Chương 3: Dư sinh tôi sẽ chiếu cố em

Cậu như một thiên thần đáp xuống trần gian, nhẹ nhàng di chuyển từ cầu thang lên sân khấu nỡ nụ cười ấm áp giới thiệu bản thân
“ Xin chào mọi ngưòi, tôi là Tiêu Chiến”
Giọng nói mềm mại dễ nghe khiến các cô gái phía dưới không ngừng nhận anh làm chồng, khiến ông Tiêu cũng bật cười lên tiếng
“ Cám ơn mọi ngưòi hôm nay đến dự sinh nhật của nhóc con nhà tôi, tình cảm mọi người cũng như các cháu ở đây ta đều hiểu. Từ từ làm quen với nhau a, thằng bé tính hay ngại đừng manh động như vậy, thằng bé ưng ai tôi liền lập tức chấp nhận ngay a, nên bình tĩnh nào”
Quả thật, cậu đứng bên cạnh khi nghe phía dưới reo hò cuồng nhiệt như vậy mặt đỏ như trái cà chua chính trông đáng yêu vô cùng. Trong biển reo hò, duy chỉ có mình anh âm trầm lặng lẽ đứng một góc quan sát ngắm nhìn cậu, vừa nhấp vài ngụm rượu vừa cười lắc đầu
“ Trông thật ngốc nghếch”
Sau một hồi ngại ngùng chết chân ở đó thì lại nghe ba tuyên bố một chuyện khiến cậu hoảng hốt chưa chẩn bị tâm lý gì cả
“ Tiêu Chiến là con trai độc nhất của tôi tất hẳn sẽ là người thừa ké duy nhất của tập đoàn. Sẵn tôi muốn rèn luyện cho thằng bé, nó vốn vừa học bác sĩ vừa học kinh doanh, nên tôi muốn tuyên bố từ giờ phút này con trai tôi sẽ trở thành tổng giám đốc tập đoàn Nhất Chiến
Đứng hình hồi lâu trước quyết định ấy cậu quay sang nhìn ba mình ánh mắt như muốn nói “ Con còn trẻ có thể sao”
Ông như hiểu ý con trai mình đi đến bên ôm lấy rồi nói nhỏ
“ Con trai ta tin con, con nhất định sẽ làm tốt”
Nhận được lời an ủi từ người cha cậu yêu thương kin trọng, nhẹ nhà bước lên trước một chút
“ Cám ơn mọi người hôm nay đã đến đây chung vui với tôi, tôi còn trẻ tương lai còn dài nhưng kinh nghiệm tương đối ít vẫn là mong mọi người chiếu cố tôi một chút”
Nghe cậu nói vây, mọi người đưa ly lên uống cạn, thì anh mới từ góc khuất bước ra, nhếch mép nói
“ Được, dư sinh tôi sẽ chiếu cố cậu nhiều hơn”
Tất cả mọi người đang vui vẻ đều chợt khựng lại trước câu nói của anh quả là hiếm thấy Vương tổng lạnh lùng nay lại lên tiếng ư. Mọi người hốt hoảng còn cậu thì ngạc nhiên “ Người này có chút quen thuộc đã từng gặp ở đâu nhỉ. Nghĩ rồi lại nghĩ mãi không ra cho là bản thân mình đã thấy anh trên báo cuối cùng mỉm cười nói
“ Cảm ơn ạ, mong anh chiếu cố hơn”
Anh sững sốt trước lời nói cùng thái độ của cậu “ Này là không nhớ hay đang giả vờ để lảng tránh mình” nghĩ thầm trong đầu, mong muốn biết câu trả lời nên buộc miệng hỏi
“ Cậu không biết tôi”
Nghe đến đây cậu ngại ngùng vỗ trán cố gắng nhớ người này
“ A tôi nhớ ra anh rồi, anh là Vương tổng, sau khi về nước ba hay kể cho tôi nghe”
Ai kia nghe vậy liền đen mặt, vì người kia sau khi tình một đêm với mình liền không nhớ lão công của bản thân nữa à, tuy nhiên anh làm gì thể hiện ra ngoài sự bực bội của mình cười rồi quay lại bàn tiệc ngồi xuống. Trước khi ngồi xuống không quên buông lại một câu “ Chút nữa có thể uống với tôi một ly không, tôi chờ cậu” 
Cũng chẳng nhận ra gì bất thường cậu liền mỉm cười “ Chút tôi sẽ xuống”  
Mọi người sau khi chứng kiến màn này cũng hoàn hồn “ Vuoeng tổng hôm nay có thể chủ động giao tiếp 3 câu sau” Thắc mắc một hồi, rồi quay sang cảm thán “ Vẻ đẹp Tiêu thiếu gia quả không tầm thường, thu hút cả Vương tổng” 
Lo bàn tán mà không để ý rằng nhân vật chính trên kia đã chuồn đâu mất, đến khi quay lại thì nuối tiếc không thôi vì chưa được làm quen chồng tương lai cơ mà
Cậu là trở về phòng nghỉ cởi bộ vest gò bó ra. Đang tính cởi cả chiếc áo sơ mi thì bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa. Cậu thắc mắc là ai nhưng cũng nhanh chóng ra mở cửa, sững sốt bắt gặp anh vội cúi đầu chào hỏi “ Vương tổng, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Người kia cư nhiên phớt lờ cậu tiến hẳn vào sofa phía trong ngồi xuồng “ Tôi chờ cậu quá lâu rồi”
“ Xin lỗi a tại mệt quá nên tôi muốn thay đồ ra một chút rồi quay xuống dưới tiếp anh a” cậu bối rối vô cùng khi nghe người ta phải chờ mình “ Vậy anh có thể xuống dưới chờ một chút, tôi thay áo rồi xuống ngay”
“ Ừm thay đi”
Cậu giật mình nghĩ “ Gì cơ có nhầm không bảo mình thay đồ trước mặt luôn à” lắp bắp hỏi lại
“ Anh kêu tôi thay đồ trước mặt luôn sao”
Mỉm cười lưu manh đáp “ Không phải cậu nhờ tôi chiếu cố sao, tôi dạy cậu lột đồ rồi mặc đồ như thế nào cho tiện” vừa nói vừa áp sát lại gần người cậu.
Nét mặt vì khoảng cách của cả hai mà thoáng đỏ, tay vội đẩy người kia ra lúng túng “ Được rồi tôi không thay nữa”
Nói rồi cậu chạy vội ra khỏi phòng thầm trách “ Con mẹ nó anh ta bị điên à, mà quái lạ thật ai cũng biết anh ta lạnh lùng ít nói nhưng sao mình thấy mỗi câu anh ta nói với mình đều là cà khịa mối quan hệ giữa mình với anh ta sao, làm gì quen nhau đâu, đúng là tên thần kinh”
Lầm bầm một hồi cậu cũng vội vàng chạy xuống sảnh chính cùng ba mình tiếp rượu. Còn anh chứng kiến màn này của cậu không khỏi phì cười “ Vẫn là ngốc vô cùng, coi bộ rất dễ bảo đây”

---------
Sau khi đọc mọi người thấy thế nào nè?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top