Chương 30

Thấy Tiêu Chiến chần chừ, Nguyên Ân lên tiếng thúc giục “ Ấy bảo bối à, anh ta giết mẹ em đấy” hắn không ngần ngại tiến lại gần Tiêu Chiến ôm lấy cậu.

Đúng lúc này phía cửa bị đạp mạnh hắn nhận thấy đàn em của mình đều nằm la liệt dưới đất, xuất hiện thêm năm người. Giọng nói Khải Khoan vang vọng

“ Không đúng. Chính hắn mới là người giết mẹ cậu đấy A Chiến”

Tiêu Chiến có thể quên tất cả nhưng riêng đối với Trác Thành chính là một cảm giác tin tưởng vẹn nguyên nhớ lấy. Ngưòi này là anh em thân nhất của Tiêu Chiến cơ mà.

“ A Thành sao cậu biết”

Khải Khoan từ túi áo ấn lấy chiếc bút ghi âm, giong nói mẹ cậu vang lên

“  Nhất Bác cậu đến rồi”

“ Bác gái gọi cháu đến đây có việc gì ạ”

Không nghe được thanh âm gì chỉ nghe được tiếng khóc của mẹ cậu như trong đoạn clip. Đột nhiên giọng nói lại vang lên như vỗ thẳng vào đại não cậu

“ A Bác, xin cháu từ này về sau. Hãy... hãy bảo vệ A Chiến thay bác. Nó còn ngây thơ lắm, tình trạng trí nhớ hiện tại cũng không vẹn nguyên”

“ Bác gái có việc gì sao. Đứng lên rồi nói ạ”

“ Không được, chúng ta cần diễn một chút, có người quay hình. Bác sắp phải đi rồi, không thể chăm sóc nó được nữa”

“ Đi đâu ạ”

“ Có người bức ép bác để hãm hại cháu. Nên khi A Chiến tỉnh hãy kể sự việc cho nó nghe”

“ Vâng ạ. Bác hãy bảo trọng”

Kì thật sau khi Tiêu Chiến biết tin ba mẹ mình không còn liền biến thành bộ dạng một đứa trẻ vì sợ đả kích người này nên Nhất Bác đã giấu nhẹm chuyện này đi, để nói sau không ngờ lại gây ra cớ sự hôm nay. Chỉ vì một sai lầm nhỏ này. Tiêu Chiến nghe xong đoạn âm thanh ấy đầu đau như búa bổ ngồi thụp xuống ôm lẫy đầu mình, từng đoạn kí ức như thác nước tràn vào đại não Tiêu Chiến. Còn phía Nguyên Ân hắn cũng không mấy sửng sốt dường như cũng đoán ra cớ sự phát sinh nhân lúc Tiêu Chiến đang rối loạn liền chụp lấy người khống chế lên xe. Tiêu Chiến đau đến choáng ván cộng thêm bị kéo nên hoàn toàn bất tỉnh. Chỉ là lúc này Nhất Bác phản ứng cực kì nhanh chộp lấy khẩu súng Tiêu Chiến để lại xoay người một phát bắn gục Nguyên Ân mà không để Tiêu Chiến tổn hại một vết nào

Hắn bị bắn một phát ngay chân lực tay lập tức nới lỏng 5 người kia thấy vậy vội vàng chạy sang đỡ Tiêu Chiến. Cảnh sát cũng đã sớm mai phục bên ngoài nghe tiếng súng nổ vội vàng ập vào trong chấn áp lấy, đem Nguyên Ân vây kín.

Thấy cảnh sát tiến vào Nhất Bác cũng biết nên đã lùi lại để họ tự giải quyết, chạy vội sang xem tình hình của Tiêu Chiến. Nhất Bác ôm lấy cả người cậu trong lòng khẽ vuốt lưng trấn an. Còn về sự việc Nguyên Ân vì sao làm vậy. Khải khoan cùng Nhất Bác sớm đã biết cũng chỉ là vì hận thù của mấy nữ nhi tramh quyền đoạt lợi vợ lớn vợ bé cấu xé nhau vì tài sản, biến một tình cảm đẹp thành một cơn ác mộng, nhưng may mắn nhờ vậy bản thân mới có được tiểu bảo bối này, xem như là may mắn đi.

Ôm hẳn Tiêu Chiến lên xe nhanh chóng về nhà để cậu có thể nghỉ ngơi. Trời cũng đã tối trực tiếp về Bắc Kinh quả thực không tiện, nên vẫn là về nơi biệt thự nhỏ của Nhất Bác. Nói nhỏ chứ nó cũng rộng bằng mấy căn nhà người khá giả gộp lại sân vườn thênh thang. Bế Tiêu Chiến đặt lên giường để cậu nghỉ ngơi. Năm người kia vì nhiều sự tình nên đã nhanh chóng rời đi ai quay về chỗ nấy giải quyết công việc. Công ty cũng đã gần một tuần lễ không đến chắc đã sớm đóng bụi.

Vương Nhất Bác ở một bên gấp gáp lo lắng không thôi. Sao con người này vẫn chưa tỉnh. Suốt ngày dọa nhau như vậy vui lắm sao. Cả tuần nay làm tim Nhất Bác khâu đi vá lại mãi thôi.

Đưa tay vuốt khẽ gương mặt tĩnh lặng như nước của Tiêu Chiến. Vẫn một nét ôn nhu thâm tình như vậy dù cho bản thân có bao nhiêu đau thương cũng không thể để người kia chịu lấy một tia thương tổn.

“ Sóng gió đã qua đi cả rồi. Hứa với anh đừng rời xa anh nữa có được không”

Lời vừa dứt thấy ngón tay cậu chạm vào tay mình, giọng nói nhẹ nhàng đầy mê luyến vang lên “ Nhất Bác đừng lo em nhớ lại tất cả rồi. Sẽ mãi mãi không rời xa anh dù chỉ là một giây”

Nghe đến đây anh ôm chặt lấy cơ thể cậu, bàn tay siết chặt dường như cứ buông lỏng một tí liền biến mất. Lại nghe người trong ngực lên tiếng “ Nhất Bác vẫn là nên nói một tiếng xin lỗi cùng cám ơn anh”

Kì thực lời này khiên Nhất Bác cứng đờ lại, khách khí với anh như vậy làm gì anh không cần những lời sáo rỗng vô nghĩa đó, điều anh cần là cả đời an ổn sống bên nhau là được trầm mặc hồi lâu Nhất Bác mới lên tiếng “ Anh không cần em nói những lời này. Chúng ta đã là một thể tuyệt không cần cám ơn cùng xin lỗi”

Tiêu Chiến mỉm cười vòng tay siết chặt eo anh “ Em yêu anh Nhất Bác”

Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn thì thầm bên tai “ Ừm yêu anh thì mau sinh cho anh vài dứa. Chúng ta cũng nên tạo bảo bối thôi”

Câu nói kia chính thức đem mặt Tiêu Chiến luộc chín, dù đã làm bao nhiêu lần nhưng Tiêu Chiến là một người nhạy cảm cùng dễ xấu hổ đánh thùm thụp vào ngực Nhất Bác “ Biến thái”

==================================#王恩珆

Xin lỗi mọi người nhiều vì bản thân lười biếng, với cả lịch học dạo này dày quá nên ngâm hơi lâu. Thành thật xin lỗi cũng như cám ơn mọi người đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top