Chương 23
Cuối cùng ngày khởi hành đi nước ngoài du lịch cũng đến rồi tâm tình anh vui sướng tận chính tầng mây nhưng bên ngoài mặt vẫn liệt. Tuy nhiên cái con thỏ lười kia vẫn cuộn tròn trong chăn mãi không chịu dậy.
Anh bất lực thật sự đã gọi trừ hao từ hai tiếng trước cho đến tận bây giờ. Đi đến bên lay mạnh đe dọa, có vẻ chiêu này thật sự rất hữu dụng
“ Chiến, em còn không dậy ca sang Anh tìm bảo bối mới mà cưng chiều”
Như bị sét đánh trúng cậu bật người dậy ôm chầm lấy anh nức nở “ Ca.... ca... không lẽ.... ca hết thương Chiến rồi” khóc toáng lên giữa buổi sáng, khiến ai nấy trong nhà dù có tường cách âm vẫn có thể nghe thấy.
Anh lấy tay đập vào trán mình “ Tiêu rồi hù chết bảo bảo rồi, thế nào cũng bị dỗi” và anh đã đúng đứng phắt dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong tự kéo vali đi trong uất ức. Đến cửa phòng buông một câu xanh rờn “ Vậy Chiến cũng tìm ca mới để chơi”
Thở dài một hơi vội chạy lại ôm chặt lấy eo ai kia đầu tựa lên vai cọ cọ vài cái từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu “ Ca không có ý đó, ca chỉ muốn Chiến dậy cùng chơi với ca”
Xoay người ôm lấy anh “ Chiến có đánh rơi một ca ca vừa đẹp trai vừa ngầu lại vô cùng toàn năng không biết anh có thấy anh ấy ở đâu không. Em thật rất yêu anh ấy”
Búng vào trán cậu khóe miêng cong lên cao “ Con thỏ nhỏ nhà em nay ngọt thế”
“ Như vậy ca mới thương Chiến” đưa môi lên hôn ngưòi kia, động tác vẫn vụng về như thế nhưng luôn đem lại cho cả hai những xúc cảm khó quên “ Như này sẽ rất ngọt luôn”
“ Đồ ngốc nhà em học ai đấy”
“ Trên mạng á” đưa tay chỉ vào chiếc laptop của anh
“ Học hư như vậy ngoại trừ ca không được nói với người khác đâu” đưa tay nắm 2 chiếc vali rồi ra dấu bảo cậu leo lên lưng mình “ Lên đi anh cổng xuống ăn sáng, đi máy bay riêng nên không sợ trễ”
Ngồi vào bàn ăn vui vẻ cười đùa, tâm trạng mọi ngưòi trong nhà ai cũng tốt bởi vì ông chủ của họ dạo này tuổi xuân phơi phới không còn cái gương mặt có thể nhấn chìm người xuồng hàng băng vạn trượng nữa.
Cũng đã hơn 9h rồi nên bay thôi, sang đó còn tranh thủ nghỉ ngơi. Chiếc xe lăn bánh khởi hành cậu ngồi bên trái, anh ngồi bên phải. Nghĩ tới phải ngồi yên vị một chỗ 24h liền cậu liền mệt mỏi thở hắc một hơi tựa đầu vào cửa. Thấy vậy anh đưa tay kéo cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình nhẹ nhàng hỏi “ Em mệt sao”
Cậu gật đầu không đáp, khiến anh lo lắng không thôi liền kêu Vu Bân đưa xe về “ Thế về thôi, không đi nữa”
Nghe anh nói vậy cậu ngồi bật dậy xua tay “ Không a, em muốn đi, Chiến hết mệt rồi”
" Thôi thôi em mệt anh không nỡ, về hôm khác đi cũng được"
Hai tay câu lấy cổ anh hôn khắp gương mặt điển trai kia nịnh nọt " Ca xem Chiến có thể hôn anh này, chứng tỏ rất khỏe nha"
Anh bật cười thật trẻ con mà. Dù thế nào cũng rất đáng yêu. Đưa tay xoa lấy đầu cậu cưng chiều " Được được phải nghỉ ngơi cho tốt"
30 phút sau, chiếc xe sang trọng bản giới hạn dừng trước cổng sân bay khiến ai cũng tò mò. Thấy ánh nhìn đông như vậy, Tiêu Chiến có vẻ hơi sợ hãi rụt đầu vào trong xe.
“ Chạy xe đến cổng riêng luôn đi” giọng Nhất Bác uy vũ vang lên.
Cậu ôm chặt lấy anh đưa tay xoa đầu an ủi “ Chiến ngoan, đừng sợ, ca sẽ bảo vệ em”
Lên đến máy bay cậu mệt mỏi nằm vật ra ghế mà thở. Không phải lần đầu đi máy bay nhưng sau khi từ bệnh viện về sức khỏe của cậu dường như suy yếu một nửa điều này khiến anh rất lo lắng “ Này em không sao chứ”
Đưa tay lắc ra vẻ không sao rồi nhắm mắt ngủ. Thấy cậu như vậy anh cũng không hỏi nữa để cho cậu nghỉ ngơi. Đặt mình ngồi xuống lấy máy ra giải quyết mớ công việc tồn ứ của công ty.
Tại Vương gia
Trác Thành sau khi đi công tác về biết tin người kia đã bị đưa đi, tức giận đùng đùng chạy đến Vương gia đòi người. Bấm chuông cả buổi trời mới thấy có người ra mở cửa. Một cậu trai trẻ khá điển trai lại đáng yêu thật thu hút mắt nhìn, Vu Bân thầm cảm thán
“ Này cậu tìm ai thế”
“ Vương Nhất Bác” trả lời một cách trỏng không đến một cái nhìn cũng không cho mình, Vu Bân “ Hừ” nhẹ thành tiếng rồi nói
“ Anh ấy không có nhà”
“ Thế Tiêu Chiến đâu” bấy giờ Trác Thành nghe cái tên đáng ghét kia không có nhà mới quay sang nói chuyện
Vu Bân khó hiểu nhìn người này “ Rốt cuộc đây là ai, tới đây la hét um sùm lại còn nói chuyện không đauuaf không đuôi thế này”
“ Rốt cuộc cậu là ai. Kiếm họ làm gì”
“ Tôi muốn kiếm Chiến Chiến, cậu ấy là bạn thân của tôi. Còn tôi là Uông Trác Thành”
“ Hóa ra là Uông thiếu gia, thật ngạo kiều mà”
“ Anh nói ai ngạo kiều hả” Trác Thành đưa nắm đấm lên gần mặt Vu Bân đe dọa
Tranh thủ cơ hội, vội chụp lấy tay nắm vuốt ve “ Đừng giận đừng giận. Chiến cùng anh tôi đi du lịch rồi”
Tức giận giựt tay quay đi đỏ mặt “ Đồ biến thái. Cái tên Vương Nhất Bác đáng ghét. Ai liên quan đến anh cũng đáng ghét nốt”
Vu Bân nhìn bộ dáng này không khỏi bật cười, cười đến thành tiếng “ Thật đáng yêu mà”
Quách Thừa chơi game trong nhà cùng Vu Bân thấy hắn đi mãi vẫn chưa quay lại chạy ra xem thì thấy Vu Bân đang cười sặc sụa khó hiểu chạy lại đập vào vai bôm bốp “ Anh sao vậy. Có gì vui lắm à”
Cười đến chảy hết mắt lắc đầu xua tay “ Không có gì, chỉ là gặp được một em ngạo kiều đanh đá thôi”
==================================Hello các tình yêu, nhớ tôi không. Xin lỗi nhiều nha tôi dạo này tâm trạng lên xuống bất thường như sóng vỗ vậy với tuần sau tôi thi rồi, nên chậm trễ xíu mọi người thông cảm❤ tuần sau tôi sẽ bù đắp^^
Biết sao tâm trạng tôi tệ thế không. Vì tôi đã phạm điều cấm của bản thân rồi. Tôi thích bạn cùng lớp đấy đây là điều cấm kị của cuộc đời tôi😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top