ta gộp lại, điều này tạo cho bất cứ ai cũng có motkj cảm giác tò mò.

9.00 AM, một đoàn siêu xe motor của BMW trải dài cả một con phố khởi hành đến Tiêu gia, một khí thế hùng hồn thu hút vạn ánh mắt. Nhất Bác tiêu sái ngồi lên chiếc xe thứ 5 từ trên đếm xuống nét cười cong cong trên khóe môi không dứt được, mọi người dù biết Tiêu Chiến nhưng cũng rất tò mò hình dáng cậu vì đã từ lâu cậu lui về sau làm hậu phương cho anh còn mình theo đuổi giấc mơ thiết kế từ lâu đã cố chôn vùi. Đoàn xe nhận lệnh của ông chủ vặn tay lái phóng nhanh trên đường.

Tiêu gia

“ Tiêu Chiến cậu nhanh một chút, chồng cậu đến cửa rồi. Mò cái gì lâu thế, không phải rất muốn được gả đi sao?”

“ Trác Thành cậu không nuôi nổi tôi nữa sao. Đuổi người ta mãi thế”

Trác Thành trừng mắt vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tiêu Chiến “ Ông đây khinh bỉ nhé đêm qua cậu còn rõ rành rành nói muốn lấy Nhất Bác thật nhanh, còn nói cậu không cần tôi”

“ Tôi có nói sao” Tiêu Chiến đi qua chỗ bạn mình vuốt vuốt lòng ngực nịnh nọt “ Trác Thành tôi biết cậu thương tôi nhất mà. Sau này tôi lấy chồng rồi bị ủy khuất đều phải nhòe cậu ra mặt rồi”

“ Cậu ủy khuất” Trác Thành cong cái môi cao vút âm thanh nhấn nhá điệu bộ cậu đừng có xạo với ông đây

Tiêu Chiến vẻ mặt đáng thương cúi thấp đầu “ Đúng vậy”

Đang tính nói gì đó thì phía dưới là tiếng còi xe inh ỏi truyền đến thất đinh tai, khiến Trác Thành vừa kinh hãi vừa khó chịu “ Thôi cậu mau cút theo tên đó đi, ồn chết được” nói rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo xuống lầu với mong muốn đem bạn mình bán đi càng nhanh càng tốt.

Tiêu Chiến một thân trắng tinh từ trên lầu bước xuống bên ngực trái còn cài một chiếc hoa hồng màu xanh lá trông đẹp mắt. Đây là màu đại diện cho Nhất Bác anh rất thích màu này. Đoàn người dừng xe trước cổng theo ông chủ vọt nhanh vào nhà. Nhìn vẻ của Nhất Bác đã gấp đến độ không thể chờ nữa rồi. Một thân hắc y bên ngực trái cũng cài một chiếc hoa hồng màu đỏ. Vừa vào đến cửa trong liền khựng lại trước vẻ đẹp của Tiêu Chiến, muốn vươn tay nắm lấy tay cậu nhưng lại bị Trác Thành chặn lại

“ Muốn rước chú rể thì 5 vạn, tôi không có nuôi không bao giờ”

Nhất Bác ra hiệu cho người đặt một tấm sec trị giá 10 vạn mỉm cười “ Cám ơn cậu đã chăm sóc em ấy. Số còn lại xem như là cám ơn”

Trác Thành cảm thấy không thể tin được tên này có bình thường không vậy, hôm nay nói với cậu một câu dài đã vậy còn cười khi nói chuyện. Bị dọa một phen sợ hú hồn đến vội đẩy Tiêu Chiến sang xua tay “ Mau dắt về nhanh đi, đừng nói chuyện kiểu vậy có chút không quen”

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn luôn cúi gầm mặt thẹn thùng bị đẩy sang bất ngờ không một chút phòng bị rơi vào vòng tay ấm áp của Nhất Bác. Anh mỉm cười cưng chiều nhìn con thỏ ngốc phía dưới có chút ngứa ngáy trobg tim nhịn không được cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu giọng nói ôn nhu vang lên chính thức đem mặt Tiêu Chiến nướng chín “ Về nhà thôi, bà xã của anh”

Đoàn xe nhanh chóng phóng về phía Vương gia cho kịp giờ tốt. Thật may với đoàn đội và tay lái lụa của mình đúng 10h Nhất Bác có thể dắt Tiêu Chiến vào của. Thật khung cảnh khiến cậu như chìm vào cõi cổ tích quả thật một đám cưới còn long trọng hơn cả một câu chuyện đẹp đẽ. Nhìn sang Nhất Bác mỉm cười người này chưa để cậu thiệt thòi hay ủy khuất bao giờ cả.

Đón họ là một dàn phụ nam cầm dù xanh đỏ xen kẽ đứng đối diện nhau cùng bong bóng tỏ tình chỉ cần bước một bước bong bóng liền được thả ra người cầm dù sẽ bước đằng sau che cho họ. Ý nghĩa của những chiếc dù ấy như về sau anh và em cùng dưới một mái nhà anh sẽ chở che cho em. Nhất Bác mỉm cười khoác tay cậu đi vào phía đình nước xinh được trang hoàng lộng lẫy như hoàng cung phía trên là cha sứ xung quanh mọi người tươi cười chúc mừng cho họ.

Cha sứ đọc vài câu tuyên thệ tiếng Nhất Bác vang vọng như lời khẳng định cả đời “ CON ĐỒNG Ý” cùng tiếng nói ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc của Tiêu Chiến “ Con đồng ý”

Lời tuyên thệ vừa dứt hai đứa bé trai xinh đẹp đem đôi nhẫn đến bên tay Nhất Bác cười cười “ Chú chú mau đeo cho anh ấy đi”

Nhìn những đứa trẻ này Nhất Bác mỉm cười xoa đầu đứa trẻ rút chiếc nhẫn lộng lẫy từ hộp đeo vào tay cậu. Cả hai trao nhẫn xong Nhất Bác vội ôm chầm lấy cậu hôn hôn rồi thì thầm “ Anh yêu em chết mất, dù cho vạn kiếp vẫn muốn bên em”

Tiêu Chiến đỏ mặt nhỏ giọng “ Em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh”

Tình yêu của họ đã có lời đáp một cuộc sống mới mở ra, những tia sáng lấp lánh len lỏi trong tim một niềm hạnh phúc ngọt ngào dai dẳng kéo dài mãi mãi.

--------------------------------------------------------------
Tada tôi thi xong rồi này~ ^^ mọi người có muốn đọc phiên ngoại không nè~

#王安迪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top