Chương 25

Vốn có sẵn nhà ở đây, nhưng anh lại không chọn nó vì đã đi du lịch thì phải ở khách sạn mới có cảm giác hưởng tuần trăng mật.

“ Két” tiếng phanh xe khiến cậu giật mình ôm đầu dường như nhớ thoang thoảng chuyện đó nhưng mọi thứ thật mơ hồ. Đầu mỗi lúc đau đến siết chặt, thấy tình hình mỗi lúc không ổn đưa tay ôm cậu vào lòng trấn an “ Không sao, có anh ở đây rồi không sao. Không cần cố sức nhớ đâu”

Thật ra anh rất sợ, sợ rằng khi nhớ ra mọi chuyện cậu có còn ở nơi đây không. Có bên ang không hay thẳng thừng vứt bỏ đoạn tình cảm này. Môt đoạn tình cảm sai lầm chỉ trong một đêm đã đem lại cho cậu rất nhiều rất nhiều những đau khổ. Tự hỏi rằng em ấy có yeue Nguyên Ân không. Rốt cuộc đoạn tình cảm này bao giờ mới kết thúc, bao giờ chúng ta mới an ổn bên nhau. Liệu có một ngày nào đó chúng ta quá mệt mỏi mà buông tay nhau.
Hơi thở êm ái dịu nhẹ của cậu phà bên tai, cậu gục đầu trên vai anh ngủ rồi. Thật ấm áp khi có thể giữ cậu bên người dù biết bản thân chỉ đang là một người thay thế nhưng có người bên cạnh thì đã hạnh phúc rồi. Để cậu tựa lại đầu vào bên cửa sổ nhẹ nhàng hạ ghế để cậu nằm xuống, quay lại tiếp tục lái xe đến khách sạn.

“ Chiến dậy đi em tới nơi rồi”

Đã gọi 3 lần như thế nhưng cậu vẫn không có miếng động tĩnh nào chứng minh bản thân sẽ thức giấc. Đành đứng dậy bước xuống xe bảo người của khách sạn đem hành lý lên lầu, còn bản thân tiến đến bên mở cửa luồng tay bế cậu lên phòng.

Hôm nay còn khá sớm, nghỉ ngơi đôi chút chiều còn dắt cậu đi kết hôn. Dù sao có cái ràng buộc nhau cũng tốt, chỉ cần cậu ở bên dù phải mang tiếng là lưu manh hay thừa nước đục thả câu cũng chẳng sao. Vốn dĩ thế giới này chẳng thiếu thứ gì chỉ thiếu mỗi cậu.
Nhìn cậu an ổn ngủ bên mình thật an yên ước chi khoảnh khắc này đứng lại. Thời gian đừng trôi nữa để chúng ta mãi không chia lìa.

Tỉnh dậy cũng đã là chiều, trễ thế này thì làm sao kịp mà đến phòng công chứng đây. Đành bất lực từ bỏ quay sang nhìn bên cạnh thì đã không còn ai. Giật mình thanh tỉnh bật dậy đi kiếm. Sự lo lắng sợ hãi bao trùm trong tim sợ cậu nhớ lại rồi rời bỏ chính mình. Chạy khắp phòng đều không thấy mặc vội áo khoác tính chạy ra ngoài thì nghe tiếng nước trrong phòng tắm. Thở phào nhẹ nhõm lo lắng cũng được dìm xuống đôi phần.

Tiến đến tính gõ cửa nhưng không biết vì sao lại đưa tay vặn cửa. Thật đúng lúc cậu không khóa cửa, đúng là thói quen xấu mà cả cơ thể giờ đây được phơi bày trước mắt anh. Trắng nõn mịn màng dù làm bao nhiêu lần rồi nhưng cơ thể đây đúng là yêu nghiệt càng nhìn càng mê đắm mà. Thấy anh nhìn chằm chằm mặt cậu bắt đầu đỏ lựng lấy vội cái khăn che vội phần bên dưới trần như nhộng. Những giọt nước lăn dài trên cơ thể ấy càng thêm kích thích anh. Không được rồi thật không ổn cương rồi.

Từng bước một tiến hẳn vào phòng tắm ôm trọn lấy cậu trong vòng tay. Thật là cái con người này chỉ biết ngủ với uống sữa ăn chẳng bao nhiêu nên ngày càng gầy rồi, nhất định chuyến này tranh thủ phải vỗ béo cho tròn một cục.

Dục vọng vốn vừa bị kìn nén bớt thì không hiểu sao nước lại phúng ra như thác đổ khiến cả hai kích thích vô cùng. Thấy ca mình cố chịu đựng nãy giờ thì cậu đã chủ động kéo gáy anh để môi cả hai chạm nhau. Chỉ một cái nhẹ như vậy khiến cơ thể anh như có dòng điện chạy ngang, điên cuồng lao vào cái dục vọng vừa dịu bớt.

Bị cậu hồ nháo một hồi anh xoay người đem cậu áp lên bức tường sứ lạnh đến thấu xương. Trước mặt là Vương Nhất Bác vừa mới xả qua nước, mơ hồ có thể cảm nhận được bọt nước xả ra nhàn nhạt, mà chính cơ thể mình trên mái tóc những giọt nước cũng trượt xuống lượn vòng quanh cơ thể kích thích đến mê người.

Tuy vòi phun nước vẫn còn đang chảy nhưng nhiệt độ phòng tắm như tăng ngày càng cao, chính là nóng đến bức người rồi, thật khó chịu. Chịu không nổi nữa cậu rời khỏi bức tường men trắng ôm lấy thân thể anh, đầu nhỏ nghiêng tựa vào vai làm lộ ra một vùng cổ cong cong trắng ngần đẹp mắt. Chỉ một cảnh tượng này như khiến anh bùng nổ men theo cần cổ lướt qua xương quai xanh đến tuyến thế cắn một cái hít thật nhiều tạo ra những dấu vết đanh dấu đậm nhạt chất chồng lên nhau.

Dù đây không phải lần đầu cùng nhau làm chuyện này, cũng đã cùng nhau làm trong phìng tắm tận hai lần rồi nhưng vẫn không thể ngừng cảm thán
“ Sao lại có thể mềm mại và thơm như thế chứ”

Giờ phút này cơ thể cậu đã bắt đầu mơ hồ bóp chặt bả vai người kia, đầu anh đang áp trên ngực cậu không ngừng cắn mút nhũ hoa kia, phía trên mặt cậu đỏ cố gắng bâud víu mà rên rỉ. Thật lợi hại chỉ mới là dạo đầu nhưng kĩ thuật của anh phải nói là cực đỉnh, chúng khiến cậu thật thoải mái. Bên tai anh thì thầm “ Ca... mau... mau xuống dưới... xuồng đánh dấu Chiến”

“ Bảo bối từ khi nào mà trở nên gấp gáp như vậy rồi” nhìn con thỏ nhỏ mặt đỏ bị dục vọng che mờ kia không khỏi bật cười nổi hứng muốn trêu ghẹo.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng ngồi xổm xuống từng ngón tay nhẹ lướt qua vùng da thịt trắng nõn giữa hai chân cậu. Mỗi lần anh chạm vào cơ thể liền run lên, sắp trụ không nổi rồi run rẩy theo từng nhịp chạm vào.

Dần lướt qua vùng da thịt ấy đến gần điểm hồng đang mắp máy vội vàng đưa tay vào trong khi dễ cùng chọc ghẹo. Màn dạo đầu lần này càng kích thích hơn khi anh không lần lượt vào từng ngón, mà tiến hẳn ba ngón vào khiến cậu cảm thấy bản thân như bị xé ra. Hét lớn mắt rưng rưng “ Ca... ca.... Nhất.... Bác.... Nhất Bác nhẹ... nhẹ thôi. Xin... anh”

Đau đến mức câu nói đã không còn trọn vện mà bị ngắt quãng từng nhịp lẫn cùng tiếng nước cùng âm thanh nhóp nhép bên dưới do anh tạo ra.
Vốn dĩ anh đang cố gắng kìm né nhưng khi nghe tên cậu anh lập tức tuột bỏ những thứ trên cơ thể mình bằng một tay, tay còn lại cố gắng giữ cho cậu đứng vững không mất thăng bằng mà ngã khụy xuống. Trức tiếp đem mặt cậu áp vào vách tường vịn chắc eo cậu mà thúc, nhịp điệu ngày càng tăng mỗi lần phải đỉnh thật mạnh sâu đến tận củng. Cậu giờ phút này chỉ có thể rên cũng như run rẩy chẳng thể làm gì khác. Bởi vì mỗi lần cậu mở miệng cầu xin anh như càng đỉnh manh hơn khiến cậu cảm thấy bản thân mình ngư ly thủy tinh vỡ đôi ngay lập tức. Từng dòng tinh ấm áp chảy vào bên trong cơ thể sau khi anh thở hắt ra. Quyện làm motkj với người mình yêu luôn là cảm giác hạnh phúc nhất. Sau khi bắn xong cậu cứ tưởng sẽ được buông tha nhưng lại nghe bên tai mình “ Bảo bối một hiệp nữa nhé”

Tự hỏi giờ đây người này là con sói đói hay là ca cậu vậy dùng hết sức xoay người câu lấy cổ anh, nước mắt lăn dài, ỉ oi cầu xin tha mạng “Ca em... em chịu hết nổi rồi. Chúng ta dừng lại đi”

Nói hết cậu đó cậu như dùng hết sức lức mình ngả nhào vào vòng tay anh nhắm măts mệt mỏi. Thấy cậu như vậy anh đau lòng không thôi tự trách sao bản thân lại không kìm chế cơ chứ. Tắm sơ lại cho cậu rồi bế cậu ra giường, còn bản thân mình cũng tắm rửa sạch sẽ sau đó cũng trở về giường ôm lấy cậu thì thầm “ Bảo bối nghỉ ngơi cho tốt, anh xin lỗi nhen"

Tuy rằng cậu đã ngủ nhưng anh vẫn cảm nhận được nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc vừa lướt qua trên môi cậu . Dù chỉ là thoáng qua nhưng nó lại đẹp đến động lòng người .

==================================

Để mọi người chờ lâu rồi. Xin lỗi mọi người nhiều nha =((( ❤

#恩珆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top